prologue. 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chúng ta là côn trùng, cũng giống như con người các ngươi bận bịu trên cõi đời này, cuộc sống cũng khó khăn không thể nào thay đổi, có yêu có hận.

Nhưng có điều không giống nhau chính là. . . chúng ta mạnh hơn các ngươi.

Những người đau khổ, mời tới ôm ấp ta, ta cho ngươi ôn nhu an ủi.

Những người chết lặng, mời tới ta ôm ấp ta, ta cho ngươi nụ hôn sâu sắc.

Ta có chuyện chưa làm xong, ta có ham muốn của riêng mình, ta đã cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng phải cho ta, ta muốn ngươi giúp ta.

Ta vì muốn chết đi mới sống lại thêm một lần nữa, nhưng người khác lại cảm thấy nhục nhã.

Đừng bảo ta ích kỷ, đừng bảo ta tàn nhẫn, hãy nhìn những vết sẹo này đi.

Có phải chúng đều giống của ngươi?

Sau hoạn nạn, xương cốt càng hèn hạ càng cứng rắn.

Sau siêu độ, linh hồn càng thù hận càng nhẹ tênh.

Tống nhật, ta tặng cho ngươi ánh sáng mặt trời, mang theo ánh sáng ấm áp của ta, ngươi có thể sống.

Tống nhật, ta chôn vùi ánh mặt trời đã tặng cho ngươi, mang theo băng lãnh của ta, mời xuống địa ngục triền miên.





1.

Bức rèm che rũ xuống, đàn hương được đốt lên, khói trắng lượn lờ, tiếng ư a nhu hòa tinh tế, tiếng thở dốc ồ ồ nặng nhọc. Bầu không khí mơ màng, mê hoặc tâm trí con người. Sau bức màn mỏng, mái tóc đen của nam tử bay loạn, đầu óc nặng nề chôn vào cổ người dưới thân, người nọ đôi mắt quyến rũ như tơ, những đầu ngón tay được cắt tỉa mượt mà đang bấu trên lưng nam tử, môi nhẹ nhàng lướt qua khóe miệng hắn, đầu lưỡi thơm tho tiến vào, triền miên khó bỏ khó phân. Nam tử triệt để mê say. Lúc này đôi môi của người nằm trong ngực hắn chậm rãi tiến đến vị trí cái cổ, khe khẽ liếm mút, hai mắt nam tử nhắm nghiền, thở rất nặng, say sưa trong đó.

Đột nhiên hai mắt nhắm chặt của nam tử thoáng trừng lớn, sau cổ truyền đến một cơn đau nhức, máu tươi ồ ồ tuôn ra, nhuộm đỏ cả gương mặt diêm dúa lẳng lơ.

Ánh mắt không thể nào tin nổi của nam tử duy trì khá lâu, sau đó bắt đầu tan rã, đầu nặng nề rũ xuống. Không một tiếng động.

Thiếu niên yếu đuối ở trên giường cố sức đẩy thi thể ở trên người ra, tựa như đó là súc vật dơ bẩn nhất trên đời.

Cậu đi xuống giường, phủ thêm một lớp áo mỏng, khóe miệng cong lên khẽ cười nhạt, hợp với khuôn mặt đỏ sẫm, dường như là ma quỷ xinh đẹp nhất đến từ địa ngục.

Lúc này, cánh cửa gỗ mở ra, ba người bước vào. Thiếu niên đi đầu, theo dáng dấp thì tuổi còn rất trẻ, ăn mặc đơn giản nhưng trên mặt đã hiện rõ khí chất đặc biệt, trong tay bưng một cái chậu vàng, trong chậu có một chiếc khăn trắng. Cậu ta đi đến chỗ thiếu niên ma quỷ, dùng chiếc khăn trắng nhẹ nhàng lau gương mặt người kia.

Hai gã đàn ông cao to vào sau kéo thi thể của nam tử chết thảm trong cơn mê say đi. Chuyên nghiệp cấp tốc.

Dòng máu đỏ sẫm hòa vào trong chậu vàng nhưng lại dị thường ôn nhu. Phản chiếu dáng tươi cười ảm đạm của thiếu niên.

"Thiếu gia, lại làm dơ Người."

"Hắn muốn ta giết người, dù có bẩn, ta cũng sẽ làm", thiếu niên nhàn nhạt mà nói.

Bạch Hiền

Người người đều biết ngày nay hoa khôi của hoàng đô không còn là một tiểu thư khuê các, biết cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ. Cũng không phải là một cô nương phong trần xinh đẹp, vạn phần lẳng lơ.

Hoa khôi hoàng đô, là một thiếu niên.

Nghênh Phong Các, Biện Bạch Hiền.

Phàm là người gặp qua cậu đều nói, người này vô cùng tuyệt vời. Nếu cậu ấy muốn mê hoặc, gương mặt dài mảnh với đôi mắt được vẽ thật đậm có thể thu hồn đoạt phách của ngươi. Nếu cậu ấy muốn tinh khiết, quần áo thuần trắng, mặt không trang điểm, dù cho ngồi yên lặng, thì ngươi muốn nói cũng sẽ không mở miệng được.

Nhưng mọi người không biết, ngoại trừ thân phận hoa khôi, cậu còn là "Manh" của Tống Nhật.

Ngày hôm sau, cả hoàng đô xôn xao bàn tán, vị tướng quân trẻ tuổi nhất đã chết bất đắc kỳ tử. Trên người trừ hai lỗ máu đỏ thẫm trên cổ thì không còn vết thương nào khác. Mọi người đều biết, vị tướng quân này có sức mạnh hơn người, võ công cũng cao cường, nhờ vào tài năng xuất chúng trong chỉ huy tác chiến, năm hai mươi hai tuổi đã là chiến tướng đắc lực nhất của Hoàng đế. Nhưng mà nguyên nhân cái chết bất đắc kỳ tử vô cùng kỳ quái của hắn, nghe xong không khỏi rợn người.

Đến tột cùng là người phương nào gây nên, có người nói, thứ giết chết tướng quân không phải là người.

Tống Nhật, chẳng lẽ là Tống Nhật?

Tống Nhật, một tổ chức ngầm âm thầm tồn tại, phạm vi rộng lớn đến mức làm cho người khác khó có thể tưởng tượng, thành viên của chúng ẩn khắp phố phường, liên quan đến thương nghiệp, súng ống đạn được, ám sát, thậm chí tại triều đình cũng có tay chân của chúng.

Người trong tổ chức lấy côn trùng làm tên. Thần phục dưới chân người lãnh đạo như thánh sống trong lòng bọn họ, vị thần đến từ Tu La - Kiểu.

Nhưng trong Tống Nhật phân đẳng cấp rõ ràng, ngoại trừ bốn người kia, không ai biết Kiểu là ai. Chỉ biết người đó mang tên một loại côn trùng có độc từ thời thượng cổ, có khả năng hủy diệt bất cứ sinh linh mà hắn cho rằng không cần phải tồn tại.

Tôn sùng và phục tùng đều không phải do mù quáng. Chẳng qua mọi người cần một người đủ cường đại để lãnh đạo những kiếp sống vốn thiếu đặc sắc.

Vì Kiểu, có người cam tâm làm con kiến hôi, đem sinh mệnh giao cho hắn, mặc hắn lợi dụng.

Bao gồm cả bốn người cùng đến từ địa ngục.

Công - Thư - Cô - Manh

Tất cả tội ác luôn luôn có ngọn nguồn, tựa như tội ác của bản thân, chỉ có điều ngươi không biết đến tột cùng nó là cái gì.

Nghênh Phong Các này là vết chân của Tống Nhật, ám chỉ bấy nhiêu ngày giỗ. Chuyên cung cấp những thú tiêu khiển ngoài vòng pháp luật.

Thi thể của tướng quân vô pháp nói cho mọi người rốt cuộc hắn đã trải qua cái gì.

Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, mặt của hắn vẫn còn ngây thơ chưa nếm trải cuộc đời, mọi người đều thương tiếc cho một người trẻ tuổi ưu tú nhưng cư nhiên chết oan chết uổng. Hoàng đế trong triều biết được nguyên nhân cái chết của tướng quân càng bi thống vạn phần, thậm chí làm Người phát bệnh, ho khan liên tục. Người dân đều cho là Hoàng đế vì thương tiếc một vị tướng quân hiếm có.

Nhưng mà có chuyện mọi người không giải thích được chính là, tuy Hoàng đế tổ chức hậu táng cho tướng quân nhưng không có ban bố mệnh lệnh truy tìm nguyên nhân cái chết.

Hình như Hoàng đế sinh bệnh thật. Chỉ có lão quan già chuyên môn hầu hạ Hoàng đế mới nghe được câu Người liên tục lặp lại trên giường bệnh.

"Lại để cho ngươi tìm được rồi sao? Ngươi muốn bắt đầu sao? Kiểu."

Buổi tối, Nghênh Phong Các.

Tiếng đàn lượn lờ.

Bạch Hiền khe khẽ đánh đàn, cậu không có hoá trang, gương mặt xinh đẹp của đêm qua lúc này lại an tĩnh thuần lương, nam tử trước mặt quay lưng về phía cậu, hai tay chắp sau lưng, cả người mặc một bộ đồ đen, tóc cũng được buộc bằng dây đen, lẳng lặng lắng nghe.

Gảy xong một khúc.

Bạch Hiền khe khẽ đứng dậy, mỉm cười nói: "Để gảy một ca khúc cho ngươi, ta phải chịu đựng cả đêm, điều này đối với da dẻ của ta chẳng tốt chút nào. Thế nhưng chẳng lẽ ban ngày không tìm được ngươi sao?" Nam tử đáp nhẹ một tiếng thì không thèm nhắc lại nữa.

Bạch Hiền đi tới đối diện hắn, mái tóc dài trên trán hắc y nam tử che nửa con mắt, cậu theo thói quen mà vén tóc sang một bên, khẽ vuốt góc trán của hắn, một vết sẹo dài vô cùng bắt mắt.

Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của nam tử lúc nhìn thấy ánh mắt của Bạch Hiền lại ánh lên chút nhu tình hiếm hoi.

Bạch Hiền hỏi: "Sao hôm nay lại rảnh đến xem ta?"

Hắc y nam tử mở miệng, thanh âm không sóng không lan, "Tên tướng quân kia là do ngươi giết. Ngươi lại dùng thân thể nữa." Tuy là câu hỏi, ngữ khí lại chân thật đáng tin.

Sắc mặt Bạch Hiền lạnh lẽo, không sai.

"Ngươi biết hắn đang lợi dụng ngươi, ngươi không cần..."

"Được rồi!", giọng nói của Bạch Hiền lạnh băng, "Chung Nhân, ta biết ngươi quan tâm ta, thế nhưng ngươi chớ quên, ngươi vẫn là Cô, ngươi là Cô của Tống Nhật. Ngươi ở đây phục vụ cho ai chứ?"

"Ta biết, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta đều là công cụ của hắn, ngươi không cần thiết cũng không có tư cách động tình với hắn." Không đợi Bạch Hiền trả lời, người nọ đã biến mất vào màn đêm.

Gian phòng chỉ còn Bạch Hiền thần sắc ngây ngốc mà nhìn cây đàn của cậu.

"Công cụ. Đúng vậy, ta đang yêu cầu xa vời cái gì chứ?"

Nhưng mà nếu như không có lời của hắn thì bây giờ e rằng bây giờ mình không phải là người nữa.

Trong đầu lại hiện ra khuôn mặt hung tợn của mình trước kia, và vị thiếu niên hào hoa phong nhã...

Bậc thầy luyện rắn ở Miêu Cương, dùng thiếu niên để nuôi rắn, lại không biết vị thiếu niên thân phận bất minh này chính là người rắn, sau khi bị rắn độc cắn thì kích khởi ma tính, rốt cuộc cắn chết rắn độc và thầy luyện rắn, mặt này dữ tợn nhưng lại không giống thú vật.

Lúc này, ở trước mặt cậu xuất hiện một vị thiếu niên, quần áo màu đen tuyền, dáng người cao to bước đến gần, không sợ hãi bộ dạng đáng sợ của cậu, nụ cười trên mặt khiến người khác cảm thấy như cơn gió mát mùa xuân.

Ma tính thúc giục cậu đánh về phía thiếu niên, nhưng thiếu niên cũng không trốn không tránh, trái lại vươn tay ra, xoa răng nanh của cậu. Sau đó đâm một châm lên sau cổ, ma tính của thiếu niên bị phong ấn, khôi phục lại hình dạng bình thường nhưng cũng bắt đầu mê man.

Sau khi tỉnh lại, trước mặt là dung nhan khiến cậu cả đời cũng không quên được, phong thái ngất ngưởng.

Thiếu niên nói, "Ta là Kiểu, ngươi tên là Bạch Hiền, ngươi Manh của ta."

"Ngươi muốn ta làm cái gì?"

"Ta muốn ngươi làm hoa khôi, ta muốn ngươi giúp ta giết người."

"Còn có, sau này gọi Xán Liệt", dáng tươi cười càng rạng rỡ. Nét mặt vui tươi ôn tồn của hoa đào, sáng rực hơn bất cứ loại hoa nào khác.

Xán Liệt sao? Người cũng như tên.

Bạch Hiền, ngươi sẽ điên đảo chúng sinh.

Điên đảo chúng sinh sao? Nhưng mà với ngươi, ta chỉ là một công cụ. Hơn nữa là một công cụ không chút sạch sẽ.

Xán Liệt, ta không biết đến tột cùng là ngươi cứu ta hay là người hủy hoại ta.

Tống Nhật, là biếu tặng, hay là chôn vùi, ta không cần ngươi trả lời.

Tất cả đều do ta cam tâm tình nguyện. Ta là Manh của ngươi, cho dù trước mặt ngươi ta có ti tiện tới cỡ nào, ta cũng tin tưởng, ngươi có một trái tim nồng ấm.

Mặt trời của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yế