17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới màn đêm u tối, Vương thành yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của côn trùng kêu vang. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng của Lộc Hàm dưới ánh trăng lại có vẻ hoàn toàn trong suốt. Ngô Thế Huân im lặng không nói tiếng nào mà nhìn Lộc Hàm, một mảnh lụa đỏ vẫn nắm trong lòng bàn tay, cậu không có suy nghĩ kế tiếp nên làm gì, chỉ đứng đó nhìn Lộc Hàm, cậu biết rõ lão đầu sẽ có cách. Lão đầu cuối cùng sẽ biết một giây tiếp theo phải làm cái gì.

Không ai có thể làm cho cậu nghe lời, ngoại trừ Lộc Hàm.

Lộc Hàm quay sang nhìn vào ánh mắt của Thế Huân, nhàn nhạt nói "Không sao, chúng ta tiếp tục đi."

"Không cần để ý đến người kia sao? Người bị mang đi ấy."

"Hắn sẽ không có chuyện gì."

Hắn đương nhiên không có chuyện gì, chỉ sợ có chuyện sẽ là chúng ta.

Thân ảnh màu đỏ kia, Lộc Hàm sao có thể không nhận ra. Không có người thứ hai có thể bay nhanh đến như vậy, không có người thứ hai dám xuyên qua bóng đêm lại khoác trên vai áo choàng màu đỏ tươi đẹp như vậy. Không có người thứ hai, ngoài trừ hắn.

Vương thành, địa cung.

Trương Nghệ Hưng nhìn người mặt áo choàng đỏ trước mắt, người kia đứng trước mặt của hắn, trong địa cung rất nhiều chậu lửa rực cháy, càng làm chiếc áo choàng của hắn rực rỡ hơn.

Xem ra không có việc gì. Trương Nghệ Hưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mạng của người này vẫn vững vàng như trước. Thế nhưng hắn không có chuyện, vậy còn Phác Xán Liệt. . . Còn có tế phẩm kia. . . Hiện tại như thế nào?

"Ta nghe nói tế đàn sụp, ngươi --" bị cắt ngang

"Lo lắng cho ta?" Híp mắt hỏi.

"Ngươi là Vương." Có lo cũng không lo cho ngươi.

"Tế đàn sao lại như vậy--" lại bị cắt ngang

"Ta đánh vào cơ quan, ta đùa cho sụp."

"Máu -- "

"Máu tế không thành, Phác Xán Liệt đã đến."

"Vậy hắn -- "

"Vùi dưới lòng đất rồi, bây giờ đang ở một nơi rất tốt."

"Còn Biện Bạch -- "

"Cùng nhau đi xuống."

"Ngươi -- "

"Ta sắp chết."

"Hả? -- "

"Đùa ngươi thôi."

Câu nào cũng nói chưa xong lại toàn bị cắt ngang, đến phút cuối cùng còn mắc nghẹn, Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Phàm liền muốn nổi giận. Nhất thời cái gì cũng không muốn vắt óc suy nghĩ nữa. Dù sao người này muốn làm gì chính mình vĩnh viễn cũng đoán không ra.

Xoay người sang chỗ khác, ném cho hắn một cái bóng lưng liền muốn bỏ đi. Một tay lại bị nắm chặt, vừa khéo ngay miệng vết thương nơi cổ tay, một trận đau đớn truyền đến, Trương Nghệ Hưng nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh, lắc cổ tay muốn thoát ra. Người giữ tay của hắn hiển nhiên không nghĩ đến chuyện tay của hắn đang bị thương, nhưng lại không muốn hắn giãy giụa mà lại càng dùng lực mạnh hơn.

Gắng gượng giật tay ra đưa đến trước mặt mình, cẩn thận kiểm tra, cái cổ tay kia đã sớm máu thịt lẫn lộn, tầng tầng lớp lớp những vết cắt quấn quanh vết thương, giống như bị rất nhiều lần siết vào rồi lại giật ra, miệng vết thương sâu đến kỳ lạ, lại giống như bị sâu bọ gặm cắn qua. Da thịt đều bong lên những mảng màu trắng.

Ngô Phàm nhíu mày.

"Ai khiến ngươi thành ra ghê tởm như vậy?"

"Có liên quan đến ngươi sao, Vương?" Giọng điệu không nói ra không khỏi khinh miệt và chán ghét.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy buồn cười. Là ai khiến ta thành ra ghê tởm như vậy? Còn ai có thể so sánh với ngươi làm cho ta ghê tởm hơn sao?

Ngô Phàm bị chọc giận trừng mắt liếc Trương Nghệ Hưng, nhưng rất nhanh, khẽ cười với hắn một cái.

Trương Nghệ Hưng bị nụ cười không rõ ràng của Ngô Phàm vừa rồi khiến hắn sửng sốt trong chốc lát, lại bị người này dùng một lực mạnh siết chặt vào trong ngực, cổ tay bị hắn nắm lấy đưa lên trước mặt. Tư thế có phần không được tự nhiên.

"Ngươi không nói ta cũng biết, ta vừa mới thấy Lộc Hàm, ngươi biết không? Ta rất vui mừng, còn tưởng rằng hắn đã chết. Ta rất nhớ hắn, ta nhớ hắn như vậy không biết có phải hắn cũng rất muốn nhìn thấy ta hay không. Tiểu thiếu niên bên cạnh hắn cũng không tệ. Nhưng mà bọn hắn biến ngươi thành như vậy, ta nên giúp ngươi trút giận thế nào đây?" Ngữ khí vẫn trước sau như một, trong nham hiểm lộ ra tàn nhẫn.

Đồng tử Trương Nghệ Hưng co rút lại, thân thể cũng không khỏi run lên,

"Mẹ tên nào muốn ngươi trút giận! Ngươi động đến Lộc Hàm nữa thử xem?!" Đột nhiên tức giận mà giãy giụa. Dường như đã sớm đoán trước được người trong ngực sẽ kích động, Ngô Phàm càng thêm dùng sức mà giữ lấy cánh tay hắn, dường muốn đem hắn nhồi vào lồng ngực mình.

"Ngươi thả ta ra!" Trương Nghệ Hưng dùng cánh tay kia cố gắng đẩy Ngô Phàm ra. Liều mạng đấu tranh, một khắc cũng không muốn lưu lại trong lồng ngực của hắn. Nhưng mà đột nhiên --

Hắn bất động, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, đầu óc của hắn trong nháy mắt cũng đã mất đi năng lực suy tư. Hắn chỉ cảm nhận được nơi cổ tay bị thương truyền đến một cảm giác kỳ diệu. . . Vết thương trên cổ tay vừa xấu xí vừa ghê tởm kia bị một nụ hôn không biết là ôn nhu hay là thô bạo phủ lên. . .

Một người, lại đem môi của hắn, áp lên vết thương ghê tởm như vậy.

Trương Nghệ Hưng mở to mắt nhìn cổ tay của mình bị người kia nâng lên, tỉ mỉ mà hôn, đầu lưỡi dọc theo mỗi vết sợi tơ đan xen khe khẽ liếm mút, đầu lưỡi thô ráp, bờ môi tinh tế, một tấc một tấc mà mơn trớn.

Cảm giác đau đớn hoà lẫn chút ngứa ngáy. . . Không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái.

Mà nhìn về phía người trước mặt, hắn khẽ cau mày lại không chút nào chán ghét, ôn nhu lại cẩn thận, dùng nụ hôn tỉ mỉ vì mình mà rửa sạch vết thương, tràn đầy không đành lòng và xót xa. . .

Nghĩ sai rồi, cái này giống chuyện hắn có thể làm sao? Điên rồi sao, nhất định là điên rồi.

Trương Nghệ Hưng ngây ngốc nhìn Ngô Phàm, đã mất đi khả năng nói chuyện, mất đi khả năng cử động. Việc duy nhất có thể làm là chờ đợi, chờ môi của hắn rời khỏi cổ tay của mình, chờ hắn mở miệng, để giải thích một chút rốt cuộc hắn vừa mới làm cái gì.

Cứ như vậy mà qua một lát sau, đợi Ngô Phàm đem toàn bộ vết thương quấn quanh nơi cổ tay lật qua lật lại mà hôn mấy lần, hắn cuối cùng cũng đem tay của mình để xuống. Nhẹ nhàng lau đi khóe miệng, nhìn về phía Trương Nghệ Hưng.

"Ta vừa rồi thật sự nhịn rất lâu mới không có nôn ra ngươi biết không?"

Trương Nghệ Hưng nhíu mày lại vẫn không nói được lời nào.

"Đau? Hay là choáng váng?"

Trương Nghệ Hưng thẫn thờ lắc đầu.

Ngô Phàm không đợi Trương Nghệ Hưng nói gì nữa, đưa mặt tới, đến gần bên tai Trương Nghệ Hưng. Cằm để lên đầu vai của hắn.

Hơi thở đều đều phả vào cổ Trương Nghệ Hưng, nhưng cả buổi không nói lời nào.

Trương Nghệ Hưng không biết hắn muốn làm gì, nhịn một hồi hắn lại không có bất cứ động tĩnh nào. Đang muốn rút bả vai trở về. Bên tai lại truyền đến thanh âm ung dung của Ngô Phàm, rất nhẹ, như là tự nói với bản thân.

"Loại vết thương kiểu này ở trên người của ngươi, nếu là ta làm, ta liền muốn cho nó sâu đến xương tuỷ. Nếu là người khác làm, cho dù là một chút, ta đều sẽ rất đau lòng."

"Cho nên ngươi nói xem, ta nên làm gì với Lộc Hàm cùng thiếu niên kia cho phải đây." Ôn nhu thì thào, ở cuối câu nói nhỏ nhẹ nảy sinh độc ác.

Trương Nghệ Hưng không khỏi cả kinh.

Xong rồi. . .

Dưới ánh trăng, hai thân ảnh vẫn còn đi lại trong Vương thành. Ngô Thế Huân nắm thật chặt tay Lộc Hàm không biết đi về hướng nào, ở chỗ sâu bên trong.

Bên trong 'Tẫn Đầu'.

Phác Xán Liệt vững vàng đặt Bạch Hiền xuống, không tự chủ sờ lên môi khô ráo, con mắt đột nhiên sáng lên, như nhớ ra cái gì đó, cũng như đã hiểu điều gì.

Hắn đứng dậy, quay mắt về phía bốn cánh cửa đá đang mở rộng, chờ đợi thân ảnh ba người kia dần dần rõ ràng, đến gần lại đến gần. Dáng dấp của ba thiếu niên.

Một người trong số đó, trong tay hắn cầm một cây gậy không hợp với hoàn cảnh.

Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn thoáng qua người tựa trên vách đá.

Bạch Hiền, xin dùng thời gian một trận chiến này để mơ về ta.

Chỉ cần một lúc sau, ta liền có máu rồi.

_______________________________________

Chương mười tám :

"A... --" máu tươi nồng đặc dọc theo khoé miệng Phác Xán Liệt phun ra, theo từ cằm của hắn, lưu lại trên trán Bạch Hiền, theo từ sợi tóc, tạt ngang qua phía dưới chân mày Bạch Hiền, rơi vào hốc mắt --

Bạch Hiền, nếu muốn ra khỏi 'Nhập Mộng', là phải cần có máu đúng không. . . Lần này ta có. . . Vậy đến tột cùng người mà ngươi mơ thấy là ta sao. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế