Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đúng là đồ khốn."

Tony chớp mắt, nhìn xuống cậu bé trông có vẻ là chính hắn lúc 17 tuổi. "Gì cơ?"

"Tại sao anh lại tin những lời Howard nói?" Cậu bé nói. "Tôi tưởng chúng ta đã quyết định mặc kệ ông ta rồi cơ mà!"

Tony lờ mờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng phải hắn đang bị tra khảo sao? Sao giờ lại hắn lại đứng trong phòng ký túc xá của mình hồi đại học? "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Anh bị ngốc à?!" Cậu nhóc kia cáu lên. "Ai thèm quan tâm ông ta nói cái gì cơ chứ? Cứ đà này anh sẽ giết chết cả hai chúng ta mất!"

"Tôi không biết cậu. Và tôi khá chắc chắn rằng tôi không có anh em họ hàng gì. Vậy là được rồi."

"Anh nhốt tôi ở đây!" Thằng nhóc này tức giận thật rồi, làm hắn phải vô thức lùi lại một bước. "Anh nhốt tôi lại vì cái bộ óc thiên tài đấy của anh lại đi tin vào những lời ông ta nói, rằng chúng ta là những kẻ không bình thường!"

"Tôi không biết cậu." Tony nói, cố gắng đứng thẳng trong cái khí thế giận dữ của nhóc kia. "Và tôi cũng chưa bao giờ tự nhốt mình, vậy nên-"

"Tại sao anh lại không chịu thừa nhận cơ chứ?!" Cậu bé nói, làm hắn cứng người lại. "Tôi là một phần của anh! Chỉ vì ông bố già lẩm cẩm không thích không có nghĩa là anh phải từ bỏ một phần của bản thân! Anh đã bao giờ chịu nghe lời ông ta đâu?!"

Tony cau mày. "Cậu có phải cái DNA dị nhân của tôi không? Nếu phải thì chúng ta cần nói chuyện đó."

"Tôi không phải kẻ suốt ngày cố gắng tỏ ra bình thường!"

"Tôi không hề bình thường!" Tony gắt lên. Chết tiệt.

"Đương nhiên rồi." 17 tuổi - hắn nhếch môi. "Thừa nhận đi. Anh là tôi, và tôi cũng là anh. Anh không thể chỉ là một nửa của chính mình được."

Tony khoanh tay, lườm người đối diện. "Vậy cậu định như thế nào?"

"Việc đó phải dựa vào anh." Cậu bé nói. "Anh phải quyết định có nên trở lại là chính mình hay không. Còn tôi đã quyết định rồi, vì nếu không cả hai ta sẽ chết."

"Cái g--!" Câu nói của Tony chưa ra được khỏi miệng thì ngực hắn nhói đau, tầm nhìn của hắn trở lại một màu đen kịt.

Tâm trí hắn rối loạn. Tại sao hắn lại tin Howard? Tại sao lại để lời của người đã chết cách đây cả thập kỉ ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy?

"Captain America là con người. Không phải dị nhân!"

"Vậy tôi là cái thứ gì cơ chứ?!"

"Anh là chính anh Tony. Đừng bao giờ quên điều đấy."

"Tôi chấp nhận anh bằng bản thân anh."

"Tôi không muốn một người anh em khác của tôi rơi vào tình cảnh tương tự. Hãy chấp nhận bản thân Anthony."

Chẳng làm sao hết. Chẳng làm sao hết. Hắn vẫn là Tony Stark, tỉ phú, dân chơi, nhà từ thiện. Hắn vẫn là Iron Man. Là dị nhân.

Tony tỉnh dậy hét lên, vì hình như có thứ gì đó đang cắt mở ngực hắn. Hắn mở mắt và giãy dụa một chút, nhưng rồi nhận ra mình đang bị trói tứ chi nằm thẳng trên bàn mổ, Một kẻ nào đó đang dùng con dao mổ bẩn thỉu cắt mở ngực hắn, và ôi trời đất quỷ thần ơi đừng có đụng vào nó!!!

Cứ như cánh cửa nào đó được mở ra trong hắn vậy. Trước đây hắn luôn cảm thấy thiều đi một nửa (Sao hồi trước hắn không để ý nhỉ???), Giờ thì hắn đã hoàn chỉnh. Tên bác sĩ đang dùng dao mổ để lấy cái Arc Reactor của hắn ra (Tên này đúng là ngu, cái đó dùng tay không cũng lấy ra được mà!) đột nhiên bị văng ra, đập vào tường một cái 'thud' rõ to.

Mọi thứ xảy ra sau đó quá nhanh, khiến Tony không tài nào nhớ hết nổi.

Tiếng súng nổ ra, nhưng mọi viên đạn bay về phía hắn đều dừng giữa đường rồi qua ngược trở lại bắn vào mấy tên đang nổ súng. Sau đó một tên bác sĩ khác định đâm hắn từ phía sau, nhưng rồi con dao lại bị giật khỏi tay rồi đâm lại chính hắn ta.

Còn Tony thì đang thở rất nhanh, cố gắng làm chậm lại trái tim đang đập thình thịch của mình và không phát hoảng lên khi nhìn thấy máu từ vết thương ở ngực của hắn đang xối ra. Hắn thở thật sâu, bình tĩnh lại và bắt đầu tháo mấy dây trói tay của mình.

Khóa dán, đúng là lũ ngu ngốc. Ngay khi cởi trói, Tony với tới cuộn băng y tế gần nhất, giữ chặt lên vết thương để cầm máu, cùng lúc đó tìm cuộn băng dính để cố định lại. Ngay khi hắn định xử lý vết thương thì tiếng động từ ngoài cửa làm hắn giật mình.

Hắn nhìn lên, và rồi chết tiệt! Lại một lũ cầm súng!

Tony giơ tay lên, điều khiển nòng súng hướng lên trần nhà thay vì chĩa vào hắn. Rồi hắn thu tay lại, kéo khẩu súng ra khỏi tay của bọn kia rồi ném ra đằng sau. Hoàn toàn làm theo bản năng của mình, hắn xô lũ người kia vào trong phòng, đập chúng vào cửa hoặc mấy bước tường, rồi hoàn thành nốt việc băng bó và chạy ra ngoài. Thứ thuốc kia có lẽ vẫn chưa tan hết, làm hắn chóng mặt.

Hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy giữa lúc phẫu thuật. Chẳng lẽ là do bọn người kia tính toán sai định lượng? Không thể nào. Hắn đâu có được khả năng kháng thuốc mạnh như Steve và Thor, hắn chỉ là một người bình thường thôi, à, đúng rồi, dị nhân.

Có lẽ là do đó nên Tony mới tỉnh dậy sớm. Chậc, kệ đi, dù gì thì nhờ vậy mà hắn vẫn toàn mạng.

Giờ thì phải đi tìm Clint. Tony vừa mới thoát khỏi căn phòng ác mộng kia thì lại đụng vào tên chủ mưu bắt cóc hắn. Làm trước khi nghĩ, Tony ngay lập tức dùng một thế mà Steve đã dạy hắn để đập tên kia vào tường.

"Tao là một người rất tốt." Tony gằn giọng nói. "Nhưng mày làm tao bực rồi đấy. Mày cứ túm thử một người mà hỏi xem, không ai muốn tao cáu lên đâu. Mày muốn biết vì sao không?" Tony thì thầm vào tai gã. "Vì tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!"

Tony cho gã một cùi chỏ vào khí quản. "Giờ tao sẽ hỏi mày rất nhẹ nhàng thôi. Và tao muốn có câu trả lời. Bạn tao đang ở đâu?"

Hắn nới lỏng tay ra cho tên kia thở. Ngay khi có được vị trí rồi, hắn đập thêm vài cú nữa cho gã bất tỉnh rồi chạy đi.

Hắn chạy như điên qua từng kẽ lối. Chết tiệt! Cái boongke ngu xuẩn này tại sao lại có nhiều ngách đến vậy cơ chứ?! May mắn là trên đường không gặp vật cản nào, có lẽ là vì toàn bộ nhân lực đều tập trung gần phòng giải phẫu rồi.

Cuối cùng cũng có cơ hội để cứu Clint và phắn khỏi chỗ này.

Có hai tên đứng gác ngoài cửa phòng giam. Bọn chúng còn không kịp nhìn thì đã bị Tony giật súng và ăn một cái báng súng vào đầu. Tony loay hoay mở cửa, rồi suýt chút nữa thì ăn một đấm của Clint.

Nhưng cậu ta đã không thành công; Tony đã vô thức ngăn lại được một đấm đó.

"Tony?" Clint giật mình vì nắm đấm bị chặn giữa không trung. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tony nhìn lại chính mình. Hắn đang cởi trần, trừ mấy cái băng gạc trên ngực. Nhưng điều đáng nói nhất có lẽ là việc ngực và tay của hắn đang nhuốm đầy máu.

"Tôi có hẹn với bác sĩ giải phẫu." Tony nói, nghiêng người để Clint bước ra ngoài. "Nghe này, bây giờ hầu hết bọn chúng đang tập trung ở gần khu vực phòng giải phẫu," Clint bắt đầu chửi thề. "Vậy nên chúng ta có một chút cơ hội trốn thoát. Ta phải đi thật nhanh trước khi chúng kịp nhận ra ta đã trốn được rồi."

Clint thở sâu. Và rồi Hawkeye đứng ở đó, bình tĩnh giựt súng của tên thuộc hạ và nói. "Anh có biết đường ra khỏi đây không?"

Tony nhìn cậu ta một lúc, và rồi "Mẹ nó!"

"Không sao đâu." Clint vừa nói vừa đá tên thuộc hạ. "Chúng ta sẽ tìm ra thôi. Chắc cũng không quá phức tạp."

Đúng lúc đó, một đám người cầm súng chạy về phía bọn họ, có lẽ đã đoán ra được Tony sẽ đi cứu Clint trước.

"Đứng làm phí đạn." Tony đứng chắn trước mặt Clint, hít thật sâu rồi giơ tay lên, lũ người kia lần lượt ngã sấp xuống, hắn nhanh chóng giật lấy súng của bọn họ về phía mình.

Clint ngu ngơ chớp mắt. "Okay...Anh nhất định phải giải thích cho tôi trò vừa rồi."

"Để sau đi." Tony nói, đập mấy tên kia vào tường rồi quay sang Clint. "Nhanh hỏi bọn chúng đừng ra đi."

Có kẻ định chạy đi, Tony dùng liên hoàn đập bọn chúng vào đến khi không dậy được nữa. Đầu hắn bắt đầu đau, lâu lắm hắn mới cảm nhận lại cơn đau này, như hồi ở đại học, khi sử dụng quá mức telekinesis.

"Hỏi được rồi." Clint nói. "Mau đi thôi."

Họ chạy nhanh về phía cửa ra. Tony dám cá điện thoại của hắn (điện thoại quý giá của hắn, không thể dùng những thứ vô giá như bộ giáp của hắn để cá được) là đường này sẽ dẫn đến sân đỗ trực thăng ở trên.

"Theo như tôi đoán thì," Clint thở dốc. "Chúng ta sẽ bị mai phục trên đấy."

"Theo như tôi thì chúng ta sắp được cứu rồi." Tony đáp lại. Hơi thở của hắn ngày càng nặng, vết thương trên ngực lại bắt đầu chảy máu.

"Anh yểm trợ cho tôi nhé?"

Clint hỏi. Tony thở gấp. Lâu rồi hắn không vận động mạnh như vậy. Sẽ tăng hô hấp mất. "Rồi rồi tôi sẽ yểm trợ cho cậu."

Cửa mở ra, chẳng có ai trên đó cả. Biệt đội Avengers vậy mà đúng như Tony đoán, đã mò được đến nơi. Tiếng rống giận dữ của Hulk vọng lên khắp hòn đảo.

Mặc dù khói bụi mịt mù, nhưng hắn vẫn thấy được tấm khiên của Cap bay vòng vòng, Hulk đang đập nát mọi thứ trong tầm mắt, và sấm sét của Thor. Natasha hẳn là đang ở đâu đó trong đống hỗn độn này, chỉ là không phô trương như hội kia thôi.

Rồi Tony nhìn thấy một kẻ đang loay với thứ gì đó trông có vẻ nổ được. Hắn lập tức cho tên bay cái vèo vào chỗ Hulk đang đập thùi thụi.

"Anh và tôi. Chúng ta cần nói chuyện." Clint không biết từ đâu chui ra cạnh hắn. "Thật đấy. Mặc dù trông rất ngầu nhưng cũng rất đáng sợ khi anh cứ quăng mọi thứ lung tung mà chẳng dùng tay chân gì như vậy."

"Giờ không phải lúc." Tony nói, chống lại cơn đầu mỗi lúc một nặng thêm. "Như cậu thấy đấy, tôi đang cố để bảo toàn cái mạng của hai chúng ta đây."

"Cái Quinjet có lẽ là đang ở gần đây." Clint nói, nhìn ngó xung quanh.

Không còn nhiều thời gian nữa. Khẩu súng trong tay Clint chỉ có lượng đạn nhất định, còn hắn thì chỉ có thể dùng telekinesis vài lần nữa trước khi đầu hắn mất tác dụng. Phải làm sao đây?

Và rồi hắn nhìn thấy, một tên địch đang định khởi động một cái xe tăng khổng lồ, chữ ở trên đó...HYDRA?!

Chết tiệt, cái lũ phát xít dởm này vẫn chưa ngỏm à?! Cứ như âm hồn bất tán vậy. Đợi chút đã, cái xe tăng đó đang ở trong khu vực địch...

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Tony hít sâu, tập trung toàn bộ sức mạnh về phía cái xe tăng. Giờ thì hắn hiểu được vì sao cứ uống say là hắn lại làm nổ đồ rồi. Một tiềm thức ẩn giấu, về bom đạn, thứ mà hắn đã tạo ra trong gần chục năm.

Những viên đạn nhỏ thì không nói, nhưng cái xe tăng kia lại to như vậy...Không có chỗ cho suy nghĩ, hắn hành động hoàn toàn theo bản năng, tìm kiếm các mấu chốt trong công nghệ của cái xe, thứ mà hắn giỏi nhất, và rồi 'BÙM!!!!!!'

Vụ nổ rất lớn. Tony thừa dịp còn ném thêm quả bom mini lúc nãy làm quà bonus vào bọn địch. Phá được hơn nửa cái căn cứ rách nát của chúng.

Nhưng đó là tất cả. Hắn không thể làm gì được nữa. Đầu đau quá. Thứ cuối cùng hắn ý thức được trước khi ngất đi là một tiếng nổ tung trời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ơn giời xong rồi \(≧▽≦)/ Sorry vì lâu vậy rồi mới up truyện, dạo này bận quá :(((( btw, truyện này còn 3 chương nữa là end rồi. Có lẽ sau này tôi chỉ dịch đoản thôi vì truyện dài không theo được, năm 2 đại học rồi :(((. Mn muốn đọc thể loại gì cứ comt bên dưới nhé, tui sẽ cố gắng thỏa mãn nhiều yêu cầu nhất có thể =w= love u all ♡^▽^♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro