Starting over you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, qua đây tớ nói nhỏ cái này, đừng kể cho ai nghe hết nhé. Jensen lớp mình á, đang hẹn hò với Padilla. Tin nổi không?
Clay nhướn người lên, nghe thử đôi nữ đang ngồi đằng sau bàn mình đang nói gì mà cứ thủ thỉ tên cậu.
-Cái gì cơ? Thật buồn cười, không phải Jensen thích Baker hả?
Bọn họ đang nói về cậu hả..?
-Tớ không biết. Chỉ là cách Jensen đứng cùng Padilla, trông họ cứ như...người yêu vậy..
-C-Cái gì mà người yêu?
Clay thì thầm, không để ý Jeff-người đang ngồi cạnh cậu đã để ý. Jeff cười tinh ranh, lấy tay chọt chọt vào vai cậu.
-Jensen, đừng bảo cậu không để ý đến những lời bàn tán về chuyện tình của cậu với Tony nhá.
Clay mau lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh đại dương của cậu chứa đầy sự ngạc nhiên lẫn bối rối.
-H-hả? Chuyện tình gì cơ- Tớ, tớ với Tony chỉ là bạn thôi. Với lại mấy lời đồn, tớ cũng không để ý lắm...
Cậu lơ đãng cầm cây bút chì vẽ vài đường nguệch ngoạc lên trên giấy sổ. Jeff Arkins, đàn anh của Clay, thở dài chán nản khi lật sách lịch sử ra.
-Tớ không biết, nhưng mà thông qua việc làm bạn với cậu, cũng như quan sát cậu khi đi chung vớ Padilla, thì nói thật, tớ cũng phải tin đấy.
Clay giật mình, đôi mắt mở tròn nhìn Jeff.
-Đến cậu cũng vậy hả?
Jeff nhún vai.
-Này, tớ tốt nên mới nói vậy đấy. Bộ cậu tưởng tớ không để ý bộ dạng thiếu nữ mới yêu của cậu mỗi khi cậu ở bên cạnh Tony hả?
Clay đỏ mặt, gượng gạo lấy tẩy xoá đi những hình vẽ vô nghĩa trên trang sổ.
-Ừmmmmmm...
Jeff bật cười, chọc Clay suốt buổi học trong thư viện hôm đó. Khi tiếng chuông vang lên, cũng là lúc vào tiết. Cậu mau chóng bỏ đồ vào trong cặp, mặc kệ tiếng cười và chọc ghẹo của Jeff.
-Này, khi tỏ tình xong với báo kết quả cho tớ nhá. Nếu cậu bị chối thì tớ bao một ly cà phê ở quán Monet, còn nếu ngược lại thì cậu bao nha!
Khi cậu quay mặt lại chưa kịp phản ứng thì Jeff đã rời đi. Clay thở dài vì cái tính của cậu bạn mình, cầm cặp lên rồi chuẩn bị vào lớp. Đi dọc hành lang, cậu nhìn vào từng cô cậu học sinh đang đặt sự chú ý đến cậu. Clay cảm thấy rùng mình vì sự soi mói, những lời xì xầm của những học sinh quanh cậu. Học trong môi trường này, không gì là không thể khiến bạn bị đưa vào làm mục tiêu dòm ngó của các học sinh được. Từ một điểm sai, hay một sự kiện nào đó liên quan tới bạn, thì như thể ngày hôm sau tới trường, bạn sẽ trở thành trọng tâm của sự chú ý. Clay đang đi lạc trong suy nghĩ của mình thì một bàn tay thô ráp chạm vào vai cậu, kéo cậu ra khỏi thực tại. Clay quay người lại nhanh chóng, con ngươi cậu giãn ra khi thấy người quen thuộc.
-Chào buổi sáng, Jensen. Hôm nay trông cậu lơ đãng thế?
Clay mỉm cười.
- Buổi sáng tốt lành, Tony, và ừm, bài tập toán sắp tới khiến đầu óc tớ hơi có chút bận bịu.
Cậu con trai Latino bật cười, Clay cũng cười theo với ý nghĩ, quào, nụ cười của cậu ý ấm áp và đẹp dữ.
-Tập trung vào bài đấy, làm bài tốt nhé. Khi tan trường, tớ sẽ đón cậu.
-Cậu không cần phải làm vậy đâu, tớ tự đi về là được.
-Thật ra, tớ thích chở cậu về mà. Với lại, lâu rồi tớ chưa qua ngủ nhà cậu và cũng ngược lại. Dù gì hôm nay cũng là thứ Sáu, vậy nên...
Clay nhướn mày.
-Cậu đang mời tớ đó hả?
-Rõ ràng quá còn gì.
Tony mỉm cười, đôi mắt nâu socola của anh nhìn chằm vào Clay. Cậu do dự lúc đầu, thử nghĩ xem hôm nay mình có bài tập hay kế hoạch gì không.
-Đ..Được thôi, tớ sẽ đi. Chỗ tớ hay chỗ cậu?
-Ba mẹ tớ sẽ không có ở nhà trong tuần này, các anh tớ cũng thế. Nên suy ra, chỉ có mỗi mình tớ thôi.
Bụng Clay lân tân sự háo hức, mong chờ. Cậu gật đầu, vui vẻ nói
-Như thế thì tuyệt quá. Tớ sẽ đem theo mấy đĩa game và phim qua nhà cậu.
-Tuyệt vời, vậy hẹn cậu lúc tan trường nhé?
Clay gật đầu, tạm biệt Tony rồi nhanh chóng chạy về lớp. Trong suốt tiết học, trong lòng cậu cứ mài bồi hồi, chờ đợi. Bụng cậu như thể có hàng ngàn chú bướm đang bay bên trong vậy. Đúng rồi, bởi vì, tuổi yêu là cái tuổi đẹp nhất mà, khi bạn lỡ đắm say trong ánh mắt của ai đấy, thì khó mà dứt ra được. Và một buổi hẹn, bạn có thể khiến tâm trí mình bay bổng, bay lên hàng vạn vì sao, cao hơn các tầng mây bồng bềnh trôi, chỉ có bạn , và người ấy thôi. Clay lắc đầu, quay lại về phía thầy Patrick đang giảng bài. Cậu quá lơ đễnh rồi, phải để ý hơn thôi. Thời gian trôi qua thật chậm, như chú sên đang bò trên thành cửa sổ lớp học mà Clay nhìn chằm để giết thời gian. Rồi đến khi tiếng chuông cứu rỗi vang lên, cậu nhanh chóng đứng dậy, bỏ đồ vào cặp rồi rời khỏi lớp. Tất cả các học sinh bắt đầu ùa ra ngoài, chờ đợi để được xả hơi sau những tiết học mệt lả người đi. Clay chạy ra bên ngoài bãi để xe. Mỗi bước chạy của cậu nhẹ nhõm một cách lạ thường, thể như cậu đang chạy trên những đám bông mềm mại vậy. Thật đầy cảm xúc, đầy mong đợi, sự hồi hộp men theo tiếng con tim đập. Tầm nhìn của cậu bắt đầu thu nhỏ vào một chiếc xe Mustang màu đỏ sáng bóng, đậu ở gần chiếc xe đạp của cậu. Clay chạy nhanh đến chỗ chiếc xe, từng bước chân của cậu bằng đầu chậm lại khi tiến đến gần hơn. Rồi khi cậu đang đứng đối diện với cửa sổ của ghế lái, cậu khẽ gõ cửa kính. Đằng sau tấm cửa kia, cậu có thể thấy loáng thoáng Tony đang sắp xếp các băng nhạc của anh. Chiếc áo khoác da mà chàng trai Latino hay mặc đã nằm gọn đằng sau ghế, vì vậy có nghĩa, những hình xăm đầy mị lực trên bắp tay săn chắc của Tony đang được phơi bày. Anh chú ý đến tiếng gõ cửa, liền hạ cửa sổ xuống. Tony mỉm cười khi nhìn thấy Clay.
-Chào Jensen, bỏ xe cậu vào cốp đi.
Clay khẽ gật đầu, rồi tiến đến chỗ xe đạp của cậu, dắt nó tới chỗ cốp xe thì cậu mở ra, nhẹ nhàng đặt vào trong. Xong việc, cậu đóng cốp xe lại, rồi tiến đến cửa của ghế phụ, cạnh ghế tài xế. Cậu mở cửa, nhanh chóng ngồi vào trong. Clay thở phù vì cái nóng bên ngoài, tạ ơn Chúa vì bên trong xe của Tony thật mát và dễ chịu.
-Bài kiểm tra toán sao rồi?
-Cũng ổn, tớ làm hầu hết đều tốt cả.
-Vậy thì tốt, để đền bù cho công sức cậu đã dành ra để học bài nhỉ.
Tony nhìn sang Clay, mỉm cười. Cậu cười ngại, thầm đỏ mặt.
-Ừ-ừm...
Cậu nhìn xuống chỗ đựng đống băng nhạc kết hợp của Tony. Cậu con trai Latino có gu nhạc khá tốt, luôn được chọn làm người chọn nhạc cho các bữa tiệc của trường. Không những thế, Tony còn rất thích kết hợp các bài hát với nhau nữa. Clay chọn lấy một băng bất kì, rồi bỏ vào máy nghe nhạc. Tony bắt đầu khởi động xe.
-Vậy, tớ sẽ thả cậu vào trong nhà cậu trước rồi đợi ở bên dưới nhé?
-Ừ, tớ sẽ tắm rửa rồi chuẩn bị đồ nhanh thôi.
Chuyến đi của cả hai mang bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc vang lên, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài đường vọng lại, tiếng chim hót đầu hè.Clay nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn khung cảnh khu phố được tắm dưới ánh nắng chiều dần dịu lại. Những toà nhà như những con sóng vỗ về ở ngoài biển khơi. Dòng người qua lại cũng nhiều dần. Những cặp đôi nắm chặt tay nhau, tựa đầu họ vào vai người kia, như thể, họ là mái ấm an toàn của mình vậy. Clay mơ hồ, không để ý chiếc xe đã đậu trước nhà mình từ lúc nào.
-Clay, ta đến nhà cậu rồi.
Cậu giật người, ra khỏi tâm trí của mình một lúc.
-À, ừm, cảm ơn cậu vì đã chở tớ về.
Đôi mắt nâu của cậu trai kia nhìn cậu thật dịu dàng.
-Có sao đâu. Tớ sẽ đợi dưới này, khi nào cậu xong thì nhắn cho tớ nhé?
Clay mỉm cười gật đầu, rồi bước ra khỏi xe. Dắt chiếc xe đạp từ cốp xe của Tony bước vào nhà, cậu nhìn vào bên trong nhà để tìm sự hiện diện của ba mẹ mình.
-Clay?
Tiếng bố cậu vọng lại từ trong nhà bếp.
-Con chào bố.
Clay để xe đạp vào một chỗ thật gọn gàng. Bố cậu ở trong nhà bếp đang thử làm món mì Ý cùng với công thức riêng biệt của ông.
-Tony chở con về à? Bố nghe thấy tiếng động cơ của xe cậu nhóc đó ngoài nhà mình.
-Dạ vâng. Ừm, con định qua ngủ ở nhà Tony cuối tuần này ạ. Tụi con có vài bài tập nhóm cần phải hoàn thành vào tuần này.
Bố cậu mỉm cười, gật đầu.
-Được chứ. Nhớ gửi lời chào của bố đến nhà Padilla nhé?
-Dạ vâng.
Clay định quay bước để đi lên phòng thì tiếng của bố cậu gọi cậu lại.
-Mà Clay này, sau này có qua nhà bạn chơi thì cũng đừng nói dối nhé. Tony là một đứa trẻ ngoan, bố mẹ thích con đi chơi với cậu nhóc lắm.
-D...Dạ...
Cậu bối rối nhìn bố mình, rồi chạy ngay lên phòng. Matt Jensen chỉ đơn giản mỉm cười vì con trai mới lớn của mình, ngâm nga một bài nhạc xưa trong khi thử món sốt của ông.

Khi đã tắm xong, Clay quấn quanh hông chiếc khăn tắm rồi bước vào phòng mình. Dưới ánh nắng dịu của buổi chiều, làn da trắng và đầy tàn nhang nhang của cậu được làm nổi lên. Cậu hé mở rèm cửa sổ ra để nhìn xuống bên dưới. Chiếc Mustang màu đỏ vẫn đổ ở trước nhà cậu. Clay đóng rèm lại, nhanh chóng bước tới tủ quần áo của mình. Mở cửa tủ ra, cậu do dự. Cậu lấy một chiếc áo thun ngắn tay có gài nút màu xanh dương nhạt viền trắng, một chiếc quần jeans xanh đậm. Sau khi đã thay đồ xong, Clay vụng về vừa mang đôi tất hình Star War của mình vừa nhắn tin cho Tony rằng cậu đã chuẩn bị xong hết rồi. Cậu lấy chiếc cặp của mình ra, bỏ vài đĩa game và vài bộ phim vũ trụ mà cậu ưa thích vào. Xong xuôi, cậu quay lại với chiếc điện thoại của mình . Jeff vừa nhắn cho cậu, hỏi về chuyện hồi ở thư viện.

[ Jeff: Nếu có tỏ tình thì nhớ nói tớ nha. Cũng đừng quên chuẩn bị tiền mà bao tớ đó! ]

Clay lầm bầm, rủa cậu bạn nhiều chuyện của mình. Nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười, không hiểu sao lời nhắn của Jeff lại khiến cậu thấy yên tâm. Jeff là một người bạn tốt, và cậu ấy luôn sẵn sàng đứng đằng sau Clay và ủng hộ cậu hết mình. Clay cất điện thoại vào trong túi quần, rồi cậu bước xuống nhà. Cậu không nhận ra mẹ cậu đã về nhà từ lúc nào. Bà bước ra từ trong phòng khách. Khi thấy con trai mình, bà mỉm cười, hạ gọng kính của mình xuống.
-Con sắp đi đâu hả?
-Dạ, con chuẩn bị qua nhà Tony ạ. Con định ở nhà cậu ấy cuối tuần này nên con sẽ không ăn tối đâu ạ.
Laine gật đầu.
-Ừ, hai đứa chơi vui vẻ nhé.
Nói xong, bà hôn lên trán con trai mình, rồi vẫy tay chào cậu. Clay bước ra khỏi nhà, tiến tới cửa của chiếc Mustang. Cậu gõ lên mặt kính để báo hiệu cho người ngồi bên trong đó. Tony hạ cửa sổ xuống, nhìn cậu mỉm cười, dùng dấu hiện "mở cửa đi". Clay mở cửa xe ra, rồi ngồi vào bên trong ngay ngắn. Cậu ôm chiếc ba lô vàng vào trong lồng ngực.
-Vậy...Ba mẹ tớ đã đồng ý cho tớ ở nhà cậu cuối tuần này.
-Như vậy thì không phải thật tốt sao?
-Ừ...
Cậu im lặng một lúc, nhìn vào màn hình trước mặt để khiến mình bị xao nhãng.
-À, tớ có đem theo vài bộ game, và nhiều đĩa phim hay nữa!
-Để tớ đoán nhé? Star Trek, Prometheus?
Clay gào thầm trong lòng.
-Cậu bắt được tớ rồi.
Cậu trai Latino bật cười.
-Đừng quên tớ là bạn thân của cậu đấy Jensen.
Cả hai cùng cười, dưới bầu không khí trong vắt của những ngày đầu hè, mang một chút sự tươi mát, mới mẻ của tuổi trẻ mơn mởn...

Đến nhà Tony, Clay nhìn vào căn nhà đằng sau tấm kính của cửa xe. Cũng như bao ngôi nhà xung quanh đó, nhà của chàng Latino đơn giản, mộc mạc, vẫn y hệt ký ức của cậu về những lần cậu đến đây chơi khi còn nhỏ xíu. Cậu mở cửa xe và bước ra, hít thở thật sâu. Tony đứng cạnh cậu từ bao giờ, mỉm cười chạm vào vai Clay.
-Đã chuẩn bị cho tiệc ngủ chưa?
Cậu gật đầu, rồi nhìn vào bên trong nhà qua cửa nhà gara.
-Cậu lên phòng tớ trước đi. Tớ lấy ít đồ ăn và thức uống rồi lên liền.
-Được. Vậy đợi cậu nhé.
Nói xong, cậu liền bước vào bên trong nhà. Bên trong vẫn hệt như hồi xưa vậy, không chút thay đổi. Clay có thể ngửi được mùi vanilla dịu nhẹ ở trong phòng bếp. Mẹ của Tony luôn thích đem lại mùi hương thơm ngát của các loài hoa trong nhà mình, kí ức đã bảo cậu như vậy. Cậu khẽ bước chân lên từng bậc thang gỗ mun. Tiếng cọt kẹt vang lên theo từng gót giày của Clay. Khi đã lên phòng, cậu vặn nắm cửa phòng Tony ra. Clay cảm thấy hồi hộp khi bước vào trong. Đã bao nhiêu lần cậu đến nơi này ngủ qua đêm hoặc làm bài tập, nhưng lúc nào trong cậu cũng có cảm giác hồi hợp. Cậu đặt cặp mình lên chiếc ghế cạnh bàn học. Clay cởi giày ra, để vào một góc. Cậu ngồi lên trên chiếc giường êm ái của Tony. Đôi bàn chân mang vớ của cậu khẽ nghịch trên tấm thảm xám dưới nền đất lạnh. Clay nhìn xung quanh phòng, khám quá từng ngóc ngách của nó. Tiếng mở cửa cạch làm cậu đặt sự chú ý của mình đến cửa phòng. Tony bước vào bên trong, trên tay anh là hai chai nước ngọt chưa khui và một dĩa snack to. Anh đặt chúng xuống dưới đất, rồi tiến đến chỗ Clay.
-Vậy...Ta sẽ coi phim hay chơi game trước đây?
Clay ngước đầu lên nhìn Tony cười khẩy.
-Coi phim đi! Tớ có đem mấy phần mới của Star Trek theo này!
Cậu trai Latino gật gù.
-Tuyệt vời! Để tớ đi chuẩn bị ổ đĩa cho, cậu lấy đĩa phim ra đi.
Clay ngồi dậy, với lấy chiếc ba lô ở trên ghế. Cậu mở cặp ra, tìm kiếm.
-Đ...đâu rồi nhỉ...
Cậu thì thầm, lo lắng không biết mình có đem lộn hay đã để ở nhà. Một hơi thở nóng phả vào tai cậu, khiến cậu đỏ mặt tự động lùi lại.
-Clay? Sao thế? Có chuyện gì không ổn hả?
Tony đứng cạnh cậu, nhìn Clay thắc mắc. Cậu lắc đầu.
-Kh-không, không có gì! À, tớ tìm thấy rồi nè!
Cậu lấy đĩa Star Trek từ trong cặp ra, rồi đưa cho Tony. Anh cầm lấy, các ngón tay dài và thô của anh vô tình chạm vào tay cậu. Clay ngượng vì sự đụng chạm, liền mau chóng dứt tay ra. Tony nhìn cậu nhướn mày.
-Clay, hôm nay cậu thật sự lạ lắm. Cậu có ổn không?
Clay lắc đầu.
-Không, tớ ổn, chỉ- chỉ là có vài chuyện khiến tớ phải suy nghĩ...
-Cậu có muốn nói với tớ không?
Cậu tránh khỏi Tony, che giấu sự ngại ngùng của mình.
-Ừm..Sao hai ta không coi phim nhanh đi nhỉ? Tớ rất mong được xem phần phim này đó! Cậu biết sao không, các nhà phê bình đánh giá phần này rất tốt, nội dung ổn, và nhân vật mà tớ ưa thích được một diễn viên mà tớ siêu siêu hâm mộ vào vai đó. Tin nổi không chứ? Tớ mong chờ được xem diễn xuất của anh ấy lắm!
Clay vừa nói vừa cầm chiếc đĩa bỏ vào chỗ đựng đĩa của máy phát.
-Nếu cậu nói vậy thì...Ta xem thôi.
Trong lúc coi phim, cả hai đứa cùng ngồi dưới thảm, tựa lưng vào thành giường, duỗi thẳng chân ra thật dài. Cả hai cùng chăm chú coi, đôi lúc chỉ có nói vài câu bình luận, hoặc cười vì vài phân cảnh hài hước. Clay hơi khát nên câu dang tay ra để với lấy chai nước coca ở cạnh Tony. Bỗng dưng một bàn tay khác đặt lên tay cậu, cả hai tay đều nắm lấy cái chai nước. Clay liền rút tay lại, ngước ánh nhìn của mình lên người đối diện. Tony không để ý mấy, vẫn xem phim như chư từng có chuyện gì xảy ra. Cậu bỏ ý định uống nước kia, liền tiếp tục xem phim. Một lúc sau, cả hai cùng vươn vai mệt mỏi khi bộ phim kết thúc.
-Cậu thấy tớ nói đúng chứ, phần phim này đúng thật tuyệt!
-Ý cậu là, tuyệt vời hay tuyệt con mẹ nó vời?
Clay mỉm cười nhìn chàng trai Latino, nói.
-Ý tớ, là tuyệt con mẹ nó vời!
Cả hai cùng bật cười sau đó.
-Được rồi, tớ đi rửa tay chút. Cậu đợi tớ lát nhé?
Clay đứng dậy, chùi hai tay của cậu lên quần jeans.
-Ừ, cậu đi đi.
Tony vừa đứng dậy, tiến đến chỗ máy phát để lấy đĩa ra. Clay nhìn chằm vào lưng anh. Quả thật, nếu nói Tony có thân hình hoàn hảo thì là nói dối, bởi vì thân hinh của anh còn hơn hoàn hảo. Dù Tony không cao bằng Clay, nhưng khác cậu, anh có thể hình trông mạnh mẽ, cường tráng hơn. Cậu gần như mê mẩn lưng anh, cho đến khi nhận ra mình nhìn chằm vào Tony quá lâu có thể trở nên thật thô lỗ. Clay khẽ ho, rồi bước ra khỏi phòng ngủ và tìm phòng vệ sinh. Khi cậu mở cửa phòng vệ sinh, Clay mau chóng đóng cửa lại, rồi dựa lưng vào, thở phào. Tình huống lúc nãy...Đúng thật nguy hiểm...Clay bước đến bồn rửa mặt, mở nước ra rồi đưa tay vào dòng nước lạnh. Cậu từ từ thả lỏng người ra, sau đó đưa đôi bàn tay hứng nước lên để rửa mặt. Rửa lấy đi mọi sự nông cuồng nhất thời này, rửa lấy sự căng thẳng mà cậu phải chịu đựng từ nãy đến giờ. Đóng vòi nước lại, Clay với lấy một chiếc khăn bông vàng nhạt được đặt ở trên kệ gần bồn rửa mặt, cầm lên và lau mặt. Cậu bỗng nhớ đến Jeff, nhớ đến tin nhắn của cậu bạn mình, nhớ đến những câu chọc ghẹo của Jeff lúc ở trên thư viện. Clay tự hỏi, nếu giờ mình trút hết ra, nếu giờ mình bày tỏ cảm xúc của mình với Tony, thì liệu...mình có thể cảm thấy...nhẹ nhõm hơn không? Nhưng lỡ như cậu ấy không cảm thấy như cậu thì sao? Nếu lỡ như cậu phá hỏng tình bạn tốt đẹp của cả hai? Clay lắc đầu, cậu không nên nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Cậu vặn nắm cửa mở ra, bước đến phòng ngủ của Tony. Khi cậu vào, anh đã ngồi sẵn trên sàn. Thức ăn, đồ uống được chuẩn bị như sẵn sàng cho cuộc chơi tiếp theo. Nghe thấy tiếng bước chân, Tony quay người lại, nhìn Clay mỉm cười.
-Cậu đi lâu thế?
-Ừm...Tớ bị đau bụng ấy mà. Giờ thì hết rồi, ta tiếp tục nhé?
-Cậu có chắc không? Nếu lỡ như cậu đau bụng nữa thì sao? Cậu có cần tớ đi mua thuốc hay làm gì đó cho cậu không?
Clay bị mủi lòng trước sự quan tâm của Tony đối với cậu.
-Tớ không sao hết mà, thật đó. Ta chơi game nhé?
Cậu trai Latino nhìn cậu lúc lâu rồi gật đầu. Cậu bước tới chỗ ba lô của mình, tìm lấy đĩa game nhanh chóng, rồi trở lại chỗ máy phát, bỏ đĩa vào ổ cứng, sau đó quay lại chỗ ngồi. Tony đưa cho cậu một cái máy điều khiển.
-Cậu sẵn sàng để bị tớ đánh bại chưa, Jensen?
-Đợi xem ai thắng trước nhé, Padilla?
Cả hai nhìn nhau thách thức, rồi bắt đầu vào game. Trận đầu tiên, Tony đánh bại Clay một cách thê thảm. Trận tiếp, Clay dành được một bàn. Cứ như thế, cả hai tiếp tục ganh đua nhau. Đến trận thứ năm, Tony nảy ra một ý tưởng.
-Hay giờ ta thêm một vài luật chơi vào đi, cho bớt nhàm chán?
-Tớ đang nghe đây.
-Giờ nếu ai thua, người đó phải trả lời một câu hỏi của người thắng. Không được trả lời bằng cách lặng thinh đâu đấy nhé.
Clay uống hết li nước của mình rồi gật đầu.
-Được rồi, ta chơi thôi!
Trận này, người thua là Tony. Clay do dự, không biết nên hỏi anh cái gì. Một câu hỏi liền xuất hiện ngay trong đầu cậu.
-Ừm, Tony này, cậu nghĩ sao về...về những lời đồn đại hướng tới hai ta dạo gần đây ở trường?
Tony nhướn mày.
-Họ đồn nhiều lắm. Cậu có thể nói chi tiết hơn được không?
-Ừm...thì...mọi người bảo...hai ta là...kiểu, hơn cả bạn ấy.
Cậu ngượng chín cả mặt khi nói ra câu đó. Tony bật cười.
-Thì đúng vậy mà? Ta là bạn thân còn gì?
-Kh-không, ý tớ là, hơn cả thế kia!
Anh ngẩn người ra một lúc.
-À, ồ...
Clay không dám nhìn vào mặt người kia, chỉ đăm đăm nhìn vào chiếc thảm.
-Ừm, tớ nghĩ...Ta c-
-Thôi kệ đi, ta chơi tiếp nhé?
Tony nhìn Clay một cách kì quặc.
-Cậu chắc chứ? Còn luật chơi?
-Kệ luật chơi đi, xem như lần này này là nháp vậy.
Clay làm hành động xé nháp, khiến Tony bật cười.
-Được rồi, nếu cậu muốn vậy.
Trận tiếp nữa, Clay là người thua. Tony hỏi về nụ hôn đầu của cậu. Clay xấu hổ gãi cổ,
-Ừmm...Là Skye...Khi đó tụi tớ học lớp 8 và...và tớ bị lũ bạn thách phải hôn Skye, nên...
-Nó có tuyệt không?
Cậu cười ngại.
-Có lẽ vì nó là nụ hôn đầu của tớ nên...có?
-Tốt nhất nên là vậy.
Clay nhìn người bên cạnh mình, tò mò.
-Thế còn cậu? Nụ hôn đầu của cậu là ai?
Nghe vậy,đôi mắt nâu sẫm kia nhìn vào một hướng vô định, như thể anh đang bị xao nhãng vậy.
-Nói sao nhỉ...Ryan.
Clay tròn mắt nhìn anh đầy bất ngờ.
-Ry-Ryan của câu lạc bộ Tìm đồ thất lạc ấy hả?
-Ừ, nó có quá kì quặc với cậu không?
-Kh-không, ý tớ là, tớ khá bất ngờ.
Tony nhướn mày nhìn Clay.
-Này, cậu biết tớ là gay mà nhỉ?
Hai tai cậu ù ù khi nghe cậu trai Latino nói từ kia ra.
-Tớ, tớ không biết...
-Khoan, cậu tưởng tớ với Ryan chỉ là bạn? Rằng tớ sẽ làm bạn với loại người như cậu ta?
Clay nhún vai một cách do dự.
-Vì, vì trông cả hai khá thân mà?
Cả hai im lặng một lúc sau đó. Hiện trong đầu Clay là một cuộc chiến giữa các suy nghĩ rối ren. Tony là gay, như vậy có phải là cơ hội của cậu càng cao không? Nhưng nhỡ đâu Tony chỉ xem cậu là bạn thân, là bạn thân nam đặc biệt của cậu ấy?
-V-vậy Ryan là bạn trai của cậu?
-Đã từng thôi. Cậu ấy quá phô trương và chiếm hữu, nên hai tụi tớ đã chia tay, cũng khá lâu rồi.
Clay thầm thở phào.
-Giờ cậu là độc thân hả? Kiểu sao nhỉ, độc thân kiểu đặc biệt là gay?
Tony bật cười trước câu đùa của Clay.
-Ừ, kiểu vậy. Mà thật ra, tớ đang để ý đến một cậu con trai. Mà có lẽ, cậu sẽ biết cậu ấy đó.
Clay nhìn Tony đầy thắc mắc, mang chút sự thất vọng.
-Cậu ấy là một con mọt sách, thích phim vũ trụ, nhất là Star War. Cậu ấy còn vô cùng đáng yêu, ngây ngô nữa. Không biết...Trong đầu cậu đã nghĩ ra được ai chưa...
Nhiệt độ trong căn phòng bỗng dưng tăng lên. Clay cảm thấy hai bên má mình như nóng ửng lên, mà cậu khá chắc giờ cậu nhìn như quả cà chua rồi. Cậu mở hé miệng ra để nói gì đó, rồi lại thôi. Tony nhìn chằm vào cậu, khiến Clay cảm thấy như mình đang bị lột trần đến nơi vậy. Đầu óc của cậu rối bời lên, không biết nên nghĩ gì, vì có quá nhiều suy nghĩ trong lúc đó.
-Tớ hỏi cậu một câu được không, Clay?
Cậu khó khăn để thốt lên câu "được", nên cậu gật đầu, một cách chậm rãi và do dự. Tay của Tony di chuyển lên vai cậu, rồi đến bên má cậu, giữ yên.
-Liệu tớ có thể...hôn cậu được không?
Tai Clay như mất khả năng nghe sau khi Tony hỏi vậy. Môi cậu lắp bắp, không biết nên nói sao. Khoảng cách giữa cả hai dần được rút lại. Nhiệt độ tăng dần lên. Cậu thở dốc. Tony vẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.
-T-tớ nên nói sao nhỉ, được, hay tớ đã chờ cậu nói câu này từ lâu rồi?
Cậu buông câu đùa, khiến cả hai cùng cười. Tony từ từ rướn người lên, cho đến khi giữa cả hai không còn chút khoảng trống nào, cho đến khi môi cậu và môi anh cùng chạm nhau. Cả hai giữ nguyên như vậy, không tiến sâu hơn hay lùi lại, chỉ đơn giản là môi chạm môi, chỉ là thứ tình cảm đơn thuần, thuần khiết.
Sau một lúc, cả hai cùng rời khỏi nụ hôn. Clay là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng. Cậu cười, cười thật nhiều, thật hoang dại như cái tuổi nổi loạn này nên như vậy.
-Đây có phải là mơ không?
-Cậu mơ về tớ hả?
-Vậy thì không phải rồi.
Cả hai cùng nhìn nhau sau đấy. Mắt gặp mắt, hai linh hồn đã được định mệnh gắn kết lại với nhau.
-Hôm nay tớ ngủ cùng cậu được không?
-Mi vida, cậu luôn được chào đón.

Xem như Clay nợ Jeff một li cà phê rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro