41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Là sao? Xán Liệt, ngươi phải nhớ kỹ cái gì của ta?" Bạch Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt, sóng mắt trong con ngươi màu vàng của cậu lưu chuyển, tùy ý mà lay động, đôi môi màu đỏ máu làm nổi bật khuôn mặt tái nhợt, đang vẽ ra một nụ cười chân thành sâu sắc.

Ngươi phải nhớ kỹ ta, là một Biện Bạch Hiền yêu ngươi đến vứt bỏ cả bản thân, nhưng vẫn bị ngươi phụ lòng. Hay là một Biện Bạch Hiền, ngay lúc này, ở chỗ này, quyết ý mở một con đường máu?

Con người có thể bị phụ lòng mấy lần?

Đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa. Ngươi đã quên rồi sao?

["Ta muốn ngươi đem tất cả thống khổ giao cho ta."]

Nỗi thống khổ của ta nặng như vậy, ngươi cần phải tiếp nhận thật tốt.

Không đợi Phác Xán Liệt mở miệng, Biện Bạch Hiền quấn chặt lấy thân hình Trương Nghệ Hưng, bắt đầu từ từ siết chặt, từng chút từng chút, nhưng lại không có một chút sức mạnh, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, cũng không nói lời nào, hắn khẽ nhíu mày, nhưng thật giống như thấy được nụ cười thấp thoáng, má lúm đồng tiền rất nhạt rất nhạt như ẩn như hiện trên gương mặt.

"Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt hét lớn một tiếng --

"Suỵt, đừng có hét lớn với ta." Biện Bạch Hiền vặn vẹo thân rắn, thân trên là thiếu niên di chuyển đến bên người Trương Nghệ Hưng hiện đang bị quấn quanh, khuôn mặt tiến tới trước mặt Trương Nghệ Hưng, dường như đang tỉ mỉ suy nghĩ gì đó.

"Ngươi không nhìn thấy sao? Ta chỉ là đang ở đây giúp hắn hoàn thành một việc, hắn có vẻ rất hưởng thụ cảm giác sắp chết."

"Bạch Hiền..." Phác Xán Liệt cúi đầu, không muốn nhìn về phía Bạch Hiền, một tay chậm rãi rút kim châm trong tay áo ra.

"Nha, đây là muốn động thủ rồi hả..."

Bạch Hiền trầm ngâm một chút,

Đột nhiên! Thân thiếu niên của cậu đứng thẳng đứng lên -- lưỡi rắn đỏ tươi từ trong miệng của cậu đưa ra, cậu mở rộng miệng, răng nanh sắc nhọn cắn nát bờ môi của mình, gào lên một tiếng đặc biệt chỉ thuộc về ngự xà--

Đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào cổ của Trương Nghệ Hưng, răng nanh muốn hướng đến chỗ đó cắn một cái!

Những động tác liên tục đột ngột xuất hiện! Phác Xán Liệt lại không thể không chút do dự mà phóng kim châm khỏi tay. Đó là Bạch Hiền! Đó là Bạch Hiền! Làm sao có thể động thủ mà không nháy mắt --

Nhưng ngay khi Phác Xán Liệt ngừng tay, khi những răng nanh kia gần cắn đến cổ, một thân ảnh quỷ mị màu đỏ tươi cũng đồng thời xuất hiện, ánh sáng màu vàng lóe lên, như tia chớp mà đánh trúng vào đầu vai thiếu niên ở thân trên của Bạch Hiền!

Đoản đao màu vàng đột nhiên cắm vào bả vai Bạch Hiền, cản trở động tác của cậu, thân thể Bạch Hiền không kiềm chế được mà chấn động, răng nanh đi lệch hướng, nhưng hình như không có bất kỳ ý định tạm dừng, một thanh đoản đao màu vàng kim khác lóe lên, vọt tới thân rắn của Bạch Hiền -- làm toác ra vài tấm vảy rắn, đâm vào thân rắn của Bạch Hiền! Máu ngự xà phun ra -- đột nhiên bị đau đớn kích thích, Bạch Hiền tức giận vùng vẫy thân rắn --

Thân thể Trương Nghệ Hưng bị ném ra ngoài, hai mắt hắn nhắm chặt rốt cuộc cũng mở ra một chút. Đúng lúc này, kèm theo tiếng gào rú, ở phía trong răng nanh của Bạch Hiền đột nhiên bắn ra một ngụm chất lỏng màu vàng, thẳng tắp bắn vào hai mắt Trương Nghệ Hưng! --

"A a! --" nọc độc bắn vào hai mắt, đau nhức kịch liệt rốt cuộc kích thích Trương Nghệ Hưng mở miệng phát ra tiếng kêu lần nữa, hắn che hai mắt giữa không trung --

Thân ảnh màu đỏ lướt qua với tốc độ nhanh đến kinh ngạc! Nhanh chóng phóng tới chỗ Trương Nghệ Hưng gần như muốn đập cả thân thể xuống đất, trường bào màu đỏ khẽ quấn lấy, Ngô Phàm ôm thân thể Trương Nghệ Hưng đang giãy giụa giữa không trung. Lúc rơi xuống đất lại lảo đảo một cái --

Ngô Phàm ôm lấy Trương Nghệ Hưng, đặt hắn xuống mặt đất, gắt gao mà bảo vệ người trong ngực, một tay đỡ hắn ngồi dậy, một tay kéo cổ của hắn. Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, trong mắt không ngừng chảy ra dịch mủ màu vàng đậm trộn lẫn máu tươi, hai ngón tay của hắn không ngừng muốn móc hốc mắt của mình-- dường như có một loại đau đớn đến mức khiến hắn hận không thể móc con mắt của mình ra!

"Trương Nghệ Hưng!" Ngô Phàm một phát bắt lại tay của hắn, không cho hắn cứ tiếp tục móc vành mắt của mình,

Trương Nghệ Hưng liều mạng muốn hất gông cùm của Ngô Phàm ra, cố sức giãy giụa "Ngứa quá, đau quá! Ngươi hãy để cho ta móc ra! Ngươi buông tay ra!"

"Ha ha ha ha!" Giọng cười càn rỡ của Bạch Hiền quanh quẩn trong không khí ở 'Độc Mạc', đầu vai của cậu và thân rắn bị hai thanh đao nhọn đâm vào thật sâu. Nụ cười của cậu diêm dúa lẳng lơ đến kỳ lạ --

"Muốn cứu hắn sao?! Độc của ta không thể giải, chỉ có thể cho mượn, ai mượn của người nào, ai thiếu nợ của người nào, các ngươi cần phải tính toán cho thật rõ ràng!"

Cơn đau kịch liệt ở hai mắt gần như có thể lấy đi lý trí kích thích Trương Nghệ Hưng, hiện vẫn còn cố gắng dùng ngón tay tự đâm vào hai mắt.

Ngô Phàm chế trụ tay Trương Nghệ Hưng lại, ôm hắn vào vào trong ngực của mình.

"Kẻ điên! Dừng tay!"

"Ngươi cút ngay cho ta! Chẳng phải ngươi rất thích tra tấn ta sao?! Chẳng phải vết thương trên người ta càng sâu ngươi càng hài lòng sao?! Ngươi tới! Ngươi tới giúp ta móc ra! Mau giúp ta móc ra! Ngươi! -- "

Một câu nói bị xúc cảm từ khóe mắt truyền tới làm nghẹn tại cổ họng --

Có cái gì đó ấm áp và ướt át nhẹ nhàng tiến vào, chạm đến tròng mắt của mình.

Đầu lưỡi Ngô Phàm đẩy mí mắt của Trương Nghệ Hưng ra, liếm lấy đôi mắt vừa chảy ra dịch mủ và máu tươi của Trương Nghệ Hưng --

Thời gian dường như bị ngưng đọng trong một khắc này, liếm và mút phát ra âm thanh của nước, giống như một hôn sâu trộn lẫn kịch độc.

Cơn đau ở hai mắt được đầu lưỡi lạnh buốt kia an ủi, ý thức Trương Nghệ Hưng bắt đầu mơ hồ, giữa 'Độc Mạc' tối tăm lạnh lẽo, hắn dường như không nghe được bất kỳ thanh âm nào, chỉ có trái tim vừa mới kết băng của mình bắt đầu muốn nổ tung và tan chảy.

Đời này ta đều không muốn thiếu nợ ngươi, không muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan nào... Vì cái gì, ngươi vì cái gì vẫn không chịu buông tha ta.

"Đừng la nữa, kẻ điên, lập tức sẽ hết đau..." Đôi tay Ngô Phàm vỗ nhẹ vào lưng Trương Nghệ Hưng, an ủi hắn, vừa tiếp tục liếm mắt của hắn.

[Kim Tuấn Miên ở bên trong hang đá trông thấy Ngô Phàm vì Trương Nghệ Hưng mà liếm độc, cười một chút, quay người, hắn thu một con ve màu vàng vào trong ống tay áo.

.

Cho nên ta đã nói Ngài cũng sắp xong đời rồi. Vương]

Trương Nghệ Hưng siết chặt trường bào đỏ của Ngô Phàm.

Ngô Phàm liếm sạch hốc mắt bị mủ vàng và máu đỏ che kín, đầu lưỡi chạm vào hốc mắt lại ngày càng ẩm ướt, ngày càng đắng chát. Những chất lỏng kia là trong suốt, rơi xuống từ trong nội tâm.

Ngô Phàm buông môi ra, phun một ngụm nọc độc xuống mặt đất. Lau khóe môi.

"Mở mắt." Giọng Ngô Phàm ra lệnh vang lên bên tai.

Trương Nghệ Hưng nhắm chặt mắt lại, hung hăng lắc đầu.

"Ta kêu ngươi mở mắt! Ta không cho phép người của ta là một kẻ mù."

Trương Nghệ Hưng sửng sốt một chút, ngấn lệ mà chậm rãi mở mắt, tay Ngô Phàm quơ quơ trước mắt hắn.

"Thấy được không?"

Trương Nghệ Hưng trông thấy khuôn mặt vừa mới hoàn toàn tan biến trước mắt mình, vừa mơ hồ vừa như bị trùng lắp lên nhau, chỉ có thấy được đường viền thấp thoáng, nhưng mà hắn vẫn thật sự nhìn thấy. Thế mà hắn lắc đầu.

"Không thấy gì hết."

Trong lòng Ngô Phàm chấn động. Mới vừa rồi vì Trương Nghệ Hưng liếm sạch nọc độc, độc đã theo khoang miệng mà xông vào trong máu. Ngô Phàm ngăn chặn cơn đau nhức kịch liệt đang hoành hành trong lồng ngực. Nắm chặt bả vai Trương Nghệ Hưng.

"Ngươi nhắm mắt lại rồi mở ra thử xem!"

Trương Nghệ Hưng không nhắm mắt. Hắn vô thần mà ngồi ngẩn ra đó hồi lâu.

Cuối cùng cũng mở miệng.

"Ta mù, ta không xứng làm người bên cạnh ngươi. Ngươi thả ta đi."

Bảy năm này ngươi cho ta đau đớn, giờ hãy đổi một chút đi, đến lượt ta có quyền được nói dối, có thể hay không? Ngươi coi như ta mù đi, rất nhiều thứ ta nhìn không thấy, ta cũng không muốn nhìn thấy. Ví dụ như ngươi.

Ý thức của Ngô Phàm bởi vì kịch độc phát tán mà bắt đầu có chút tan rã, cánh tay hắn ôm lấy Trương Nghệ Hưng bắt đầu buông lỏng...

Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Ngô Phàm hiện đang bị cơn đau đớn kịch liệt tra tấn. Bởi vì Ngô Phàm không có phát ra một tiếng kêu thống khổ nào cả, hắn chỉ chậm rãi buông lỏng tay ra.

"Cảm ơn ngươi chịu buông tay."

Ngay lúc thân thể Ngô Phàm sắp ngã xuống, một roi da bay đến với tốc độc nhanh, tách mọi người ra, rất nhanh mà quấn lấy thân thể Ngô Phàm, mang theo thân thể Ngô Phàm dường như bay lên cao, thân ảnh màu đỏ tập kích như một con hồ điệp màu đỏ rực, chợt lóe lên, rồi lại biến mất trong 'Độc Mạc', giống như chưa bao giờ xuất hiện.

[Vương, vẫn phải là ta tới cứu Ngài, Ngài nói ta đây làm một đồng lõa, thật sự là quá xứng đáng.

Hơn hết là, ít nhất hiện tại, Ngài vẫn không thể xong đời.]

Trương Nghệ Hưng cố mở mắt ra.

Đường viền và quang ảnh mơ hồ.

Cuộc đời này sẽ không còn nhìn thấy màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế