Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Tony so với tối hôm qua đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thực ra gã hoàn toàn không cần thiết phải cùng Anthony cứng đối cứng. Trước không nói gã căn bản không thể chạm được vào đối phương, vả lại, đây thực sự là một sự hy sinh vô nghĩa. Bởi vì cho dù lúc này gã không nói cho hắn biết kỹ thuật cổng dịch chuyển, cũng khó đảm bảo rằng Anthony về sau sẽ không tự mình hiểu thấu đáo.

Hơn nữa cái loại xâm lấn ý thức gì gì đó, Tony không chắc liệu hắn có thật sự có thể làm được hay không. Nhưng lỡ như hắn thật sự có khả năng này, thì gã hiện tại phản kháng đều là phí công vô ích hay sao?

Trong khi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ của mình, Tony đã nhanh chóng nhập lại các lệnh khác nhau trên bảng điều khiển lần nữa. Nhưng âm thanh cảnh báo không ngừng nhắc nhở rằng mật khẩu sai đang dần đem sự kiên nhẫn của gã tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, thật sự không thể nhịn được nữa, Tony ném thật mạnh giao diện sang một bên, khiến nó phát ra một tiếng 'cạch' lớn. Ngay sau đó đèn đỏ sáng lên đi kèm với tiếng cảnh báo nhức óc khiến gã thực sự chỉ muốn cầm chiếc ghế dựa bên cạnh lên rồi quăng nó vào bức tường.

"Anh tỉnh lại sớm hơn tôi tưởng đấy." Anthony trên người mặc áo choàng tắm nhàn nhã bước vào phòng thí nghiệm. Mái tóc vẫn ướt nước được hắn dùng khăn lông khô ráo tùy ý lau chùi, đôi mắt xanh lam còn phủ một tầng hơi nước đến có chút quá phận, thoạt nhìn thậm chí dường như còn mang một chút ấm áp, khác hẳn với đôi mắt lạnh lùng mà Tony thấy tối qua.

"Còn anh thì lại dậy muộn hơn tôi tưởng đấy." Tony lạnh nhạt đáp trả.

"Trên thực tế, tôi đã dậy từ rất sớm rồi, chỉ là dành chút thời gian trong bồn tắm thôi. Bây giờ mọi người thật sự cũng chưa có bất cứ khái niệm nào về thời gian, nhỉ?"

"Anh cái gì--!?" Tony hỏi, cau mày. Cái tên này đang nghiêm túc đấy hả? Trong khi gã đang không ngừng cố gắng xâm chiếm hệ thống của hắn để thoát ra khỏi căn phòng trong suốt chết tiệt này, hắn thế mà lại ở trong phòng tắm cùng người khác làm tình!?

"Sao thế? Anh là đang ghen tị hở?" Anthony mỉm cười ái muội nhìn Tony, thanh âm của hắn còn mang theo trầm thấp cùng lười biếng độc nhất vô nhị sau khi sex, mà Tony chết tiệt phát hiện mình thật sự ở trên người hắn cảm giác được không khí vui thích rất nhỏ phảng phất xung quanh. Mẹ kiếp! Fuck fuck fuck! Gã ghét cái tên này, gã hận cái chỗ này. Con mẹ nó chứ!

"Cho tôi ra ngoài, tôi đồng ý cùng anh hợp tác." Tony cắn răng cố nén cơn cáu bẳn trong nội tâm lại, nói.

"Hợp tác thì có thể, đi ra ngoài thì không được." Anthony dứt khoát nói. "Tôi đã cho anh cơ hội tối qua, anh cũng đã đưa ra lựa chọn rồi, là chính anh từ bỏ làm khách của tôi còn gì."

"Con mẹ nhà anh! Tôi cái gì cũng chưa có nói nhé!" Tony gắt.

"Theo ý tôi thì nó cũng chẳng phải là như vậy." Anthony nói, kéo lại màn hình điều khiển bị đẩy đến ven tường, khởi động lại hệ thống sau khi đã tắt toàn bộ cảnh báo. "Vũ trụ của tôi, luật của tôi. Anh nếu còn muốn trở về, thì anh phải ngoan ngoãn hợp tác với tôi."

"Anh thực sự là một tên điên." Tony cau mày.

"Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó." Anthony nhếch khóe miệng. "Hiện tại, anh có phiền nói cho tôi biết anh vì sao lại cố xâm chiếm hệ thống của tôi không?"

"Anh không có AI." Tony nói.

"Tôi không cần nó, hơn nữa tôi cũng sẽ không chủ động cho anh tạo ra cơ hội trốn thoát đâu."

"Thế đây là cái gì? Anh muốn nhốt tôi ở chỗ này sao? Biến tôi thành tù nhân của anh?"

"Đối tượng nghiên cứu." Anthony sửa lại. "Tuy rằng thực tế thì trên người anh dường như chẳng có chỗ nào đáng để tôi nghiên cứu cả."

"Vậy thì thả tôi ra đi! Tôi không điều khiển được hệ thống của anh, cũng chả thể kiểm soát được bộ giáp của anh, anh còn lo lắng cái gì!"

"Hey, anh hiểu lầm tôi rồi. Tôi không thả anh ra ngoài không phải bởi vì tôi lo lắng, mà bởi vì tôi đơn giản là chẳng muốn làm như vậy thôi."

Tony trừng mắt, thật sự nhịn không được nhắm vào khuôn mặt của Anthony mà vung quyền. Nhưng động tác của gã thật sự quá chậm, Anthony cho dù không có sự trợ giúp của Extremis vẫn có thể dễ dàng túm lấy nắm tay đang lao về phía mình, sau đó bắt chéo hai tay gã ra sau lưng, đem người kia áp chế ở trên tường.

"Anh chưa từng trải qua bất cứ khóa huấn luyện chiến đấu nào đúng không?" Anthony cười khẽ, dùng đầu gối cố định vào sau đầu gối Tony, đồng thời lợi dụng ưu thế về hình thể cùng trọng lượng của bản thân mà dùng sức ấn gã lên tường. "Chúa ơi, anh thậm chí còn chẳng cao bằng tôi nữa á."

"Con mẹ nhà anh!" Tony vừa chửi vừa cố gắng vặn vẹo cơ thể.

"Oh... An phận chút đi, tôi chẳng muốn phải vặn gãy cánh tay của anh đâu." Anthony thấp giọng uy hiếp nói. "Tôi biết anh muốn ra ngoài làm gì. Anh muốn đi rửa mặt, đi WC, ăn sáng, đúng không? Nhưng anh không thấy trong phòng có mọi thứ anh cần sao? Còn bữa sáng tôi sẽ tự mình mang đến cho anh."

"Anh bảo tôi phải ở cái chỗ quỷ quái này cởi quần đi vệ sinh ấy hả!? Tự fuck chính mình đi cái tên biến thái đồi trụy chết tiệt!" Tony chưa từng nếm thử mùi vị bị người vũ nhục như vậy phẫn nộ chửi um lên, lại không dự đoán được da mặt của Anthony đã dày đến mức thờ ơ với những lời này, đã thế lại còn quay lại đùa giỡn mình.

"Anh muốn tôi chơi anh á?" Anthony ra vẻ kinh ngạc nói. "Chà, chuyện này mới à nha. Tuy rằng tôi đã thấy không ít bản thân ở vũ trụ song song, nhưng tôi thật sự chưa từng thử làm tình cùng chính mình đâu."

"Gì cơ? Không-- Mẹ kiếp! Buông tôi ra!" Tony nghe vậy hai mắt mở to, rồi đột nhiên nhấc chân mình dẫm lên chân Anthony một chút, ngay sau đó dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra.

Anthony thuận thế buông người trước mặt rồi lui về phía sau vài bước, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười khiêu khích cực kì thiếu đánh khiến Tony chỉ muốn xé rách da mặt hắn ngay lúc này.

"Phản ứng của anh kịch liệt hơn so với tôi tưởng tượng đấy." Anthony nheo mắt liếm môi nói. Giọng điệu vừa tò mò vừa tìm tòi nghiên cứu của hắn khiến Tony cảm thấy một trận không rét mà run. Gã nỗ lực che giấu chột dạ cùng hoảng loạn lóe lên trong mắt, mạnh mẽ quay mặt đi né tránh ánh nhìn của hắn.

"Tôi không có biến thái như anh." Tony xoay người sang chỗ khác, một bên nói một bên sửa sang lại quần áo của mình.

Anthony nhìn chằm chằm bóng dáng gã, vẻ mặt suy tư. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chỉ búng tay một cái đem cửa gian phòng mở ra, ý bảo Tony có thể rời khỏi chỗ này.

"Coi như là phần thưởng cho sự phối hợp công tác của anh. Anh có thể tự do hoạt động trong phòng thí nghiệm, nhưng tối đến anh vẫn phải quay lại đây ngủ, cho tới sáng hôm sau mới có thể rời đi. Cho nên nếu anh có nửa đêm tỉnh lại muốn đi toilet thì cũng chỉ có thể ở bên trong giải quyết thôi. Cơ mà đừng lo lắng, tôi sẽ không đến coi trộm đâu. Tôi đâu có đam mê ở phương diện đó, hơn nữa đối với anh cũng không có cái loại ý tưởng này đâu... Ah, tạm thời thì chưa."

Anthony nhe răng cười, nhưng Tony lại không nghe thấy được từ trong giọng nói của hắn bất cứ ý đùa nào, mà điều này hiển nhiên khiến gã càng cảm thấy tồi tệ hơn. Vì thế, như thể trốn chạy, gã bước thật nhanh ra khỏi gian phòng rồi hướng đến chỗ máy móc công nghệ cao trước mặt, một bên cố gắng theo kịp trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, một bên nỗ lực quẳng Anthony ra khỏi đầu.

"Nghe này." Thế nhưng, cái tên dở hơi có tính cách cực kì ác liệt, cực kì không xong này lại như thể quyết tâm muốn tra tấn Tony, không tiếng động dán chặt vào sau lưng gã, rồi đột nhiên mở miệng nói ở bên tai. "Tôi cảm thấy anh có bí mật nào đó giấu tôi. Hiện tại tôi cho anh hai lựa chọn, chủ động nói cho tôi biết trước khi tôi phát hiện ra, hoặc là tôi sẽ chủ động tự mình tìm hiểu. Cá nhân tôi khuyên anh nên lựa chọn cái thứ nhất, bởi vì anh sẽ không muốn biết nếu tôi tự mình phát hiện ra bí mật của anh trước, thì tôi sẽ làm gì với anh đâu."

"Anh mẹ nó lại phát điên cái gì--"

"Đừng nóng vội phủ nhận tôi. Tôi là anh, thế nên tôi biết anh khi nào thì đang nói dối. Tin tôi đi, anh thật sự rất là không giỏi trong việc che dấu chính bản thân mình đâu." Anthony lui về phía sau một bước, chuyển đi điều khiển những dụng cụ khác.

"Tôi không có bí mật--"

"Uh-huh--" Anthony lắc lắc ngón tay ngăn cản nói. "Đừng lặp lại sai lầm anh đã phạm phải tối hôm qua. Bốc đồng là ma quỷ, hãy nhớ lấy." Sau đó hắn lộ ra biểu tình thân thiện cực kì đạo đức giả, tiếp tục nói. "Lúc này đây tôi sẽ cho anh một ngày để suy xét, anh không cần phải vội vàng cho tôi đáp án đâu."

Tony hơi nhíu mày nhìn chằm chằm Anthony, như thể tự hỏi vì sao người đàn ông này có thể làm cho toàn thân mình từ trên xuống dưới đều khiến cho người khác phải chán ghét như vậy, cho tới bây giờ gã chưa từng biết bản thân hóa ra lại khốn nạn thế đâu! Nhưng mà lúc này vấn đề đó không phải là chuyện mà gã cần phải bận tâm, bởi vì chết tiệt, gã thật sự có bí mật, và lý trí nói cho gã biết tuyệt đối không thể để Anthony biết được nó.

Mà Tony không biết liệu lúc này đây có phải Chúa đã quyết định thật sự cần phải dạy cho gã một bài học hay không, cho nên mới sẽ ở thời điểm gã tứ cố vô thân nhất cùng một lúc ném cho gã toàn bộ phiền toái.

Nhìn những giọt máu nhỏ xuống nhuộm đỏ gốm sứ màu trắng, Tony chỉ hận không thể đập đầu vào két nước chết quách đi cho rồi. Ok, kỳ thật chẳng có gì bất ngờ về điều này cả, gã đã tính qua chu kỳ rồi, hôm nay tới là chuyện bình thường. Chỉ là...

Tony không tự chủ được nhớ tới những gì Anthony đã nói hôm nay, tức khắc cảm thấy đầu phát đau, liền sau đó bụng dưới cũng bắt đầu nhức nhối. Gã bực bội cắn chặt răng, dùng sức nhấn nút xả nước rồi quay trở lại giường (cảm tạ tên khốn kia còn nhớ rõ chuẩn bị cho gã một chiếc giường!), cuộn tròn thành một đoàn sau đó lấy tay ôm kín bụng.

Gã nên làm cái gì bây giờ, nói thẳng luôn với Anthony chuyện này? Không được. Nhưng mà hắn nhất định sẽ phát hiện ra, cho nên vẫn là chỉ có thể nói thôi? Mẹ kiếp, không được. Có Chúa mới biết sau khi biết việc này liệu hắn có trực tiếp đem cơ thể gã giải phẫu hay không chứ. Nhưng... Chết tiệt, chết tiệt! Mẹ kiếp! Vì cái gì nhiều vũ trụ song song như thế mà gã lại không tới, lại cố tình tới vũ trụ của cái tên điên này vậy chứ hả! Tổ sư cái định mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro