53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đỉnh núi Tu Di, vạn dặm mây giăng, vừa nhìn đã rõ.

Đây là nơi gần mặt trời nhất, đây cũng là nơi xa mặt trời nhất.

Trương Nghệ Hưng dường như không ngừng theo sự dẫn dắt trong trái tim mà đi tới cửa thạch động trên đỉnh núi, hắn như không bị khống chế mà trèo lên vách đá của đỉnh núi này, hắn đã quên Phác Xán Liệt trước khi đi từng nhắc nhở. Đây không phải xuất phát từ hiếu kỳ, sự dẫn dắt này có ý vị như đã sớm hiện hữu trong sinh mệnh, như đã được định đoạt từ nhiều năm trước.

Hắn muốn vào ngày hôm nay, ngay tại thời khắc trèo lên trên đỉnh của ngọn núi này, đi vào một thạch động, trông thấy một người, cùng người đó trò chuyện.

"Ngươi là ai?"

Trương Nghệ Hưng chậm rãi đi vào trong động, bên trong động được thắp đuốc sáng trưng. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, ánh mắt của Trương Nghệ Hưng tựa hồ có thể thấy rõ thêm được một ít, đường nét của một lão nhân hiện ra trước mặt của hắn. Lão ta đứng trước một cái bệ đá, trên bệ đá có đặt một cái đĩa tròn màu vàng. Lão nhân nghe thấy giọng nói của hắn, thu hồi ánh mắt đang nhìn bệ đá, chuyển sang nhìn Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng cố gắng mở to đôi mắt, có thể loáng thoáng nhìn ra ngũ quan của lão nhân này. Khuôn mặt của lão nhân rất quen thuộc, một khuôn mặt ôn hoà.

"Người trẻ tuổi, ngồi đi."

"Lão nhân gia, ta..."

"Ngươi muốn hỏi, tại sao ngươi lại tới nơi này, ngươi muốn biết ta là ai, ngươi muốn biết ngươi đến nơi này để làm gì, đúng không?"

Nghe xong một chuỗi lời nói của lão nhân, Trương Nghệ Hưng á khẩu.

"Rất nhiều câu hỏi không có đáp án, mà đáp án của rất nhiều câu hỏi ngươi không cần đi tìm thì nó vẫn ở chỗ này chờ ngươi, vẫn có đáp án của rất nhiều câu hỏi, không biết còn tốt hơn là biết..."

"Ta nghe không rõ." Trương Nghệ Hưng đã cắt đứt lời lão.

"Ngươi nhìn ngươi kìa, lúc nào cũng muốn phải rõ ràng, làm người biết rõ ràng quá chính là một chuyện cực khổ đó." Lão nhân sửa lại những sợi tóc vươn trên trán của mình, không đợi Trương Nghệ Hưng đáp lại, tiếp tục nói.

"Cùng lão già này chờ một đám người đi."

"Trong lúc đợi đám người nào đó, hoặc giả, ngươi có muốn suy nghĩ một chút về việc cùng ta buôn bán hay không?"

"Buôn bán?" Trương Nghệ Hưng nhíu mày.

"Ta là người làm ăn già cỗi, ngươi nói cho ta biết thứ mà ngươi muốn, bất cứ vật gì, thay vào đó, ngươi trả giá một cái giá tương ứng, còn ta có vận may đem tên của ngươi khắc lên chiếc đĩa vàng này, sau khi đạt được bằng chứng đã buôn bán, ta sẽ sống càng lâu."

"Lão nhân gia, ngươi sống bao lâu rồi?" Câu hỏi của Trương Nghệ Hưng dường như không nắm bắt được trọng điểm.

"Ha ha, cực kỳ lâu, sống đến mức ta cũng đã chán ngán rồi. Cho nên ta muốn kết thúc công việc này, không làm nữa, như thế nào đây? Có muốn làm vị khách cuối cùng của ta?"

Trương Nghệ Hưng nghe xong lại trầm mặc một chút, nở nụ cười nhàn nhạt "Ta không muốn thứ gì hết."

"Thật sao?" Lão nhân nheo mắt lại.

"Có lẽ có... Nhưng ta không có thứ gì để làm cái giá tương ứng."

"Hiện tại ta chỉ có linh hồn này, nhưng ta quý trọng nó, không muốn coi rẻ nó, cho nên vẫn là, quên đi."

"Sẵn đây ta nói luôn một câu, lão nhân gia, hành vi dung túng ham muốn cá nhân của ngươi, hại không ít người rồi, ngươi xem ngươi cũng đã sống lâu như vậy..."

"Ha ha ha. Thật là một đứa trẻ ngoan." Lão nhân nghe hắn nói xong lại lên tiếng nở nụ cười.

"Thế nhưng ta cũng không ép mua ép bán, tại sao gọi là hành vi hại người chứ? Ta giao dịch công bằng với lương tâm kinh doanh của ta, tại sao lại là hành vi hại người?"

"Mà thôi, mà thôi. Nhóc con, ngươi đã không muốn cùng lão già này buôn bán cũng đừng giáo huấn ta."

"Hay là ngoan ngoãn cùng lão chờ đám người đó, có một việc lớn từ rất nhiều năm trước, hôm nay đến ngày phải diễn ra. Không may, việc này và ngươi có một chút quan hệ... Ừm, bọn họ đều đang trên đường đến đây."

Lão nhân không nói thêm gì nữa, cúi đầu trầm ngâm.

Tất cả không thể trách người khác, là chính những người đó vì ham muốn cá nhân của mình mà quất mạnh roi ngựa, không biết ngừng lại, liền đi sai đường, một mực cởi cương. Ta? Chỉ là hảo tâm giúp bọn họ chuyển roi mà thôi. À không, là chúng ta.

"Trương Nghệ Hưng!"

"Trương Nghệ Hưng!" giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt và giọng nói trong trẻo của Lộc Hàm cùng lúc phát ra ở cửa động. Hai người chạy vào cửa động, chứng kiến Trương Nghệ Hưng đang bình tĩnh ngồi trên một cái ghế bằng đá, theo vào sau bọn họ là hai người, một người mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt chăm chú chỉ nhìn mỗi Lộc Hàm. Một người khác, trong mắt đầy sự yêu mị, thật giống như viết đầy e sợ rằng thiên hạ sẽ không còn loạn nữa.

Lộc Hàm đi đến bên người Trương Nghệ Hưng, cậu ngồi xổm xuống, vươn tay huơ huơ vài cái trước mắt Trương Nghệ Hưng, đôi mắt ân cần nhìn vào mắt của hắn.

Trương Nghệ Hưng cười cười, từ từ mà nắm lấy tay Lộc Hàm.

"Ta thấy được, chỉ là không rõ lắm."

"Lúc này mà vẫn còn cười được." Lộc Hàm oán trách một câu, từ trong tay áo lấy kim châm cứu của cậu ra, chuẩn bị rút chất độc ngự xà ra khỏi người Trương Nghệ Hưng. Kim châm đâm vào huyết mạch vận hành khí huyết, độc của ngự xà đã tích trữ ở trong lồng ngực, cứ như tại nơi đó đã tìm thấy được một căn nhà thoải mái dễ chịu, không muốn đi, nhưng cũng rất ngoan ngoãn, không dằn vặt bữa bãi, cũng không làm cho Trương Nghệ Hưng đau đớn.

Lộc Hàm vận khí đẩy mạch, tay cầm kim châm cứu của cậu bắt đầu phát run, trên trán toát ra một lớp mồ hôi. Biện Bạch Hiền khoanh tay đứng một bên, trong mắt lộ vẻ suy tư.

Cuối cùng, máu tươi trộn lẫn độc tố cũng được phun ra. Dường như thể lực của Lộc Hàm chống đỡ không nổi nữa mà lảo đảo một cái, được Ngô Thế Huân bên cạnh lập tức đỡ lấy.

Máu đỏ phủ xuống mặt đất, mà đồng thời phủ xuống còn có một sắc đỏ đang tung bay ở cửa động.

"Trương Nghệ Hưng, ngươi tính trốn ta bao lâu đây?" Giọng nói âm độc vang lên ở cửa động, Ngô Phàm chậm rãi bước vào bên trong, một thân ảnh màu vàng theo ở sau lưng.

Phác Xán Liệt trông thấy Kim Tuấn Miên mặc trường bào màu vàng như xác ve, không biết tại sao, tự nhiên sinh ra bất an, sự bất an này, hơn xa Ngô Phàm đang đứng trước mặt mang đến.

Thính Thiền...

Trương Nghệ Hưng lau máu tươi nơi khóe miệng. Ngô Phàm dùng một tay chế trụ cổ tay Trương Nghệ Hưng, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn.

"Không phải nói mù rồi sao?"

"Trương Nghệ Hưng, ngươi không chỉ có ti tiện mà còn dối trá."

"Ngươi là màu đỏ."

"Cái gì?" Ngô Phàm bị câu nói này làm đầu óc cảm thấy mơ hồ, cau mày vừa định hỏi tiếp.

Đúng lúc này, trong hang đá truyền đến tiếng "Cạch cạch" của kim đồng hồ chuyển động, ánh mắt mọi người đều theo âm thanh kia mà nhìn về một góc trống trải trong hang động.

Chỉ thấy chỗ đó dâng lên một ánh sáng màu vàng và màu bạc, một vòng bao lấy một vòng! --

Kim Tuấn Miên đang mặc trường bào vàng kim, không biết lúc nào, đã đi tới bên cạnh tiền nhiệm Đại Tế Ti mặc trường bào màu bạc.

Hai người bọn họ đứng song song ở đấy, trên tay của bọn họ cầm hai chiếc đĩa tròn giống nhau như đúc, một chiếc màu vàng, một chiếc màu bạc. Chính là ngọn nguồn của vòng sáng vàng bạc đang lưu chuyển và bốc lên cao kia--

Hai Đại Tế Ti, một tiền nhiệm, một đương nhiệm. Một già, một trẻ. Trên mặt của bọn họ đều nở nụ cười như nhau. Đứng ở trung tâm nơi ánh sáng lưu chuyển, tựa như chủ nhân đãi khách đã lâu, vào lúc khách đến đông đủ sẽ bày ra bữa yến tiệc cuối cùng.

Vòng sáng không ngừng mở rộng, bắt đầu bao phủ toàn bộ hang đá, tất cả mọi người đều giống như bị bao lại, dường như muốn đuổi cùng giết tận.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế