Ngày hôm đó, em đã gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là T/b, một người cực kì nghiện trà sữa. Nói đúng hơn là, trà sữa là cả nguồn sống của tôi. Ngày nào cũng phải có 1 ly trà sữa thì ngày đó mới bừng sáng, ít nhất là đối với tôi. Tôi là học sinh của trường ProduceX101. Lớp 10-7 và là hội phó hội học sinh. Tôi có 3 người bạn thân, đó là Song Hyungjun, Nam Dohyun và Lee Hyeop. Trong số chúng nó thì Hyungjun với Dohyun đang yêu nhau rồi. "Dăm ba mấy đứa có bồ" đó là chân lý của tôi.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều nọ, khi tôi đang đi mua trà sữa như thường lệ. Vì quán trà sữa ngay gần nhà tôi đã nghỉ rồi, nên tôi đành phải quốc bộ sang con phố bên cạnh vì nghe 3 đứa kia nói ở đấy có hàng trà sữa rất ngon. Và hôm đó, tôi đã gặp anh, crush của tôi! Anh là nhân viên mới của quán, dáng người cao, mái tóc xoăn xoăn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đen láy được dấu phía sau cặp kính tròn to không tròng. Anh còn có đôi má bánh bao, sống mũi cao như tạc tượng vậy. Đúng là cực phẩm mà~

Dù anh chỉ là nhân viên thực tập của quán nhưng anh lại có hàng tá người hâm mộ. Đơn giản thôi, anh đẹp mà!
Điều đó cũng là một thử thách hết sức khó khăn đối với tôi vì tôi cũng crush anh, giống hàng tá cô gái ngoài kia.

Theo lời kể của Lee Hyeop, một trong số đám bạn thân của tôi. Nó kêt với tôi rằng, nó là em họ của anh (!) Lạ thật, phải không? Chả lẽ mai sau tôi phải gọi nó là em rể???? Nghĩ đến đây thôi tôi đã cười như một đứa điên rồi. Tôi cũng chẳng thể nào ngờ đến việc, anh là hội trưởng hội học sinh trường tôi. Dù là phó hội học sinh, nhưng tôi nghe nói rằng hội trưởng rất ít khi có mặt. Chính vì vậy nên tôi cũng chả hề biết đó là anh. Và riêng việc anh là con trai của chủ tịch Dư, một công ty đứng thứ 7,8 thế giới lận. Khi nghe tin này từ nó, tôi đã rất sốc. Vì tính tò mò tôi đã hỏi nó rằng, vì sao một người hoàn hảo như anh, lại phải đi bán trà sữa??? Và tất nhiên, nó không biết!

Từ hôm đó, tôi đã chuyển sang đóng cọc ở quán của anh. Hôm nào cũng vậy, tôi đều qua đây để uống trà, và đương nhiên là ngắm anh nữa. Anh là một người khá là lạnh lùng, từ trước đến nay, tôi vẫn chưa thấy anh cười. Điều đó thật sự rất bí hiểm. Tôi thầm nghĩ rằng nếu anh cười, sẽ đẹp biết bao! Vì ngay cả khi anh lạnh lùng như vậy đã đẹp đến mức lạ thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro