4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Đô, Vương Thành, tẩm cung.

Bức rèm mỏng màu vàng lẳng lặng buông xuống. Một nam tử mặc y phục màu xanh đang quỳ ở bên ngoài, cúi đầu đợi lệnh.

"Nghệ Hưng", giọng nói hơi dày một chút, nhưng không có vẻ gì là bệnh nặng như mọi người đồn đại.

"Vâng."

"Tống Nhật đã giết chết tế phẩm của ta. Làm sao bây giờ, ta rất không thoải mái." Giọng nói không hiểu sao có chút ngả ngớn.

"Vương, Thiền sẽ lựa người khác."

"Loại phế vật như tên kia cũng xứng được Thiền lựa sao? Vừa nhìn đã biết là đồ hạ đẳng, chết khó coi như vậy, lại nói trên cổ còn có mấy cái lỗ hổng."

"Đã là thiếu tướng rồi, nói đẹp thì cũng có đẹp, nhưng mà đầu óc không được tốt lắm."

"Được rồi, tế phẩm tiếp theo, ta muốn Thiền sẽ không lựa nhầm lần thứ hai."

"Nghênh Phong Các, Biện Bạch Hiền."

"A?", người phía sau màn nheo mắt lại, mặt mày thâm túy, "Nghênh Phong Tống Nhật sao? Ha ha. . . Lần này là một tên kỷ nam, từ thiếu tướng đến kỷ nam, khẩu vị thay đổi rồi. Chậc chậc, ta cũng thật thích."

Nghệ Hưng ở ngoài màn nhíu nhíu mày. "Là người của Tống Nhật, Thiền thật biết chọn."

"Không sao hết. Chẳng phải còn có ngươi sao? Thứ mà ta muốn, ngươi làm sao có thể tìm không được."

Không đợi người ở ngoài trả lời, người sau màn lại tiếp tục nói:

"Lập tức sẽ đến 'Kinh trập' rồi, hoa cỏ mà ta nuôi dưỡng ở Bồng Thịnh đến lúc đó sẽ thức tỉnh. Đại thanh tẩy của bảy năm về trước, nhổ cỏ tận gốc. Bảy năm sau là do ta sử dụng, một Bồng Thịnh hoàn toàn mới, hoàn mỹ biết bao. Kiểu nhất định cũng chờ mong như ta."

Giọng nói không lớn nhưng lại toát ra vẻ ngoan độc coi thường tất cả.

Người ngoài màn không nói gì, trong phòng trầm mặc.

"Nghệ Hưng, ngươi qua đây."

Trương Nghệ Hưng đi tới trước màn, người sau màn liền vươn một tay, kéo cậu ngã lên chiếc giường nhỏ. Một người hung hăng mà đè lên, môi bị một đôi môi khác lạnh lẽo ướt át phủ lên, là xâm phạm nhưng cũng giống như đã thật quen mà không biết phải làm sao, Trương Nghệ Hưng theo thói quen khé mở hàm răng, mặc cho đầu lưỡi của người phía trên dây dưa đầu lưỡi của mình.

"Nghệ Hưng. . . Vẫn là hương vị của ngươi tốt nhất. . ."

Một đôi tay giản đơn thô bạo bắt đầu xé bỏ vạt áo của cậu, trực tiếp mà vói vào trong, đem thân thể hơi gầy yếu ôm chặt trước ngực. Vải vóc theo đường cong của vai trượt xuống, bắt đầu hôn dọc theo thân thể đã dần lộ ra.

Dục vọng lại bị khơi mào, Trương Nghệ Hưng bắt đầu phối hợp theo động tác của người phía trên, vươn đôi tay ôm lấy thắt lưng được che sau lớp vải mong như cánh ve, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.

Cảm giác được hạ thân đang căng thẳng, "Ưm a. . . Diệc Phàm. . .", nhịn không được lại gọi thành tiếng.

"Diệc phàm. . ."

Người ở phía trên nhíu mày, chán ghét nói, "Ngươi lại nói sai rồi, ngay cả chuyện mình đang làm cùng ai cũng không hiểu rõ mà còn kêu loạn sao? Lần này phạt ngươi thế nào đây?"

Dừng lại động tác ôn nhu âu yếm, trực tiếp tách hai chân Trương Nghệ Hưng ra, đưa dục vọng đến chỗ sâu nhất, kịch liệt vận động!

Người dưới thân bị cơn đau nhức đột ngột bóp nghẹt, bắt đầu giằng co kịch liệt, lại bị người kia dùng sức trói chặt không thể nào nhúc nhích. Cậu nhìn thấy vẻ mặt của người phía trên, hắn đang cau mày, tức giận mà từ từ nhắm hai mắt, vận động kịch liệt để trút giận, từng chút từng chút như muốn làm nát vụn thân thể của mình.

Rõ ràng là cùng gương mặt. . .

Rõ ràng là cùng một đôi chân mà . . . Diệc Phàm. . .

Cùng là ngươi. . .

Trương Nghệ Hưng đau đớn mà nhắm mắt lại, không giãy dụa nữa.

"Gọi ta! Mau gọi ta! Ta là ai!", động tác càng ngày càng thô bạo kịch liệt.

"Ngô Phàm. . ."

"Gọi to lên!"

"Ngô phàm! A!", cuối cùng thét lên chói tai.

Trương Nghệ Hưng, ta cho ngươi biết, ta đã có bản lĩnh đem tên Ngô Diệc Phàm vô dụng kia nhốt vào trong băng quan thì ta có bản lĩnh nhốt hắn cả đời.

Ta là Ngô Phàm, ta là Vương.

Thoát khỏi ta? Ngươi cảm thấy có thể sao?

Đừng nhắc lại cái tên kia nữa!

Hơn nữa, Phác Xán Liệt, bảy năm này côn trùng trong Tống Nhật của ngươi bay đầy mọi nơi, khiến ta vô cùng ghê tởm.

Nhưng bảy năm này hoa cỏ trong Bồng Thịnh của ta cũng không phải nuôi không.

Đừng quên ngươi là người từ đâu đi ra.

Ngươi đùa không lại ta đâu, ngươi có mối thù dời non lấp biển thì sao? Ta đây đợi không kịp nữa rồi!

Hãy cùng tế phẩm của ta mở ra một vòng chơi hoàn toàn mới đi!

Ta sao có thể thua!

---------

Lăng mộ Hoàng Đô.

Trương Nghệ Hưng rời khỏi tẩm cung của Ngô Phàm, kéo lê thân thể đau âm ỉ đi qua hành lang gấp khúc u ám, dừng lại trước một cánh cửa đá, dưới chân giẫm xuống bảy bước, cửa đá từ từ mở ra, Nghệ Hưng lấy cây đuốc trên cửa xuống đi vào trong.

Một khối băng quan được ngâm trong nước nằm ngay giữa phòng, khói lạnh bốc lên khắp tảng băng xanh.

Cậu đi về phía trước, cúi đầu nhìn gương mặt người nằm trong băng quan, đã bao lần nhưng vẫn ngắm nhìn tỉ mỉ như thế, không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Hai mắt nhắm chặt, hàng lông mi dày đặc phủ một lớp băng trắng, băng còn phủ lên cả cánh mũi cao thẳng, bao trùm lên làn môi.

Trắng đến rõ ràng như vậy, làm ta bất lực như vậy.

Trên vai người nọ có một con ve màu vàng kim, sáng đến mức chói mắt.

Ngô Phàm, Ngô Diệc Phàm.

Người được Thiền lựa.

Nghệ Hưng nhịn không được lấy tay xoa băng quan, không ngoài dự tính mà bị đông lại, không có cách nào động đậy.

"Diệc Phàm, ngươi có lạnh hay không? Ngươi nằm tại nơi lạnh lẽo như vậy bảy năm, có lạnh không?"

Nhưng mà hắn hận ngươi. . . Phác Xán Liệt hận ngươi, hắn cho rằng những chuyện trước kia đều do ngươi làm. Hắn chẳng biết gì cả, hắn làm sao có thể biết trong thế giới này có hai linh hồn dùng chung một thể xác chứ.

"Mà ta, cái gì cũng biết, nhưng lại chẳng làm được gì."

Ta phải giúp Ngô Phàm tìm tế phẩm mới, hắn muốn dựa vào máu của tế phẩm để duy trì thân xác. Ngươi trách ta sao?

Trách ta giúp Ngô Phàm, giúp hắn đối phó linh hồn của ngươi để đổi lấy Phác Xán Liệt."

". . . Nhưng mà một khi Ngô Phàm sống, ngươi mới có hi vọng trở về. . ."

Ta không phải là người tốt, ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, ta đã phản bội rất nhiều người, thậm chí là người thân nhất của ta. Nhưng mà, ta biết là vì ngươi, ta sẽ không hối hận.

Trương Nghệ Hưng nắm chặt tay kéo mình ra khỏi mặt băng, da thịt dính liền trên đó, để lại một dấu tay đỏ tươi. Mặt băng quan tỏa ra ánh sáng màu xanh, không hiểu sao lại càng lộng lẫy.

Ngô Phàm, từ sau đêm tuyết ấy, ta của ngày hôm nay, đã không còn cảm giác đau.

Bánh răng thời gian dường như có năng lực đi về phía trước --

Thuở ban đầu ấy, đã từng có

Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt, Lộc Hàm.

Vốn thuộc về Bồng Thịnh, là sát thủ của Hoàng đế lúc bấy giờ.

Như những điều được nghe trong chốn quân cơ, phàm là một quốc gia luôn luôn có vài người như thế, bị Vua coi như cái đinh trong mắt, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân định tội, ám sát là lựa chọn tốt nhất.

Bồng Thịnh là một tổ chức ám sát được các đời Vua bồi dưỡng, nó tồn tại cùng quốc gia này, trải qua các triều đại.

Người của Bồng Thịnh từ nhỏ đã được tuyển chọn, huấn luyện bảy năm, vào ngày 'Kinh trập' sẽ tiến hành một ván cờ sinh tử, giết đồng môn của ngươi thì ngươi có thể sống. Cuối cùng còn lại bốn người, chính là sát thủ hàng đầu của Bồng Thịnh.

Trước kia

Ngô Diệc Phàm cắt đứt toàn bộ yết hầu của đồng môn cùng tổ.

Người trong tổ của Trương Nghệ Hưng đều bị đâm xuyên qua ngực.

Ngân châm của Phác Xán Liệt đóng chặt đồng môn của hắn trên vách tường.

Đồng môn của Lộc Hàm chết mà an ổn bình tĩnh giống như đang ngủ.

Bốn thiếu niên này từ ải Tu La đi ra, bước lên cái thang làm từ thi thể đồng môn ở dưới chân, đứng ở trên đỉnh, được máu tươi vây quanh tung hô.

Từ nay về sau, bốn người thiếu niên này hỗ trợ lẫn nhau, lấy mạng tương giao, vào sinh ra tử.

Nhưng không ai biết, đêm tuyết của bảy năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết là cuối cùng,

Ngô Diệc Phàm hành thích Vua thành Vương,

Trương Nghệ Hưng ở trong lăng mộ Hoàng Đô đợi tròn một năm,

Phác Xán Liệt tung tích không rõ,

Lộc Hàm từ trên đỉnh núi cao nhất nhảy xuống.

Mà những sát thủ còn lại của Bồng Thịnh, chết sạch.

Chân tướng, là ánh sánh ngươi chẳng thể đạt đến được.

Đây không phải là do tuyết có màu hồng, mà là do máu tươi đang chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế