One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi , căn nhà vẫn trống vắng như thế 1 năm nay kể từ ngày cô đi anh luôn sống vật vờ như cái bóng ngày làm việc đêm về chỉ biết làm bạn với rượu bia và để nỗi nhớ cô xâm chiếm lấy .

Anh lấy trong tủ một tấm ảnh đã ngả màu nhưng vẫn phẳng phiu cho thấy anh giữ gìn nó như thế nào , miết nhẹ tấm ảnh anh mỉm cười cay đắng :

- Tiểu Anh à , anh nhớ em lắm nhớ đến phát điên .

Một năm trước trước anh vì cô gái trong quá khứ mà đánh mất đi hiện tại và tương lai của mình . Mọi thứ, anh nghĩ rằng nó trở lại bình thường khi cô bước ra khỏi đời anh. Nhưng anh đã nhầm, cô gái đó rất quan trọng với anh. Vậy mà phải mất nửa năm anh mới nhận ra được điều đó. Và tới khi anh nhận ra, thì cô đã trở nên vô hình, như không tồn tại, cô gái của anh tan biến vào không khí, để lại anh với những nỗi đau, sự thất vọng về chính bản thân của mình.

Anh nhắm mắt ký ức về ngày đó chưa bao giờ phai nhòa trong anh . Kí ức ám ảnh anh ngay cả trong giấc mơ .

*Flash Back *

Sau khi đi tuần trăng mật về, anh đi làm việc như thường ngày. Giờ anh là một ông chồng rồi. Anh sẽ kiếm tiền nuôi cô vợ bé nhỏ của mình. Và rồi họ sẽ có con, anh sẽ nuôi đứa con đó khôn lớn. Anh mỉm cười ngốc nghếch và không nhận ra rằng, mình sẽ mất đi tất cả, chỉ trong vòng vài giây tới. Và điều ngu xuẩn và nực cười nhất của câu chuyện này là anh tự lao mình vào rắc rối.

Bộp>- Vũ va phải một cô gái sau khi anh gửi xe và hí hửng bước vào trong.

-Tôi xin lỗi!- Vũ lên tiếng và cúi xuống nhặt những tờ giấy đang bay là là trên mặt đất.

-Anh Vũ- Giọng nói này, rất quen, Vũ nghe nhiều, và đã từng nhỡ rất nhiều. Anh bất động. Anh không muốn ngửng đầu lên. Tại sao cô lại xuất hiện, vào lúc này, vào thời gian này?- Vũ à? Anh không nghe thấy em nói gì sao?

-Bảo Anh ?- Vũ ngửng đầu, lẩm bẩm trong miệng. Quả là cô ấy, đúng là cô ấy rồi. Anh chấn tĩnh lại bản thân rồi đứng dậy. Cô ôm anh, nhẹ nhàng. Có cái gì đó xoẹt qua tâm trí anh.

-Lâu lắm rồi không gặp! Anh vẫn thế nhỉ?- Bảo ANh nói khi 2 người họ đang ngồi trong cùng một quán cà phê.

Uhm, lâu lắm rồi!- Vũ vẫn thấy ngột ngạt.- Em và Quốc Bảo sao rồi?- Tại sao anh lại ngu ngốc hỏi câu hỏi như thế này nhỉ? Bảo Anh và Quốc Bảo "bị" anh nhìn thấy khi họ đang ôm nhau trong quán coffe chứ họ chưa bao giờ nói rằng họ yêu nhau. Anh bị làm sao thế này? Chẳng lẽ anh đang muốn níu giữ cái gì từ phía cô ấy ư? Không, chỉ là muốn hỏi xem cô như thế nào với bạn mình thôi. Quan tâm đến mối quan hệ của bạn thân mình chứ không phải của Hoàng Bảo Anh. Anh tự hài lòng với suy nghĩ đó.

-Em với Anh ấy thì có làm sao được?? - Cô bật cười

- Vũ này , sáu tháng rời xa anh em đã suy nghĩ rất nhiều , em cảm thấy vô cùng hối hận khi rời xa anh , chúng mình quay lại được không anh .

Anh sững sờ người con gái anh chờ đợi bao lâu , người con gái anh đã ôm bạn thân anh trong quá coffe anh nghĩ mình đã chẳng còn cơ hội nữa . Anh đã có vợ nhưng Bảo Anh lại là người anh luôn chờ đợi.

Vũ à anh sao vậy ?? – Cô lay lay anh , cười cho qua chuyện

Anh có việc bận – Anh cầm áo bước đi

Nhưng mọi chuyện thật không đơn giản , ban đầu , anh vẫn vui vẻ bên cô vợ nhỏ . Cô chăm sóc anh rất chu đáo khiến anh chẳng muốn nhớ đến Bảo Anh . Nhưng đêm hôm đó bệnh viện gọi đến cho anh , họ nói Bảo Anh phải nhập viện . Anh đã lo lắng anh đã bỏ đi để lại cô vợ nhỏ của mình cô đơn trên chiếc giường rộng lớn .

Dần dần thời gian anh ở bên Tiểu Anh ít hơn thay vào đó là ở bên Bảo Anh . Nụ cười của anh đối với Tiểu Anh ít đi và thay vào đó dành cho Bảo Anh . Anh cũng không quan tâm đến cô nữa , anh cũng không ăn tối ở nhà cùng cô nữa . Cô biết tất cả những chuyện đó những cô vẫn cười với anh dù nụ cười có nhuốm màu mệt mỏi , rồi đến một hôm anh quyết định chấm dứt tất cả . Đêm đó trời mưa rất to anh đưa đến trước mặt cô tờ giấy lãnh đạm nói :

Em hãy kí vào vào tờ giấy này , một nửa tài sản sẽ là của em . Cô cười cay đắng không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế , sau khi đặt chữ kí nhỏ nhắn lên tờ giấy cô bỏ chạy chạy khỏi căn nhà kia . Nhìn dáng người nhỏ bé bỏ chạy trong cơ mưa tầm tã kia , đến cả đôi dày cô cũng không đi vào , anh bống cảm thấy hụt hẫng . Cảm giác này là gì anh không biết chỉ biết nó rất trống trải , anh cũng chẳng biết được rằng ngay lúc anh đưa cô tờ giấy li hôn cô đã muốn nói với anh rằng anh sắp được làm cha

Ngày hôm sau , những người bạn của anh đến , anh đã chuẩn bị tinh thần cho những lời chửi mắng thậm tệ và những cú đấm mạnh bạo

Anh trở về với cuộc sống độc thân và hẹn hò với Bảo Anh , cứ tưởng mọi thứ sẽ như anh mong đợi nhưng không mỗi khi thấy Bảo Anh cười anh lại nhớ đến Tiểu Anh , mọi hành động của Bảo Anh đều khiến anh nhớ đến người vợ nhỏ . Anh chia tay Bảo Anh sau sáu tháng hẹn hò .

Khi Bảo Anh bước đi , Anh mới sững sờ thật ra ở bên Bảo Anh anh cảm thấy vui vẻ chỉ vui vẻ chứ không hạnh phúc , Anh nhớ cô người anh đã nhẫn tâm ruồng bỏ , người anh đã phản bội , Anh chỉ mong đây là một cơn ác mộng để khi anh tỉnh dậy cô vẫn ở bên cạnh anh , anh muốn được hôn lên cái trán rộng của cô , muốn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên mái tóc hồng mềm mại . Trời lại đổ mưa mưa tầm tã hệt như cái đêm cô ra đi . Dù cho 6 tháng không gặp cô, nhưng không có ngày nào là anh thôi tìm kiếm bóng hình ấy. Chỉ là anh phủ nhận tình cảm anh dành cho cô. Anh nghĩ đó là lầm tưởng. Và giờ anh biết, sự lầm tưởng của anh là gì. Liệu còn quá muộn không?

End Flash back

Khi anh tỉnh dậy trời đã sáng từ bao giờ , tiếng chuông cửa reo liên hồi Anh uể oải ngồi dậy rồi bước ra phía cửa. Khi cánh cửa mở ra trước mặt anh là một chàng trai cao lớn với mái tóc màu đỏ rực ánh mắt nâu trầm nhìn xoay vào đôi mắt mã não

Anh ta cất giọng : - Tôi nghĩ cậu nên coi cái này , đây là cái mà 1 năm trước Tiểu Anh muốn cho cậu xem nhưng bị chính cậu gạt đi

Anh run run mở ra là giấy khám thai của Tiểu Anh , Anh và cô đã có con nhưng chính thằng khốn như anh đã gạt bỏ nó , anh cảm thấy cả trời đất như sụp đổ , anh quả thực là thằng tồi anh không xứng đáng là thằng đàn ông. Anh phải đi xin lỗi cô phải anh phải đi xin cô tha thứ , anh phải bù đặp cho cô cho con của hai người . Ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn người con trai kia anh van nài :

-Hãy cho tôi biết bây giờ Tiểu Anh ở đâu , tôi muốn biết cô ấy ở đâu làm ơn xin anh

ĐƯợc tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Tiểu Anh hãy chuẩn bị đi – Anh ta quay bước về phía chiếc xe đang đậu sẵn . Anh vội vàng chạy lên mặc đồ chỉnh tề làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên xe

Chiếc xe lăn bánh, trên đường đi Anh ta dừng xe ở một cửa hàng hoa và mua một bó hoa thủy tiên , chiếc xe dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ , anh hoài nghi hắn bảo đưa anh đến gặp Tiểu Anh nhưng tại sao lại đi đến đây anh ta bước xuống anh cũng bước theo, trên đỉnh đồi có một cây hoa anh đào và cạnh gốc anh đào đó là một ngôi mộ

Anh ta quỳ xuống đặt bó hoa lên ngôi mộ và thì thầm: - Tiểu Anh anh đưa cậu ta đến rồi đây

Anh chết sững Tiểu Anh của Anh tại sao lại như thế này đây chỉ là một trò đùa là một trò chơi khăm của cô , cô hận anh cô không muốn gặp anh tất cả anh đều chịu được miên sao cô còn sống .

Người con trai kia cất giọng nhẹ nhàng : - Tiếu Anh mất được một năm hai ngày sau khi cô ấy bỏ đi cô ấy bị tai nạn và không qua khỏi

KHÔNG ANH NÓI DỐI TIỂU ANH KHÔNG CHẾT CÔ ẤY KHÔNG CHẾT .- Anh thực sự kích động Tiểu Anh của anh còn sống nhất định còn sống bọn họ chỉ không cho phép anh gặp cô nên mới nói như thế

BỐP

-Cậu nhìn đi đó là Tiểu Anh Tiểu Anh chết rồi , chết thật rồi . Trước khi chết cô ấy vẫn không muốn cho cậu biết cô ấy không muốn cậu đau khổ , còn cậu khi ấy cậu đang bận vui vẻ với cô gái của cậu kìa

Anh nhìn trân trân vào bia mộ : Xuân Dã Anh

Hưởng dương 23 tuổi

Anh bật cười cay đắng phải rồi là tại anh , cô ấy là một cô gái với trái tim nhân hậu đến lúc chết vẫn nghĩ tới anh vẫn không muốn anh cảm thấy đau lòng , còn anh anh cho cô được cái gì một hạnh phúc thoáng qua rồi bóp nát trái tim cô . Nước mắt trào ra Anh ôm lấy bia mộ cô bật khóc :

-Tiểu Anh em đã chịu đựng đau khổ như thế là đủ rồi , ngủ ngoan em nhé , sẽ nhanh thôi anh sẽ đến bên em , anh sẽ bù đắp cho em tất cả .

1 Tuần sau

Khi giao tất cả cho mọi việc ở tập đoàn cho con trai của anh trai . Anh lái xe đến chỗ cô , đặt lên mộ cô một bó hoa thủy tiên trắng tinh anh mỉm cười :

-Em đợi anh có lâu không vợ anh xin lỗi nhé anh phải giao lại công ty cho người xứng đáng , bây giờ ổn rồi anh đến bên em đây

Anh vuốt nhẹ lên tấm ảnh cô trên bia mộ , rút ra một lọ nước màu lam anh lắc nhẹ rồi từ từ đổ vào miệng anh nằm xuống nước mắt lại một lần nữa trào ra nhưng đây không phải là giọt nước mắt hối hận , đau khổ mà là giọt nước mắt hạnh phúc .

-Anh yêu em ,vợ à !!

Người ta chôn cất anh ở bên cạnh cô để anh và cô mãi mãi được bên nhau

                                                                  Đừng mãi mãi chỉ nhìn quá khứ mà quên mất hiện tại và tương lai

                                                                              Đề rồi khi chợt nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro