Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch nói chuyện với Steve cuối cùng lại bị ngâm nước, vì Rhodey (Cậu ta làm gì ở đây vậy?) túm lấy hắn ngay lúc hắn vừa về nhà, ném hắn vào phòng đọc sách rồi đóng cửa lại. (Au: ( ͡° ͜ʖ ͡°))

"Tôi xin lỗi." Hả?????

"Vì cái gì cơ??" Tony cố nghĩ ra đủ mọi loại lý do để Rhodey phải xin lỗi, nhưng rồi lại chẳng nghĩ được gì. "Cậu làm hỏng bộ giáp rồi à?"

"Không." Rhodey không được tự nhiên nói. "Cậu có biết cái hôm cậu sang Nhật ai đã tìm đến nhà tôi không?" Rhodey nói rất nhanh, hoàn toàn không cho Tony cơ hội tiếp lời. "Captain America đó! Và cậu biết vì sao không? Anh ta trông như muốn nhai nát đầu tôi vậy, vì hồi đấy tôi tự ý lấy đi bộ giáp của cậu và không giúp gì khi cậu bị quân đội rờ gáy."

"Ồ..." Thảo nào mà anh ta trưng ra cái bộ mặt thiếu nợ ngàn năm khi từ chối đi cùng hắn sang Nhật. "Tôi không nghĩ đến là anh ta sẽ làm vậy."

Rhodey ngạc nhiên. "Cậu nghĩ anh ta sẽ làm gì?"

"Không có gì." Tony nhún vai, ngồi xuống cái ghế ngay sau lưng. "Nhưng hôm tôi đi trông anh ta lạ lắm."

"Anh ta còn mắng tôi vì đã không giúp cậu hồi cậu quyết định dừng sản xuất vũ khí." Giờ thì Tony giật mình thật rồi.

"À, ừ...Tôi sẽ nói chuyện với anh ta về vụ này..."

"Không cần đâu." Rhodey cười vỗ vai Tony. "Thật tốt khi anh ta ủng hộ cậu như vậy. Cậu xứng đáng có được anh ta mà."

Okay, cuộc hội thoại này lại dẫn đến chuyện khó hiểu rồi.

"Đáng lẽ tôi phải bắt anh ta thề là sẽ không làm cậu tổn thương." Rhodey nói. "Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không làm vậy đâu. Anh ta trông có vẻ rất thật lòng."

Những gì Rhodey nói thật sự là bất khả thi, vì những việc như thế sẽ không bao giờ xày ra với hắn, không bao giờ.

"Rhodey," Tony hít thật sâu rồi nói, "Cậu đang nói là tôi và Steve Rogers - Captain America - đang yêu nhau à?"

Rhodey nhìn hắn như nhìn người ngoài tinh vậy. "Không phải à? Tôi đoán sai sao? Không, làm sao mà sai được. Lúc nghe tin cậu bị bắt cóc anh ta trông như sắp giết người vậy, rồi cả khi cậu nằm viện nữa, anh ta cứ dính lấy cái ghế cạnh giường cậu không rời luôn."

"Chắc là tôi đang mơ." Tony thở dài nằm ườn ra ghế. "Không, là ác mộng mới đúng. Điều này chẳng logic gì cả."

Rhodey cười nói. "Hai người cần nói chuyện đó."

'Nói chuyện' là một từ nói giảm nói tránh đấy, vì hắn sẽ không để Steve rời đi mà không có được đáp án chính xác đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tony tìm thấy Steve trong phòng bếp. Anh đang rất cố gắng để dỗ cái lò vi sóng hâm nóng lại pizza cho mình, nhưng vì cái lò đó thật sự rất ghét pizza, nên không có tiến triển gì lắm. Tony e hèm một tiếng, lấy được sự chú ý của cả hai.

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Anh hiểu." Steve nói, tránh ra khỏi cái lò khi nó xì khói khó chịu, miếng pizza bay lên nóc tủ lạnh. (Au: từ đoạn này sẽ thay đổi xưng hô của Steve với Tony, vì nghe âu yếm hơn :)))) )

"Tất cả mọi người đều đang nghĩ chúng ta đang, ừm, yêu nhau." Tony nói, khoanh tay trước ngực. "Nhưng điều đó là không hợp lý, vì tôi biết chúng ta đang không yêu nhau."

Steve trông rất kiên nhẫn. "Tony, anh không chắc phải nói với em như thế nào..."

"Hay là nói với mọi người là họ nhầm rồi?"

Steve thở dài lắc đầu. "Họ cũng không có sai. Tony, lúc trước anh muốn làm bạn với em, nhưng rồi lại phát hiện ra mình không thể làm vậy được, vì bạn bè sẽ không cảm thấy như thế này về đối phương."

"Thấy chưa! Tôi đã bảo - Đợi đã...Gì cơ????"

"Chúng ta không phải bạn." Steve kiên nhẫn nói (Giời ơi đừng tiến gần lại nữa ΣΣ(゚Д゚;) chạm tường rồi (;'д`) ) "Vì anh muốn em hơn là một người bạn, Tony..." Anh hít sâu, cầm lấy tay hắn. "...Đã rất nhiều lần anh muốn nói điều này, nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ. Nhưng rồi anh nhận ra, rằng sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là thời cơ. Anh đã suýt mất em rồi, và anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Tony, anh yêu em." (Au: Ahuhu nói ra rồi (T▽T) )

Tony chết não rồi. Steve còn đang hôn hắn. Anh ta hôn giỏi thật đấy, nhẹ nhàng và ấm áp, chỉ để hắn hiểu được rằng anh là thật lòng.

Khi Steve dừng lại, Tony đang thở dốc, mặt đỏ tía tai. "Chà...Anh không nói đùa chứ, đúng không?"

Steve cười nhẹ, tựa trán mình lên Tony, hơi thở của họ như hòa vào nhau. "Không."

"Vậy hả? Tôi có nên tự nhéo để thức dậy khỏi giấc mơ này không?"

"Đây không phải mơ." Steve nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn. "Vì nếu em đang mơ, thì anh cũng vậy."

"Không phải mơ hả?" Tony mơ hồ nói. "Vậy cũng được, nhưng anh chắc chắn chứ?"

"Chúng ta đều là những anh hùng Tony." Steve nói. "Có rất nhiều thứ có thể xảy ra."

"Tôi không trách Pepper." Tony nhanh nói. "Cô ấy làm vậy là đúng. Tôi - "

"Đừng có nhận mọi tội lỗi về phía mình nữa Tony." Steve nói, nắm chặt lấy tay hắn. "Em có nhớ lần nói chuyện trước của chúng ta không? Anh nghĩ là anh đã nói rất rõ về việc này rồi."

Tony nhớ lại. Đúng là khó để quên được bài diễn thuyết cảm động đó được.

Hắn nhớ được, tất cả những lần Steve xuống xưởng làm việc với hắn, đưa hắn ra ngoài, với lý do để hít thở không khí, nhưng giờ hắn nhận ra đó là hẹn hò, lúc nào cũng vậy, anh luôn ở đó với hắn, và lần nào cũng nói -

"Tony, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ủng hộ anh. Không phải vì anh là một Avenger, mà là vì tôi chấp nhận anh...tôi rất quý anh."

Bây giờ hắn mới hiểu được 'quý' đấy không phải là 'quý' mà hắn nghĩ.

"Trời ạ," Tony thở ra. "Anh đúng là lậm tôi thật rồi."

Steve cười. Ôi đẹp trai quá (*'﹃`*) "Cái đầu thiên tài của em nhiều lúc cũng nhảy số chậm thật."

Chậm? Có lẽ vậy. Hắn vẫn luôn chậm trong khoản tình cảm này. Hắn luôn che giấu cảm xúc của mình, vì như vậy sẽ không phải đau đớn. Hắn chỉ thể hiện ra những cảm xúc tiêu cực, còn tình yêu thì rất ít khi.

Tony đã luôn cố gắng không hy vọng vào những thứ như tình yêu. Pepper có lẽ là ngoại lệ

Steve hơi buồn nói. "Tony, nếu em không cảm thấy như vậy cũng không - "

Anh chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chặn lại. Tony kéo anh xuống, hôn thật mạnh lên môi anh. Ngạc nhiên một khắc, anh lập tức lấy lại quyền chủ động, hôn đến khi Tony chỉ là bãi nước chảy ra trên bàn.

Cái lò vi sóng bíp lên một tiếng, có vẻ như nó đang rất vui. Hai người lập tức tách ra.

Steve cười, quay qua nói với nó. "Vậy giờ mày nướng cho tao miếng pizza kia nhé?"

Cái lò lại gầm gừ vài tiếng rồi tắt ngúm.

Tony lại kéo anh xuống tiếp tục nụ hôn. Lần này họ quấn lấy nhau một lúc thật lâu cho đến khi điện của cả tòa tháp đột nhiên tắt hết. Tiếng la hét 'Ối tóc tôi Σ(T□T)' rồi 'Tài liệu của tôi!!!!! Tôi còn chưa lưu lại mà (iДi)' và 'Đệt! Đứa nào đang chọc ông?!?' vang lên khắp cả tòa tháp. Hiện trường hỗn loạn.

Steve cười trầm, mặt anh sáng lên nhờ ánh sáng từ Arc Reactor. "Tony?"

Tony toe toét. "Okay, đi sửa ngay đây."

Hắn lại kéo anh xuống, mặc kệ tiếng la hét của đội Avengers dưới lầu.

Lần đầu tiên trong đời, hắn được là chính mình. Hắn chỉ mong giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.

----------------------------------------------------END----------------------------------------------------------

Hú Hú hoàn rồi (ᗒᗨᗕ) cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua :)). Sắp tới tôi sẽ đào hố mới, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mãi yêu ('ε`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro