II. Chúng ta quá yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony choáng váng, gã vừa tỉnh dậy sau liều thuốc an thần. Đã 1 tháng trôi qua kể từ thảm kịch ấy, nghe nói Steve cùng mọi người, à, cả cô nàng "làn gió mới" nữa, họ đi giết Thanos.

Thì sao cơ chứ, giết hắn xong cũng chẳng thể đem cậu về. Gã chẳng thích thú gì mấy việc này, bởi nó chẳng có ích gì hết.

"Tony, anh ổn chứ?"

Pepper cầm cốc cafe nghi ngút khói, hỏi gã.

"Ồ, anh ổn... thật sự ổn" gã cố bày ra bộ dạng thanh thơi, ngắm nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.

"Đừng nói dối em, em biết điều anh đang nghĩ mà"

Pepper đã ở bên Tony lâu rồi, cô thừa biết gã đang vấn vương cái gì.

"Không, a-"

"Tony, nhìn vào mắt em này"

Pepper nắm lấy tay gã, thật chặt

"Sự thất bại này, cùng với cái chết của mọi người, đều không phải do anh... Chúng ta, đều đã cố hết sức"

"Không, không, không..."

Gã ôm đầu, tất cả kí ức quay về, đầy ám ảnh, kinh hoàng.

"Đều tại anh, là do anh.... Peter chết là bởi vì anh quá yếu đuối.. L-lúc đấy, Peter nhìn anh, em biết không? Anh chẳng thể làm gì hết!"

"Không, anh yêu, đây không phải lỗi của anh. Chúng ta thua vì chúng ta quá yếu đuối, ta tỏ vẻ mạnh mẽ, ngăn chặn thứ mà vốn dĩ không có khả năng. Con người yếu đuối vì quá cố chấp."

Pepper lau đi giọt nước mắt trên gò má gã, rồi ôm gã, thật chặt.

"Em luôn muốn anh biết rằng, mọi điều anh làm đều là những hành động đúng đắn nhất."

.
.
.

Và rồi, Tony quyết định rời xa khỏi những thứ "anh hùng" đầy hão huyền. Gã kết hôn cùng Pepper, có cuộc sống của một Tony Stark bình thường chứ không phải của một Iron Man như bao năm qua.

Tony nghĩ đó là một quyết định đúng đắn.

Đây chẳng phải là ước mơ của gã hay sao?

Lấy Pepper, ở bên cô, ở bên gia đình. Một ước mơ hoàn mỹ.

Hoặc đó là một cách để gã chạy trốn khỏi sự thật, khỏi bi kịch năm ấy, khỏi tất cả những gì gã phải trải qua.

Avenger, đó đã là chuyện của ngày xưa rồi.

Gã coi sự kiện đó chính là dấu chấm hết cho tất cả, Tony tự lôi chính mình ra khỏi cục diện rắc rối. Chẳng dám hi vọng xa vời, những gì có thể làm là tiếp tục cuộc sống này. Cuộc sống có người gã yêu, có con gái gã, thế chẳng phải đã quá hoàn mỹ hay sao?

"Hoàn mỹ ư?"

Tony cười cho chính cái suy nghĩ hiện tại của mình. Một nụ cười trông chất chứa đầy khổ đau, cứ cho rằng bản thân có thể sống tốt, nhưng lại đâu ngờ còn kinh khủng gấp vạn lần.

.
.
.
tớ đã trở lại sau bao năm tháng rồi đâyyyyy
cực kì xin lỗi vì far from home ra rồi mà tớ mới đăng phần này, hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ.
các tình tiết end game và thêm mắm thêm muối khá nhiều, đây là end game của tớ chứ không phải 2 chú Russo. tớ coi đây là liều thuốc chữa lành sau cú sốc end game =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro