khi văn học Việt Nam trở thành ngôn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Thiếp từng nguyện một lòng tôn thờ chàng, đặt trọn vẹn niềm tin và hy vọng nơi chàng. Vậy còn chàng thì sao? Trương Sinh, thứ chàng tin chẳng qua là những suy nghĩ hoang đường không bằng chứng. Để rồi cái cuối cùng chàng trao cho thiếp là cái chết đau đớn và đầy bi ai." - Vũ Nương

2. "Một lần khắc nhập, một lần hạnh phúc.
Một lần khắc xuất, một lần đau thương.
Ta và ông, người tre khác biệt. Hẹn ông ở kiếp lai sinh".

“Cây tre và ông bá hộ-Trích cây tre trăm đốt”

3. "Ta tin tưởng chàng đến vậy, cớ sao chàng lại phụ lòng ta? Phải chăng ta chỉ là một con cờ bị lợi dụng?" -Trích Mị Châu Trọng  Thủy

4. Bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Ngờ đâu ve sầu có cánh nên vội bay đi mất. Còn em, em gặp được A Phủ nên bỏ tôi mà đi =))

5. A Sử: "Mị, rốt cuộc nàng cũng bỏ ta mà đi. Đời ta tâm niệm chỉ có mình nàng, không buông bỏ được cũng chỉ có mình nàng. Cưới nàng về, có được thân xác nàng nhưng lại chẳng có tâm hồn của nàng. Trói buộc nàng nhưng cuối cùng sợi dây thừng ấy cũng đã đứt. Là ta đã sai, ta sai bởi cách yêu, ta sai bởi người ta yêu là nàng".

6. Viên thẩm phán : "Phùng, tôi biết cậu là một người thích giúp đỡ người khác, nhưng nếu cậu vì điều đó mà bị thương, tôi sẽ rất đau lòng..."

7. Mị Châu: "Ta mơ màng hỏi Phật duyên ở nhân gian là gì ? Phật nói quay đầu năm trăm năm mới đổi đc một lần bướt qua vai nhau".

8. Kim Trọng said: "Kiều, nàng nghĩ ta yêu nàng sao? Nàng nghĩ mới gặp lần đầu mà ta đã yêu nàng sao? Không có đâu, nàng ngây thơ quá. Ta vốn chỉ cảm động trước sắc đẹp và tài năng của nàng, muốn đem nàng về làm vật đánh bóng tên tuổi. Tiếc thay cho nàng, đã trao duyên của mình và cả Thúy Vân nữa. Đúng là ngu ngốc!"

9. "Ta chỉ là một canh bạc của ngươi. Ta chỉ là một canh bạc của ngươi mà thôi. Người thật quá đáng sợ. Sao ngươi làm đươc vậy. Ngươi trù tính từng bước một, không sai một ly, ngươi có thể biến người trong thiên hạ đều thành con cờ của ngươi, bị ngươi lợi dụng. Thế nhưng, ngươi còn khiến người trong thiên hạ nghĩ rằng ngươi là người sạch sẽ nhất, lương thiện nhất trên đời. Là ngươi, là ngươi khiến ta tự tay huỷ hoại cả giang sơn này." Mị Châu to Trọng Thuỷ
:))))

10. "Chỗ ta đang mưa ta dường như thấy nàng đang khóc" - Bụt said

11. Lão Hạc to ông giáo: Kiếp này anh nợ em. Anh và con chó, sinh tử không rời :)))

12. - "Lão Hạc, ta và ông sinh tử không rời, làm bạn khi buồn khi vui, nỡ lòng ông lại buôn bỏ tôi như thế" - Cậu Vàng said
- "Vì miếng ăn, ta đành phải làm vậy, làm con người trước hãy yêu bản thân" - Hạc đỏng đảnh đáp
- "Ta nguyền rủa ông, chết không được yên" - Vàng nức nở
- "Ta chấp nhận- Hạc dõng dạc
Cuối cùng Hạc chết 1 cách tức tửa, quằn quại đau đớn mà chết như lời nguyền của Vàng

13. "Ta chẳng qua chỉ lấy trộm của nàng một chiếc nỏ thần, nhưng nàng lại lấy trộm cả trái tim ta" Trọng Thủy said to Mị Châu :v

14. "Hoạn Thư ta từ khi gả cho chàng trên kính trưởng bối, dưới chăm nom gia tộc. Giờ muốn cùng chàng nghe nàng ta tấu một khúc đàn cũng là quá phận sao?" - Hoạn Thư said

15. Vũ Nương said: "Trương Sinh chàng chưa bao giờ tin thiếp, chàng chỉ tin vào mắt của mình. Xin Mạnh Bà cho chén canh đầy đau thương quên hết muộn phiền quên luôn quá khứ để ta không nhớ, không sầu, không đau, không khổ. Kiếp sau ta vẫn sẽ yêu chàng nhưng không yêu như cách mà ta đã từng yêu, yêu chàng thiếp khổ quá..."

16. Hữu Loan: "Cảm ơn đồng chí đã cùng tôi trải qua những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng đáng tiếc, anh và tôi có duyên chứ không có phận. Kiếp sau tôi nguyện là thiếu nữ yêu anh không rời"
(Đúng người sai thời điểm)
_Đồng chí_

17. Thị: "Chỉ vì bát bánh đúc mà ta đã theo chàng. Nhưng ta chưa từng hối hận. Giữa thanh xuân đẹp đẽ nhất, ta đã gặp chàng, trao cả mạng sống cho chàng".

Tràng: "Không theo có mà chết đói"

18. "Đối với người đàn ông, việc bất lực nhất là vào những năm tháng bản thân vô dụng nhất, lại gặp được người con gái mình muốn chăm sóc cả đời " - Chí Phèo.

19. “Thủy Tinh, kiếp này mình chẳng thể thuộc về nhau được. Đợi em, đợi em nhé? Hãy đợi em ở kiếp sau, nơi chẳng có sự ràng buộc, em không phải công chúa, chúng ta cùng nhau, cùng nhau mà đi.” - Mị Nương said

20. "Giữa thế giới điêu tàn đói khổ ấy, cuối cùng ta cũng tìm được nàng. Ta chưa từng quên: nàng thích ăn bánh đúc"

- Tràng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro