hands of god.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

chúng tôi sống chung một thế giới nhưng đồng thời cũng tách biệt với nhau. ở đây, có người mà theo lời truyền miệng thường gọi là "những kẻ được chọn". đúng rồi đấy, thế giới kì diệu này có ma thuật.

"những kẻ được chọn" hay nói đúng hơn cách chúng tôi gọi lời nguyền ấy cho dễ hiểu là "phù thủy". suỵt! họ có thật đấy. hãy giữ im lặng và nghe câu chuyện của tôi.

ôi, thật thô lỗ khi chưa giới thiệu. cứ gọi tôi là lewis, dù nó không phải tên thật của tôi. tôi không được cho phép để nói ra tên thật của mình. dầu gì, tôi vẫn yêu đến mê mẩn cái tên lewis.

thế giới không được lập trình nhưng nó được đan bởi những sợi dây năng lượng, chỉ là không phải tất cả mọi người đều thấy những sợi dây ấy. phù thủy là người có đôi mắt thấy được những sợi dây năng lượng. không phải ai sinh ra cũng đã là phù thủy, không phải ai cũng làm phù thủy cả đời và không phải ai cũng chấp nhận bản thân là một phù thủy. vì họ nhìn được sợi dây năng lượng nên họ có thể đan lại nó, thay đổi cấu tạo của thế giới. nhưng hiển nhiên, chẳng có cái bánh nào là miễn phí. mỗi phù thủy phải mang một lời nguyền rủa khác nhau, và hỏi về lời nguyền của họ, là một điều tối kị. bất kì hành động nào thay đổi cách thế giới vận hành, phù thủy sẽ bị "tinh linh" trừng phạt. và tôi, là một phù thủy.

tôi đạp xe vội xuống thị trấn dưới đồi. kể từ khi biết mình là một phù thủy, tôi đã lựa chọn tách biệt khỏi gia đình của mình. thường thì những phù thủy sẽ đi tìm một phù thủy già hơn để nhận làm thầy, nhưng những phù thủy du mục như chúng tôi thì không cần. chúng tôi thường tự tìm tòi viết lên những cuốn sách cho riêng mình và chế một vài gốc thảo dược chữa bệnh cho dân làng để kiếm miếng ăn.

đương nhiên là chúng tôi cũng có những phù thủy xấu, phù thủy du mục và hội nhóm của các phù thủy. vì chúng tôi là phần trăm thiểu số mà, chúng tôi cần tập hợp lại để tìm kiếm sự an toàn. hầu hết đầu đi theo nhóm, trừ những phù thủy du mục như tôi. không phải vì tôi dũng cảm, gan dạ hay gì. chẳng qua là tôi quá dị biệt và chẳng thấy hay hớm gì ở việc giao du với "đồng loại" của mình.

tôi buông chân khỏi bàn đạp, mặc cho chiếc xe phi băng băng xuống dốc. không khí nồng đượm mùi gió và nắng, một sáng mùa thu dịu dàng. cơn xáo động trong hư không thổi bay tà váy nâu bay phấp phới. mọi thứ trở nên thật óng ả dưới ánh sáng được ban phước bởi chúa. chợt, cái mũ nồi của tôi tuột khỏi mái tóc ngắn gọn gàng. tôi với tay, túm lấy nó trước khi nó rơi mất rồi cười giòn tan chẳng vì lí do gì. ven dốc là những thảo mộc đơn giản mà tôi trồng. tôi không phải người tốt đâu nhưng tôi nghĩ nếu người ta có hái vài gốc thì tôi cũng không phiền.

thoáng thấy bóng thị trấn cổ kính nhưng nhộn nhịp phía xa, tôi bóp phanh xe, gửi nhờ nó ở chỗ chuồng ngựa của bác herton - người bạn già tôi quen kể từ khi mới tới vùng này, xách túi vải lên chéo vai, rảo bước vào thị trấn. hôm nay là một phiên họp chợ hiếm hoi vào đầu mùa thu nên mọi thứ đông đúc gấp bao lần. tôi mở cuốn sổ, ngó qua một lượt những thứ phải mua. chợt nhớ ra bản thân đã bạc đãi dạ dày của mình quá lâu, tôi quyết định ghé quán cafe mới mở gần đấy, nghe nói chủ quán là một cặp đôi đang nồng thắm.

quán xá không lộn xộn người như tôi tưởng, nó là một không gian ấm áp với tiếng nhạc réo giắc khiến người ta muốn dừng chân cả một buổi sáng ở đây. tôi đảo mắt, một thứ khiến tôi trở nên ngạc nhiên đôi phần, đó là chị chủ quán. bên cạnh chị là người bạn hiền, gã cao ráo và sáng sủa, nói cho công bằng thì là rắn rỏi, đẹp trai. người như gã chắc hẳn có thể thu hút bất cứ nàng thơ của gia đình gia giáo nào. nhưng tôi không thích cái cung cách của thằng cha ấy cho lắm. ngược lại, tôi bị thu hút bởi chị chủ quán có mái tóc hồng dài qua vai. đủ nữ tính nhưng cũng đủ trưởng thành. làn da chị không sáng màu, nó nồng thở một hương vị gần gũi nào ấy. mỗi lần chị bước qua lại, cái tạp đề lại đung đưa vui mắt. chị luôn cười, một trong những nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được thấy. nhưng ở đó có thứ gì đấy ủ ê, cách biệt với thế giới. giống như chị đang cố hoà nhập vào cái xã hội nhốn nháo này, nhưng chị chẳng hay rằng bản thân vốn đứng ngoài dòng chảy của nó. tôi nói vậy, vì tôi có thể nhìn thấy những thứ bao quanh chị. chị giống chúng tôi, chị là một phù thủy.

dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chăm có phần săm soi của tôi, chị lấy khay đồ ăn từ tay gã trai bên cạnh, bê đến bàn tôi. tôi không nhìn chị, quay về mục đích ban đầu của mình là một bữa sáng tử tế. nhưng chị không có ý định dời đi, chị làm một cử chỉ như ngỏ ý muốn ngồi xuống. tôi nhìn chị một hồi, rồi gật gật đầu. có thêm một người bạn thưởng thức bữa sáng cũng đâu hẳn là tồi. tôi nghe được giọng chị, giọng nói khàn nhưng nghe chừng giống giọng mẹ tôi, giọng nói mang theo ma lực kì lạ xoa dịu nỗi đau của những kẻ cô độc.

"primrose, cứ gọi là prim theo cách em thích, em yêu quý."

"vâng. chúc chị một buổi sáng tốt lành, chị prim."

tôi không phải dạng người sính giao du. không phải kiểu ít nói, nhưng nếu người ta không khơi ra được câu chuyện thì tôi cũng không có thú vui mở lời.

"thế, em không định giới thiệu gì về mình ư?"

nhận thấy không thể bào mòn nổi lòng nhiệt thành đầy kiên nhẫn của chị chủ quán, tôi hướng ánh nhìn đến đôi mắt nâu veo vắt của chị, he hé môi.

"em tên là lewis, một phù thủy du mục."

giọng tôi trầm trầm như cái cách tôi thì thầm vế sau của câu nói. tôi nghĩ phần nào chị giống tôi, hoặc không. tôi hơi vội vàng khi gán những đặc tình của mình quá ư là phóng khoáng cho prim. giả như chúng tôi có cười thì nguyên nhân khiến chị ta làm vậy khác hoàn toàn so với nguyên do thúc đẩy tôi. nhưng nhìn chung, chúng tôi hầu như là dị biệt.

"em có muốn làm việc ở đây không? ý chị là quán cafe này ấy."

prim đột ngột mở lời. hình như chị cũng nhận thấy ánh mắt dò hỏi của tôi, chị mỉm cười đầy quái dị.

"thì, đâu ai muốn làm một kẻ du mục đơn côi cả đời. chí ít thì chúng ta đã gặp nhau, sao chúng ta không thử giúp đỡ nhau? đã lâu rồi chị chưa gặp một phù thủy khác ngoài mình."

"thế chị định thu nhặt tất cả phù thủy chị nhìn thấy vào cái tiệm cafe này à?"

tôi nghi ngại đâm lời nói cũng sắc nhọn hơn. prim trợn to mắt, lông mày nhíu lại đầy khó chịu bởi cái thói cấm cảu của tôi. xong cảm thấy tôi cư xử như vậy khi bị hỏi một chủ đề kì quái và hầu hết các phù thủy đều có tính khí khó chịu thì chị chỉ bóp bóp trán.

"chị không biết, nhưng chị cảm thấy chị không thể bỏ lỡ em."

tôi thở dài. chúng tôi sống với ma thuật nên chúng tôi tin vào những dự cảm mộng mị dù đôi lúc chúng nghe thật nực cười. và khi một phù thủy nói với tôi điều ấy, tôi không thể ngó lơ nó. hơn nữa mùa đông ở đây sẽ tới sớm thôi dù bây giờ mới là đầu thu. mùa đông tới, thảo mộc sẽ mọc chậm hơn, tôi cũng không thể lặn lội trong trời tuyết chỉ để đi khám cho dân làng được. vậy nên có một công việc dưới thị trấn vẫn cứ tốt hơn là cứ đi khắp nơi rét mướt. tôi thở dài.

"một ngày ba bữa. được chứ?"

"tất nhiên là được rồi."

prim nom rạng ngời lên hẳn. hoặc là chị thực sự muốn cưu mang những phù thủy du mục như tôi, hoặc chị chỉ muốn có ai đó cho bớt cô đơn. tôi không biết gì nhiều về con người chị, nhưng sứ mệnh thôi thúc tôi thử tìm tòi đâu đó ở tiệm cafe này.

2.

tôi rời đi sau khi xong bữa sáng của mình. tôi còn hàng tá việc phải làm và cần trở về trước buổi chiều. prim nói rằng tôi chớ có quên là hãy đến vào sáng mai để giúp đỡ quán cafe. tôi không ghét quán cafe, đúng hơn là có thiện cảm với nó cũng như với prim. nhưng tôi không tài nào ưa nổi gã tình nhân của chị chủ quán. song tôi vẫn cố mà hoà nhập, vì tôi biết ơn người cho tôi một công việc còn xa xỉ hơn cả việc tôi giao du khắp nơi chỉ để giúp dân làng chữa bệnh. hơn hết, người có đạo thì không tin phù thủy chúng tôi còn người vô đạo thì tin vào bác sĩ. chỉ có những kẻ tuyệt vọng mới tìm đến tôi. nhưng tôi nghĩ tôi đâu có tồi. tôi thực sự đã chúc phúc và kê đơn thuốc cho họ.

tôi ngả lưng xuống giường ngay từ lúc trời sẩm tối. cứ khi mùa đông gần kề tôi lại ngủ nhiều hơn, phần vì tôi dùng ma lực để kiếm ăn nên tôi kiệt sức nhanh hơn bình thường. tôi cứ miên man với suy nghĩ của mình rồi say giấc lúc nào không hay.

trời vừa tỏ mờ, sương sớm còn leo lắt giăng ngoài cửa sổ. tôi mở mắt, hất tung chiếc chăn ấm áp. đồng thời, tiếng chuông đồng hồ điểm ba giờ sáng cũng nặng nề vang lên. tôi thay đồ làm vườn rồi đeo găng tay dày dặn. tôi cần phải đảm bảo thảo mộc của tôi sẽ không bị bà chúa tuyết cuốn bay. khu vườn của tôi, chắc nó cũng phải to tầm một bìa rừng. tôi không chăm sóc mấy cho nó, hầu hết chúng đều hoang dại nhưng vì có tôi ở đây, ma thuật tụ lại khiến chúng to hơn bình thường rất nhiều.

"chao ôi, nó đã cao thêm hẳn một đoạn so với tuần trước."

tôi tự nhủ khi nhìn thấy cây ngò cao vượt trên đầu mình. tôi đoán tôi sẽ tỉa bớt nó đi vào sáng mai. ghi thêm một mục vào cuốn sổ tay của mình, sau khi hái cho đầy một giỏ lá cây tầm ma và lá cỏ phổi như một món quà cho chị prim. lá cây tầm ma có mùi thơm và vị đặc biệt, mong rằng chị ấy có thể dùng vào việc gì hữu ích.

mặt trời lên cao hơn, mọi thứ cũng rõ ràng hơn, tuy tôi đoán có vẻ hôm nay trời sẽ mưa. áng chừng đã đến thời gian mình cần xuống thị trấn, tôi đội chiếc mũ quen thuộc và dắt xe đạp chầm chậm dọc ven đồi. gió to và mạnh, không thật sự thích hợp để lao bạt mạng từ trên đỉnh đồi xuống.

tôi đẩy cửa quán cà phê, tiếng chuông đinh đang vang lên vui tai, tôi có một niềm yêu thích kì lạ với những chiếc chuông cửa. tôi nghĩ là mình đến vừa đúng lúc nhưng có người còn đến sớm hơn tôi. khách không đông lắm và chị thì đang cặm cụi gạt lạch tạch cái máy đếm cổ lỗ sĩ từ đời nào. điều duy nhất thu hút ở chị là mái tóc trắng xoá ngắn cũn. ở một vùng đa sắc tộc như thị trấn này thì việc gặp một người tóc trắng tuy không phải điều bình thường những cũng không đến mức hiếm lạ. chị ngẩng đầu nhìn tôi, còn tôi không dám nhìn sâu vào chị. đôi mắt của chị lờ đờ, u ám nhưng cũng sáng rõ. tôi không biết nên miêu tả thế nào cho dễ hiểu cái xúc cảm khi hai mắt chạm nhau. nó lửng lơ ở giữa thinh không giống như cách chị không vui cũng không buồn. làn da chị khá sáng màu nhưng là theo kiểu phương đông. chị làm tôi liên tưởng tới một từ tính ngữ tỉnh lẻ mà tôi tìm thấy trong cuốn tiểu thuyết gần đây, "wuthering". giống như tâm hồn chị vậy, nhìn thì có vẽ vững chắc nhưng lại là sự náo động của khí quyển bủa vây mọi thứ khi trời chuẩn bị giông bão. tôi cũng tự nhận thấy việc nhìn chăm chăm người khác từ lần đầu là bất lịch sự, tôi cười cười.

"cho hỏi, cô primrose có ở đây không?"

chị ta gọi với vào trong.

"prim, chị có khách này."

từ gian bếp phía sau, prim chạy tới trong chiếc váy và cái tạp dề trắng thường ngày. tôi ra vẻ bối rối, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

"chị thực sự định làm thế đấy à? chị biết là chúng ta không được phép làm thế mà."

"hai người nên chào hỏi nhau trước mới phải phép. đấy là christy, người quen cũ của chị và hermine, bọn chị gặp nhau vài lần trong những lần sinh hoạt cộng đồng."

"lạy chúa, mong rằng chị vẫn nhớ em là phủ thủy du mục. và nếu chị giữ bên mình nhiều phù thủy như thế thì bọn chó săn của hội đồng sẽ đến tìm chúng ta sớm thôi."

đúng vậy, christy là một phù thủy. tôi nhớ ra chị là ai. một người gác mộ ở phía cuối thị trấn, nơi mà chẳng ai nghĩ đến. có hàng trăm lời đồn đoán về chị, rằng gia đình chị đã gác mộ ở nơi đây cho nhà thờ hàng thập kỷ. tôi thì không mấy quan tâm vì công việc của tôi chả dính dáng gì đến những con chiên ngoan đạo của nhà thờ.

và như tôi từng nói, phù thủy là những "sinh vật" mạnh mẽ nên chúng tôi nằm dưới quyền của một hội đồng. hội đồng không cho phép bất kì hội nhóm nào, hay chính xác hơn là cứ từ nhiều phù thủy đi cùng nhau chúng tôi sẽ thoát ly khỏi định nghĩa phù thủy du mục và trở thành hội nhóm, tồn tại mà không thể kiểm soát. christy, prim và tôi, ba người đều là phù thủy, chúng tôi đã vượt quá giới hạn, hội đồng sẽ sớm cho người đến. còn bọn họ sẽ giải quyết thế nào, chính tôi cũng không biết.

prim vỗ vai tôi như trấn an, rằng tôi hãy tin vào quyết định của chị.

"ổn thôi, christy đã làm ở đây còn lâu hơn cả em mà."

và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ mới với những hoài nghi như thế đấy. điều duy nhất làm cho tôi vui vẻ là christy dường như cũng không ưa gì hermine - gã tình nhân của prim.

ngày đầu của công việc, không có gì nặng nề cả. tôi được christy hướng dẫn cách pha cà phê, làm bánh, vệ sinh mọi thứ, cách tính tiền và đánh máy. tôi hầu như chỉ gần nghe và ghi chép lại một số thứ. tôi nghĩ công việc này khá phù hợp với mình. nếu nó thực sự ổn có lẽ tôi sẽ ngưng việc đi chữa bệnh để làm ở đây luôn không bằng. thật ra tôi tò mò nhiều điều về prim, christy và cả hermine lắm. nhưng để hỏi một ai đấy thì thật ngượng ngùng, thậm chí tôi còn chưa nói được câu nào với christy. tôi đoán là chị hơn tuổi tôi và bằng cách prim gọi chị thì có vẻ hai người bằng tuổi nhau.

"còn điều gì thắc mắc không?"

tôi vội vàng lắc đầu. giọng christy khác hẳn với giọng của tôi và prim, giọng của chị là giọng địa phương, êm ái và ngọng nghịu hơn giọng của chúng tôi, nó cũng không trầm, khá cao. giữa chúng tôi bỗng im bặt, chẳng ai biết nên nói gì để xua đi sự xấu hổ vô hình đấy. vừa buộc lại chiếc khăn bếp vào bên hông (ngoài trà và cà phê chúng tôi còn làm một số món ăn nhẹ và bánh ngọt nên christy có thể coi là đầu bếp chính, dù tôi chưa từng được thưởng thức tác phẩm của chị thì nó vẫn rất thu hút), christy lên tiếng trước.

"không cần phải lo về hội đồng. họ sẽ không đến đây đâu."

"dù họ đến thì cũng không sao đâu ạ. bằng cách nào đó, chúng ta vẫn sẽ luôn ở đây thôi."

tôi vô thức nói ra điều mà tôi còn chẳng thể hiểu nổi. ý tôi là, tôi không hiểu tại sao tôi lại nói điều đó. thứ gì đấy thôi thúc tôi trở thành một phần của họ như bản năng sinh ra cùng tôi. nhận ra mình ủy mị hơi quá, mặt tôi dần đỏ lên.

"dù sao thì cũng cảm ơn chị."

sau khi dùng bữa chiều ở tiệm, tôi lau dọn qua sàn gỗ, cúi đầu chào chị chủ quán và christy, mở cửa ra về. tiếng chuông đinh đang lại vang lên. đoạn, prim gọi tên tôi, nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn đen mượt của tôi.

"đừng nghĩ nhiều quá. bọn chị sẽ lo liệu mọi thứ. chị biết em ghét họ nhưng rồi em sẽ phải chạm mặt họ vào một ngày nào đó, em yêu dấu ạ."

hiển nhiên. phù thủy du mục nào chẳng ghét hội đồng. có chăng là ít hay nhiều thôi. tôi gật gật đầu. thật ra, chẳng hiểu bằng cách nào tôi vẫn cảm thấy an tâm đến lạ. giống như nếu đột nhiên thủy triều có đổ ụp đến đây thì mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. hình như trong bóng đêm có thêm ai đó nó sẽ tự động sáng lên nhỉ? tôi đoán là vậy.

"nếu mọi người không phiền thì cuối tuần đến nhà em ăn tối đi ạ."

tôi bỏ lại một câu cụt lủn rồi vội vã rời đi, bỏ lại tiếng cười rộn ràng đằng sau tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro