VI. Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve giờ đây mất đi vẻ cợt nhả, ánh mắt giống như hồi 5 năm về trước.

Natasha nhanh chóng ấn nút mở cửa. Cô với lấy chiếc áo khoác, đôi chân nhanh chóng bước đi.

"Nat, bình tĩnh.." Steve thất thần, nhưng khi quay ra lại chẳng còn thấy ai.

Trên màn hình, Scott Lang vẫn vẫy tay , hét to về phía camera an ninh.

"Có ai ở đó không? Là tôi, Scott Lang. Gã khổng lồ ở Đức ấy.."

;

Trong phòng họp.

"Chà.. Giới thiệu lại nhé, tôi là.."

"Scott Lang"

"Và là.."

"Ant Man"

Natasha nhắc nhở Steve.

"Anh có thể đừng ngắt lời người khác không?"

Rồi quay về phía Scott Lang, màn hình cạnh cô sớm hiện ra hình ảnh.

'Scott Lang.

Đã biến mất'

Scott không giấu khỏi vẻ hoang mang, có vẻ trong mắt tất cả mọi người trên thế giới này anh đúng ra phải là đống bụi.

"Nói ra thì dài lắm.. Tôi bị mắc kẹt trong một thế giới.. Mà thôi, nói ra chắc hai người không biết." Scott cầm bánh kẹp nhồm nhoàm nhai, cái bụng rỗng dần được lấp đầy.

" Có thế giới trong cái Trái Đất này mà tôi không biết à?" Steve hỏi Scott Lang.

"Ồ, Cap.. Ý tôi là Captain America.."

"Cứ gọi tôi là Steve"

"Wow, cảm ơn. Cảm giác gần gũi quá." Rồi dừng lại một chút, thêm một miếng bánh chui vào bụng.

"Anh không ăn uống gì à?" Natasha thắc mắc, nhìn cả đĩa bánh đang dần hao hụt.

"Phải, trong khoảng 2 hay 3 ngày gì đó"

"5 năm" Steve nhắc.

"Trong thế giới này thời gian hơi khác mọi người. Nó gọi là thế giới lượng tử"

"Thế giới lượng tử?"

"Đúng vậy"

Scott tỉ mỉ giải thích cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng cả Natasha và Steve vẫn chẳng hiểu nổi cái thế giới đó là cái thứ khỉ gió gì.

;

'Cô thấy thế nào?'

'Về cái thế giới lượng tử kia á?'

Natasha ngẫm nghĩ, đó có thể là cơ hội trời cho, mà cũng có thể hủy diệt nốt một nửa còn lại của Trái Đất.

Thế giới đang trở lại với quỹ đạo ban đầu. Mọi người đã quen dần với sự mất mát.

Nhưng Nat thì không..

5 năm, chưa bao giờ cô dám ngủ sâu. Vì cô sợ rằng khi cô tỉnh lại, cô sẽ lại mất thêm những người mà cô yêu thương.

Lúc nào cũng đặt bản thân vào trạng thái đề phòng cảnh giác. Giống như lúc còn là điệp vụ Liên Xô, xung quanh sẽ chỉ có kẻ thù.

Đầy lạnh lẽo, đầy giả tạo. Sống cũng không bằng chết. Mỗi ngày đều nghĩ.

"Liệu.. hôm nay có phải ngày cuối cùng?"

Nó trở thành một bóng ma tâm lí trong lòng Natasha. Nhiều năm qua đi, cô nghĩ rằng nó đã biến mất.

Nhưng thực chất lại là một con quái vật đang ngủ say. Luôn trực chờ nuốt trọn suy nghĩ của Nat, từng bước tiến tới vực thẳm.

Có lẽ Tony đã đúng, chúng ta đều là những kẻ yếu ớt mang vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo. Ảo tưởng quá nhiều, để rồi nhận lại sự thất vọng gấp đôi.

"Thế giới này.. luôn thật xa lạ"

"Và chúng ta luôn luôn là những vị khách không mời nhỉ?" Steve uể oải nằm nghỉ, đôi mắt anh chứa đầy ưu phiền.

Có lẽ vì muốn đuổi chúng ta nên ông trời luôn muốn sắp đặt mọi chuyện theo kiểu tệ nhất có thể. Ngài luôn nắm rõ điểm yếu trong lòng bàn tay.

Và bất cứ khi nào Ngài muốn, điểm yếu đó sẽ giết chết chúng ta.

Steve nhận ra bản thân mình cũng đang đến bờ vực kết thúc. Anh không biết mình đã mất những gì, quá nhiều, chẳng thể nào đếm nổi.

"Này Steve"

"Tôi đang nghe đây"

"Hãy gặp Bruce vào ngày mai nhé!"

"Ừ.."

_

đã 1 khoảng thời gian tớ xem end game nên mọi thứ trong truyện sẽ không được chi tiết lắm.

Như kiểu lời thoại hay mốc thời gian linh tinh các kiểu. Tớ không muốn xem lại end game vì nó buồn dã man nên tớ sẽ dựa vào trí nhớ và điều chỉnh cốt truyện phù hợp.

Hi vọng mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ nha🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro