mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai giống như thế này không ?
Mỗi ngày tôi đều đến trường với khuông mặt vui vẻ , tràn đầy sức sống , thật sự là đủ muối và mặn mà để khiến mọi người vui. Nhưng tôi GHÉT phải làm thế , ai cũng nghĩ tôi hay cười , tôi vui tính , tôi yêu đời thế thì sẽ đ** bao giờ bị depression ?

Về nhà tôi như một con người khác vậy , tôi chẳng đành để nói chuyện với ai, bởi vì tôi biết rằng đâu có ai muốn nghe mình kể những chuyện mình đang gặp phải và liệu rằng
.. họ có muốn thông cảm hay chỉ coi tôi là con ngớ ngẩn và nhảm l** đối với họ.

Haizz ... tao mệt , tao chán , tao nản

Mỗi lần cầm điện thoại lên để ghi những dòng này và kể về cuộc đời mình. Trong lòng tôi cứ rối ren như nào ấy , tôi vui vì sẽ có ai đó đọc những dòng chữ này và cảm thấy thương hại tôi. Đúng vậy , cậu không nghe nhầm đâu !

Thương Hại

Nghe có vẻ như tôi thật đáng thương . Tôi ước mình được thương hại dù chỉ một lần. Tôi ước sẽ có ai đó nghe tôi kể về cuộc đời mình. Tôi ước có ai đó sẽ lắng nghe sự uất ức , đau khổ , tổn thương đang bị giam cầm trong lòng tôi .

Cậu biết không

Khi tôi kể cho một người bạn nghe về cảm giác của tôi , cậu ấy cũng không tin. Cậu ấy không tin tôi đang bị như vậy , cậu ấy không tin tôi đã từng đứng trên sân thượng và có ý định nhảy xuống , cậu ấy không tin tôi đơn độc.

Đấy ! Vì chẳng ai tin nên cũng chẳng ai muốn hiểu. Mọi người đều nghĩ tôi làm thế để được sự chú ý ...

Và tôi chọn cách im lặng , bởi vì tôi biết nếu tôi nói ra thì bạn bè sẽ trêu tôi là tôi ngớ ngẩn, bố mẹ sẽ vùi vào đánh tôi và bảo là tôi điên rồi và nếu tôi kể cho một người lạ thì người ta chỉ an ủi cho có 1,2 câu và sau đó biến đi mất ..

Suy cho cùng , tôi nên im lặng , tôi đơn độc nhưng ít ra tôi thoải mái và tôi không cần ai . Đau đớn , tổn thương , mệt mỏi chồng chất ra đó nhưng tôi thấy nó có vẻ như muốn làm bạn với tôi vậy .

Nhìn vào sẽ thấy tôi tội nghiệp , buồn tủi , lúc nào cũng một mình. À ... mà đúng thế thật , nhưng tôi thấy yên bình đến lạ. Không ra ngoài thì sẽ không bon chen với mọi người , không bạn bè thì đỡ mích lòng và đỡ phiền hà nữa. Tôi thích thế.

Tôi cứ như đang ở trong một khối hình vuông đầy màu đen và không có nơi để thoát ra , xung quanh luôn là những kí ức , những đau khổ chỉ mình tôi biết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro