Too Late To Say Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mưa rơi nặng hạt trên phố xá Sài Gòn vốn luôn nhộn nhịp và đông đúc. Âm thanh từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, hơi nước trắng xóa đã chắn hết tầm nhìn trên ô cửa sổ, dường như nó muốn giam cầm tách biệt tôi khỏi thế giới ngoài kia. Đã 1 tiếng trôi qua, tôi vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế sofa dài và dán mắt vào chiếc điện thoại, vào từng dòng tin nhắn của em.

Em về chưa? Mưa to quá, chị đến đón em nhé?

Không, hãy để em tự về thôi.

À

Không có thêm lời hồi đáp nào cả, tôi biết em đã chẳng còn như trước, chẳng còn muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi lo lắng mặc kệ mưa gió chạy đến đón em chỉ vì không an tâm để em về một mình, chẳng còn muốn nhìn thấy tôi đứng đợi em ở cổng trường vì sợ rằng tôi sẽ nhìn thấu trái tim em...

*Cạch*

Em về rồi, cuối cùng em cũng đã về, những suy nghĩ từ nãy đến giờ tôi sẽ coi như chưa từng nghĩ, tôi chỉ cần em vẫn về đây, mỗi ngày, để tôi được ôm em trong vòng tay.

"Chị" Em gọi tôi khi đang loay hoay cởi bỏ đôi giày đã ướt sũng nước mưa.

"Em đã về rồi sao? Em có mệt không? Em có ướt mưa nhiều không?" Tôi cầm vội chiếc khăn mà tôi đã chuẩn bị cho em, bước đến quấn nó quanh người em vì tôi sợ em lạnh, sợ em đổ bệnh tôi lại đau lòng lắm.

"Em không sao mà, chị đừng lo lắng" Rồi em đặt vội lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn như là nghĩa vụ. Môi em lạnh lắm, nó chẳng còn ấm áp như ngày xưa, tôi chẳng biết là do mưa làm môi em lạnh, hay do trái tim em đã chẳng còn ngọn lửa nào để sưởi ấm đôi môi em nữa rồi.

"Làm sao chị có thể không lo lắng cho em chứ? Em lúc nào cũng quên mang ô cả..." Tôi trách em bằng chất giọng nhẹ nhàng như thể sợ rằng chỉ cần mình lớn tiếng một chút, em sẽ lập tức rời xa tôi...

"Em đã không còn nhỏ nữa rồi. Vài ba cơn mưa không làm sao đâu mà" Em cười với tôi, nụ cười mà tôi đã bao lần đắm chìm vào nó. Đôi mắt em vẫn sáng, nó như thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời đen tối ảm đạm của tôi. Liệu nếu như mất đi em rồi, tôi sẽ ra sao? Sẽ trở thành một kẻ mù không còn nhìn thấy màu sắc ấm áp, hạnh phúc của cuộc sống này nữa?

Tôi thở dài một hơi, cố lau khô những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc em.

"Nhưng lần nào dầm mưa về em cũng bị bệnh cả"

"Thôi nàoooo. Chị đừng càm ràm em nữa, em biết rồi mà!" Em phụng phịu, cặp má bánh bao căng tròn ra khiến tôi chỉ muốn cắn em một cái, nhưng cuối cùng, tôi chỉ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi ôm lấy em, mùi hương quen thuộc từ cơ thể em len lỏi vào cánh mũi khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi ước rằng có thể mang mùi hương này cất giữ thật sâu nơi lồng ngực, để khi nhớ em tôi lại mang ra gặm nhấm và tự an ủi bản thân mình rằng em vẫn ở đây, ở bên tôi.

"Được rồi, không la em nữa, em đi tắm đi, ngoan chị thương"

"Vâng" Em rời khỏi tôi nhanh chóng để lại trong lòng tôi một sự mất mát khó nói thành lời. Em đã như thế từ lâu nhưng tôi vẫn không muốn chấp nhận sự thật này, tôi vẫn bao biện cho em bằng đủ mọi lí do mà tôi có thể nghĩ ra được.

Nhưng hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất.

Trái tim em giờ đã thay lòng...

Tôi trở về phòng và nằm đó đợi em, tôi muốn hỏi em những câu hỏi mà tôi đã biết rõ câu trả lời, tôi không thể chịu đựng thêm nữa, nỗi đau này đau quá, nó cứ dai dẳng đeo bám như muốn nuốt chửng lấy tôi. Lồng ngực tôi trì trệ, đập nhanh đến mức như muốn nổ tung, dường như nó thật sự đang đếm ngược như một quả bom. Chưa bao giờ tôi ước rằng em sẽ tắm lâu hơn như lúc này, bởi tôi sợ rằng khi đối mặt với em tôi lại trở nên như một tên ngốc chẳng biết nói gì nữa cả.

"Chị chưa ngủ sao? Đợi em làm gì?" Em bước ra khỏi phòng tắm và đang lau khô mái tóc nồng mùi hương bưởi. Chao ôi! Tôi chẳng biết vì sao bản thân lại mê đắm từng loại mùi hương trên cơ thể em đến vậy. Nhưng rồi một tia đau đớn xuyên qua lồng ngực, kéo tôi quay trở về với thực tại.

Đợi em làm gì?

Có chăng em đã quên rằng tôi từng nói, nếu không ôm em thì tôi không thể nào ngủ được, sẽ liên tục giật mình thức giấc.

Em đã quên rồi.

Em quên thật rồi...

"À... Không... Chị chỉ là..." Tôi bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết mình có đủ can đảm hay không.

"Chị sấy tóc cho em nhé?" Tôi đưa ra lời đề nghị, khốn thật, lại một lần nữa tôi không đủ can đảm để đối mặt với em.

"Vâng"

Em ngoan ngoãn ngồi im cho tôi sấy tóc, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại em vang lên liên tục, tôi định lờ đi nhưng nó thật sự khó chịu. Sau đó là một cuộc gọi, em thẳng thừng bấm từ chối rồi tắt màn hình nhanh chóng nhưng lại đủ thời gian để tôi nhìn thấy tên danh bạ.

Là tên ai đó rất quen thuộc, cái tên của con bé mà em đã từng kể với tôi rằng nó thích em nhiều đến nhường nào, và khi tôi cảm thấy khó chịu thì em lại cười bảo rằng em chỉ yêu tôi, rằng con bé đó thậm chí còn không phải là một lựa chọn của em. Nhưng nhìn xem giờ điều gì đang xảy ra?

"Em không định trả lời tin nhắn sao? Chắc có chuyện gì gấp lắm nên mới nhắn nhiều đến vậy. Xem thử là ai đi em" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh như không biết chuyện gì.

"À, bạn em thôi, chỉ là tám chuyện bình thường ấy mà, tí nữa em sẽ rep" Đôi mắt em đảo liên tục, nó tố cáo rằng em đang nói dối, nhưng tôi chỉ im lặng và sấy khô tóc thật nhanh cho em.

"Xong rồi đấy"

"Cám ơn chị nha. Giờ em buồn ngủ rồi, mình ngủ nha?" Em cố làm mọi thứ như thật tự nhiên nhưng tôi biết em đang sượng lắm.

"Em à" Tôi gọi em thật nhỏ như sợ em nghe thấy và đáp lại tôi, khi đó tôi sẽ phải bắt đầu hỏi những câu khiến tim tôi đau đớn.

"Vâng?"

"Em nghĩ là chuyện tình của mình có còn đúng nữa không?" Tôi nhìn thẳng vào em, và tôi chắc rằng em có thể nhìn thấy sự tan vỡ trong đôi mắt tôi.

"Chị đang nói gì vậy? Tự nhiên lại hỏi em như thế" Em cười gượng, đưa đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt tôi.

"Trước giờ chị luôn tin em tuyệt đối, nên xin em hôm nay hãy thành thật với chị" Từng giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt tôi. Em có vẻ bối rối, dùng đôi tay nhỏ bé gạt đi từng giọt từng giọt, nhưng sâu trong đôi mắt em, dường như em biết điều tôi đang muốn nói đến là gì.

"Chị sao vậy? Sao lại khóc?"

"Em không còn yêu chị nữa. Em đã yêu người ta hơn chị. Đúng không em?"

Em không trả lời tôi, đôi mắt ấy nhắm lại cùng một hơi thở dài.

"Đã có người khác đón đưa em, đã có người khác chờ đợi em nơi cổng trường, đã có người khác lấp đầy trái tim em bằng những tình yêu và cảm xúc mới mẻ" Tôi cố nén từng tiếng nấc trong cổ họng, dường như đang trở nên mất bình tĩnh.

Đôi tay em rời khỏi khuôn mặt tôi, em cúi đầu như thể đang cố né tránh cơn giận dữ của một kẻ tổn thương.

"Em xin lỗi..."

Rốt cuộc sau ngần ấy năm yêu nhau, sau ngần ấy sự cố gắng của chúng ta, đổi lại là một câu xin lỗi của em.

Nhưng nhìn dáng vẻ đó của em, tôi không thể lớn tiếng hay tức giận thêm nữa, bởi tôi có làm thế thì cũng không thể giữ trái tim em ở lại bên mình.

"Người đó tốt với em chứ?"

"...Vâng... Rất tốt..." Em có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn thừa nhận. Cuối cùng thì tôi cũng nhận được câu trả lời từ chính miệng em thốt ra như tôi mong muốn, nhưng sao tim tôi đau quá, sự đau đớn như luồn điện chạy dọc khắp cơ thể khiến tôi dường như thở không nổi.

"Thế là được rồi. Em đi ngủ đi"

"Chị không muốn nói gì với em sao?"

Có, tôi muốn nói nhiều lắm, tôi muốn trách em tại sao lại vội vàng quên đi những hứa hẹn mà tôi đã luôn ấp ủ hi vọng, trách em tại sao lại bỏ rơi tôi trong lúc tôi yêu em nhất, tôi muốn níu kéo em, muốn em ở lại bên tôi không chỉ thể xác mà là cả trái tim.

Nhưng tôi biết, tôi đã không thể giữ trái tim em nữa rồi, tôi nên để em đi thôi, vì tôi đã từng nói hạnh phúc của em chính là của tôi. Chỉ cần em hạnh phúc, có phải rời xa em tôi cũng bằng lòng.

Đôi khi hạnh phúc không phải là giữ được người mình yêu ở bên cạnh, mà là được ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc.

"Không, những gì chị muốn biết đã biết cả rồi, chị không có gì để nói thêm nữa"

"Ừm..." Em nằm xuống và xoay lưng về phía tôi, có lẽ em đang nghĩ tôi là một kẻ hèn nhát, đang muốn trốn tránh việc phải giải quyết vấn đề, nhưng em đâu biết rằng trong lòng tôi đã sớm có quyết định rồi.

"Ngủ ngon nhé, chị yêu em rất nhiều" Tôi ôm lấy em, em không trả lời cũng không kháng cự. Có lẽ đây sẽ là lần cuối, lần cuối tôi được ôm em chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm tinh mơ khi em còn trong giấc ngủ, tôi đã nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Tôi ngắm nhìn em một lúc lâu, muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của em vào trong trái tim, để em mãi mãi ở lại trong tim tôi, càng ngắm nhìn tôi lại càng tham lam muốn hôn em nhiều hơn nữa, nhưng tôi không thể làm em thức giấc, đành ngậm ngùi vuốt khẽ mái tóc em và nói với em lời tạm biệt.

"Em yên tâm, chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Em phải luôn hạnh phúc nha, vì đó là mong ước lớn nhất của chị. Chị yêu em rất nhiều!"

Rồi tôi quay người rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì. Tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn sẽ không để em tìm thấy tôi nữa.

Không biết khi em thức giấc và biết tôi không còn bên em nữa, em sẽ có suy nghĩ gì? Là hụt hẫng, là tức giận, là sự giải thoát, hay đơn giản em cũng chẳng quan tâm nữa.

Tôi không biết...

Có lẽ rằng tôi đã cho em cảm giác an toàn quá lâu, em đã không còn hài lòng với sự an toàn này nữa, em cần một người cho em những cảm xúc mới mẻ và hạnh phúc hơn.

Tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop