28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phác Xán Liệt mang theo Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng đã ngủ say trong lồng ngực mình đi tới Vạn Khôn Đường, đi vào phòng trong lại phát hiện không có ai, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng, tất cả đều không có ở đây.

Dự cảm bất thường bao phủ toàn thân. Phác Xán Liệt nhíu chặt lông mày, đặt Bạch Hiền lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho cậu, sau đó vội vàng đi tới đại sảnh Vạn Khôn Đường. Đi tới sau tấm bình phong. Rút ra một cây kim châm đâm vào đóa hoa hình thù phức tạp được chạm rỗng giữa tấm bình phong.

Khởi động cơ quan, chiếc tủ âm tường ở phía đông đại sảnh bắt đầu chậm rãi di động, mở ra một cánh cửa.

Đi vào phòng tối, một cỗ hương vị nồng đậm của thảo dược xông vào trong mũi. Cay, ngọt, đắng, tanh, hương vị trộn lẫn, luôn luôn làm cho Phác Xán Liệt cảm giác rất không được tự nhiên.

Đây là nơi Lộc Hàm thường nghiên cứu và thử thuốc độc. Ở Vạn Khôn Đường không thấy Lộc Hàm thì hắn chắc chắn là ở chỗ này.

Nhưng đi vào bên trong cư nhiên không có một bóng người, Lộc Hàm không có ở đây. Trên bàn còn sót lại thứ thuốc độc dạng bột phấn mà cậu ta đang nghiên cứu, toàn bộ chuột bạch dùng để thử độc nhốt trong một cái lồng nhỏ đã chết hết. Đây không phải là tác phong của Lộc Hàm, cậu ta làm việc ít khi gián đoạn, luôn rất kỹ càng chu đáo.

Nhất định là chuyện gì rất cấp bách đã cắt ngang công việc của Lộc Hàm, mới làm cho cậu ta vội vàng rời đi.

Đồng thời biến mất còn có Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng--

Không xong! Vương Thành!

Phác Xán Liệt quay đầu đi ra khỏi phòng tối. Ngô Phàm cho tới bây giờ cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Nếu như bị hắn đùa bỡn, Lộc Hàm và Thế Huân...

Không được, nhất định phải quay lại!

Nhưng đang muốn quay lại Vương Thành, liền nhớ tới Bạch Hiền vừa mới ngủ...

Nếu bây giờ mà đi, lúc hắn tỉnh lại không thấy một ai nhất định sẽ hoảng sợ...

Không tự chủ được mà bước chậm lại, xoay người đi vào phòng trong. Nhìn gương mặt người trên giường đang ngủ rất an tĩnh. Rõ ràng trong nội tâm bởi vì lo lắng cho an nguy của Lộc Hàm, Thế Huân mà thấp thỏm như bị lửa đốt. Nhưng thế nào hắn cũng không thể bước tiếp.

Đang lúc hắn khó mà đưa ra quyết định, một thân ảnh màu đen như ma quỷ di chuyển đến phía sau của hắn.

"Kiểu."

Phác Xán Liệt xoay người lại, trông thấy Kim Chung Nhân đứng ở sau lưng hắn.

"Không biết đứng trước mặt ta nói chuyện sao?" Phác Xán Liệt cho tới bây giờ đều không thích người khác xuất hiện phía sau mình.

"Việc ngươi giao ta đã xử lý xong rồi."

"Hả?"

"Bảy năm trước, sau khi Đại Tế Ti tiền nhiệm bị Thính Thiền đương nhiệm thay thế đã mất tích..."

"-- Chuyện này trước tiên hãy gác lại." Phác Xán Liệt xua tay cắt đứt Kim Chung Nhân.

Bây giờ việc cấp bách không phải báo thù, cũng không phải Tống Nhật.

Lộc Hàm và Thế Huân đã biến mất.

Bọn họ đều là nghĩa vụ của ta. Cũng là trách nhiệm mà ta phải gánh vác.

"Ngươi nghe đây, Lộc Hàm và Thế Huân bây giờ đang ở Vương Thành, bọn họ sống chết ra sao ta cũng không biết, ta phải đi Vương Thành --

Thế nhưng còn hắn..."

Phác Xán Liệt quay lại nhìn Bạch Hiền vẫn còn ngủ say.

"Ta đi Vương Thành, hắn tỉnh, hãy giúp ta chăm sóc hắn."

"Chăm sóc hắn?" Kim Chung Nhân nheo mắt lại nhìn về phía Phác Xán Liệt.

"Đây rốt cuộc là gì? Sát thủ còn có nhiệm vụ chăm sóc người khác sao?" Kim Chung Nhân nghiêng nghiêng khóe miệng mà hỏi ngược lại.

"Coi như là nhiệm vụ."

"Ta có thể không tiếp nhận không?"

"Đây chính là mệnh lệnh, ngươi phải chấp hành mệnh lệnh." Không được phép hoài nghi.

"Kiểu, không, Xán Liệt, ngươi bây giờ có chút khác biệt." Kim Chung Nhân không trực tiếp trả lời Phác Xán Liệt. Ngược lại đột ngột liều lĩnh nói ra một câu như vậy.

Ngươi vẫn ngạo khí như vậy, bộ dáng ngươi khi ra lệnh cho người khác cũng vẫn quyết đoán như vậy. Nhưng thật sự có gì đó rất khác biệt. Bởi vì ngươi, cư nhiên lại dùng từ 'giúp'. Hắn? Bạch Hiền, là gì của ngươi? Lại muốn ta giúp ngươi.

"Đúng. Khác biệt, cho nên sau này, đừng gọi ta là Kiểu. Mệnh lệnh này coi như là mệnh lệnh cuối cùng mà Tống Nhật giao cho ngươi." Phác Xán Liệt nhàn nhạt đáp lại.

Nghe được lời nói này, Kim Chung Nhân rốt cuộc đã hiểu rõ rồi, ánh mắt của hắn nhìn xuống người Bạch Hiền đang nằm trên giường.

Bạch Hiền, ngươi rốt cuộc chờ được rồi. Sự thành tâm của ta bị ngươi khinh thường, bị ngươi vứt xuống đất. Ngươi dùng cả danh dự của ngươi, dùng cả nửa cái mạng khốn khổ của ngươi chống chọi đến cuối cùng chỉ vì chờ người này. Ngươi nên được như nguyện.

Vậy còn về phần ta,

Là nên chúc mừng ngươi, hay là nên căm hận ngươi...

"Không lên tiếng, ta coi như ngươi đồng ý với ta. Trên tay hắn bị thương, Vạn Khôn Đường thuốc gì cũng có, ngươi cũng là người từng chịu đổ máu, dùng cái gì, cũng có thể biết rõ, ta đi đây."

Dứt lời, xoay người muốn đi khỏi, thế nhưng, đột nhiên một ngụm máu nóng đã sớm tích tụ ở lồng ngực từ miệng dâng lên.

"Ưm... -- "

Chết tiệt, một gậy đó ở 'Tẫn Đầu' quả thật không nhẹ, vết thương ngoài da có thể dùng máu ngự xà chữa khỏi. Nhưng một gậy của đỉnh cấp Bồng Thịnh cuối cùng đã tổn thương đến bên trong. Phác Xán Liệt nhíu mày, lau vết máu tiếp tục đi ra ngoài. Không ngờ lại bị kéo lại.

Phác Xán Liệt khó hiểu mà xoay người nhìn về phía ánh mắt Kim Chung Nhân.

"Ta đi Vương Thành, ngươi, ở lại đây, trước tiên hãy lo tốt cho chính mình."

"Nhưng..."

"Đừng nhưng gì nữa, ngươi nói, ngươi đã không phải là Kiểu. Hơn nữa, loại chuyện chăm sóc người khác, ta làm không được."

Bạch Hiền, ta tìm tới tìm lui, rốt cuộc trong nội tâm vẫn tìm không được dù chỉ là một chút căm hận đối với ngươi. Cho nên, coi như hết. Đem thứ ngươi muốn cho ngươi.

...

Cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

"Đợi một chút! Chung Nhân -- "

Thoáng định trụ bước chân.

"Nếu có một ngày, ngươi biết ta đã từng lừa gạt ngươi, giấu diếm ngươi. Hận ta, phản bội ta... đều có thể."

"... Chờ ta biết rồi hãy nói sau."

Một thân ảnh màu đen biến mất trong bóng đêm...

Bên trong 'Tội Vực', có hai người đang nằm trên màn lụa đỏ được trải rộng. Tay của bọn họ vẫn nắm chặt nhau.

Lụa đỏ che đi một nửa thân hình của bọn họ, hai người hơi nghiêng người, gối đầu lên cánh tay. Cùng nhau nhìn đối phương, cũng chẳng ai lên tiếng.

Không biết tư thế này duy trì bao lâu.

Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Đã nhiều năm như vậy, mệt mỏi nhiều năm như vậy, bị hành hạ nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Chỉ là Lộc Hàm cũng không nghĩ đến, cuối cùng lại ở chỗ này, ở trong 'Tội Vực'.

Cậu nhớ tới một câu nói của Ngô Diệc Phàm bảy năm trước.

"Lộc Hàm, ngươi đầy tay đều là máu, đều là tội, ngươi không dừng lại được. Chỉ có người xấu xa hơn, dùng tội ác càng sâu hơn mới có thể khiến cho ngươi dừng lại."

Cho nên Ngô Thế Huân. Cũng may, ngươi không phải là người tốt gì.

Lộc Hàm nhàn nhạt cười một chút.

"Lão đầu, ngươi cười ngốc gì vậy?"

"Không có gì, cười ta một lão già khọm, lại còn bị một tiểu hài tử như ngươi ăn đến sạch sẽ."

"Cái gì tiểu hài tử, nếu không phải bị phong cốt, ta nhất định sẽ cao hơn, cũng bốn năm rồi đó, ta hai mươi mốt tuổi rồi." Tiểu hài tử không cam lòng mà cãi lại.

"... Hơn nữa hiện tại ta cũng không phải là thấp hơn ngươi..." Nhỏ giọng mà trách móc một câu.

"Được rồi, ta trêu chọc ngươi thôi, ngươi cần gì so sánh rõ ràng như thế." Lộc Hàm mỉm cười nói, không ngờ lại thấy sự nghiêm túc trong mắt Ngô Thế Huân.

"Lộc Hàm, đừng xem ta là tiểu hài tử. Đừng như vậy nữa."

Tổn thương mà ngươi chịu đựng, ta thấy được, nếu như không dẹp yên hết. Ta sẽ đục khoét trên người kẻ tổn thương ngươi càng sâu sắc, càng xấu xí.

...

"Được, Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm thu hồi dáng tươi cười nhàn nhạt đáp lại.

Lúc này, cửa đá của 'Tội Vực' từ từ mở ra.

Lộc Hàm nhìn về phía ánh sáng chiếu đến.

Một hành lang hoàn toàn mới. Một lối ra duy nhất. Nó sẽ đi đến hướng nào?

Ngô Thế Huân, chúng ta phải đi rồi.

Bên trong 'Phản Trú', chỉ còn lại một mình Kim Tuấn Miên.

Hắn cầm lấy con ve màu vàng. Tỉ mỉ nhìn ngắm.

Xin đừng vĩnh viễn trưng ra một bộ mặt bị ám toán.

Ta chỉ nói một câu, hoan nghênh quang lâm.

_________________________________________

Chương hai mươi chín:

Có ai ngờ được, hắn đã từng là hoa cỏ của Bồng Thịnh.

Chẳng qua là bị một trận gió lớn thiêu đốt, hoa tàn liễu bại.

Ngay lúc Kim Chung Nhân đi vào Vương Thành dưới lòng đất. Kim Tuấn Miên từ nơi nào đó trong 'Phản Trú' chậm rãi đi ra.

Hoan nghênh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế