bao nhiêu lời xưa cũ ấy đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó bao giờ cũng là một mùa ảm đạm, khi gió từng cơn lạnh buốt xuyên qua lớp áo khoác dày sụ anh khoác lên vào những buổi sáng sớm.

Đám rau anh trồng trên sân thượng run rẩy trong gió.

Ngay cả một chút nắng hiếm hoi vào ban trưa cũng khó vực dậy tâm trạng có chút u buồn của con người.

Anh nấu một ít mì trộn với canh kim chi thịt bằm cho bữa sáng muộn màng lúc mười giờ. Ngoài cửa sổ, tán cây xa xa đong đưa.

Một ngày không thích hợp để lang thang.

Anh đã nghĩ đến việc nếu gặp seungho, sẽ mời cậu một bữa giản đơn ở một quầy hàng nào đó. Sao anh cứ nghĩ đến những nơi như thế?

Lẽ ra anh phải nghĩ đến những tiệm ăn sang trọng, nơi cả hai ngồi thong dong nhấm những món được chế biến tỉ mỉ và tinh tế, và bàn về những chuyện trong ngành và chuyện kinh doanh.

Đó hẳn sẽ là một bữa tối thanh lịch mà xa cách.

Anh nhấm nuốt một đũa mì, và hớp một ngụm nước ấm, ngẩn người một lát.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi trạng thái ngẩn người chẳng biết đã bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonhyuk