Chương 4 - Luật chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc, tình trạng say xỉn, không tỉnh táo là chuyện bình thường, theo lẽ đó, đáng ra Jimin phải dễ dàng chìm vào một giấc ngủ mê man. Nhưng không!

"BÉP!" Âm thanh nào đó vọng lại từ sâu trong tiềm thức.

Sau suốt nhiều giờ nằm mơ màng, Jimin kết thúc bữa tiệc vui vẻ trong sự tỉnh táo trống rỗng. Anh xoay người, nhìn thấy người nằm bên cạnh mình đáng ra nên là Tessera theo như quy luật bắt cặp trước đó, vậy mà giờ đây lại là Emilia.

Emilia nên ở phòng của Taehyung, nhưng giờ thì chẳng ai biết được bữa tiệc thác loạn vừa rồi đã xáo trộn các cặp lên như thế nào.

Duy chỉ có một mình Jeon Jungkook vẫn ở một mình. Park Jimin chắc chắn là thế.

Anh vuốt mặt, chậm rãi ngồi dậy. Nhìn thấy quần áo nằm đầy dưới đất và Emilia đang trần truồng, Jimin thật sự không nhớ đêm qua anh có làm gì hay không, nhưng xét tình trạng khóa quần vẫn còn nguyên và cái đũng quần vẫn còn sạch sẽ thì anh đoán rằng cơn say đã quật ngã cả hai trước khi anh và Emilia có thể đi đến khoái cảm.

Rượu ở đây nặng hơn thông thường. Hoặc có lẽ Jimin đã nốc tequila quá đà rồi, may thay, điều đó cũng xảy ra với Emilia. Anh mong rằng mình không phải là gã trai ngã gục xuống trước giữa lúc cả hai đang mơ màng trong cơn mây mưa dạo đầu.

Và dù có thế hay không thì cũng chẳng biết nữa!

Ôm cái đầu đau nhức của mình, Jimin lảo đảo rời khỏi giường. Thật lòng mà nói, những gì còn lại sau bữa tiệc không phải là một cơn khoái cảm còn ghi in trong trí nhớ hay sự vui vẻ thăng hoa nào đó. Ngược lại, thứ còn đọng trong trí nhớ của anh chính là cái tát mông đầy đau đớn!

"BÉP!" Tiềm thức lại nhắc nhở một lần nữa về âm thanh mang theo hồi cảm.

Đúng vậy! Khốn kiếp! Chính là cái tát mông đó!

Mò mẫm trong bóng tối, anh mở đèn ngủ, đứng trước gương rồi tuột quần xuống, săm soi nơi bị đánh. Ồ! Nhìn đi! Vẫn còn chút gì đó đo đỏ nổi trên cánh mông trái.

Jeon Jungkook đánh bằng toàn bộ lòng bàn tay to lớn đó!

Và khốn nạn hơn là chỗ cánh mông của anh vừa khít với lòng bàn tay kia! Khít đến từng đường-chỉ-lòng-bàn-tay!

Thở ra một hơi dài, Jimin chậm rãi ve vuốt chỗ bị đánh. Chẳng còn cảm giác nóng bừng hay đau rát nào nữa... Nhưng Chúa ôi! Nó khiến anh cẩng! Giờ thì nó lại khiến anh ham muốn khi nghĩ về cái tát mông đó một lần nữa.

Lần mò tìm khăn giấy rồi ngồi xuống một góc gần giường ngủ, Jimin táy máy bàn tay về phía trước. Anh hiểu cơ thể của mình, hiểu rõ nó... Rõ đến mức anh biết bằng cách nào mình có thể đạt được khoái cảm chỉ trong 10 phút với bàn tay của mình.

Ngửa cổ lên, Jimin dồn dập hít thở rồi ưỡn thẳng lưng, vùi tất cả những gì ứ nghẹn vào trong khăn giấy.

Vò nó lại rồi vứt vào xọt rác, Jimin vừa kéo quần lên vừa đá chân gạt những mảnh quần áo dưới sàn sang một bên, nhặt lại cái áo thun của mình rồi tròng vào người, anh rời khỏi phòng. Tìm một thức uống nào đó có thể giải hạn cho cổ họng khô khốc nóng bừng đầy tội nghiệp.

Nhưng trước khi tìm thấy nước uống, cổ họng anh lại chợt co thắt, hai bên tuyến nước bọt trào ra hàng đống nước, thấm đẫm khoang miệng.

Chúa ôi!

Jeon Jungkook!

Ở trần, tóc rối bung, quần vải ống dài, thắt lưng trễ lộ ra hai bên xương chậu, chân trần, đứng trên hành lang với một bên mạn sườn hắt sáng bởi ánh đèn ngoài sân. Cậu ta đứng đó như một bức tượng Hy Lạp mới được tạc nên, cúi đầu vào một tờ giấy và một cây bút chì nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn...

Không!

Lòng bàn tay đó từng được dùng để tát vào mông của anh!

Chúa ôi! Dừng lại đi! Những cơn nắng gắt chợt xuất hiện ở bụng dưới và sau mông!

Ở thời khắc này, bỗng dưng Jimin lại cảm thấy muốn bị khuất phục. Anh muốn cậu! Muốn người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mắt đây, vật mình xuống giường theo cách thô lỗ nhất, đánh vào mông mình bằng lòng bàn tay nóng bừng mạnh mẽ đó...

Không! Tỉnh táo lại nào! Sao Park Jimin lại có thể trở nên như thế này chỉ bởi một cái tát mông chứ? Thật vô lý! Điều này chưa từng có tiền lệ!

"Không được thỏa mãn khiến cậu không ngủ được sao?" Anh lên tiếng. Chưa đủ! Giọng nói vẫn chưa đủ kiêu ngạo. "Nên giờ này cậu ở đây? Với lồng trực trần?" Đúng vậy! Tông giọng này!

Jeon Jungkook đảo mắt lên. Có Chúa mới biết trái tim Jimin như bị giật lên cổ họng ứng theo tầm nhìn của cậu. Một tầm nhìn thuộc về ánh mắt có khả năng nhấn chìm anh.

"Chết tiệt! Mình biết cậu ấy quyến rũ, nhưng không phải ở mức độ như thế này! Chúa ôi!" – Park Jimin thầm gào thét.

"Nói vậy..." Jungkook nghiêng đầu, tựa lên cửa kính dọc hành lang. "Tức là anh cũng chưa đủ thỏa mãn huh? Sao anh lại mò ra khỏi giường vào nửa đêm?"

Jimin rơi vào cái hố bần thần. Anh không biết nữa! Giờ thì anh đứng đây và cứ nuốt nước bọt liên tục, y như một kẻ lạc trong sa mạc Sahara suốt cả đêm qua. Anh không còn cảm nhận được những hơi thở của mình. Nó quá yếu ớt.

Jungkook tiến đến, những bước chân trần tĩnh lặng và mềm mại, bám trên mặt đá sàn, lướt đến gần anh một cách chậm rãi. Tất cả hệ thống cơ bắp tuyệt hảo đó cứ từng chút một được phác họa trong tâm trí của Jimin, mờ ảo và mộng mị vì ánh sáng hắt đến không đủ.

Hình xăm! Chúa ôi! Cậu ấy có hình xăm trải dài trên toàn bộ cánh tay phải... Jimin từng thấy nó trên mu bàn tay của cậu, nhưng không nghĩ rằng nó là toàn bộ cánh tay!

Cây bút chì đáng ghen tỵ vẫn đang nằm chìm trong những cơ bắp lòng bàn tay chắc nụi...

Jungkook đi ngang qua anh, dừng lại trong vài giây, cậu thều thào, với lời nói như được thoát ra bằng hơi thở.

"Thật hư hỏng! Park Jimin."

Rồi nhịp độ của những bàn chân trần rời xa khỏi anh nhanh hơn so với tốc độ khi nó hướng về anh khi nãy. Jeon Jungkook bỏ đi, rời khỏi hành lang tĩnh lặng.

Chưa đủ!

Đặt ly xuống bàn, Jimin với lấy bình nước gần đó, đổ thêm một ly nữa rồi nốc đến cạn. Nước tràn ra khỏi khóe môi, nhỏ xuống bàn, hoặc chảy trên ngực áo.

Thật tán loạn! Jeon Jungkook đã khiến tiềm thức và sự ngạo nghễ của anh tan tác khắp nơi từ hành lang đến bàn bếp.

Có một bài hát có lời như thế này "Cause when the sun goes down, the beast comes out." Và đó chắc chắn là Jeon Jungkook!

Sáng hôm sau, Jimin ngồi ở khu vực tập trung, Emilia là người đi tìm anh đầu tiên, cô nàng uyển chuyển sà tới, ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Hey~"

"Chào buổi sáng, người đẹp!" Anh mỉm cười.

"Đêm qua rất tuyệt!" Cô vừa cười vừa nói nhỏ.

Jimin nhướng mày. Tuyệt sao? Đã làm gì đâu mà tuyệt?

"Nói đi, em không nhớ gì đúng không?"

Emilia ôm miệng bật cười. "Anh quá tuyệt chỉ từ dạo đầu. Xin lỗi! Em ngất trước khi chúng ta đi sâu hơn. Nhưng anh đã không dừng lại, đúng chứ?"

Ừ! Ai mà biết được! Hỏi tequila ấy!

"Chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội mà!" Cô nàng thì thầm trong mong chờ.

Taehyung dắt tay Tessera tiến vào khu vực tập trung, cậu nhướng mày nhìn anh, khóe miệng tinh nghịch cong lên.

"Làm thế nào mà chúng ta đổi cặp rồi?" Anh bật cười.

"Nhu cầu của phụ nữ là yêu cầu của thượng đế!" Taehyung đáp lại trong sự hồ hởi rồi ngồi xuống gần đó.

"Bên đó tuyệt chứ? Chúng tôi ngất khá sớm?" Emilia sà tới bên cạnh Tessera. Hiển nhiên thôi! Phụ nữ với nhau mà!

"Anh ấy xỉn quắc cần câu, nhưng mình thì không~" Tessera thích chí kể lại tình hình đêm qua cho cô bạn của mình. "Tớ là người dò tìm. Và..." Cô nàng thúc lưỡi vào bên má rồi bật ra vài tiếng cười hí hửng được kìm nén thành tiếng khúc khích.

Tuyệt! Nghe có vẻ như Kim Taehyung được phục vụ tới bến. Chẳng bù cho anh!

"Cái tát mông, cơ bụng và xương chậu." Tiềm thức của Jimin chợt liệt kê ra hàng đống thứ gây nên cơn mất ngủ. Anh nhắm mắt xua đuổi nó ra khỏi đầu.

Taehyung chậm rãi ngồi sát vào bên cạnh.

"Tessera mút một quả chuối cho đến khi nó vữa nhão ra nhưng lại nhớ rằng đó là của tớ."­­ ­Cậu nói cực kỳ nhỏ bên tai Jimin.

Anh nhíu mày nhìn lại.

"Quả chuối?"

"Banana." Taehyung đảo mắt, nhằm chắc chắn rằng hai cô nàng vẫn đang hí hửng phía bên kia. "Đúng nghĩa! Không ám chỉ!"

"Hay cậu mới là người xỉn?"

"Không! Tớ đủ nhận thức để biết đâu là banana và đâu là penis!" Taehyung nhướng mày trong lúc tiếp tục thì thầm. "Hơn nữa, cảm giác là thứ đúng đắn nhất và tớ thì nhớ rõ rằng chẳng có sự phục vụ thiên đường nào ở đây cả!"

Chà! Jimin cảm thấy mình được an ủi.

Đêm đầu tiên sau khi đến Maui, mọi thứ không thật sự đơn giản và thoải mái như anh nghĩ.

Jackson và EunMi có vẻ như vẫn là một cặp kể từ đầu cho đến nay, họ dắt tay nhau vào khu vực tập trung, vui vẻ và hào hứng nói chuyện. Jimin thề là đêm qua họ đã lật tung chăn bởi sự nồng nhiệt, chẳng có lý nào lại không khi mà họ đã gần như hòa vào nhau ngay trên bộ sofa này.

Jung Hoseok xuất hiện một mình, và ngay sau đó là Jeon Jungkook. Ồ! Chết thật! Cậu ta đã quay lại với áo khoác tắm tay dài cùng quần vải rộng, hoàn toàn che đi mớ cơ bắp thu hút đầy khỏe mạnh. Nói như thế nào nhỉ? Jeon Jungkook hoàn toàn không muốn phô diễn! Nhìn xem, đến cả Jung Hoseok còn mặc áo không tay kia mà!

Nhắc tới thì, Jungkook đến đây với không một bộ đồ nào, thế thì cái quần vải kia là từ đâu ra nhỉ? Mượn của Hoseok hay Jackson?

"Tới nay cậu vẫn chưa nói chuyện với Jung Hoseok à?" 

"Không! Chả có gì để nói." Taehyung đảo mắt nhìn đi đâu đó trong khi lép nhép cái môi hấp dẫn của mình.

Gần cả mười phút sau, SooAh và Yoonji nối nhau tiến vào khu vực tập trung. Jimin mỉm cười đón chào họ, SooAh đi lướt qua với một bàn tay mềm mại chạm vào bên má của anh, rồi cô nàng ngồi xuống ghế, nơi đối diện Jung Hoseok. Lạ thật? Chẳng phải đêm qua cô nàng còn mê Hoseok lắm sao?

Yoonji vẫn đơn giản, không phô diễn bằng bikini hay áo khoét cổ như các cô nàng khác mà bằng quần ngắn và áo thời trang kiểu rũ. Phải công nhận là đôi chân của cô nàng trắng bóc và thẳng nuột đến đáng ngờ. Đấy là chỗ ăn điểm nhất!

"Chúng ta bắt đầu được quay hình từ khi nào?" Jimin đảo mắt nhìn quanh, cho đến tận sáng sớm nay anh mới nhận ra rằng nơi đây có quá nhiều máy quay phim dạng nhỏ được đặt ở khắp mọi ngóc ngách. Đôi khi còn có flycam bay ngang qua nữa.

Nhưng nhân viên chương trình thì rất ít khi thấy, dường như họ muốn nâng cao tính tự nhiên và độ thoải mái dành cho những người tham gia chuyến du lịch thử thách này.

Đúng 9 giờ, theo lời dặn dò của của Kim SeokJin. Mọi người đã có mặt đông đủ. Nhưng lại chẳng thấy anh ta hay bất kỳ người đảm nhiệm nào. Mỗi người đều chìm vào cuộc nói chuyện của riêng mình, đến cả Jeon Jungkook mà còn vui vẻ tám chuyện với Hoseok và cô nàng Yoonji, thế thì tại sao Jimin lại không thể vui vẻ được nhỉ?

Anh gác tay ra sau lưng Emilia, ôm lấy vòng hông thơm lừng. Mới sáng mà mấy cô nàng này đã bắt đầu rải chất kích thích hormone khắp nơi rồi.

"Ting ting~"

Một quả cầu nhựa trông giống như một cái đèn chợt phát sáng lên, đêm qua, Jimin còn tưởng nó là cái máy phun hơi ẩm. Nhưng thật vô lý vì ở vùng biển thế này thì ai mà cần máy phun sương? Giờ thì nó phát sáng và báo hiệu trông giống như một cái đèn khẩn cấp.

Một vài cô nàng giật mình nhìn về phía nó.

"Gì thế?"

"Không phải làm bom chứ?"

"Đừng nói vậy! Sợ quá đi!"

"Gì thế kia?" Kim Taehyung trợn to mắt thì thầm.

Jimin dán mắt về phía chiếc đèn nhựa hình cầu trên bàn. Nó nằm trên một cái đài vuông bằng gỗ, tĩnh lặng, phát sáng và ánh đèn đổi nhiều màu nháy lên nháy xuống. Chẳng khác gì cái máy phun sương.

"Xin chào!"

"Ồ!" Một số người trầm trồ lên.

"Tôi là Plussy."

"Hả? Pussy?" Jackson bật cười thốt lên.

"Là Plus và Sy. Plussy. Xin chào Dickson!" Cục nhựa tròn vo tiếp tục phát ra tiếng. "Xin lỗi! Ý tôi là Jackson."

"Okay~" Jackson khẽ cười rồi đáp lại trong lúng túng. Hẳn là anh ta chẳng hề đoán được rằng một cục nhựa hình cầu có thể đối đáp lại sự châm chọc của mình.

Dù không cố ý nhưng Jimin vẫn không kìm nén được, anh bật cười lớn tiếng vì sự đối đáp có phần thô thiển của anh bạn phong cách thể thao cùng khối nhựa hình cầu.

"Chào mừng các bạn đến với Too hot to handle. Tôi đã ở đây cả ngày qua và hoạt động suốt đêm, nhằm mục đích thu thập thông tin của các bạn."

"What the hell~" Tessera thốt lên trong ngờ vực, cô nàng liếc mắt về phía quả cầu biết nói.

"Như tôi quan sát cả đêm qua, các bạn đã có một thời gian để làm quen và tiếp xúc với nhau. Điều khiến tôi bất ngờ là sự tiến triển của các bạn rất nhanh chóng. Đặc biệt là ở phần thu hút thể xác."

"Ồ~" Một số người hoảng hốt kêu lên.

Tất cả không hề nghĩ rằng mình bị quan sát và đánh giá về phương diện chăn gối bởi-một-cục-nhựa-hình-cầu!

Jimin nhíu mày nhìn vật hình cầu đang phát sáng trên bàn, rồi anh chậm rãi đặt tay lên trước ngực trái của mình. Có một dự cảm nào đó báo cho anh biết rằng sự diện hiện của cục nhựa này không hề thân thiện.

"Để cung cấp thêm thông tin cho các bạn bên ngoài việc đây là chương trình du lịch thử thách, tôi muốn thông báo thêm rằng đây là một hoạt động có tính xây dựng cá nhân, nhằm mục đích đạt đến liên kết cộng đồng." Cục nhựa dừng lại một chút. Jimin không biết nó có bị lỗi lập trình hay là nó cố ý như thế. "Dựa trên quan hệ thấu hiểu tình cảm mật thiết."

"Chà! Điều đó nghe thú vị đó. Nhưng không cần tốn nhiều thời gian vậy đâu." Jackson vui vẻ lên tiếng, anh chàng khoe ra bàn tay đang đan vào với cô nàng EunMi.

"Quan hệ thấu hiểu tình cảm mật thiết là quan hệ sẽ được xây dựng dựa trên giao tiếp, tìm hiểu và cảm nhận. Không phải dựa trên tình dục."

Emilia chậm rãi vùi người vào lòng Jimin, cô nàng đang phát hoảng với những gì đang xảy ra.

"Để thúc đẩy quan hệ thấu hiểu mật thiết, tôi đã đưa ra mức thưởng nhằm khuyến khích các bạn thực hiện theo chương trình. 100.000 đô la. Hãy tưởng tượng số tiền này đang nằm trong tài khoản của bạn."

"Đó là phần hấp dẫn nhất!" Taehyung thì thầm.

"Ừm." Jimin khẽ khàng tán thành. Đâu dễ gì kiếm được nhiều như thế trong một tháng chứ? Trên hết là ăn chơi mà kiếm được, chứ chẳng phải là làm ăn gì cho kham.

"Và số tiền này sẽ bị trừ dần, chỉ bởi bất kỳ một thành viên nào trong các bạn phạm luật."

Taehyung há hốc mồm. "Gì cơ? Tiền của tôi nhưng vẫn bị trừ chỉ vì lỗi của người khác á? Một người làm nhưng cả nhóm chịu phạt, ý cô là vậy sao Plussy?"

"Đúng vậy. Taehyung."

"Yah~ Không thể tin được." Taehyung ngả lưng vào ghế rồi đảo mắt nhìn quanh. "Nếu ai làm gì khiến tiền của tôi bị trừ thì chết với tôi đấy! Hãy cố gắng vượt qua mọi thử thách."

"Cậu thật vô lý!" SooAh nhăn nhó lên tiếng. "Cậu đến đây với 0 xu nào, và dù cậu rời khỏi đây với 0 xu thì nó vẫn chẳng khác gì nhau! Cậu không nên ép mọi người như vậy, dù là thế nào."

Yoonji khẽ bật cười. "Điên mất thôi! Gì thế này?"

"Để các bạn có thể tiếp xúc tìm hiểu và xây dựng bản thân, một luật chung cần lưu ý nhất đã được đề ra, xuyên suốt thời gian bạn ở trên hòn đảo này." Cục nhựa hình cầu lại im lặng một chút.

Chúa ôi!

Nói thì nói đại ra đi! Được không?

Jimin siết vào lồng ngực trái của mình. Anh đảo mắt nhìn Jeon Jungkook. Cậu ta đang ngồi ở chiếc ghế đan nứa bên góc trái, hai tay vắt bên thành, trông khá là thoải mái, ánh mắt Jungkook dán về phía quả cầu nhựa, chăm chú.

"Nói đi nào! Plussy, cô không nên khiến chúng tôi căng thẳng như thế này. Làm ơn đó!" Emilia thốt lên từ trong lồng ngực của anh.

"Mục tiêu là rèn luyện sự khiết tịnh. Luật chung của chương trình. Các bạn sẽ phải ngừng mọi hoạt động tình dục trong thời gian ở đây."

"WHAT?" Tessera gào lên.

"Gì cơ?" Jackson nhướng mày chồm tới phía trước.

"Điều đó có nghĩa là các bạn không được hôn, âu yếm sâu hay quan hệ tình dục hoặc các hoạt động mang tính chất tương tự."

EunMi bất mãn vùng tay ra khỏi tay của Jackson rồi tự ôm lấy đầu của mình, bất chấp việc hất tung mái tóc đã tạo kiểu lên.

"Không đời nào!" Jimin thốt lên trong sự khó kìm nén. "Tôi đến đây chỉ vì điều đó mà!"

"Há há há há há... hặc hặc..." Jeon Jungkook bật ngửa ra trên ghế rồi vừa cười hả hê vừa vỗ tay bồm bộp.

Không! Chết tiệt! Park Jimin chưa bao giờ tưởng tượng được rằng giọng cười của Jungkook lại có thể đáng ghét đến thế!

"Lẽ hiển nhiên, ý tôi bao gồm cả hoạt động tự thỏa mãn." Quả cầu nhựa biết nói kiên quyết chấm dứt mọi hi vọng đời sống thăng hoa trên hòn đảo.

Đùa nhau sao? Tự thỏa mãn cũng bị cho là phạm luật? Cái việc mà anh vừa làm cách đây vài tiếng trước?

"Cô đùa tôi sao?" Jimin bất mãn tựa vào lưng ghế. Emilia như người mất hồn, cô nàng rời khỏi lồng ngực của anh, cong đôi chân lên ghế rồi ôm lòng bàn tay lên mặt.

"Với số tiền 100.000 đô la tôi đã chuẩn bị để chuyển vào tài khoản của anh bằng một cú nhấn. Tôi cho rằng mình không hề đùa. Jimin." Vật nhựa hình cầu tiếp tục đối đáp bằng cái giọng nghiêm túc đầy thách thức. Thề có Chúa! Jimin muốn rơi vào sang chấn tâm lý.

Phía bên kia, giọng cười như đâm vào màng nhĩ của Jeon Jungkook vẫn không hề dừng lại. Cậu ta hả hê cười đến mức nghiêng ngả qua lại, mặc cho Jung Hoseok vỗ vào đùi, nhắc nhở cậu ta nên tôn trọng nỗi đau của mọi người, nhưng chẳng có tí tác dụng.

Taehyung ngồi đờ đẫn vì bất ngờ. Emilia cũng thế, cô nàng như đã mất hồn. Cạnh đó, Tessera tức giận đến mức siết tay vào chân váy, cô ấy như sắp bật khóc đến nơi và SooAh trông cũng giống như thế. EunMi và Jackson thì hoàn toàn suy sụp, họ ôm đầu, buồn bã nhìn vào hư vô.

Jung Hoseok thở dài trong ngao ngán, có lẽ anh ta đang tính đường rời khỏi đây chăng?

Yoonji ngồi ngây ra, cắn ngón tay, có vẻ cô ấy đang cố gắng chấp nhận tình trạng này.

Jimin thì phát cáu và Jeon Jungkook thì vẫn không thể ngừng cười hả hê.

"Im đi! Đồ cá dương vật tí hon đáng ghét! Anh không nên cười trên nỗi đau của chúng tôi!" Tessera cáu kỉnh quăng gối về phía Jungkook. Cô nàng đã không chịu đựng được nữa rồi. Cô ấy bật khóc và Taehyung thì tiến về phía cô ta để an ủi.

Được dịp, cô nàng liền vùi vào lòng cậu ấy để nấc lên bởi uất ức và suy sụp tinh thần.

Jimin không biết trên thế giới rộng lớn này có bao nhiêu sinh vật đáng sợ, nhưng ngày hôm nay anh thừa nhận rằng Plussy là vật thể đáng sợ nhất! Chỉ 10 phút sau sự xuất hiện của quả cầu nhựa biết nói này, 9 trên 10 người đã rơi vào đau khổ trần gian.

Nhìn đến gương mặt của kẻ duy nhất đang cười, Jimin kết luận rằng anh ghét cậu!

Dù cậu đẹp trai...

Nhưng anh ghét cậu!

Sau trận cười vật vã đến mức muốn tuột đường huyết, cuối cùng Jungkook cũng im lặng, cậu cúi đầu, chặn tay lên đỉnh mũi, trông giống như đang khóc, rồi ngẩng mặt lên với một biểu cảm điềm tĩnh. Nhưng cuối cùng cậu ta lại nhịn không nổi nên bật cười.

Jimin mím môi nhìn đến. Nếu ánh mắt có thể giết người, anh mong là những nhân viên ở gần đây có chuẩn bị túi nhựa đựng xác dài cỡ 1 mét 8.

Jeon Jungkook đứng dậy, cùng lúc ánh sáng từ quả cầu nhựa chợt tắt, y như cái cách Plussy tước đi sức sống của những con người ở đây. Cậu nhìn về phía Jimin, đối diện với ánh mắt tức giận của anh rồi mỉm cười tươi tắn.

Tươi nhất kể từ lúc đặt chân lên hòn đảo này.

"Tôi nghĩ tôi là người chiến thắng."

___________________________________
Ừm... Thắng hay không thì còn tùy nha anh Jeon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro