33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không để ý đến Lộc Hàm ở sau lưng, cũng không chờ cậu mở miệng, Trương Nghệ Hưng cứ đưa lưng về phía cậu, mở miệng nói.

Tựa như gông cùm xiềng xích trói buộc bấy lâu, cuối cùng cũng có thể mở ra.

"Lộc Hàm, ngươi nói, một người sao lại có hai linh hồn, sao có thể có hai linh hồn trái ngược nhau. Ta luôn nói ta là người dễ gặp xui xẻo, vận khí không tốt, thế nhưng vận khí của hắn lại càng không tốt."

"Được Thiền chọn trúng, hạ xuống 'Oán Quả', đưa ác linh vào trong thân thể."

"Suốt bốn năm, khi chúng ta kề vai chiến đấu ở Bồng Thịnh, khi chúng ta lần lượt hoàn thành từng nhiệm vụ ở Bồng Thịnh, đạp lên máu tươi đi về hướng vinh quang cao nhất, hắn một thân một mình chống lại ác linh trong thân thể."

"Hắn chỉ có một mình thôi."

"Chúng ta cái gì cũng không biết, không ai cho hắn sức mạnh, cho hắn trợ giúp, chỉ một mình hắn đau khổ chống chọi suốt bốn năm, mỗi ngày đều bị ác linh trong 'Oán Quả' giày vò, mỗi ngày đều vùng vẫy mà sống. Thế nhưng hắn vẫn đem sự khích lệ ấm áp nhất của hắn cho chúng ta, làm đúng bổn phận của một ca ca tốt."

"Nhưng vẫn bị công tâm."

"Có biết tại sao không?"

"Ngươi trách Ngô Diệc Phàm hành thích vua soán vị. Đúng, ta cũng trách, tiên vương bị giết, ta hận sâu đến cốt tủy. Hận là chuyện không tránh khỏi. Từ khi trải qua Kinh Trập, từ 'Tẫn Đầu' đi ra, ba người chúng ta đều trung thành đến hồ đồ, cứ sùng bái đến máu chảy đầu rơi."

"Bởi vì là linh hồn của chúng ta được đóng dấu trung thành, chúng ta thật ra là những con rối đã chết, được cứu sống lại trong 'Phản Trú' --"

"Thế nhưng Ngô Diệc Phàm thì không, không được đóng dấu ấn, hắn không có sự trung thành đến mức sùng bái này."

"Những chuyện này, ngươi nghe không hiểu cũng không sao, cứ nghe ta nói hết là tốt rồi." Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt bổ sung.

"Nguyên nhân duy nhất khiến hắn thần phục Bồng Thịnh, chính là vì chúng ta, bởi vì chúng ta bán mạng cho Bồng Thịnh, cho nên hắn cũng bán mạng cho Bồng Thịnh."

"Thế nhưng vào một lần của bảy năm trước, hắn thật sự thất vọng."

"Ngươi còn nhớ rõ năm đó nước chúng ta giao chiến với nước láng giềng không, tiên vương phái bốn đỉnh cấp đi tiêu diệt Vương của nước láng giềng."

"Quốc gia kia cũng có đỉnh cấp, cũng có sát thủ mạnh đến dị thường. Tiên vương phái chúng ta đi, kỳ thật muốn chúng ta chết cùng bọn họ. Hắn không nghĩ sẽ để cho chúng ta sống. Chúng ta chỉ là công cụ."

"Ngay lúc đó tế sư đã đem mục đích thật sự của tiên vương nói cho Ngô Diệc Phàm biết. Đúng, tế sư đó chính là Thính Thiền hôm nay."

"Cho nên giữa lúc chúng ta ngây thơ muốn tìm đường chết."

"Ngô Diệc Phàm làm phản."

"Hắn đã giết tiên vương. Không nói cho chúng ta biết là vì không muốn để cho chúng ta cũng phải gánh lấy ác danh hành thích vua."

"Nhưng đây mới chính là âm mưu. Khi hắn thất vọng cực độ, vung tay hành thích Vương, ác linh cũng thừa cơ tấn công trái tim hắn. Đã đoạt đi thân thể. Chiếm vương vị."

"Vương thành rối loạn."

"Bắt đầu tàn sát."

"Nhưng người hành thích vua chính là hắn, thành Vương cũng chính là hắn."

Trương Nghệ Hưng dừng một chút, đau khổ mà giật giật khóe miệng.

"Nhưng mà, hắn không cần phải nằm ở chỗ này."

"Linh hồn của hắn vẫn dùng chút tư thái còn sót lại để chiếm lấy vài phần thân thể. Tuy rằng ác linh đoạt đi quyền sử dụng thân thể, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoải mái. Cho nên ác linh bắt đầu tra tấn ngươi, tra tấn Phác Xán Liệt, rồi lại đem chân tướng nói cho ta biết, khiến ta trở thành con rối của hắn."

"Làm trò trước mặt hắn, dùng thân thể của hắn. Dằn vặt người thân, bạn bè mà hắn muốn dùng tính mạng bảo vệ. Chỉ vì buộc hắn hoàn toàn rời khỏi."

"Hắn thật khờ, vẫn là vì chúng ta, hắn và ác linh trao đổi điều kiện. Hắn hoàn toàn giao thân thể ra, cam nguyện bị niêm phong. Điều kiện chính là, ba người chúng ta toàn mạng."

"Nếu không thì ngươi cho rằng là vì cái gì. Bảy năm trước người kia có vô số cơ hội để giết ngươi, giết Phác Xán Liệt. Thế nhưng cuối cùng, Phác Xán Liệt được thả, ngươi cũng được thả."

"Nếu không thì ngươi cho rằng là vì cái gì, Phác Xán Liệt còn mạng mà đến Tống Nhật."

"Nếu không thì ngươi cho rằng là vì cái gì, các ngươi còn mạng để có thể hận hắn hận suốt bảy năm. Hận không thể giết người này."

"Hận không thể nghiền nát hắn."

"Là hắn đã cho các ngươi mạng sống, là hắn vứt bỏ thân thể, cho các ngươi cái mạng này, cho các ngươi dùng cái mạng này để hận hắn đến dời núi lấp biển."

"Lộc Hàm, tất cả đều là hắn cho các ngươi."

Sau khi Trương Nghệ Hưng nói xong, chậm rãi quay người, nhìn về phía Lộc Hàm, Lộc Hàm cúi đầu, bờ vai của cậu khẽ phập phồng nhưng không nói gì.

Hai tay nắm chặt trong tay áo, khớp xương đều hiện rõ, đường cong hàm dưới trở nên sắc bén.

Ngô Thế Huân nghe không hiểu Trương Nghệ Hưng đang nói cái gì, cậu ta vẫn nhìn Lộc Hàm không chớp mắt. Trầm mặc.

Lộc Hàm bảo trì tư thế này hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hốc mắt của cậu đỏ hoe, trong mắt hiện đầy tơ máu.

Rốt cuộc hít một hơi thật sâu --

Bình tĩnh mở miệng.

"Vì sao?"

"Vì sao, Trương Nghệ Hưng, ta nên cảm động rơi nước mắt trước hắn sao?"

"Ta nên cảm kích hắn đã cho ta mạng sống quý giá này sao?"

"Ta nên cảm kích hắn đã vô tư kính dâng thân thể của mình để đổi lấy sự dơ bẩn ti tiện mà ta vĩnh viễn rửa mãi không sạch sao?"

"Ta nên cảm kích hắn khiến cho ta đây bảy năm chìm đắm trong vũng bùn sống không bằng chết mà bản thân chán ghét, trọn đời thoát thân không được sao?"

"Hay là nói, Xán Liệt nên cảm kích hắn?"

"Cảm kích người ca ca đã tự cho sự vô tư này là đúng, đổi lấy sự cừu hận mà bảy năm nay hắn không thể chịu nổi. Đổi lấy cho hắn một ý chí sắt đá."

"Đổi lấy cho hắn sự thất vọng và tuyệt vọng với người thân ruột thịt."

"Đổi lấy cho hắn sự tối tăm hỗn độn suốt bảy năm. Sự thống khổ và dằn vật vô tận."

"Trong xương khắc ghi tất cả đều là hận. Máu cũng đã nguội lạnh."

"Là tại sao? Trương Nghệ Hưng."

Lộc Hàm thật sâu nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, sau khi nghe xong thì ánh mắt đã sửng sốt không thể tin nổi, lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, vòng qua Trương Nghệ Hưng, đi về hướng băng quan, yên lặng nhìn thân thể Ngô Diệc Phàm hư vô mờ mịt.

"Ngô Diệc Phàm, ngươi khốn kiếp."

"Ai cho ngươi giao thân thể ra? Ai cho ngươi bán đứng linh hồn để bảo vệ mạng cho chúng ta?"

"Đưa mạng cho ta tại sao lại không hỏi, không quan tâm ta đến tột cùng hy vọng cái gì?!"

"Ai cho phép ngươi làm như vậy?! Con mẹ nó, ta đồng ý hay Phác Xán Liệt đồng ý?!"

Giọng nói của Lộc Hàm ngày càng bùng nổ --

Cảm tình nhiều năm tích tụ cứ dâng lên, tất cả cừu hận và căm phẫn đều cần phát tiết ra ngoài--

"Ta tình nguyện bảy năm trước bốn người chúng ta cứ cùng nhau chịu chết, ít nhất lúc chết đi, sẽ không tổn thương đến người thân nhất, không có lăng nhục, không có phản bội."

"Ngươi cho rằng ngươi rất vĩ đại sao?! Ngươi cho rằng ngươi rất vô tư sao?! Ngươi nhìn xem ngươi đã làm cái gì?! Ngươi nhìn xem chính ngươi đã huỷ ta thành bộ dạng gì? Hận đến muốn chết cũng không thể chết được!"

"Ngươi nhìn xem ngươi đã hủy đệ đệ ruột thịt của ngươi, Phác Xán Liệt, thành bộ dạng gì?!"

"Ngươi cũng nhìn lại ngươi đi! Biến mình làm thành bộ dạng như vậy, cho là ta sẽ đau lòng sao?!"

"Ngươi nằm mơ đi Ngô Diệc Phàm! Ngươi nằm mơ đi!"

Nói xong nắm tay như mưa rơi hung hăng đập xuống mặt băng quan!

"Lộc Hàm! Ngươi nổi điên gì thế!"

Trương Nghệ Hưng vừa nộ quát một tiếng, vừa đứng dậy tiến lên, nắm chặt lấy cổ áo Lộc Hàm mà đánh một đấm vào mặt của Lộc Hàm--

Cánh tay lại bị một sợi tơ tinh tế mảnh khảnh quấn lấy, máu tươi lại chảy ra, bàn tay nắm chặt Lộc Hàm bị ép buông ra, thân thể cũng không thể động đậy.

"Ngươi dám động đến hắn, ta lập tức giết ngươi." Ngô Thế Huân đứng một bên lạnh lùng mở miệng.

Nắm đấm của Lộc Hàm vẫn từng cái từng cái mà rơi xuống băng quan. Mỗi một lần rơi xuống, mỗi một lần đóng băng lại, mỗi một lần xé ra, mỗi một quyền đều lưu lại một vết máu đỏ tươi trên băng quan màu lam nhạt.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nhưng không ngăn cản cậu, để cậu mặc sức phát tiết.

"Thả ta ra! Lộc Hàm! Dừng lại cho ta!" Trương Nghệ Hưng ở một bên càng giãy giụa bao nhiêu, sẽ càng bị sợi tơ của Ngô Thế Huân siết chặt khiến máu tươi chảy ra thêm bấy nhiêu --

Lộc Hàm không mảy may để ý đến hắn, hướng về băng quan vừa mắng, vừa đấm vừa đá.

Rốt cuộc, Trương Nghệ Hưng cũng ngừng giãy giụa, thân thể bắt đầu vô lực mà suy sụp xuống đất, nước mắt của hắn ức chế không được nữa mà bắt đầu chảy xuống, bàn tay còn lại đau khổ che mắt, không nhìn Lộc Hàm, cũng không nhìn băng quan kia...

Ngươi còn muốn cho hắn chịu đựng bao nhiêu nữa, Lộc Hàm, đau khổ hắn phải chịu không ít hơn chúng ta, ngươi còn muốn để hắn phải chịu đựng thêm bao nhiêu? Lộc Hàm, Lộc Hàm, Lộc Hàm...

"LỘC HÀM!!" Rốt cục ức chế không nổi mà hướng về phía Lộc Hàm gào thét --

"Lộc Hàm... tại sao ngươi có thể tổn thương trái tim của hắn như vậy..."

Cuối cùng, dường như Lộc Hàm đã dừng lại, dừng động tác, nắm tay của cậu đã thành máu thịt lẫn lộn, giơ cao giữa không trung.

Cuối cùng nước mắt bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt giăng đầy tơ máu, bên trong đôi mắt sáng trong chứa đầy ánh sao. Tay cậu chậm rãi buông xuống --

Thân thể cứ dọc theo băng quan trượt xuống --

Hai đầu gối chạm xuống đất, chậm rãi hướng về nắp băng quan đầy vết máu tươi lớn nhỏ--

Hai tay ôm lấy băng quan.

Đầu cũng hướng về chỗ đó khẽ nghiêng. Nước mắt của cậu rơi xuống trên băng quan kết thành bông tuyết, một luồng khí trắng bay lên.

Tiếng nói cậu khàn khàn, nghẹn ngào một chút

"Ca, ta rất nhớ ngươi... Thật sự rất nhớ ngươi..."

Nhắm mắt lại, ôm lấy băng quan, nước mắt cứ thế rơi xuống...

--

Cách một cánh cửa bên trong 'Tội Vực', Kim Tuấn Miên thu nhặt lụa đỏ vương vãi đầy đất.

Một tay hắn nắm mảnh lụa, tay kia nâng một con con ve màu vàng. Nhìn nó nói chuyện với mình.

"Bọn hắn cho rằng làm bẩn trái tim người khác chính là hận. Nhưng bọn hắn sai rồi, làm bẩn vật trong lồng ngực, đó chính là yêu."

___________________________________

Chương ba mươi bốn:

Bạch Hiền bỗng nhiên quay người lại, một lớp hơi nước bắn lên mặt, hướng về Phác Xán Liệt.

"Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ xong, ngươi có muốn ta không?"

Phác Xán Liệt nhìn gương mặt Bạch Hiền bị hơi nước bao phủ, vài giọt nước ngưng đọng trên đấy.

Hắn không lên tiếng, yên lặng đưa mặt tới, hôn lên những giọt nước kia. Tay trái cố định sau cổ Bạch Hiền, tay phải tháo xuống áo quần trên người mình, rơi xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế