Too Cool for School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Too Cool for School

Title: Too Cool for School

Author: Emotive Gothika

Translator: croixstar

Beta-reader: phieubong1412

BBCode: Akira92414

Rating: K+

Pairing: 1827 aka Hibari Kyouya x Sawada Tsunayoshi 

Genre: Romance

Warning: Future-ish (maybe they're in high school now? I dunno…), shounen-ai, implications… 

Disclaimer: I do not on KHR or Too Cool for School by Fountains of Wayne (they sang Stacy's Mom as well).

Author’s note: I found the video on Youtube and I was like "Holy shit! It's like the song was made for Kyou-chan!" So I decided to write this little fic about it. Something random I guess...

Permission:

Quote:

Thank you for taking interest, it's my honor and of course, you're welcome to translate those fictions! Please make sure credits are included, though.

Link fic gốc: http://www.fanfiction.net/s/5944892/...ool_For_School 

Translator’s note: Cảm ơn Kanna và Phiêu đã giúp em chỉnh sửa một số lỗi trong bản dịch ^^ Mừng ngày cưới của anh và cậu, Hibari-san, Tsuna-kun, cầu chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau!

Fic nằm trong series fic dịch cho project Ai no Storia ~ Wedding anniversary của 1827FC - Namimori's Sky

Tsuna há miệng ngáp dài, vươn vai lên kéo giãn gân cốt. Sau khi thở ra một hơi thỏa mãn, cậu hạ tay xuống gãi gãi vò vò mái đầu tổ quạ, như thể làm vậy có thể khiến vấn đề trong đầu cậu lúc này bay tuốt vào lãng quên được. 

Hiện giờ cậu chủ trẻ nhà Vongola đang làm bài tập trong phòng tiếp khách kín đáo. Dạo này cậu thường làm bài tập tại đây; thay vì về nhà đối mặt với vị gia sư khủng bố, cậu thà làm bài trong sự bình yên sau khi tan trường cùng với người cậu yêu thương còn hơn. Nhắc đến chuyện đó, người hội trưởng đã đi được một lúc lâu rồi, hình như là kiếm chút gì đó để ăn ở căn tin trường thì phải. Cũng có thể là anh ấy bắt gặp vài học sinh vi phạm kỉ luật tưởng bở rằng họ có thể nhởn nhơ ở lại trường sau giờ học. Chúa phù hộ cho họ nếu thật là như thế. Tất cả mọi người đều biết Namimori là sở hữu của Kyouya, dù là sau giờ học hay bất kì lúc nào. 

Tsuna thở dài, luồn tay vào mái tóc lần nữa, cậu tia xuống đống bài vở trên bàn. Tuy điểm số đã khá hơn nhờ Reborn và Kyouya, nhưng cậu vẫn ghét cay ghét đắng phải làm bài tập. Chắc chắn thứ này sinh ra chỉ để làm phiền cậu. Nếu có thể, cậu đã tiêu diệt thứ đáng ghét đó rồi sống một cuộc đời thoải mái không bài vở, nhưng không may, mọi thứ không được may mắn như thế (lí do biện hộ cho việc mỗi khi Tsuna chạm trán những thứ như vậy là do bị vận xui đeo bám.) 

Dời mắt khỏi mảnh giấy trước mặt, đôi mắt nâu của cậu đảo quanh phòng tiếp khách một lượt, Tsuna quan sát mọi thứ. Đã ở trong phòng này cả trăm lần rồi nên cũng chẳng có gì khiến cậu ngạc nhiên cả. Sàn nhà sạch sẽ, tường không dán giấy, tràng kỉ màu xanh không tì vết và bàn uống nước bằng gỗ không khác gì lần cuối cùng cậu ở đây (là sáng hôm nay). Thật là nhàm chán, Tsuna nghĩ, dù cậu sẽ chẳng bao giờ hé răng nói vậy với Kyouya. Ai biết được anh sẽ có phản ứng gì. 

Tiếp tục nhìn ngó xung quanh, Tsuna nhận thấy một chiếc radio trên tủ đồ. Trông nó có vẻ cũ kĩ, nhưng vẫn chạy được. Nhún vai, tại sao không thử chút nhỉ, cậu tự nhủ. Nghe ít nhạc thư giãn khi học cũng không chết ai mà. Huống chi người ta bảo nghe nhạc để giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả.

Nghĩ vậy, rồi Tsuna đứng lên bước về phía chiếc radio cũ, cắm dây điện vào ổ và bật máy lên. Nghe thấy tiếng tĩnh điện rè rè, cậu mỉm cười thích thú vì cái radio này vẫn hoạt động bình thường. Cậu bèn vặn nút điều chỉnh tần số, tìm kênh nào phát loại nhạc hợp gu, rồi chọn một kênh nghe tương đối ổn đang phát một bản rock nhẹ. Lắc lư đầu theo giai điệu ghita vang lên, Tsuna trở lại chỗ ngồi, cầm bút chì lên tiếp tục với đống bài tập kinh dị của cậu. 

Vừa lắc lư theo nhịp nhạc vừa trả lời thêm được vài câu trong tờ bài tập của mình, Tsuna nhận thấy nghe nhạc trong khi học bài khá là thoải mái và tự nhủ lần tới làm bài cũng sẽ bật nhạc lên nghe. Cậu cũng cần phải ghi nhớ kênh mình đang nghe nữa.

Khi Tsuna trả lời xong câu cuối cùng, kết thúc đống bài tập và đặt cây bút chì xuống, DJ trên đài giới thiệu bài tiếp theo sẽ phát, bài nào đó có tên “Too Cool for School” trình bày bởi nhóm Fountains of Wayne. Tsuna đương nhiên không biết bài hát lẫn ban nhạc này vì tất cả đều là tiếng Anh, nhưng cậu vẫn quyết định nghe thử. Trình độ ngoại ngữ của cậu bây giờ đã khá hơn trước, có thể hiểu và nói được vài câu giao tiếp đơn giản, vậy thì tại sao không nghe thử một vài ca khúc tiếng Anh mà hồi trước cậu không bao giờ hiểu được.

Khúc dạo đầu cất lên với tiếng ghita trầm êm ái và trống gõ phách, nghe gần như kiểu nhạc jazz, nhưng cũng chưa có gì đặc biệt dù nghe khá ổn. Vài giây sau là giọng ca nam trầm ấm vang lên, và Tsuna không cần phải cố gắng căng vành tai lên để nghe lời bài hát. Người thừa kế nhà Vongola có chút ngạc nhiên khi không cần phải tốn công mấy đã hiểu được lời bài hát. Có thể âm nhạc khác xa so với giao tiếp thông thường…

He walks alone under the big city lights

He always knows just when the time is right

He never shows what he's thinking he keeps it inside

Because he's too cool for school

He comes alive oh, when the sun goes down

He gets it right you know he's always down

He keeps one eye open and his ear to the ground

And he's too cool for school

Khóe miệng Tsuna nhoẻn lên thành một nụ cười. Không hiểu sao, hình ảnh Kyouya đột nhiên hiện lên trong đầu cậu khi nghe những lời ca này. Từng câu từng chữ đều như đang miêu tả đích xác anh: xa cách, đơn độc, thông minh, bí ẩn, và rõ ràng là quá ngầu để là một học sinh bình thường. Đó có thể là lí do vì sao Tsuna thích anh đến vậy. Cậu nhận thấy ở anh có nhiều điểm khiến cậu ngưỡng mộ hơn so với những nhận xét đơn thuần của người khác về anh.

He's an operator, he's a real player

And if you mess with him you know you'll never win

He's an instigator, enemy eliminator

And when he knocks you better, you better let him in

He's got his own way of getting things done

He's always looking out for number one

Don't try to beat him 'cuz he's already won

And he's too cool for school

Nghe đến đoạn này, Tsuna bật cười. Chẳng khác nào đang tả về Kyouya! Không bao giờ nhiều lời, luôn tìm kiếm kẻ để cắn chết, và một khi anh muốn gì, nhất định anh phải có bằng được. Tuy nghe không mấy thiện cảm, nhưng đó mới chính là Kyouya, Kyouya. Tsuna chấp nhận và mong muốn anh cứ như vậy. Đương nhiên cũng có lúc cậu mong anh có thể thay đổi, thế nhưng… cậu sẽ là loại người yêu gì khi mà cứ muốn người mình yêu phải thay đổi bản thân? Cũng có những khi hội trưởng kỉ luật chợt dịu dàng làm cậu ngạc nhiên, tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy anh cứ là anh-một con người lạnh lùng là tốt nhất. Sẽ thật kì cục nếu Kyouya quá lãng mạn.

He's an operator, he's a real player

And if you mess with him you know you'll never win

He's an instigator, enemy eliminator

And when he knocks you better, you better let him in

Bên tai là khúc nhạc dạo với giai điệu của ghita và organ, Tsuna chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Mặc dù cậu và Kyouya đã quen nhau được một thời gian, nhưng cậu vẫn chưa biết gì nhiều về anh. Cậu biết với Kyouya, cậu không thể nóng vội mà phải kiên nhẫn, bởi anh luôn có cách suy nghĩ và hành xử riêng biệt. Kyouya sẽ cho cậu biết mọi thứ khi anh sẵn sàng.

Tsuna thở dài sườn sượt. Đôi khi cậu tự hỏi có lẽ bản thân mình quá khoan dung chăng.

He walks alone under the big city lights

He always knows just when the time is right

He never shows what he's thinking he keeps it inside

Because he's too cool for school

Because he's too cool for school

Because he's too cool for school

Tiếng nhạc nhỏ dần đi, Tsuna mơ hồ nghe thấy một câu nói quen thuộc hiện lên trong đầu “Kamikorosu”. Cậu mỉm cười, nhưng rồi cau mày khi bài hát tiếp theo bất ngờ bị dừng lại. Tsuna xoay ghế nhìn, hi vọng radio đừng có hỏng hóc gì, thình lình đập vào mắt cậu là dáng hình Kyouya bình thản đứng cạnh chiếc radio, ngón tay đang đặt tại nút tắt.

“Ồ, Kyouya” Tsuna hơi mở to hai mắt “Em không để ý anh về lúc nào.”

“Bởi vì cậu còn đang mải nghe nhạc” Kyouya lạnh lùng nói. Nếu là trước đây Tsuna sẽ nhăn mặt lại sợ sệt khi nghe giọng điệu anh như vậy, nhưng giờ cậu đã quen rồi. 

“Cậu làm xong bài rồi chứ?”

“Vâng” Tsuna đáp, ngồi lại xuống ghế. Kyouya đi tới, đặt lên bàn một túi đựng hai lon nước quả và hai ổ bánh mì dưa tây, rồi anh cầm tờ bài tập cậu vừa làm xong lên xem xét một lượt. Tsuna với tay lấy một lon nước quả và nhanh chóng khui nắp lon. Sau khi làm dịu đi cơn khát trong cổ họng, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cậu. Ngước nhìn Kyouya, cậu mỉm cười tươi rói “Kyouya này”

Chàng hội trưởng kỷ luật nhìn xuống cậu, nghi hoặc “Hm?”. Việc này chỉ làm nụ cười của Tsuna càng thêm rạng rỡ.

“Anh biết không, anh thật quá tuyệt để là một học sinh.” Cậu chủ nhỏ nhà Vongola nhận xét.

Kyouya nhướng mày nghi hoặc, Tsuna chỉ khe khẽ cười rồi mở gói bánh ra, cắn một miếng.

Và mọi người thì vẫn nghĩ Kyouya là con người kỳ quặc… 

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina513