Chapter 4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• 1 tuần trôi qua •

Hằng ngày, ngày nào, tối nào cũng hai người cũng nhắn tin cho nhau. Mặc dù độ tuổi chênh lệch cũng khá lớn nhưng dường như sự khác biệt giữa hai người không lớn.

Mà đã hơn khá nhiều tuổi thì đã sao chứ, làm gì có chuyện Tốp thích lại bạn đâu, quan tâm làm gì. Bạn nghĩ vậy.

Bạn và Tốp nói chuyện rất hợp ý, tính cách y xì. Cả hai có thể nói chuyện hàng giờ mà không hết chuyện nói. (au: Nhiều chuyện quớ mờ!)

Ban ngày thì bạn vui cười như con điên làm cho mấy bạn bạn sợ và né tránh vì tưởng bạn bị nhập thật (mẹ bạn gọi hỏi tình hình của bạn sau khi thấy bạn fan gơ đó mà). Bạn trở nên nữ tánh hơn, "hiền dịu" hơn và tất nhiên... biến thái hơn.

Ban đêm thì nằm ôm gối hôn chụt chụt, riết thằng em cũng sợ bạn luôn.

Thiệt người ta nói đúng mà. Tình yêu làm người ta thật "đáng sợ" :>

< Tốp >

Nói chung là Tốp cũng như bạn thôi, điên điên khùng khùng mất hết chất cool nào giờ có trong người. Nhưng mà Tốp méo thèm quan tâm... vì Tốp vui lắm.

Big Bang cũng vui lây theo. Ai cũng mến bạn vì bạn "hiền lành", dễ tính, thân thiện và coi bạn như một dongsaeng.

Sau khoảng hai tuần thì chủ tịch YG đã trả lời Tốp.

"Em nói cô ấy rất tài năng?" Chủ tịch cau mặt có vẻ đa nghi.

"Vâng ạ." Tốp tự tin nói.

"Em muốn tôi đào tạo em ấy thành một idol?" Chủ tịch Yang nói với vẻ bình tĩnh.

"Vâng ạ."

"Điều đó đối với tôi không khó nhưng trước hết tôi phải nghe em ấy hát đã. Nếu cậu nói tốt thì tôi có phần nếu thích cô ấy rồi. Cách phán xét của cậu khá là tốt." Chủ tịch Yang ngồi ngả ra, thong thả.

"Cảm ơn chủ tịch. Nhưng làm thế nào để em ấy hát cho chủ tịch ạ?"

"Video call cũng được rồi."

"Vậy khoảng bao giờ được ạ?"

"Ngay bây giờ được không?"

"Bây giờ?" Tốp ngạc nhiên.

"Ừ, bây giờ. Em ấy bận hả?"

"Dạ không, để em hỏi."

Thế là Tốp gọi bạn, tim đập loạn xạ vì sợ bạn giận khi không báo trước. 'Nhưng đây đâu phải lỗi của mình đâu' Tốp tự nhủ và gọi cho bạn.

< Bạn >

"Àn nhông oppa."

"Àn nhông, em đang làm gì vậy? Có đang bận không?"

"À không anh. Chi vậy anh?"

"Chủ tịch Yang muốn nghe em hát ngay bây giờ."

"BÂY GIỜ Ư?" Bạn ngạc nhiên.

"Ừ, oppa xin lỗi, cái này oppa cũng không biết trước."

"Nhưng nhưng em chưa chuẩn bị gì hết á! Đầu tóc bù xù, mặt mũi tèm lem nếu em xấu vầy sao em được nhận?!" Bạn than thở.

"Không sao đâu, chủ tịch không để ý đến vẻ ngoài nhiều lắm. Nếu thế thì Dae đã không được nhận, đúng không?" (au: 미안 대성아 :< ㅋㅋㅋ)

"Ờ cũng đúng ha."

"Vậy giờ em hát cho chủ tịch nghe nha."

"Vâng oppa."

"Fighting!!" Tốp động viên.

"Fighting!!" Bạn mỉm cười đầy lo lắng.

Tốp bước vào phòng và đưa điện thoại cho chủ tịch.

"Chào cháu." Chủ tịch cười vui vẻ chào bạn.

"Xin chào chủ tịch ạ." Bạn cuối đầu chào qua màn hình.

"Cháu cứ bình tĩnh hát nhé."

"Vâng ạ."

Bạn trấn an bản thân mình rồi bắt đầu hát. Tiếng hát vang lên bao trùm căn phòng im lặng, chủ tịch Yang nhắm mắt nghe theo làm tim bạn bối rối, không biết là chủ tịch có thích hay không.

Bạn kết thúc, qua video, bạn có thể thấy chủ tịch Yang cười thích thú, Tốp nhìn vui lắm.

"Cháu hát rất hay đấy!" Chủ tịch mỉm cười thật to làm bạn bớt lo lắng.

"Cảm ơn chủ tịch ạ."

Chủ tịch phóng vấn bạn một vài câu rồi đưa ra một đề nghị.

"Cháu đã được nhận vào công ty của bác để làm trainee. Trước hết bác cần hợp đồng cùng với chữ kí của ba mẹ cháu." Bạn vui lắm, nhưng rồi lại lặng người khi nhắc đến chữ "ba mẹ".

Ba mẹ bạn rất nghiêm khắc. Họ muốn bạn làm luật sư hay bác sĩ gì đấy thôi, không muốn bạn đi vào con đường nghệ thuật.

Đã bao lần bạn bị cấm bước chân ra khỏi nhà suốt 1 tuần vì ba mẹ bạn biết bạn sẽ lại ca hát, nhảy múa.

Nhưng ba mẹ bạn đâu biết rằng âm nhạc như máu của bạn, bạn không thể sống thiếu được. Nhưng biết làm sao, ba mẹ bạn không chịu hiểu cho bạn.

'Làm sao bây giờ? Cơ hội đến tới nơi rồi nhưng không lẽ từ bỏ sao?' Bạn lo lắm.

Tối đó cả nhà đang ăn cơm thì bạn lên tiếng.

"Bố mẹ có biết công ty YG mà con hay từng nhắc tới không?"

"Có, có chuyện gì sao?" Ba bạn vừa đọc báo vừa nói chuyện.

".... Con được nhận vào rồi." Bạn gom góp hết sự dũng cảm trong bạn rồi nói ra.

Ba bạn dừng lại, đặt tờ báo xuống. Mẹ bạn từ trong bếp cũng bước ra.

"Con nói gì cơ? Con được nhận vào á?" Mẹ bạn có vẻ nghiêm nghiêm.

"Vâng ạ."

"Không được, tuyệt đối không được." Mẹ bạn nói.

"Tại sao ạ? Con đã cố gắng biết nhường nào để có thể được nhận vào, tại sao không?"

"Đừng mơ ước viễn vong nữa, lo học đi." ba bạn nói.

"Con sẽ vẫn đi học, đồng thời cũng sẽ làm trainee của YG."

"Cứ nhảy múa ca hát suốt học hành được gì. Bỏ đi." Mẹ bạn nói.

"Nhưng đó là giấc mơ của con! Con muốn được sống thế!"

"KHÔNG MƠ ƯỚC GÌ HẾT! Cứ việc học đi rồi lên đại học, kiếm việc làm. Sống như bao người khác." Ba bạn la.

"ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ CON SỢ!! CON KHÔNG MUỐN PHÍ CUỘC SỐNG NÀY VÀ SỐNG NHƯ BAO NGƯỜI!! CON MUỐN ĐƯỢC KHÁC BIỆT!!"

"IM NGAY!! MÀY ĐIÊN À? SỐNG BÌNH THƯỜNG KHÔNG MUỐN!" Mẹ bạn nói.

"CON KHÔNG MUỐN! CON KHÔNG MUỐN NGÀY NÀO CŨNG PHẢI NGỒI LÀM VIỆC HÀNG GIỜ TRONG VĂN PHÒNG RỒI LẠI VỀ NHÀ, ĂN RỒI NGỦ, CỨ THẾ MÀ NGÀY NÀO CŨNG VẬY. BỐ MẸ KHÔNG THẤY NÓ RẤT NHÀM CHÁN HAY SAO?" Bạn hét, hai dòng nước mắt rơi chảy dài hai bên má.

"Nói gì thì nói cũng không được, ba mẹ cấm cho con đi!"

"CON MUỐN ĐI!"

"Vậy thì hãy dọn ra khỏi nhà này đi. Người ta có con cái nghe lời còn ai như mày. Người ngợm thì cứ như trai, việc nhà làm chẳng được nước, học hành thì dở  tệ mà suốt ngày cứ ca hát, nhảy múa! Con người như mày thì làm sao mà thành công được mà cứ mơ mộng viễn vong!"

Bạn không nói được gì, cổ họng bạn cứng lại. Họ dù gì cũng chẳng phải ba mẹ ruột của bạn. Bạn cảm thấy bạn nợ họ quá nhiều rồi.

"Vậy con sẽ đi khỏi nhà."

"Ừ, thì cứ đi đi. Không ai cấm mày đâu. Nuôi đứa vô tích sự như mà cũng chẳng được gì tổ phí tiền!"

Nào giờ ba mẹ bạn chẳng lúc nào thật sự yêu thương bạn cả. Bao nhiêu tình thương đều đổ dồn vào thằng em của bạn. Bạn cảm thấy cô đơn lắm vì trên đời này không có một ai bạn có thể thực sự dựa dẫm tin tưởng vào.

Vào những lúc đó, lối thoát duy nhất của bạn là âm nhạc. Thế nên bạn làm bạn với âm nhạc hết gần suốt nữa cuộc đời.

'Được thôi, bố mẹ cũng chẳng thương yêu gì mình. Bỏ đi còn đỡ gánh nặng nữa. Mốt mình quyết thành công làm có tiền trả lại."

< Tốp >

Ngay giữa đêm đang ngủ thì Tốp nhận được cuộc gọi của bạn.

"Yeoboseyo?" Tốp trả lời.

Bạn im lặng đi mấy phút.

"Oppa, em bỏ nhà đi rồi. Em sẽ qua Hàn. Làm sao đây oppa?"

Rồi những tiếng khóc nất lên. Cứ lớn dần, quay quanh căn phòng của Tốp. Hai dòng nước mắt bắt đầu chảy dài xuống má Tốp. Dù chưa biết chuyện gì xãy ra, nhưng một cô gái lúc nào cũng vui vẻ như bạn mà khóc thì chắc hẳn đó là chuyện đó rất tồi tệ. Tốp sẽ hỏi bạn sau, nhưng giờ chưa phải lúc, cho bạn khóc hết đi, giải toả được nỗi buồn cũng tốt hơn.

Hai chiếc điện thoại, hai người, hai nước khác nhau cùng với bốn dòng nước mắt trong đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro