chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày buồn chán. Tôi thậm chí còn chẳng tìm được thú vui cho mình trong giấc mơ nữa kìa. Chẳng biết nói sao để cậu dễ hiểu , nhưng xung quanh tôi nó tẻ nhạt chết m**. Không có bất kì niềm vui nào luôn ấy ?

Cũng như mọi ngày , cứ lặp đi lặp lại hoài cái trình tự đó. Tôi phải tỉnh dậy từ lúc sáng sớm , rồi chuẩn bị đến trường để chiến đấu với sách vở và một l** kiến thức. Tôi luôn cho rằng việc đi học là việc làm của tôi để tôi phấn đấu nhưng tiếc là không lương, à có thể xem lương là đống kiến thức mà tôi được biết và nhét vào đầu ngày hôm đó.

Trường thì đông đến ná thở , mạnh ai nấy nói , có vài đứa tôi không thân mà nó nói chuyện với mình làm như thân lắm ? Với cả nó nghĩ tôi chửi thề 1,2 câu là đùa với nó ?
Đôi khi nó còn nghĩ mình sợ nó nữa kìa ? Chẳng thể hiểu nỗi. Thật sự là cảm thấy kinh tởm nhưng đi học mà tôi chỉ lủi thủi một mình như ở nhà thì sẽ bị bảo là "điên" với nó "quê" vô cùng ấy .

Cậu có biết cảm giác đứng trong lớp nhưng đ** biết nên nói chuyện với ai không ?

Không có cái trường nào để dạy một học sinh hết sao ? Thà tôi học vậy còn dễ hiểu bài hơn , với cảm giác mình quen một mình rồi ấy. Đông người nó cứ phiền làm sao.

Giáo viên thì cứ nói nói suốt ngày , không lẽ tiết nào cũng chép bài sau đó nghe giáo viên nói thì hiểu được gì chứ ?
Ví dụ nhé, học địa thì có "trái đất và các châu lục" thì trái đất từ đâu ra ? Cho là "trái đất" có trong tự nhiên đi nhé. Vậy tự nhiên từ đâu ra ? Tại sao phải là tự nhiên mà không phải là một điều gì đó khác ?

Đấy ! Nó cứ quanh quẩn , và ai cũng cho nó là mặc định và không thể thay đổi được. Vậy tại sao lại là mặc định đó mà không phải là mặc định khác ?

Cuộc đời cậu nghe biết bao nhiêu là thứ , bao nhiêu là điều , thì thử hỏi sao cậu có thể nhớ hết được dăm ba lời dạy của giáo viên chỉ trong 1 tiết và sau đó chuyển tiết thì gần như 100% sẽ không quan tâm tiết trước học gì.

Tôi luôn cảm thấy chán với mọi thứ.

Về nhà thì một mình , ăn thì ăn mì hoặc lặt vặt ngoài đường bởi mẹ tôi đi từ sáng và chỉ về nhà lúc tối. Thấy không , nội chỉ như thế thôi mà đã thấy tủi thân chán nản lắm rồi. Nhưng do tôi thích một mình nên nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả. Có nhiều người sợ ở nhà một mình ? Tôi còn xem đó là diễm phúc vì cậu muốn làm gì cũng được , chẳng có ai để ý , chẳng ai quan tâm , chẳng ai cằn nhằn. Giờ nhốt tôi vào một căn phòng , có đồ ăn , phòng tắm , mọi thứ sạch sẽ và bắt tôi ở trong đấy vài năm tôi cũng vẫn sống được , đương nhiên là chỉ một mình thôi.

Nếu hỏi tôi , tôi không nhớ bạn bè , không nhớ gia đình sao ?

Sao phải nhớ ? Mẹ tôi thì luôn để tôi một mình nên tôi quen hẳn với việc không có bà bên cạnh, bạn bè tôi thì nó có gia đình của nó và hầu như mọi người xung quanh mở miệng ra đều nói hiểu cho tôi , tội nghiệp tôi nhưng thật chất trong lòng họ cũng chẳng quan tâm tôi bị gì và nghĩ gì bởi đó là tôi bị chứ đâu phải họ mà họ quan tâm.

Thế giới bây giờ sao , mấy cậu ở độ tuổi teenager thì ồ ạt tạo group , box chat. Cuối tuần kéo nhau đi off để gặp nhau và quen biết nhiều hơn. Tôi cũng từng như thế , nhưng tôi nhận ra rằng tôi không thuộc về những điều như vậy. Vào group thì chẳng biết nói gì mặc dù tôi nói chuyện rất vui và rất dễ khiến người ta cười nhưng những người trong đó là người lạ ? Đâu phải ai cũng dễ tính đâu , tôi chỉ sợ mình nói thì bị bảo là vô duyên , nói nhiều , lải nhải , nói nhảm, ... Trong group đâu phải có 1,2 con người mà là 30,40 có khi là 50 con người nữa. Mọi người có cái nhìn khác nhau , một số người lớn hơn mình mà mình nói chuyện đùa đùa chửi thề với họ thì họ nghĩ là thật mà sau đó mình bị gán ghép với mất dạy , ngang hàng , láo , ...

Bởi tôi không muốn ở gần ai , mỗi người có cái nhìn khác nhau, nhưng họ thân với tôi , tốt với tôi bao nhiêu thì cũng chưa chắc đã hiểu được tôi.

Độ tuổi của tôi thì họ đã kéo nhau đi qua đêm , bar , club , bóng , cần , hút thuốc các thứ rồi . Không phải tôi cho đó là hư hỏng bởi bản thân tôi cũng muốn được thử vui chơi như thế nhưng nghĩ tới việc bước ra đường và vui chơi với một đống người xa lạ ai mà không sợ ?

Đa số bạn bè cũng rủ tôi đi chơi các thứ nhưng mà tôi đều trốn tránh. Có được bao đi nữa tôi cũng chẳng đi. Tôi luôn nói là mình bận này bận kia nhưng thật ra tôi lười và tôi thấy phiền khi đi một đám đông. Nếu có đi thì tôi chỉ muốn đi 2 người hoặc 3,4 người thôi.

Gia đình tôi thấy tôi ở nhà suốt nhiều khi cũng sợ là tôi bị trầm cảm nhưng sau đó họ cũng phớt lờ và không thèm bận tâm , đơn giản là họ nghĩ tôi lười chứ thật ra họ cũng chẳng biết tôi đang cảm thấy như thế nào.

Chẳng biết từ khi nào nỗi cô đơn , buồn chán và tẻ nhạt lại ở gần tôi như lúc này mặc dù tôi đã cố né tránh. Như một bóng đen luôn bám lên người khiến cậu trì trệ như sắp chết đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro