24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặt Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm ôm vào trong ngực, áp vào lồng ngực hơi lạnh của cậu ta, loại xúc cảm này lại làm cho cơ thể đang nóng hổi của Ngô Thế Huân như bị điện giật một cái mà khẽ run người, cậu cau mày, lắc lắc đầu, vẫn còn muốn làm một lần chống cự cuối cùng với cơn tình dục, nhưng lý trí đó lại bị những ngón tay của Lộc Hàm chủ động luồn qua sau cổ mình triệt để đánh gãy.

Thế Huân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lộc Hàm thật sâu.

Lộc Hàm nhìn cậu, nhẹ giọng nói.

"Đừng ngừng lại, ta chỉ có chút dũng khí này... Nếu không nhanh chút, sẽ không còn nữa..."

Gầm nhẹ một tiếng. Ngô Thế Huân như liều mạng mà ôm lấy eo của Lộc Hàm. Trực tiếp dùng miệng kéo lớp quần áo còn vướng trên vai Lộc Hàm ra. Đôi môi mỏng vòng qua sau tai Lộc Hàm, tại nơi đó khẽ đụng chạm, liếm mút, mấy sợi tóc đen tiến vào khóe miệng, sau khi dây dưa một phen với đầu lưỡi liền dính một lớp nước bàng bạc, dính vào sau gáy Lộc Hàm. Càng dính càng sâu.

Môi bắt dầu di chuyển từ phần gáy, khẽ chạm vào yết hầu tạo ra tiếng rên nhẹ, sau đó liền thẳng tiến đến lồng ngực, ở lồng ngực của Lộc Hàm vụng về đòi hỏi, tay phải vuốt ve eo Lộc Hàm, im lặng cởi bỏ phòng tuyến cuối cùng, sợi tơ buộc trên cổ tay trái của Thế Huân vẫn chưa gỡ ra, máu tươi vẫn rỉ ra bên ngoài, nhưng lúc này, cậu cũng không quan tâm có đau hay không, có cần phải chạm vào hay không.

Giòi bọ cũng đã sớm được dòng máu tươi nóng hổi cọ rửa sạch sẽ, Ngô Thế Huân ngậm lấy nụ hoa của Lộc Hàm, tay trái đầy rẫy vết thương cũng không tự chủ được mà đặt lên thắt lưng của Lộc Hàm, khe khẽ vuốt ve.

Bàn tay bị giòi bọ sống kí sinh lâu ngày vào thời khắc này lại sinh ra một xúc giác không giống như trước, cách một tầng máu tươi mỏng dính, đó là thân thể của con người, là thân thể của Lộc Hàm, một thân thể còn sống, có độ ấm.

Máu tươi ở giữa cổ tay Ngô Thế Huân dọc theo tay trái của cậu tuỳ ý vẽ loạn trên lưng Lộc Hàm, vết thương thô ráp nhưng lại được máu tươi trơn tuột bao quanh, làm cho Lộc Hàm nhịn không được mà phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ...

"Thế Huân... Lạnh..."

Cằm Lộc Hàm không tự chủ được mà khẽ nâng lên, thân thể không tự chủ được mà bắt đầu uốn éo. Phần tình dục chôn ở ngực cũng giống như muốn tràn ra.

Thế nhưng ngoại trừ tình dục, cảm giác nhục nhã khó có thể mở miệng như một mồi lửa bắt đầu đốt cháy tim Lộc Hàm.

Mỗi một cái va chạm, đều làm cậu nhớ tới ác mộng bảy năm trước, cũng làm cho dạ dày cậu cuồn cuộn, cũng làm cho cậu sợ đến phát run, cũng làm cho cậu muốn chạy trốn.

Thế nhưng lại không thể, không đành lòng, không đành lòng để cho thiếu niên trong ngực kia chịu thống khổ. Tiểu hài tử gọi mình là lão đầu. Ngô Thế Huân luôn quý trọng Lộc Hàm.

Tiểu hài tử, ta luôn cho rằng thân thể này sẽ không thể bị người khác chạm vào, trước kia ngươi đã từng nói rằng ngươi sẽ bảo vệ ta, thế nhưng mà ngươi xem, hôm nay người muốn chạm vào ta lại là ngươi, với ngươi với ta, đến tột cùng là tội lỗi hay là hạnh phúc hả? Thế Huân, Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cúi đầu, nhìn thiếu niên kia dường như cái gì cũng không biết mà cứ hôn môi và vuốt ve chính mình, đau khổ mà nhếch khoé miệng lên một chút. Hắn... có lẽ vẫn không biết kế tiếp nên làm gì...

Răng Lộc Hàm dao động, chịu đựng nội tâm cuồn cuộn của dòng nước lũ mang tên hồi ức, đưa tay chụp lấy tay trái Ngô Thế Huân, vòng qua thắt lưng của mình, trượt đến vị trí ở phía sau.

Ngô Thế Huân mở mắt nhìn Lộc Hàm, đôi mắt kia bị dục vọng nhuộm đỏ như đâm vào mắt Lộc Hàm làm cậu đau buốt, phút chốc đánh trúng trái tim Lộc Hàm, khiến nước mắt cậu thiếu chút nữa tuôn ra.

Không muốn để cho hắn nhìn thấy gương mặt của mình, cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn.

Cảm thấy hèn mọn và nhục nhã, chính mình lại trở thành một công cụ tiết dục tận tình --

"Che mặt của ta... Đừng nhìn ta... che mặt của ta..."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngấn lệ mà cầu xin, đau lòng một trận, "Lão..."

"Bảo ngươi che!" Thanh âm của Lộc Hàm đột nhiên lên cao.

Ngô Thế Huân kéo một tấm lụa đỏ rơi bên cạnh, dùng răng xé ra một đoạn, nhẹ nhàng che lên mặt của Lộc Hàm.

Cách lụa đỏ, thanh âm Lộc Hàm lần nữa truyền đến...

"Đi vào... Thừa dịp còn có máu... Đi vào đi... Ta... Cũng không muốn quá đau..." Nói xong liền đem đầu ngón tay của Ngô Thế Huân đưa đến hậu đình của mình.

Ngô Thế Huân sửng sốt một giây, có chút không biết phải làm sao,

"Nhanh đi..." Bên tai liền vang lên tiếng người dưới thân thúc giục. Không nghĩ được quá nhiều, hai ngón tay Ngô Thế Huân được huyết dịch hỗ trợ bôi trơn, toàn bộ nhập vào nơi chật hẹp kia, vào hành lang ấm áp --

Xúc giác, thính giác... Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ khó mà kiềm chế của Lộc Hàm, ngực Ngô Thế Huân bị một ngọn lửa thiêu đốt, ngón tay theo bản năng mà bắt đầu mở rộng lối vào, thắt lưng Lộc Hàm bắt đầu vặn vẹo, từng đợt rên rỉ khe khẽ truyền đến.

Ngô Thế Huân cảm thấy đầu lưỡi khô khốc, đôi môi không có chỗ để, nghe được thanh âm của Lộc Hàm,

Chỉ muốn hôn hắn,

Vì vậy cách tấm lụa đỏ liền hôn lên Lộc Hàm --

Đầu lưỡi đã tìm thấy đầu lưỡi của Lộc Hàm, bao lấy lớp lụa đỏ liền bắt đầu không thể kiềm chế mà dây dưa.

Ta không nhìn thấy mặt của ngươi, trước mắt của ta là một mảnh màu đỏ.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được gì, chẳng hạn như, ta hôn ngươi, hay như, ta yêu ngươi.

Dù cho mỗi một động tác của ta bây giờ đều tổn thương ngươi, đều là đưa lưỡi dao vào trái tim ngươi.

Lụa đỏ dính nơi đầu lưỡi triền miên của hai người, bị chỉ bạc của hai người hoà vào thấm ướt, vô tội bị cuốn vào trong một màn tình yêu sớm nắng chiều mưa.

Tiếng nước êm êm, vải lụa mềm mềm.

Ngô Thế Huân ở trong trận hôn kịch liệt này vẫn không ngừng lại, mà chỉ tiếp tục đưa ngón thứ ba vào, cậu cũng có thể cảm giác được hạ thân đang căng lên, bản năng nam nhân đã nói cho cậu biết, kế tiếp phải làm gì.

Cậu càng thêm kịch liệt hôn Lộc Hàm, thậm chí dùng tới cả răng, nhẹ nhàng cắn vào môi Lộc Hàm. Nơi cổ họng phát ra tiếng thở dốc, tay phải giữ lấy eo Lộc Hàm. Chịu đựng dục vọng đang muốn phát tiết, từ cổ họng cố nói ra một câu.

"Nếu chút nữa... đau thì cắn ta."

Lộc Hàm vừa đáp lại nụ hôn của Ngô Thế Huân, vừa khẽ gật đầu.

Được sự đồng ý, Ngô Thế Huân nhanh chóng rút ngón tay ra, sau đó thẳng người --

Toàn bộ dục vọng lại tiếp tục đi vào -- cơn đau như thân thể bị xuyên qua giống với dự đoán mà kéo tới, chân mày Lộc Hàm nhăn lại, cằm khẽ nâng lên, đầu ngón tay bấu lấy lồng ngực Ngô Thế Huân.

Đau đến muốn cắn cậu ta, cuối cùng lại không làm được...

Dừng lại một chút, tiếp tục hôn trả lại cậu ta.

Dục vọng Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm kẹp chặt, đầu lưỡi cách lụa đỏ bị cậu ta ngậm lấy, thân thể bắt đầu ra vào, nếp uốn bên thành trong ma sát dục vọng, nụ hôn của hai người bắt đầu trở nên yếu ớt, bị vài tiếng rên rỉ của Lộc Hàm cắt đứt.

Ra vào ngày càng kịch liệt -- Ngô Thế Huân ôm chặt lấy eo Lộc Hàm, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc không quá trầm thấp, tiếng rên rỉ từ miệng Lộc Hàm dần vang lên--

Một kích cuối cùng đưa vào, tiếng ngâm nga hóa thành từng tiếng thở trong trẻo --

Giai điệu của chuông phối sáo đột nhiên ngừng lại! --

Trái tim đều bị thanh âm kia cắn nuốt, rất muốn nhìn mặt của ngươi.

Ngô Thế Huân lấy ra lụa đỏ ngăn cách giữa hai người, lụa đỏ sớm đã bị thấm ướt bị cậu một tay vứt ra, bay trên không trung sau đó từ từ rơi xuống. Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lộc Hàm hiện lên kinh ngạc --

Nhưng cậu không do dự, càng thêm phần nghiêm túc mà bắt đầu hôn Lộc Hàm. Đầu lưỡi từng chút từng chút lướt qua răng của Lộc Hàm, cuối cùng dừng lại nơi đầu lưỡi kia, cẩn thận thưởng thức.

Rốt cuộc cũng có thể thật sự hôn ngươi.

Thì ra hương vị trong miệng ngươi là như thế này.

Thân thể Ngô Thế Huân dần bình tĩnh trở lại, dục vọng chậm rãi rời khỏi thân thể Lộc Hàm. Bờ môi ép sát cũng chậm rãi buông ra, cậu thoáng nâng người dậy, nhìn về phía Lộc Hàm. Cậu vốn cảm giác mình sẽ áy náy, sẽ không dám đối mặt với Lộc Hàm, khi đã làm ra những chuyện này.

Thế nhưng không biết tại sao, loại cảm giác đó vào khoảnh khắc khi cậu vừa lấy lụa đỏ ra đã không còn.

Môi của ngươi, đầu lưỡi của ngươi, hàm răng của ngươi. Môi của ta, đầu lưỡi của ta, hàm răng của ta.

Ta chỉ hy vọng vĩnh viễn không bị ngăn cách,

Tựa như ngươi đối với ta,

Ngươi là lão đầu cũng được, ngươi là Lộc Hàm cũng được, từ giờ trở đi, đều là của ta.

Ngươi dơ bẩn cũng được, ngươi tinh khiết cũng được, từ giờ trở đi, ta đều nhận vào tất cả.

Ừ, ta chính là vô sỉ như vậy.

Lộc Hàm mệt mỏi nhìn Ngô Thế Huân, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cậu không thể nói rõ hiện tại trong lòng đến tột cùng là cảm giác gì, cậu hiện tại, chỉ muốn khóc. Cậu che mắt của mình, không nhìn Ngô Thế Huân, không để cho nước mắt chảy ra mãnh liệt.

Giọng nói cậu run rẩy nói với người trước mặt.

"Tiểu hài tử... Đã xong rồi... Xin lỗi, những thứ ta cho ngươi, đều không sạch sẽ." Đây đã là tất cả mà ta có thể cho ngươi, đã xong rồi.

"Ừ. Đã xong. Ta cũng cho ngươi một thứ." Dừng một chút, tay Ngô Thế Huân lấy từng ngón tay Lộc Hàm ra, hôn lên nước mắt của cậu.

Lộc Hàm liền giật mình một chút, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn Ngô Thế Huân.

Chỉ thấy cậu ta duỗi tay trái ra, máu trên đó vẫn chảy, tay trái ngang dọc vô số vết thương. Tay trái đã từng bị giòi bọ che kín.

"Này, cho ngươi, cái này cũng không tính là sạch sẽ chứ."

"Chê sao?"

Lộc Hàm nhịn xuống cơn nghẹn ngào, cách lớp máu tươi bên trên mà nắm thật chặt cánh tay kia, nhẹ giọng trả lời.

"Không chê..."

"Ừ, ngươi cho ta ta cũng không chê."

Dứt lời liền ôm chặt lấy Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế