CHƯƠNG I. HỮU DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thương ơi, đến lượt em kìa!
- Dạ!
Nói rồi cô bé hớt hải ra sân, khuôn mặt đỏ ửng lên trong nắng chiều, đôi mắt to tròn đen láy. Đó là một cô bé rất đáng yêu trong võ đường của chúng tôi, không phải là một bông hồng, mà là một đoá hoa trà. Em dịu dàng, thuần khiết vô ngần...
Nắng tháng sáu không ngần ngại mà ở lại trên những vòm lá muộn thêm một chút, sung sướng hả hê ngắm nhìn chế độ tập luyện hà khắc của chúng tôi. Thầy bảo hè rồi, mấy đứa phải tăng cường tập luyện. Vì thế cho nên chiều nào chúng tôi cũng bị lôi ra sân, đánh đấm nhau khong chút kiêng nể dè dặt. Suốt mùa hè đó không ngày nào là chúng tôi không rên rỉ, chỉ khoái những lúc giải lao, chị em ngồi tám chuyện cùng nhau.
- Trời ơi, nãy em đấm chị có đau lắm không? - Thương sốt sắng hỏi chị Trâm
Trong võ đường này, cô bé là người nhỏ nhất, cao chừng khoảng 1m50 nặng 40 kg. Quả thực, không chỉ ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương mà tính tình cũng rất đáng yêu. Thương có một đôi mắt biết cười và một trái tim luôn biết lắng nghe người khác. Thế nhưng con bé vẫn luôn bị thầy quở trách vì tập dở tệ, đi quyền như múa. Mấy dạo ấy, tôi thấy con bé cứ cười hì hì cho qua chuyện, kể cũng tội. Phớt lờ đi sự lo lắng trong mắt Thương, chị Trâm kéo tay nó đi ra gốc cây bàng ngồi. Hai chị em tâm tình thủ thỉ, tám từ chuyện này sang chuyện khác, từ ông nọ đến bà kia, đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng mà chủ đề ưa thích nhất vẫn là kể về mấy anh trai đẹp. Đặc biệt là Nam- người yêu cũ của chị Trâm. Bé Thương đặc biệt mê anh này qua lời kể của chị Trâm. Mà trong lời chị Trâm kể, hình như cũng có chút nuối tiếc cho mối tình này, có vẻ chị vẫn còn yêu anh Nam lắm. Nhưng tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, yêu nhau rồi chia tay vốn là chuyện không thể tránh khỏi.
Hôm đó đi tập về khá muộn, chị Trâm không yên tâm nên đã đưa Thương về tận nhà. Trên đường về, chị thao thao bất tuyệt chuyện của mình với anh Nam. Bé Thương càng nghe lại càng mê, bảo chị hôm nào chỉ anh ấy cho xem với, chị Trâm bèn cười vui vẻ đồng ý. Trong ánh cười của chị chất chứa đầy sự thiện lương, yêu thương, nhường nhịn. Và đó cũng là lần cuối cùng mà chị Trâm cười với Thương như thế, bởi sau hôm đó có lẽ họ đã hết duyên làm chị em tốt của nhau rồi...
Con đường về nhà Thương rợp bóng cây xanh, chỉ là khi mặt trời biến mất, bóng tối bao trùm nơi này trở nên đáng sợ đến lạnh lùng. Chị Trâm cùng chúng tôi ra , bỏ lại sau lưng bé con đáng yêu nhảy chân sáo vui vẻ vào nhà. Mùa hè là mùa tuyệt nhất, không bài tập, không sách vở, chỉ có ăn và chơi. Như thường lệ, Bé Thương ăn vội bát cơm rồi vào chơi máy tính. Cô bé online nick Facebook, nhắn với chị Trâm một câu mình đã về nhà và ăn cơm rồi nhưng không thấy chị online. Trong lúc đợi chị Trâm, cô buồn chán lướt lướt bảng newfeed tẻ nhạt của mình. Bỗng nhiên có một tin nhắn tới từ một nick Facebook lạ. Tưởng là tin nhắn của chị Trâm, cô nhanh chóng nhấp vào biểu tượng messenger. Thế nhưng không phải, cô liền thất vọng thoát máy tính đi ngủ để mặc cho nick Facebook lạ có tin nhắn vừa mới gửi đến kia sáng chấm xanh một mình.
Mấy ngày sau đó, Thương bị ốm nên không đến võ đường. Chị Trâm  cũng gia đình đi du lịch nên tạm nghỉ vài ngày.
Cả ngày nằm ì trên giường, uống hết thuốc này đến thuốc nọ, viên nào viên đó đắng nghét, Thương chỉ mong sao nhanh khỏi để quay lại võ đường dù thầy có mắng cô bao nhiêu đi chăng nữa. Thế nhưng, cơ thể của cô lại không nghe lời như thế, nhiệt độ cơ thể không mấy thuyên giảm. Bí bách quá, cô bèn mở máy tính online. Đã ba ngày trôi qua nhưng chị Trâm vẫn không trả lời tin nhắn mà nick Facebook lạ kia lại gửi cho cô thêm hai tin nhắn nữa, thấy vậy, cô cũng nhấp vào xem.
- “ tin nhắn đã bị thu hồi “
- Chào em nhé
- Anh xin lỗi nếu đã làm phiền em, là anh lỡ tay nhắn nhầm.
Chỉ là một tin nhắn nhầm địa chỉ thôi mà, Thương xua tay, gõ lạch cạch trên bàn phím:
- Dạ, không sao ạ!
Tin nhắn vừa được gửi, cạnh chiếc avatar đen của chủ nick Facebook lập tức xuất hiện chấm xanh. Đầu dây bên kia trả lời:
- Nếu không sao thì anh làm quen em được không?
- Nói chuyện một chút nhỉ?
- Em rảnh chứ?
Thương há hốc mồm nghĩ bụng sao mình cứ có cảm giác bị tên này lừa thế nhỉ. Nhưng ngay lập tức, trong đầu cô lại chạy qua một dòng suy nghĩ khác: “ này này, đâu phải ai cũng xấu xa như vậy chứ, người ta chỉ là nhầm một chút tiện thể muốn nói chuyện lúc rảnh rỗi thôi mà.” Không nghĩ nhiều,
Thương liền rep:
- Dạ được ạ, anh nói đi.
Đầu dây bên kia liền trả lời:
- Em nghĩ sao nếu mình gây ra lỗi lầm với một cô gái?
- Phải tùy thuộc mức độ nghiêm trọng của lỗi lầm và hậu quả đem lại chứ, nhưng mà dù sao anh cũng nên xin lỗi người ta.
- Ừ, dạo trước anh có ngo lời yêu với một cô bạn, nhưng sau đó anh lại cảm thấy mình không yêu cô ấy nên đã thu hồi, cũng không biết vì sao mà tất cả mọi người đều biết rồi trêu đùa, gán ghép bọn anh, anh thấy cũng khó xử. Dạo sau anh đã nói rõ ràng với cô bạn ấy nên chuyện này cũng đã lắng xuống nhưng cô bạn kia có vẻ rất buồn.
*tin nhắn đã được gửi
  - Em ơi
  - Em còn đó không?
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, Thương đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khuôn mặt đỏ ửng, phúng phính của cô bé đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Hơi thở của em phả đều, sưởi ấm cả căn phòng lạnh lẽo toàn mùi thuốc. Nick Facebook có avatar đen tên Tony Lee vẫn còn chấm xanh đợi phản hồi từ chấm xanh nick Facebook avatar chú mèo trắng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro