46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gió lạnh nhắm thẳng vào đỉnh ngọn núi kia, vù vù thổi vào một hang động nép mình trong đó. Trường bào màu đen ở cửa động đón gió, vạt áo bay phần phật tạo ra âm thanh xơ xác tiêu điều.

Ánh sáng trong động lúc sáng lúc tối, Phác Xán Liệt từng bước từng bước đi vào trong, thật giống như được ngọn gió lạnh này đẩy bước đi vào.

-- "Cuối cùng lại tự mình đến gặp ta?"

Bên trong truyền tới giọng nói già nua nhưng lại bình ổn của một lão nhân.

Phác Xán Liệt không trả lời, tiếp tục đi vào trong, đến khi đứng trước mặt lão nhân kia.

Người này vẫn còn giữ được dáng dấp của bảy năm trước, bộ râu bạc trắng, đôi tay lại thon dài nhu mỹ đến kỳ lạ, hắn vẫn cầm một cái đĩa bằng vàng như trước, tỉ mỉ ngắm nghía thứ gì đó ở bên trong.

"Ngươi lừa Kim Chung Nhân buôn bán với ngươi" Giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt vang lên trong động.

-- "Ngươi phái hắn tới tìm ta, không phải nên sớm chuẩn bị sẵn cho việc này rồi sao?"

"Ta chỉ là muốn đánh cuộc, đánh cuộc hắn có thể phản bội hay không."

-- "Thật đáng tiếc, thua cuộc."

"Trên chiếu bạc vẫn còn một ván mới vừa được bày ra"

-- "À? Vậy ngươi còn có vốn liếng để tiếp tục đánh cược hay không? Khách hàng cũ."

"Chẳng có gì cả"

-- "Ta còn nhớ rõ bảy năm trước, ngươi buôn bán với ta, ngươi nói ngươi muốn báo thù, ta giúp ngươi. Ta dẫn dắt ngươi tạo ra Tống Nhật và tìm được bốn đỉnh cấp, bốn con quỷ, Công Thư Cô Manh. Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền. Đều là những nhân vật lợi hại nhưng lại không phải con người. Có điều là hôm nay, bốn người này, còn có ai ở bên cạnh ngươi? Phác Xán Liệt, đưa cho ngươi những thứ này ngươi cũng giữ không được, ngươi còn cái gì để tiếp tục cuộc chơi?"

-- "Huống chi, ta không thích khách hàng quen."

"Ta không phải đến để buôn bán với ngươi"

-- "À? Vậy ngươi sau bảy năm trở lại đây gặp ta, chắc không phải đến châm trà cho ta chứ."

"Năm đó ngươi buôn bán với ta, đến tột cùng thì cái giá phải trả là gì?"

Tế Ti tiền nhiệm không nói gì, chỉ là nheo mắt lại. Phác Xán Liệt tiếp tục mở miệng.

"Ta đã củng cố quyết tâm làm xong tất cả thì sẽ chết đi, nhưng ta phát hiện, kỳ thực ngươi đối với tính mạng của ta không có hứng thú. Cho nên cái giá phải trả đến tột cùng là gì."

-- "Nếu nói cái giá đó ra, sẽ không còn hiệu quả nữa, không phải sao? Loại chuyện này phải tự mình lĩnh ngộ. Xem ra hôm nay ngươi đến đây cũng chỉ có thể châm trà cho ta."

-- "Phác Xán Liệt, vẫn chưa tới thời điểm, mối thù của ngươi cũng không phải là chưa báo sao? Hơn nữa, nợ máu dường như còn đang tăng thêm một khoản, ta sẽ không thất tín, chờ ngươi thỏa mãn được nguyện vọng sẽ tự nhiên biết rõ cái giá đó là gì..."

Nhìn Phác Xán Liệt sắp mở miệng, Tán lập tức tiếp thêm một câu.

-- "Ngươi không có quyền lựa chọn quay đầu lại, cho dù bây giờ ngươi hoảng loạn, sợ hãi, không muốn báo thù, cảm thấy báo thù không còn ý nghĩa, ngươi cũng không quay lại được đâu, tên đã khắc lên rồi thì không xóa được."

-- "Tựa như vết sẹo. Cũng giống như lòng người." Nói xong, lau chiếc đĩa vàng trong tay một cái, phía trên bất ngờ khắc tên Phác Xán Liệt.

"Tán, ta tới muốn nói cho ngươi biết, vốn liếng của lần này, tự ta sẽ tìm, về phần cái giá đó, ngươi đã không nói cho ta biết, ta vẫn sẽ đợi."

-- "Tốt, không tiễn." Lão nhân đưa tay về phía cửa động, làm động tác tiễn khách.

Cái gọi là khổ nạn mà mọi người đều nói, thường là gieo gió gặt bão. Bởi vì khổ nạn mà sinh ra ham muốn trả thù, phủ thêm chiếc khăn choàng tuyết hận, vẫn mang tiếng nhơ là ham muốn xấu xa. Hại người hại mình.

Mọi thứ đều đã muộn rồi. Cho nên kế tiếp, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đến tột cùng thì hận quan trọng, hay là yêu quan trọng.

Đến tột cùng là tiếp tục hận quan trọng, hay là quay lại để yêu quan trọng.

Khi Phác Xán Liệt quay đầu đi đến cửa động, bước chân dừng lại, quay về sau hỏi một câu.

"Cuối cùng thì ngươi đã buôn bán với bao nhiêu người rồi, Tán?"

Lão nhân vô vị cười cười.

-- "Việc này làm sao ta nhớ rõ được, ta dựa vào khoản kiếm được từ buôn bán để kéo dài tính mạng. Đã nhiều năm như vậy, ta sống tới bao nhiêu tuổi cũng không nhớ rõ nữa, số lần buôn bán, làm sao ta đếm được rõ ràng. Đương nhiên, ta có thể buôn bán với ngươi, tự nhiên cũng có thể buôn bán với người khác. Tuy nói ta thích chọn khách nhân, nhưng chung quy thì ta vẫn là một người làm ăn, không phải sao?"

Bước chân của Phác Xán Liệt dừng một chút, lát sau, trường bào màu đen rốt cục biến mất tại cửa động, gió lạnh ngoài động vẫn tiếp tục thổi loạn.

Lão nhân thu dọn chiếc đĩa bằng vàng, một lần nữa nhìn lại những cái tên khắc phía trên, tất cả đều là những người đã giao dịch với hắn. Chằng chịt.

Nếu như vị khách nhân nào may mắn có thể liếc mắt nhìn đến chiếc đĩa vàng này.

Sẽ thấy tên của vài người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, khiến mình kinh hãi đến phát run.

Việc mua bán ngươi có thể thì hắn cũng có thể. Không hỏi trước sau, không nói chuyện ưu đãi.

----

Hoàng đô, Vương thành.

Ngô Phàm nghiêng người qua một bên, nửa nằm nửa ngồi trên long sàng, trong tay cũng đang cầm một thanh kim đao không hợp thân phận, không hợp hoàn cảnh mà ngắm nghía nó. Hắn làm Vương đã được bảy năm, nhưng lại chưa bao giờ mặc những y phục màu vàng chói lọi, một chiếc trường bào đỏ tươi vây quanh gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị với hai hàng lông mày âm hiểm.

"Người đâu, mời Thính Thiền Đại Tế Ti đến cho ta." Ngô Phàm mở lưỡi dao ra, lười nhác mà hô một tiếng.

Không lâu sau, một giọng nói trong vắt truyền đến: "Đại Tế Ti đến! --"

Kim Tuấn Miên mặc y phục dài màu vàng sậm ung dung đi vào đại điện, dáng điệu tươi cười nhu thuận chính là bảng hiệu của hắn, hắn nhẹ nhàng cúi chào.

"Vương, gọi ta có chuyện gì --"

Lời còn chưa dứt, kim đao trong tay Ngô Phàm đột nhiên bắn ra, thẳng tắp hướng về phía mặt của Kim Tuấn Miên vọt tới, trên gương mặt Ngô Phàm vẫn là nụ cười nghiêng nghiêng khóe miệng, sắc mặt Kim Tuấn Miên cũng không thay đổi, chỉ thấy kim đao sắp tới gần mắt của Kim Tuấn Miên, đột nhiên giống như bị một tấm ván gỗ ngăn cách, dừng vật đang bay nhanh như gió lại --

Không rõ là Ngô Phàm đến lúc cuối cùng thu lại đao, hay là Kim Tuấn Miên vận dụng niệm lực của hắn trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc.

Tóm lại là cuối cùng thanh đao này đã không bay thẳng vào mắt Thính Thiền theo đường đi được định trước.

"Leng keng--" Kim đao rơi xuống đất. Kim Tuấn Miên mỉm cười khom lưng, nhặt kim đao lên, cung cung kính kính đưa về tay Ngô Phàm.

"Vương, đao bén sẽ đả thương người, không dễ chơi."

"Đúng thế, người mà đao bén sẽ đả thương hẳn phải là người. Thứ không phải là người, thì nên dùng cái gì đả thương?" Ngô Phàm nhếch mày lên, một phát bắt được tay Kim Tuấn Miên, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Kim Tuấn Miên trầm mặc không nói, chờ Ngô Phàm nói tiếp.

"Trương Nghệ Hưng? Ta hỏi lần nữa. Ngươi nói, người có mắt sáng lại tìm không được một người mù sao?" Tay Ngô Phàm âm thầm dùng lực, bóp đến xương tay Kim Tuấn Miên phát ra tiếng khanh khách vang dội.

Kim Tuấn Miên khẽ nhíu mày, một tay vẫn luôn đặt tay lên tay Ngô Phàm, nhưng vẫn dùng đôi mắt cười đáp trả ánh mắt của Ngô Phàm.

"Hồi bẩm Vương, người cuối cùng ở lại 'Độc Mạc' là Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng. Sau đó, lúc chúng ta quay lại, 'Độc Mạc' đã trống không, ta nghĩ có lẽ là... -- "

"Hừ, có lẽ --" Ngô Phàm hất tay Kim Tuấn Miên ra.

Một khắc sau, áo choàng đỏ tung bay, thân thể Vương rời khỏi long sàng, thời gian chỉ trong một cái liếc mắt, thân ảnh màu đỏ đã đứng trước cửa lớn của điện.

Kim Tuấn Miên quay người lại, nhìn bóng lưng Ngô Phàm.

Ngô Phàm đưa lưng về phía hắn, sửa lại trường bào bằng lông của mình. Hơi hơi quay đầu --

"Nghe nói Nghênh Phong Các một lần nữa khai trương rồi, hoa khôi Hoàng Đô phong thái tự nhiên vô cùng tuyệt vời dù chỉ nhìn thoáng qua, Tuấn Miên, mang theo hai đỉnh cấp, chúng ta cũng phải đi phong lưu một chút."

Nói xong liền bước đi ra ngoài.

Lại xoay người một cái --

"Đúng rồi, trên đường đi, ngươi thay ta nghĩ thật kỹ, thứ không phải là người, làm sao có thể đả thương, ta phải tặng lễ vật cho Biện lão bản của chúng ta chứ! --"

"Vâng"

Kim Tuấn Miên mỉm cười, hướng về phía màu đỏ sớm đã không còn thấy bóng dáng, cúi người chào thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế