Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tony rời đi ngay sau khi được chữa trị. Hắn chỉ bị gãy một chân và đã được bó bột, còn mấy vết cắt và bầm tím sẽ tự lành. Thật may là hắn không bị trấn thương sọ não, chỉ hơi đau đầu thôi. Bruce đi theo để đảm bảo hắn sẽ không dùng quá liều thuốc giảm đau.

Tâm trí của Tony không đặt ở mấy vết thương của hắn, mà là việc Pepper đã đến bệnh viện của hắn, mặt đanh lại, và không rời khỏi người hắn từ lúc đó. Chỉ đến khi chỉ còn hai người họ trong phòng, cô mới bắt đầu nói.

"Em không làm được."

Đột nhiên ngực hắn thắt lại, chắc là do cái Arc Reactor, phải không? "Không làm được cái gì?" Oh, hắn đã có thể đoán được từ mấy tháng trước. Hàng tháng trời hắn luôn nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Pepper mỗi khi trở về sau nhiệm vụ, và cả vụ Chitauri xâm lược.

Pepper ngồi xuống cạnh giường hắn. Cô vươn ra định chạm vào tay hắn, rồi lại rụt về. "Em xin lỗi Tony, nhưng em không làm được. Lúc đầu em tưởng là mình có thể, nhưng anh biết không? Cảm giác của em khi ngồi chờ đợi ở hậu phương, cầu nguyện cho anh được an toàn? Mỗi khi anh bước ra khỏi nhà, em không biết anh liệu có còn quay trở về không, liệu có một ngày S.H.I.E.L.D sẽ cho người đến thông báo rằng anh đã chết, trong một nhiệm vụ ở một nơi xa xôi nào đó mà em không biết? Em không làm được Tony."

Hắn nặng nề nói: "Đó...đó là trách nhiệm của anh."

Pepper cười buồn. "Em biết anh nghĩ vậy. Vì điều đó mà em yêu anh. Nhưng Tony, em không thể...anh là tất cả những gì em có. Em đã suýt mất anh rồi, em rất sợ..."

"Pepper...em...em cũng là tất cả những gì anh có..."

"Không, không hề." Cô nhẹ giọng nói. Cô nắm lấy tay hắn trước khi hắn kịp phản bác. "Không. Nghe em nói này Tony. Anh có một biệt đội siêu anh hùng. Một đội mà sẽ cần đến anh, tin tưởng vào bản thân anh. Và anh cũng cần họ, cho dù anh có muốn chối bỏ điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em không còn là tất cả của anh nữa Tony à. Anh có Bruce, Clint, Natasha, Thor, và cho anh không thừa nhận, anh có cả Steve nữa. Có thể em đã từng là tất cả của anh, nhưng giờ thì không nữa rồi."

"Pepper..." Tony nắm chặt lấy tay cô. Hắn đã dự đoán trước được điều này, kể từ trận đánh ở New York, hắn biết điều này sẽ đến, và hắn không thể ngăn cản nó được. Pepper đã quyết định rồi, và cho dù tiếng xấu của hắn trong quá khứ, hắn sẽ không bao giờ bắt ép một người phụ nữ làm theo ý mình mà họ không muốn. Hắn có thể nhìn ra được nỗi sợ của Pepper. Hắn cũng sợ giống cô vậy. Và nếu Pepper muốn bảo vệ chính mình, hắn sẽ không ngăn cản. Có thể một ngày nào đó họ có thể quay lại, nhưng giờ có lẽ cả hai cần được nghỉ ngơi. "Em biết là anh rất yêu em, đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Pepper thì thầm. Cô ôm chầm lấy hắn. "Anh là chính anh Tony. Đừng đánh mất bản thân. Đây không phải lỗi của anh. Em yêu những việc anh đang làm, dù chúng làm em sợ. Những chỉ dừng lại ở đó thôi."

"Anh hiểu." Tony nói, vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Em biết. Ước gì em cũng dũng cảm được như anh." Pepper nhẹ nhàng nói. "Em mong chúng ta vẫn là bạn."

"Ừ." Hắn muốn khóc quá. "Đương nhiên rồi. Em vẫn là CEO tài giỏi cuộc tập đoàn Stark, vẫn sẽ làm phiền anh với những văn kiện cần ký, và anh vẫn sẽ là thợ máy sáng tạo ra những sản phẩm mới cho công ty."

"Đúng vậy." Cô hôn nhẹ hắn lần cuối. "Vậy em sẽ gặp lại anh sau nhé, ngài Stark."

Tony cố nặn ra một nụ cười. "Hẹn gặp lại em sau, cô Potts."

Phải khi Pepper đóng cửa lại hắn mới để cho bản thân được yếu đuối. Bruce bước vào, đặt một bàn tay an ủi lên vai hắn, và họ ngồi yên lặng như vậy một lúc lâu. Nhưng rồi đột nhiên có thứ gì đó trong phòng tắm nổ tung, khiến cho toàn bộ phòng ngủ ngập trong nước.

"Shit!"

Tony không thèm để ý đến câu chửi của Bruce. Hắn chạy vội ra ngoài. Cả phòng ngủ bốc mùi rất khó chịu.

"J.A.R.V.I.S!" Bruce gọi.

"Tôi đã liên lạc với thợ sửa thưa tiến sĩ." J.A.R.V.I.S trấn an cả hai bọn họ.

Bruce dẫn Tony ra phòng khách, để hắn ngồi xuống cái sofa rồi chạy đi tìm cách sửa lại cái nhà tắm mà hắn vừa làm nổ trong lúc quẫn trí.

Hắn cứ ngồi đờ ra ở đó, cho đến khi Clint bước vào. "Chuyện gì xảy ra vậy? Trông anh cứ như có người vừa thó mất bộ giáp của anh vậy."

"Phòng tắm của tôi phát nổ."

Clint ngạc nhiên hô lên. "Whao, thật á? Anh không sao chứ?"

Tony mệt mỏi dựa vào thành ghế. "Ngoài việc tôi phải đợi nó được sửa lại ư? Tôi Không sao."

Clint nhìn hắn một lúc rồi nói. "Muốn làm mấy ly không?" Cậu ta đề nghị dựa vào kinh nghiệm bị gái đá nhiều lần của mình.

Tony khịt mũi khinh bỉ. "Tửu lượng của tôi không tốt."

Clint càng tò mò hơn. "Không tốt như thế nào?"

Tony nhún vai. "Cứ khi tôi say là lại có thứ gì đó phát nổ. Lần trước tôi say, tôi cho nổ cả nhà luôn. Nên không."

"Tôi sẽ không để anh đến gần cái xưởng chết chóc của anh đâu." Clint nói, dựa lại gần hắn. "Như vậy thì anh không thể làm nổ cái gì nữa."

Tony chỉ ước mọi thứ đều đơn giản như vậy. "Không."

Đúng lúc đó Thor bước vào, đặt một bàn tay lên vai hắn. "Tôi xin lỗi vì những mất mát của anh." Vị thần sấm nói.

"Tôi chẳng mất gì cả." Tony nói, trượt dần rồi nằm ườn ra sofa.

"Tình yêu đến và đi, bạn của tôi." Thor bắt đầu lải nhải. "Không nên buồn làm gì cả Anthony! Vì cuộc sống vẫn tiếp tục với những điều tốt đẹp. Chúng ta nên ăn mừng vì điều đó!"

Đó là lý do vì sao, mà giờ đây trên tay hắn là một cốc rượu, và bị kẹp giữa hai tên cơ bắp cuồn cuộn, và cứ nốc từng cốc từng cốc.

"Anh bạn này," Clint lè nhè nói. "Tửu lượng kém quá. Mới ba cốc đã gục rồi à?"

"Tôi không say." Tony cũng lè nhè không kém. "Tôi mà say thì cái nhà này đã nổ tung rồi."

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu." Clint vừa nói vừa hua hua cốc rượu.

"Uống tiếp thôi!" Thor gào lên. Vị thần này có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm. Thần mà.

Nửa giờ sau, Tony đã say đến không biết trời trăng gì rồi. Bruce quay trở lại sau khi dọn dẹp cái nhà tắm, và nhìn thấy cảnh tượng này: Clint và Tony ôm nhau lè nhè khóc, Thor tay cầm búa tay cầm rượu vừa tu vừa cười haha.

"Có lẽ đó là vì sao cô ấy rồi bỏ tôi." Tony sụt sịt nói. "Tôi quá nguy hiểm, còn lập dị nữa."

"Không phải đâu Tony." Bruce thở dài. Giờ thì anh lại phải làm bảo mẫu.

"Cô ấy bảo tôi đừng đánh mất bản thân." Tony vẫn khóc. "Nhưng bố tôi bảo là phải như vậy."

"Kệ bố anh." Clint gào lên, rồi ngửa đầu tu hết một chai rượu nữa.

"Tôi thật vô dụng." Tony bóp chặt cái cốc. "Tôi thật vô dụng." Hắn ném cái cốc vỡ tan tành.

Bruce nhảy dựng lên. "Tony..."

"Đáng ra tôi nên bỏ cuộc..."

"Đừng có nói như thế Tony." Bruce thật sự phục chính mình vì đến giờ Hulk vẫn chưa điên lên.

Tony nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh. "Anh là thằng quái nào?"

"Tôi là bạn anh Tony." Bruce chỉ biết thở dài. "Tôi rất quý anh. Anh là một người tốt Tony."

"Sao tự dưng sến thế?" Clint chọc ngoáy, rồi chợt nhận ra mình đang chọc phải ổ kiến lửa, bắt đầu ngoan ngoãn ngậm miệng lại. "Tôi im đây..."

Tony lưỡng lự hỏi. "Thật à?"

Bruce đang định trả lời, thì cái TV bùm một phát, nổ tung. Cả tòa nhà mất điện.

Một tiếng ầm khác vang lên. Có vẻ như Thor đi lấy rượu về và vấp phải cái gì đó trong bóng tối.

Tony chưa kịp hối hận vì uống quá nhiều thì một cơn đau đầu ập đến. Hắn ngất đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro