from me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về sau, khi ta còn chưa già và em không còn trẻ...

Vậy mà ta vẫn không thể bên nhau.

.
.
.

Tôi dường như vẫn còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy em. Chiều chiều tàn tạ đã xuyên qua lớp kính mờ, nhắc nhở tôi về một hình dung hẳn đã tan biến trên nhân thế này từ lâu.

Mắt môi khi ấy là của một thiếu niên, linh lợi và đầy sự sống.

Hẳn em đã từ một cõi xa xôi, bởi luyến tiếc tôi quá nhiều, mới phải quay trở lại.

Tôi gọi em, tonyah, tonyah

Nhưng khi ấy em không đáp lại, nhìn tôi bối rối.

Tonyah, chắc em đã quên tôi.

Xa nhau dài như một kiếp khác.

Câu nói ý nhị buồn bã như vậy lại ứng vào chúng ta.

Em nói, tôi không phải tonyah, tôi tên an seung ho.

.

Dù là tony hay seung ho, thì trong mắt tôi, em chỉ là em.

.

.

.

Tôi chỉ cười thôi.

Lee nói tôi đã phát rồ mất rồi. Cơn rồ đến muộn những mười ba năm.

Có lẽ. Hoặc không.

Tôi nói. Làm sao cậu biết đó không phải là cậu ấy. Làm sao môi mắt đó, giọng nói đó, lại không phải là tony của thời niên thiếu.

Nhưng người chết không thể sống lại! Lee gần như rống lên với tôi.

Tôi không định chọc giận Lee, nhưng tôi không cách nào buộc mình không tin sự hoang đường kia được.

Trái tim cắn cỗi của tôi đã thoi thóp bấy lâu, không thể chối từ nguồn sống đẹp đẽ trỗi dậy, dù chỉ là hão huyền cũng được.

.

.

.

Tôi mặc kệ anh. Cái ảo tưởng ngu xuẩn này sẽ giết anh thêm lần nữa. Lần này chắc chắn là chết triệt để.

Lee buông lời cuối rồi bỏ đi trong cơn giận dữ.

Tôi cúi đầu nguệch ngoạc mấy chữ vô nghĩa lên giấy nháp. Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ gì.

Nắng tháng tư, mùa xuân vừa ấm.

Rất nhớ rất nhớ tony.

Tôi muốn nắm tay cậu đi dạo công viên vào ngày nắng ấm như thế này. Năm đó mùa đông quá dài, chúng tôi đã chẳng thể nào vượt qua nổi.

Seung ho ơi, đi công viên sông hàn với tôi nhé. Hôm nay cậu có lớp không?

Tôi đợi lâu không thấy em trả lời. Có khi đã cho tôi vào danh sách chặn. Một ông chú thỉnh thoảng nhắn tin rủ đi chơi thế này trông có khác gì mấy gã đáng ngờ đâu.

Tôi chỉ đỡ khả nghi hơn nhờ danh nghĩa chú của bạn học em mà thôi.

Nắng từ hai giờ chiều rũ dần đến gần sáu giờ chiều. Tôi ngồi viết một ít bản thảo theo đề cương đã có hòng giết thời gian. Càng về chiều tôi càng viết hăng hơn, bởi tự mình cũng biết cơ hội dắt seung ho đi công đã gần như thành không.

Vì không cam lòng nên mới vẫn chờ đợi.

Rốt cuộc chỉ vì không cam lòng...

.

Khi tia nắng cuối cùng tắt đi, tôi cũng đã ngừng viết từ lâu. Căn phòng cửa sổ hướng tây giờ đây cũng chìm trong bóng tối. Sự tĩnh mịch trong phòng khiến tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện xa xa của các cô các bà tập thể buổi chiều ở công viên gần đó, xen lẫn cả tiếng trẻ con chơi đùa thỉnh thoảng hét lên phấn khích.

Một buổi chiều bình lặng và an ổn.

Duy chẳng hề liên quan gì đến tôi.

Tôi mở điện thoại xem màn hình lần nữa. Em vẫn chưa trả lời gì. Tôi cất điện thoại vào ngăn kéo, xuống bếp nấu một ít canh kim chi ăn kèm mì và chút thịt bò mẹ tôi gửi hôm hôm qua.

TV bật lên, tôi ngồi trên sofa dài, vừa ăn vừa xem một chương trính giải trí của mấy cậu idol trẻ đương thời.

Vì có tiếng cười đùa từ TV nên gian nhà không trống trải lắm. Rửa bát xong tôi mang giày và mặc áo khoác mỏng, xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít rau và thịt cá cho vài ngày tới. Tôi phải ở nhà chạy bản thảo do biên tập mải mail và nhắn tin thúc giục.

Tôi đánh vòng qua công viên một lượt coi như dạo mát trước khi đi đến nơi cần đến. Trong cửa hàng có mấy thiếu niên mặc đồng phục đang ngồi ăn mì và chuyện trò rôm rả. Tôi để ý thấy đồng phục của họ giống với của đứa cháu. Hẳn là cùng trường với seung ho.

Trên đường về tôi bước chậm từng bước một. Nhiều năm rồi tôi vẫn đi kiểu như vậy, như thể đang chờ một ai đó đi sau mình.

Dù cho không có ai thực sự ở đó.

.
.
.

Khi về đến nhà, seung ho đang đứng trước cửa nhà tôi, còn mặc nguyên đồng phục, em đang dí dí mũi chân lên cửa, vẻ không kiên nhẫn.

Seung ho à. Tôi chào em. Sao em lại ở đây?

Tôi thấy chú nhắn tin cho tôi.

Bây giờ muộn rồi. Cậu không đi được thì cứ nhắn tôi một tiếng, cần gì phải đến tận nơi.

Dưới ánh đèn hành lang sáng trắng, tôi thấy seung ho nhíu nhíu mày. Đi đâu cơ?

Công viên. Em không đọc tin à?

Tôi chỉ vừa mở ra thấy chú nhắn thì đã sạch pin rồi. Seung ho gãi gãi đầu cười nhăn nhó.

Tôi hơi ngẩn ra một chốc mới cười với em. Đừng cười ngốc thế. Tôi sẽ muốn xoa tóc em, chạm lòng bàn tay vào má em để xoa lên.

Tôi mời em đi công viên ngắm hoa đào. Nhưng bây giờ muộn rồi, khi khác. Em về đi. Tôi đưa em đến trạm.

Seung ho ngượng nghịu không nói gì, đi theo tôi bước dọc ngược ra phía công viên, xuống một con dốc vừa để ra lối vào trạm tàu điện ngầm.

Chúng tôi bước một trước một sau đến cổng soát vé. Tôi dừng lại, quay lại chờ seung ho đến và bước qua cổng.

Em áp thẻ lên màn hình cảm ứng rồi nhanh chóng bước qua, nhưng rồi nhanh chóng xoay người lại nhìn tôi, muốn nói gì đó, nhưng cứ im lặng.

Cuối cùng tôi nói, đi đường cẩn thận. Về đến nhà nhắn tin cho tôi biết.

Seung ho gật đầu, rốt cuộc mở lời, chiều mai tôi tan học sớm, tôi muốn đi công viên chơi.

Tôi nhìn sườn mặt căng thẳng của seung ho, không biết đáp lại thế nào.

Tôi biết mình có do dự.

Đi hay không đi, rõ ráng rất dễ dàng quyết định. Nhưng khi đã phân vân, thì nghĩa là trong lòng đã muốn.

Thế nên tôi gật đầu, và nhìn thấy nét mặt nhẹ nhõm của em.

Em cười, trước khi quay đi bước xuống cầu thang về phía cửa tàu điện.

.

An seung ho, mười ba tuổi lẻ bôn mươi hai ngày.

Tôi lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonhyuk