ĐM BẮC KỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đ* m* thằng Bắc Kỳ

Đó là câu nói mình nhận được trong chuyến taxi từ Tân Sơn Nhất đến Nguyễn Đình Chính cách đây 3 năm trong một chuyến công tác tại chi nhánh phía Nam. Mình đơ người ra mất mấy giây.

Mình nhớ là quãng đường đi từ Tân Sơn Nhất đến Nguyễn Đình Chính hết khoảng 40 ngàn, mình có đưa bác lái xe 50 ngàn, tính cả tiền đi ra sân bay. Bác ý nói với mình lúc gần xuống xe rằng người Bắc kẹt sỉ lắm, đi xe miết chỉ chả đúng tiền không cho dư ra được đồng nào cả. Mình có nói là chỉ có 50 ngàn lẻ vài đồng thôi còn đâu toàn tiền chẵn, nói xong mình đưa hết mấy ngàn tiền lẻ và bảo bác cầm tạm. Mình mở cốp lấy đồ, lúc mình đóng cửa xe, nghe loáng thoáng câu: "Đụ mẹ thằng Bắc Kỳ".

Câu nói đó khiến mình tưng tức khó chịu đến bây giờ.
Lắm khi tranh luận, tự dưng nhận được câu: "Bò đỏ", rồi "Bắc kỳ", nhất là ở trong một group tự nhận mình là văn minh, tinh tế nào đó.

- Tụi tao cần chúng mày giải phóng à? Sài Gòn đang đẹp, như Tokyo, như Singapore, chúng mày vào phá nát Sài Gòn. Tụi tao sẽ như Hàn Quốc, như Nhật Bản và Singapore.
- Người đi xe đạp giải phóng người đi ô tô và rồi cả hai đi xe máy.

Cô ruột mình trốn nhà vào Nam năm cô mới 19 tuổi vì bà nội mình bắt cô lấy chồng sớm, cô định cư luôn trong đó và lấy một chú quê gốc Bình Thuận. Ngày chú ra Bắc thăm nhà mình, chú thấy mình mặc áo cờ đỏ sao vàng, mình có bảo với mọi người là hè năm ấy, mình sẽ đạp xe xuyên Việt, chú mình có bảo:
- Cháu mà mặc áo này vào trong Nam là người ta không có thích đâu.
- Tại sao ạ?
- Đây là áo của cộng sản và người ta không có thích cộng sản.

Thi thoảng, một số bạn bè mình hay share những tấm ảnh phong cách retro về một Sài Gòn đẹp, hoa lệ, đường Nguyễn Huệ đầy ắp ô tô và xe máy. Và cũng vẫn thi thoảng, trong những cuộc tranh cãi trên internet, người ta vẫn hay dùng từ "Bắc kỳ" để miệt thị đối phương khi đuối lý.

Nhiều người, chỉ với vài bức ảnh phong cách retro ấy và câu nói phần nhiều là đùa cợt và tâng bốc tiểu xảo của Lý Quang Diệu đã tự ảo tưởng bản thân, họ nghĩ rằng nếu không có cộng sản Bắc Việt và sự thống nhất thì ngày nay, Sài Gòn sẽ cho Seoul, Tokyo... hít khói.

Người ta có câu: "Chỉ với một từ nếu, người ta có thể nhét Paris vào trong cái chai".

Để có được ngày dải đất hình nhữ S này thành một khối thống nhất, hàng triệu người thuộc thế hệ vĩ đại ấy nhất lịch sử đã ngã xuống, họ sẵn sàng hi sinh và tin tưởng thế hệ con cháu sẽ tiếp bước truyền thống lịch sử vĩ đại hàng ngàn năm đã qua. Những con người ấy đã làm được những điều mà đến nay, người Triều Tiên ở cả hai miền Nam - Bắc chỉ mong ngóng trong tiềm thức chứ chưa bao giờ dám đồng khởi thực hiện.

Người Việt đã vượt qua sông Bến Hải, người Đức đã phá tan hàng rào Berlin đều vì mục tiêu thống nhất.

Từng có thời gian trong thời phong kiến, chúng ta quá mạnh so với phần còn lại trong khu vực. Đến mức rảnh không có gì làm, chinh phạt chán chê thì chúng ta quay ra tự đánh lẫn nhau.

Mình hy vọng một điều rằng, những người Việt ở bất cứ nơi đâu trên Tổ Quốc này, các bạn sống ở Nam Kỳ, Bắc Kỳ hay Trung Kỳ, hãy để cho quá khứ ngủ quên và đứng lên đoàn kết vì một Việt Nam thống nhất. Chiến tranh đã lùi xa rồi, chúng ta không có tư cách phán xét những gì lịch sử đã xảy ra.

Tổ tiên đã hy sinh cho chúng ta được sống. Sống làm người tự do và tại một đất nước thống nhất và hòa bình, chúng ta không xứng đáng nhận được những thứ này khi xét lại lịch sử của những người đi trước.

Họ chấp nhận mất mát đau thương không phải để thế hệ con cháu sử dụng nòi giống, nơi chốn để đấu đá, nhục mạ nhau.

Nếu chúng ta không đoàn kết, các đối thủ của chúng ta sẽ hưởng lợi. Đó có thể là Trung Quốc, Thái Lan... hay bất cứ một quốc gia nào khác. Chúng đã thống nhất, đã yên bình và đang trong công cuộc gây dựng lại sự vĩ đại cho dân tộc này. Chúng ta đã từng vĩ đại trong lịch sử và chúng ta hoàn toàn có thể làm nó trở nên vĩ đại thêm lần nữa.

Mình nhớ đến biển người ở phố đi bộ Nguyến Huệ, ở Bờ Hồ, ở Bùi Viện, ở Nha Trang, ở Đà Nẵng, ở Hải Phòng, ở Quảng Ninh và nhiều nơi khác nữa.

Tự dưng thấy nghẹn lòng.

Via: Vietnam Projects Construction

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro