51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt ra khỏi cửa phòng, đi qua một chỗ rẽ, đẩy cánh cửa ra, mùi rượu xông vào mũi khiến hắn không khỏi nhíu mày. Dưới chân bàn tròn giữa gian phòng, những vò rượu bầu rượu lớn nhỏ ngả nghiêng, nhìn thoáng qua thì thấy trong phòng không một bóng người, nhìn xuống phía dưới lại thấy một người đang nghiêng mình dựa vào tấm bình phong, trong tay còn ôm lấy một vò rượu.

Người nọ giống như không có sức lực mà co quắp trên mặt đất, uống rượu một mình không rõ là chật vật hay là tiêu sái. Phác Xán Liệt chậm rãi đi về phía cậu ta, chậm rãi cúi người xuống.

"Chung Nhân, ngươi vẫn ổn chứ?"

Người nọ ngẩng đầu, nhìn về phía Phác Xán Liệt, cặp mắt đỏ rực như lửa lại không có chút tức giận, cứ nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, không khỏi thở dài một tiếng, lười biếng đưa lên một vò rượu về phía Phác Xán Liệt.

Bộ dáng giống như đang mời uống.

Phác Xán Liệt cũng giật giật khóe miệng, mỉm cười cầm lấy vò rượu trong tay người thần trí có chút mơ hồ kia. Dùng một tay xoay miệng vò rượu lại, làm rượu văng ra thành một vòng. Tay kia giữ chặt vò rượu, Phác Xán Liệt ngửa đầu nhắm mắt, uống một hớp hả hê --

Kim Chung Nhân nhìn rượu chảy dọc theo khoé miệng Phác Xán Liệt, làm ướt vạt áo màu đen, cậu ta nhếch miệng lên, khẽ bật cười khúc khích, tiếng cười dần vang vọng, dần cất ra tiếng cười thật to. Phác Xán Liệt mở mắt ra liếc nhìn Kim Chung Nhân, vừa nghe tiếng cười của cậu ta vừa tiếp tục uống thả cửa, nửa vò rượu lập tức cạn gần thấy cả đáy, Phác Xán Liệt cũng buông vò rượu xuống, không hiểu sao lại nở nụ cười.

Bả vai bởi vì cười to mà rung động kịch liệt, vò rượu nắm ở trong tay cũng không ngừng lắc lư, rượu còn lại bên trong phát ra tiếng dao động, trộn lẫn vào giọng cười khác nhau của hai người, cuối cùng --

"Rầm! --"

Phác Xán Liệt nắm lấy vò rượu trong tay, hung hăng đập mạnh vào vai Kim Chung Nhân.

"Xoảng! Rắc! --" Mọi âm thanh trong phòng đều im bặt. Những mảnh vỡ của vò rượu lớn đập xuống mặt đất, một ít mảnh vụn thật nhỏ đâm lên vai Kim Chung Nhân giống như được khảm nạm lên đó. Y phục đen của cậu ta thấm ướt, màu đen ngày càng sáng lên, không biết là rượu hay là máu loãng.

"Cười lớn tiếng như vậy chắc ngươi rất vui vẻ!" Phác Xán Liệt ném nửa cái miệng của vò rượu trong tay ra. Trên mặt Kim Chung Nhân vẫn cười như không cười, đôi mắt hơi say giăng kín tơ máu, giống như đang cười chính mình, cũng giống như sắp rơi lệ.

Phác Xán Liệt đứng dậy.

"Kẻ phản bội ta vốn phải bị từ trên đầu đập xuống, kẻ lừa gạt ta vốn phải bị từ trên đầu đập xuống, kẻ tổn thương người quan trọng nhất của ta vốn phải bị từ trên đầu đập xuống!"

"Nhưng ta chỉ đập vào bả vai ngươi như vậy, để cho ngươi thanh tỉnh. Ta không phải loại người khoan hồng độ lượng gì đó, ta chỉ biết một thù trả một thù."

"Ta không nợ ngươi thứ gì, ngươi cũng không nợ ta gì hết."

"Chúng ta đều nợ Bạch Hiền."

"Bất luận là như thế nào, ta cũng phải đem hắn trở về. Bán đứng chính mình cần phải kết hợp với ác mộng, chúng ta đều thua, nhưng ta không muốn lại thua thêm lần thứ hai, tin rằng ngươi cũng thế."

Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà xoay người.

"Ngày mai ta sẽ dẫn hắn đi, hy vọng ngươi cũng sẽ tỉnh rượu, tự mình xử lý tốt vết thương, muốn làm gì thì làm. Bằng bản lĩnh của chính mình."

Trong khi cửa phòng đóng lại, Kim Chung Nhân nắm lấy mảnh vỡ của vò rượu bên cạnh ném thẳng tới cánh cửa kia, mảnh ngói đập vào cửa vỡ thành mảnh nhỏ --

Sau đó, Kim Chung Nhân liên tục phát ra tiếng cười giòn vang, có đau khổ, có điên cuồng tự giễu bản thân.

"A ha ha ha ha, dẫn hắn đi, dẫn hắn đi -- đều là của ngươi, Phác Xán Liệt! Đều là của ngươi! Mọi thứ của hắn đều thuộc về ngươi! Tại sao hắn lại thuộc về ngươi!"

"Ta? Ta không có gì! Không có gì hết..."

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khung cửa sổ, nếu như chuyện đêm nay đã xảy ra, vậy ngày mai thì sao, ngày mốt thì sao.

Tâm tư không thể nào tùy tâm mà đùa bỡn, nguyện đối thoại cũng không muốn lấy mạng của ngươi. Đùa với lòng tham, đùa thành lòng đau. Đùa với si tình, đùa thành khổ tình.

Đùa đến cả người mục rữa vẫn không thể chết đi.

----

Và ở một nơi không biết là nơi nào trong Hoàng Đô, Trương Nghệ Hưng mở to đôi mắt vốn chỉ có thể thấy được đường viền mơ hồ, hắn ngồi trên một tảng đá, nhìn lên vầng trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng giữa bầu trời.

Trên bầu trời không có một ánh sao, cũng có thể là có đấy, chỉ là đôi mắt của Trương Nghệ Hưng không cách nào điều chỉnh được tiêu điểm chính xác để nhìn thấy chúng. Phía sau những điểm sáng chói mắt mờ ảo, hình ảnh bắt đầu hòa tan, khắp nơi đều được nhuộm trong màu xanh thẫm của nền trời đêm, thật giống như chẳng có gì cả.

Không nhìn thấy, đó là đêm các vì sao tử trận.

Hơn một tháng qua, hắn luôn tự học, học làm thế nào để tính mạng của mình trong tình huống mất đi yêu hận chống đỡ vẫn có thể tồn tại. Hắn muốn sống.

Suốt bảy năm nay, mỗi một ngày, hắn đều chờ đợi, đều chịu đựng. Hắn chờ ma quỷ đã lấy đi xác thịt người yêu của hắn hồn phi phách tán, hắn chờ người đang nằm trong băng quan kia sẽ có ngày hồn phách quay về, sống sờ sờ mà đứng trước mặt của mình. Và mình cũng không cần nhiều lời, chỉ cần nói lên một câu, ta một mực chờ ngươi.

Hiện tại, câu này lại vĩnh viễn nghẹn trong cổ họng. Nếu muốn lấy nó ra, trừ phi cắt đứt cổ họng.

Điều trớ trêu là, Trương Nghệ Hưng muốn sống tiếp.

Miễn là còn sống, thì còn có hồi ức, rất nhiều người hắn vẫn không muốn quên.

Trương Nghệ Hưng nhìn lên ánh trăng trên bầu trời tĩnh mịch, không biết tại sao, đường viền của ánh trăng kia bắt đầu bị nhuộm một màu đỏ nhạt, rất nhạt, như lôi kéo từng tia từng sợi, như một giọt máu rơi vào trong vũng nước, thực thể lan tỏa và mất dần, nhưng màu đỏ kia vẫn dập dờn trong nước. Tiếp theo là hai giọt, ba giọt. Thực thể biến mất không có nghĩa là thật sự biến mất, màu đỏ gặm nhấm ánh sáng trắng lạnh lẽo của trăng.

Dần dần, vầng sáng màu bạc của trăng ở trong mắt Trương Nghệ Hưng lại trở thành một mặt trăng màu đỏ sáng rực.

Màu đỏ luôn kiêu hãnh và bá đạo như thế đấy, tựa như áo bào của người kia tung bay suốt bảy năm.

Một trận gió thổi qua, Trương Nghệ Hưng cảm thấy trên mặt lạnh đến dị thường.

Qua hồi lâu, muốn để gió đến kích thích gương mặt của ngươi lần nữa, cảm nhận được cái lạnh đến dị thường kia, ngươi mới bằng lòng thừa nhận chính mình đang khóc.

Có điều là một khi đã có quá nhiều chuyện trong lòng, dù cho gió thổi tới mạnh hơn nữa ngươi cũng sẽ không tình nguyện thừa nhận.

Ta yêu ngươi, ta nhớ ngươi. Ta hận ngươi, ta nhớ ngươi. Người ta yêu không có nơi đây, người ta hận lại không xuất hiện.

----

Hoàng đô, Vương Thành dưới mặt đất.

Cây cột trụ màu vàng được treo đầy những chậu lửa cháy rực.

Trong tay Kim Tuấn Miên cầm một chiếc đĩa màu bạc, một con kim thiền an tĩnh nằm ở trung tâm đĩa bạc.

Độ được khắc trên đĩa "Lạch cạch lạch cạch --"

Nếu như xem kỹ, có thể phát hiện trên đĩa bạc kia cũng có khắc tên. Đuôi thiền nhỏ mảnh chảy một chất lỏng màu vàng ra bên ngoài, bắt đầu chạy dọc theo độ được khắc trên đĩa bạc -- dường như muốn nhuộm đĩa bạc thành màu vàng.

Kim Tuấn Miên nheo đôi mày đẹp lại, khóe miệng vẫn là nụ cười kinh kiển đó, ánh lửa sáng rực nhún nhảy trên gương mặt của hắn, sắm vai ánh sáng lỗi lạc giữa bóng đêm.

Hắn cẩn thận nhìn vào những cái tên ở phía trên. Những con chữ quen thuộc rải rác khắp cả đĩa bạc, giờ phút này thật giống như là đang di chuyển, chậm chạp và không tiếng động, nhưng lại rõ ràng là đang đến gần từng chút từng chút.

Bọn họ đang từng bước từng bước đi đến cùng một chỗ, không biết mệt mỏi mà bước thẳng đến luân hồi.

Nhiều bí mật như vậy, nhưng mà luân hồi lớn nhất kia, lúc ban đầu đích thực là buôn bán sẽ phải trả tiền. Ai có lời, ai mang nợ?

À, ta chẳng qua chỉ nghe theo thiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế