hot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ok, park wonbin cần phải thừa nhận một điều, lee chanyoung quá nóng bỏng.

19 tuổi, cao 1m86, gương mặt đẹp trai như tượng tạc, ngồi ghế hàng đầu trong dàn nhạc giao hưởng và là con át chủ bài của đội tuyển bơi, thằng nhóc chính xác là hình mẫu nam thần học đường trong mấy cuốn truyện ngôn tình bối cảnh thanh xuân vườn trường. đám con gái chết mê chết mệt thằng bé, và anh (dường như) cũng vậy.

- hyung - anton từ dưới hồ bơi trồi lên, cởi trần, hai tay đặt lên thành bể, ngẩng đầu nhìn wonbin. 'trông cậu ấy giống như hoàng tử của những người cá', wonbin thầm nghĩ.

- hmm?

- xuống đây với em đi, mát lắm á. em sẽ dạy anh bơi - ánh mắt cậu nhìn anh lấp lánh lấp lánh, giống như một chú cún con khi đòi hỏi điều gì đó. wonbin thở dài, anh vốn chẳng bao giờ có thể từ chối anton điều gì. 

- bắt được anh rồi nhé - anton nói trong khi đỡ lấy anh, (tất nhiên là vẫn) bán khỏa thân. wonbin bỗng thấy cả mặt mình đỏ bừng, 'quái lạ, sao xuống nước mà nóng thế nhỉ', anh nghĩ.

- bỏ anh ra - anh làm điệu bộ chán ghét - em thừa biết là anh ghét xuống nước, thế mà còn dụ dỗ anh làm mấy trò này.

- hyungggg, vui mà - anton cười hì hì - trông anh giống con mèo ghê á, meo meo, mèo có biết bơi không?

- không chỉ biết bơi, còn biết cào nữa đó - wonbin đang ngao ngao đe dọa em hàng xóm, bỗng thấy bản thân hẫng một cái. mất đi điểm tựa, anh hoảng hốt gọi cậu - lee chanyoung, cứu anh !!! đừng bỏ anh ra mà ... ặc ...

- ối hyung, em xin lỗi - anton nhanh chóng kéo người anh của mình vào lòng, vỗ vỗ lưng anh - chỗ này nước không sâu, em cứ nghĩ anh sẽ đứng được chứ.

wonbin không nói gì, chỉ tặng cho cậu em hàng xóm một cái lườm cháy mặt rồi toan đẩy cậu ra. nhưng đời nào anton chịu vậy, cậu ôm anh chặt hơn rồi đặt anh lên thành bể, miệng không ngừng xin lỗi.

- hyungg, đừng bỏ em mà - nhìn thấy anh không nói không rằng mà quay đầu định bỏ đi, anton hốt hoảng, í ới gọi theo - ơi, em chưa được về đâu mà. wonbinie hyunggg!!!

một lúc sau, sau khi wonbin đã thay quần áo chỉnh tề và bước ra từ phòng thay đồ, anh thấy em trai nhỏ đang lượn vòng quanh trong hồ bơi, khuôn mặt bí xị. nhìn thấy anh đã trở ra, cậu ấy lại càng ủ rũ, rồi dứt khoát làm ra vẻ tủi thân mà lặn tiệt xuống nước.

- này, lee chanyoung. anh về đây - anh đứng trên thành bể, cố ý nói thật lớn. mặt nước lặng như tờ. trong đầu anh toàn là dấu hỏi, 'rõ ràng là mình dỗi cậu ta mới đúng, sao lại bị dỗi ngược rồi'.

- không trả lời anh hả? vậy anh về thật nhé, em cứ ở dưới đấy luôn đi - vừa nói, anh vừa vờ vờ đi về phía cửa rồi im lặng. chắc bởi không nghe thấy gì nữa, anton mới trồi lên, ngơ ngác nhìn.

- wonbin hyung ... bỏ mình thật à? cái hyung xấu xa này ... ơ?

- bắt quả tang em nói xấu anh nhé - wonbin lại đi tới gần, cúi người xuống véo mũi người dưới nước, làm cậu la oai oái - năm giờ rưỡi đến nơi rồi, còn không lên mau đi, cảm lạnh bây giờ?

- kệ em - anton vùng vằng - em bệnh thì việc em, liên quan mà anh nhắc?

- em bệnh nhưng anh xót được chưa - wonbin bình thản nói, không nhìn xem người kia đã xịt keo cứng ngắc cả người - em có mười lăm phút, không xong việc anh đi trước đừng có trách.

- ơ ... dạ, em lên liền - thoát khỏi giây phút đứng hình, anton bỗng thấy phấn chấn cả người - nhớ đợi em đó nha, anh mà bỏ về trước là em dỗi thật đó. nhớ đợi nha!

'đồ trẻ con', park wonbin thầm nghĩ, 'nhưng mà làm gì có đồ trẻ con nào lại nóng bỏng như thế kia được nhỉ. aissh bậy bậy', anh vỗ vỗ mặt, 'park wonbin, thằng bé là em trai của mày đó. không phải em ruột cũng không suy nghĩ như vậy được đâu.'

anh cứ tự nghĩ, tự đỏ mặt rồi lại tự chấn chỉnh bản thân, hoàn toàn không để ý đến anton đã đứng trước mặt mình từ đời nào.

- còn vỗ nữa là rát hết mặt đó - cậu kéo tay anh. dưới ánh sáng của buổi chiều tà, anh bỗng thấy đứa em trai của mình cao lớn và đẹp trai kinh khủng - về thôi, hyung.

- ừm, về thôi - anh mỉm cười, rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu. có lẽ mấy suy nghĩ kia cũng không phải không được, dù sao thì lee chanyoung cũng quá là nóng bỏng đi, mà gu của anh lại là mấy người nóng bỏng kiểu như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro