60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta chỉ là một người làm ăn, ta tin chắc rằng muốn đạt được bất kỳ vật gì đều phải trả giá thật lớn.

Ngươi muốn cho mặt tốt của hắn trở về, ngươi phải tiếp nhận mặt hoàn toàn ác của hắn, không chỉ có tiếp nhận, ngươi còn phải vì hắn mà hy sinh. Trả giá thật nhiều.

Ta rất công bằng, ta chỉ muốn một cái mạng, một cái mạng nguyện ý vì hắn mà trả giá và hy sinh.

Liệt hỏa thiêu thân.

Tay Phác Xán Liệt nắm lại thật chặt, hắn nhìn vào Bạch Hiền lúc này đang ở trong kết giới màu vàng.

Ngươi có thể quên ngươi yêu ta, nhưng sao ngươi lại có thể quên yêu chính mình? Tại sao phải ngược đãi chính mình, tại sao phải ủy khuất chính mình. Bạch Hiền, ngươi là người quan trọng nhất của ta. Từ khi bắt đầu đến hết cuộc đời.

Ngươi phải tốt hơn, ngươi phải quay về ngươi của ban đầu, ngươi phải nhớ kỹ quý trọng chính mình thì mới có thể có nhiều người quý trọng ngươi, thích ngươi. Như vậy, không có ta, ngươi vẫn sẽ tốt hơn.

Ta muốn nhìn lại nụ cười của ngươi, nhưng ta lại không đảm đương nổi.

Làm ngươi không vui, ta đem sinh mạng này hiến cho ngươi, cũng xin ngươi hãy quên ta đi.

Hắn nhìn Bạch Hiền thật sâu.

"Có thể chứng minh."

"Tốt, rất tốt!" Kim Tuấn Miên đưa tay phải lên phía trước, con ve màu vàng nằm trên đầu vai Biện Bạch Hiền chậm rãi bay đến lòng bàn tay của hắn --

Màu vàng phía ngoài của kết giới bắt đầu loãng ra, thân thể Biện Bạch Hiền chậm rãi hạ xuống, Phác Xán Liệt cúi người muốn chạy đến bên kia, giang rộng hai cánh tay, cuối cùng dùng vòng tay của mình tiếp nhận cậu.

Nhớ lại khi đó ta cũng ôm lấy ngươi như vậy.

Phác Xán Liệt dùng tay đem một nửa cây kim châm lộ ra bên ngoài chậm rãi đâm vào -- biết rõ đó là sự đau đớn đến khoan tim thấu xương, chân mày Bạch Hiền bỗng nhiên nhăn lại, nhưng vẫn không tỉnh dậy, không phát ra một chút thanh âm.

Ngươi quả thật đã nhịn mà không kêu đau.

Phác Xán Liệt để thân thể Bạch Hiền nằm ngang xuống, đi về hướng Kim Tuấn Miên.

"Xin ngươi hãy giữ chữ tín."

Kim Tuấn Miên cười khẽ, bàn tay đưa lên, "Cho tới bây giờ, ta đối với những vụ giao dịch đều hết sức nghiêm túc và cẩn thận tỉ mỉ. Ta không làm ăn lỗ vốn cũng không tham một ti một hào của ai."

"Con ve màu vàng này của ta cùng một người cam tâm tình nguyện liều chết, đồng thời bị đốt cháy đến không còn gì cả, thiêu đốt, như vậy thì khói trắng thuần khiết và cam tâm mới có thể tinh lọc linh hồn. Ngươi đã nguyện ý, vậy thì thân thể của ngươi sẽ làm nhiên liệu, tinh lọc linh hồn của Bạch Hiền, như vậy tất cả mới thật sự kết thúc, chân chính trở lại điểm ban đầu."

"Được." Phác Xán Liệt bình tĩnh đứng đấy, hắn cúi đầu nhìn Bạch Hiền.

Nếu bây giờ ngươi vẫn còn hận ta như trước, nhìn thấy ta bị ngọn lửa nuốt chửng, nhìn máu thịt của ta bị đốt cháy đến không còn gì cả, ngươi sẽ có thể giải hận, ngươi có thể vui vẻ, vậy hãy nhìn ta, nhìn ta một lần nữa thôi.

Nhưng cuối cùng lại không ai mở mắt.

Con ve màu vàng chậm rãi bay đến đỉnh đầu Phác Xán Liệt, chiếc đĩa bạc lơ lửng ở phía trước bỗng nhiên phát ra một ánh sáng bạc chói mắt, chiếu thẳng vào xác ve màu vàng kia --

Xác ve kia đang tiếp thu ánh sáng bạc, trong nháy mắt màu bạc lại đỏ dần, hóa thành một ngọn lửa bay lên cao! Toàn bộ xác ve bắt đầu bị thiêu đốt!

Liệt hỏa thiêu thân. Phác Xán Liệt chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhưng ngay tại thời điểm ngọn lửa hừng hực muốn đốt cháy thân thể của Phác Xán Liệt, một thân ảnh màu đen quỷ mị bỗng nhiên từ cửa động cấp tốc tiến đến --

Mạnh mẽ đẩy Phác Xán Liệt đang muốn cam tâm liều chết ra.

"Phác Xán Liệt, vì hắn mà chết cũng không tới phiên ngươi!"

Kim Chung Nhân đột nhiên xuất hiện, xô thân thể Phác Xán Liệt dưới con ve màu vàng ra, Phác Xán Liệt không có chuẩn bị gì hết, bị một lực thật mạnh xông tới đánh văng đến mép hang đá, mà Kim Chung Nhân, hắn đang thay thế vị trí của Phác Xán Liệt --

Kim Tuấn Miên cũng không kịp phản ứng.

Chuyện như vậy xảy ra trong nháy mắt, ánh lửa thiêu đốt xác ve lập tức bộc phát thành một quả cầu lửa cực lớn, hoàn toàn bao bọc lấy Kim Chung Nhân.

"Kim Chung Nhân!"

Phác Xán Liệt nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, bay đến quả cầu lửa đang cháy hừng hực kia, lại bị ngọn lửa cháy sém.

"Kim Chung Nhân, ngươi vì cái gì chứ!" Ngọn lửa cũng cháy luôn cả quần áo của Phán Xán Liệt, hắn trông thấy Kim Chung Nhân đang ở giữa quả cầu lửa, thân ảnh màu đen của cậu bị ngọn lửa lớn đỏ thẫm dần dần nuốt chửng, côn trùng được nhồi nhét trong xương cốt của cậu bị ngọn lửa đốt cháy phát ra âm thanh "lốp bốp lèo xèo".

"Không tới phiên ngươi chết." Bên trong quả cầu lửa truyền đến giọng nói của Kim Chung Nhân.

"Phác Xán Liệt, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta không phải thua ngươi! Cũng không phải nhường ngươi!"

"Ta đang đoạt lấy, người cuối cùng vì hắn hiến mạng là ta, trả giá nhiều nhất là ta! Là ta cướp được! Chờ hắn tỉnh lại ngươi phải nói cho hắn biết, ngươi không được lừa dối hắn, ta không thua!"

"Ha ha ha ha ha..." Thân thể đứng thẳng của Kim Chung Nhân rốt cục bởi vì lửa cháy mà nhanh chóng đổ xuống--

Bạch Hiền cần một đời một mạng, ngươi nói chúng ta nợ hắn, chia nhau đảm đương, ta còn nợ hắn một mạng, thì ngươi còn nợ hắn một đời.

Tuy rằng ta vẫn không thừa nhận, đây mới là sự thành toàn tốt nhất của mỗi người.

"Chung Nhân!" Nhìn Kim Chung Nhân ở trước mặt mình bị đốt cháy từng chút từng chút, Phác Xán Liệt quỳ sụp xuống trước ngọn lửa bừng cháy.

Thân thể bị thiêu đốt rốt cuộc sinh ra một làn khói trắng mờ ảo--

Một thân thể cam tâm liều chết sinh ra làn khói trắng tinh lọc linh hồn, từ xa mà nhẹ nhàng bay đến thân thể Bạch Hiền đang nằm ở một bên, bao phủ toàn thân của cậu.

Vốn người kia phải là Phác Xán Liệt, không thể tưởng được được trong nháy mắt lại đảo ngược--

Ánh lửa chói mắt dần dần nhạt đi, một người cứ như vậy mà hóa thành tro tàn, sự hy sinh đột nhiên xuất hiện, một lòng thành toàn.

Cả đời cậu đều trải qua trớ trêu và gian khổ. Cậu từng bị vứt bỏ, từng bị lừa gạt, cuối cùng lại bất diệt trong chúng sinh mà tín ngưỡng một người. Bạch Hiền, Bạch Hiền.

Cái tên đó thôi thúc cậu chịu chết. Thế nhưng đó cũng là cam tâm.

Ánh lửa hoàn toàn dập tắt, xác ve bị đốt thành màu đen rơi xuống đất, vỡ thành bột phấn màu đen, hòa vào trong đống tro tàn. Phác Xán Liệt quỳ ở một bên, bàn tay run run đặt lên hài cốt chẳng còn hình dáng trên mặt đất.

"... Chung Nhân "

Trận lửa lớn màu máu đỏ này, có lẽ là đã đốt cháy cả kiếp trước trong lòng cậu.

Kim Tuấn Miên đứng một bên, nheo đôi mắt nhìn làn khói trắng đang hội tụ đến thân thể Biện Bạch Hiền nằm ngang ở đó.

Cuối cùng vụ giao dịch này thật sự công bằng sao?

Có công bằng hay không, nói thế nào, đều là cam tâm tình nguyện, người nào thật sự sợ thua thiệt.

Nhưng mà Phác Xán Liệt, làm sao có thể toàn bộ đều cho ngươi, thế này ngay cả ta cũng không nhìn nổi --

Kim Tuấn Miên đi đến bên người Bạch Hiền, đĩa bạc trong tay bay đến trán của cậu, dừng lại ở đó một lát. Phác Xán Liệt không biết rõ Kim Tuấn Miên lại đang làm gì, lập tức đứng dậy đẩy hắn ra, một tay ôm lấy Bạch Hiền.

"Ngươi đang làm cái gì?!"

Kim Tuấn Miên cười nhẹ một tiếng.

"Ngươi là một người có vận khí tốt."

"Yên tâm đi, hắn lập tức tỉnh lại, sau khi tỉnh lại chính là hắn..."

Vừa nói, Kim Tuấn Miên dùng cái đĩa bạc mở ra kết giới, thân thể của hắn dần dần nhạt đi, thời gian dần trôi, sau đó hắn biến mất khỏi hang đá...

Tế sư này cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi sau khi hoàn thành tất cả mọi chuyện.

Phác Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền, khẽ gọi tên của cậu.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền --"

Cũng không dám gọi lớn tiếng, lẳng lặng ngồi yên chờ đợi.

Một tiếng lại một tiếng nhẹ nhàng cầu xin.

Người trong ngực rốt cuộc cũng giật giật mí mắt, lông mi của cậu khẽ rung động.

Đôi mắt có chút rũ xuống chậm rãi mở ra, nhìn về phía chính mình --

Nhìn một lần đã có thể xác định, đây chính là ngươi.

Phác Xán Liệt không nhịn được mà cười, cũng không nhịn được mà khóc, kiềm chế sự vui mừng trong nội tâm, giọng nói của hắn run run

"Bạch Hiền..."

Người trước mắt yên lặng nhìn chằm chằm vào mình, khóe miệng khẽ nhúc nhích, một khắc sau đó lại nói ra một câu lạ lẫm --

"Ngươi là ai?"

Nụ cười Phác Xán Liệt cứng tại khóe miệng, cả người ngơ ngẩn.

Ngươi không nhận ra ta, ngươi không nhận ra ta.

[Hắn của ban đầu, chính là không nhận ra ngươi. Trở về thời điểm ban đầu, tất cả đều lặp lại mới thật sự công bằng.]

Bạch Hiền nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cái ôm ấm áp của Phác Xán Liệt, cau mày tỉ mỉ quan sát hắn, dường như đang khó hiểu con người xa lạ này tại sao ngay lúc mình tỉnh lại liền ôm lấy mình.

Phác Xán Liệt nhìn về phía cậu, câu hỏi lạ lẫm kia giống như một mũi tên nhọn gào thét mà đâm thấu qua lòng hắn.

Hắn nhìn thật sâu vào mắt Bạch Hiền, chờ đợi, cảm thấy sự nặng nề trỗi dậy trong lòng, chỉ hy vọng nhìn lâu vào đôi mắt ấy thì cậu có thể nhận ra mình, một giây sau cậu có thể giống như trước mà mỉm cười nhìn mình, kêu tên của mình một tiếng.

Từng phút từng giây nhìn nhau, hút ra từng chút hơi ấm mong mỏi trong lòng.

Rốt cuộc không nhận ra sao, rốt cuộc đã quên ta sao --

Gương mặt Phác Xán Liệt rũ xuống, nhưng một giây sau, cậu lại giống như không muốn cố sức suy nghĩ mà thoải mái nở nụ cười --

"Ngươi gọi ta là gì?"

"Bạch Hiền..." Không kịp phản ứng mà đáp lại.

Cậu khẽ nhón nhân đi chập chững, cẩn thận quan sát vệt nước nơi khoé mắt của hắn.

"Vì sao lớn như vậy rồi còn khóc nữa hả-- "

Một nụ cười không chút giả tạo, thuần khiết như ban mai, hơi thở khi nói chuyện của cậu đều chạm đến gương mặt Phác Xán Liệt, không có bất kỳ hương vị phong trần.

Không kiểu cách hay do dự,

"Ngươi tên gì? Đôi mắt của ngươi thật đẹp, ta thích ngươi."

Phác Xán Liệt kinh sợ một chút --

Gút mắc của bảy năm hỗn loạn và phức tạp, đã sớm khiến cho tất cả mọi người không cách nào có thể đơn thuần nữa. Ngay từ ngày đầu cho hắn một cái tên đã quyết định sự tổn thương mà Bạch Hiền phải gánh chịu.

Hắn vì ngươi từ Miêu Cương hoang xa, vào ở Nghênh Phong Các của ngươi, hắn là hoa khôi của ngươi, hắn vì ngươi giết người. Hắn cũng thật lòng yêu ngươi sâu sắc. Không so đo dù phải bỏ ra hay phải trả giá.

Ngươi phụ hắn. Cũng yêu hắn.

Nhưng cuối cùng, ngay tại thời khắc này, hắn không nhận ra ngươi, không hề nhớ ngươi, cũng không còn yêu ngươi. Nhưng những tổn thương khắc sâu trong xương cốt kia cũng đều quên đi.

Là tốt hay là xấu?

Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt dùng tất cả sức mạnh đem người trước mặt ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, Bạch Hiền đứng không vững, thân thể liền nhanh chóng dựa vào lồng ngực của hắn, cằm đặt lên trên bờ vai của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai,

"Xán Liệt, ta tên là Phác Xán Liệt."

Lần thứ ba tự giới thiệu như lúc mới gặp.

Đổi lại vẫn là một câu kia --

"Xán Liệt hả, người cũng như tên."

Hết lần này tới lần khác đều may mắn đến mức khiến người ta vừa vui mừng vừa đố kỵ như vậy --

Lặp lại bao nhiêu lần, ngươi vẫn có thể khiến hắn một lần rồi lại một lần mà 'vừa thấy đã yêu'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế