chap 6:người đó vẫn luôn là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi mở mắt thì vẫn là căn phòng đó,vẫn là 4 bức tường đó,vẫn là cái không khí đó nhưng Nina đã đi từ lâu,còn trước mặt tôi bây giờ là clockwork và jane,cả 2 đang ngủ trên ghế,tôi suy nghĩ về chuyện họ sẽ làm gì với mình,đang hoang mang với dòng suy nghĩ thì jane mở mắt,cô ta thấy tôi đã tỉnh thì nói:

"hôm qua có vẻ mày đã cho con điếm Nina đó hưởng thụ nhỉ,nó giúp đỡ bọn tao chỉ vì tao nói sẽ cho nó chơi mày,còn giờ đến bọn tao cho mày ra bã"

Cô ta toát ra vẻ kinh dị làm tôi toát cả mồ hôi hột,cùng lúc đó clockwork cũng mở mắt,thấy tôi đã dạy cô ta nói:

"tới lúc rồi nhỉ"

Jane cười khẩy nói:

"dĩ nhiên"

Nói xong jane lấy 1 con dao mổ,1 cái búa đóng đinh và 1 cái đục,cô ta nhìn về phía tôi với 1 gương mặt căm phẫn,cô ta bước từng bước từng bước tới chỗ tôi,tôi sợ hãi nhìn cô ta,vừa đi cô ta vừa nói:

"tôi làm trước"

Cô ta đứng trước mặt tôi đặt con dao lên giữa ngực tôi rồi ấn mạnh nó vào sâu đến xương,nó khiến tôi phải nghiến răng lại để không hét lên trong đau đớn sau đó rạch 1 đường dài đến cơ hoành thì ngưng.Cô ta banh vết thương vừa nãy ra làm lộ xương xườn và khiến tôi gào thét còn cô ta thì hả hê,cô ta đặt cái đục lên một trong 24 cái xương xườn của tôi rồi đục một cái thật mạnh làm gãy và khiến tôi đau đớn tột cùng.Sau đó cô ta tiếp tục y như vậy với từng cái xương một,đến cái cuối cùng thì cô ta dùng tay để bẻ rồi quăng luôn mảnh xương ngực của tôi làm lộ quả tim đang đập thình thịch của tôi,cô ta dùng con dao phẫu thuật lúc nãy cắt từng mạch máu ra và đỉnh điểm là khi Jane rút quả tim tôi ra,tôi thấy cơ thể mình lạnh dần và rồi tôi ngất đi trong đau đớn lúc đó tôi lang mang nghe giọng cười của jane.Đến khi tôi mở mắt thì Jane đã đi đâu mất để lại clockwork nằm ngủ như 1 con mèo,còn vết thương của tôi đã lành hẳn,tôi tiếp tục chìm đắm đến vô độ trong suy tư tĩnh lặng,tôi suy đi nghĩ lại về sự bất tử của mình rồi cố giải thích nó bằng khoa học,rồi tôi lại nghĩ về Nancy,tôi nhớ cô ấy,nhớ cái vẻ dễ thương và nhõng nhẽo,nhớ những lần cô ấy tôi nhìn thấy cô ấy tôi có cảm giác như nhìn thấy thiên thần,tôi nhớ cô ấy,tôi muốn gặp cô ấy đến nỗi tôi đã rơi lệ,từng giọt lệ nhớ nhung trào ra,lăn dài trên gương mặt đỏ thẫm của tôi,tôi khóc,tôi cứ khóc mãi đến khi clockwork mở mắt cô ta thấy cảnh đó của tôi thì cô ta cười khúc khích nói:

"nhớ người yêu rồi đúng ko,trông anh mạnh mẽ mà lại khóc vì 1 cô gái,chắc cô ta quan trọng với anh lắm nhỉ?"

Tôi trả lời trong nước mắt:

" có thể đối với cô,cô ấy chẳng là gì nhưng đối với tôi cô ấy là cả thế giới,tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân,trong tâm trí tôi lúc nào cũng có cô ấy"

Cô ta mặt hơi giận giữ nói:

"cô ta may mắn thật đấy,lúc nào cũng được thương được nhớ,còn tobi thì chả bao giờ quan tâm tôi,ngày nào cũng chỉ canh me đè tôi ra thịt"

Nói xong cô ta rơi nước mắt quay mặt chạy ra khỏi phòng,bỏ mặt tôi suy tư trong thầm lặn,tôi cứ ở đó suy nghĩ về cuộc đời mình và những thứ mình sẽ làm,tôi cứ suy nghĩ,rồi lại suy nghĩ tới hằng giờ liền rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.Tôi bị đánh thức bởi 1 tiếng đập cửa mạnh,khi tôi mở mắt tôi và nhìn thấy người đó tôi đã rơi nước mắt,là Nancy thiên thần của tôi đã đến cứu tôi,khi cô ấy nhìn thấy tôi cô ấy cũng đã rơi nước mắt, cô ấy lao tới đấm vỡ những mảnh xi măng đang giam giữ tôi sau đó chúng tôi ôm lấy nhau,tôi nói:

"anh nhớ em nhiều lắm,ko có em anh chẳng còn muốn bất tử nữa"

cô ấy nói :

"em cũng vậy em đã tìm anh khắp nơi suốt 4 ngày liền ko ăn ko ngủ"

Rồi tôi hôn cô ấy trong những giọt nước mắt của niềm vui,chúng tôi cứ quấn lấy nhau như thế tới khi cả hai đã thấm mệt thì chúng tôi buông nhau ra,Nancy giận giữ hỏi:

"thằng chó nào dám bắt anh vào đây,nói cho em biết em sẽ moi ruột nó"

Tôi xoa đầu cô ấy mỉm cười nói:

"không cần đâu anh đáng bị như thế này,anh cũng có gây thù chuốc oán với họ mà"

cô ấy vừa mỉm cười vừa rơi lệ:

"anh thật ngốc"

tôi nói:

"ta ra khỏi đây thôi"

cô ấy gật đầu,chúng tôi đan tay đi ra khỏi cái địa ngục ấy,khi bước ra tôi nhận ra căn phòng lúc nãy nằm trong lòng đất ở trong 1 khu đầm lầy sâu trong rừng,trời cũng đã tối,tôi đi từng bước theo cô ấy,vừa đi tôi vừa kể về chuyện gì đã xẩy ra và tôi đã bị bắt cóc rồi tra tấn như thế nào,tất nhiên vẫn khéo léo để không làm lộ tên của họ.Tới lúc tôi kể xong thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy lâu đài từ xa,cô ấy nói:

"bị họ hành hạ như vậy mà anh còn tha cho họ anh nhân từ quá rồi đấy"

Tôi không trả lời chỉ cười trừ rồi bước vào trong thì thấy mọi người đang ăn tối,tôi nói:

"chào mọi người lâu quá không gặp"

lúc tôi nói xong mọi người nhìn tôi đầy bất ngờ còn riêng Jane,Nina và clockwork thì xanh tái cả mặt,mọi người chạy lại phía tôi trừ những người thuộc dạng lạnh lùng và cả 3 cô gái kia nữa,slen hỏi:

"chuyện gì xẩy ra vậy,sao anh biến mất máy ngày nay mà chẳng nói tiếng nào vậy"

tôi gãi đầu thật thà trả lời:

"à tôi bị bắt cóc rồi tra tấn đó mà,mấy trò vặt vãnh đó nhằm nhò gì"

slen hỏi tiếp:

"vậy ai là người bắt cóc anh"

lúc này cả 3 cô gái kia đã tỏ rõ nét sợ hãi trên gương mặt,còn tôi vẫn giữ nét mặt thảnh thơi trả lời:

"à chỉ là tôi gây thù chuốc oán thôi mà,tôi đâm họ thì họ đâm lại tôi,nên thôi bỏ qua chuyện này đi tôi chưa ăn 4 ngày rồi đó"

nói xong tôi chạy tới chỗ bàn ăn rồi lấy 1 núi đồ ăn thấy vậy cả đám kia lao vào dành ăn tiếp,tôi nhét hết tất cả vào bụng rồi lên phòng lăn ra ngủ.Tôi đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa và đi vào phòng,tôi mở mắt thì lại là Nancy,xém chút nữa là tôi quên bén mất là cô ấy cũng không ăn không ngủ trong suốt 4 ngày qua,cô ấy uể oải đứng trước chân giường rồi nhảy lên giường rồi lăn ra ngủ ngay lặp tức,tôi ôm nhẹ cô ấy rồi cũng ngủ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro