Yêu một người không thuộc về mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cái game mà anh thích em chơi chán lắm rồi,bộ phim Sợi dây chuyền định mệnh anh thích em đã xem đủ từng tập từng tập,bài hát mà anh thích em nghe đến mức thuộc lòng từng giai điệu.Em chẳng thích cái game đó,chẳng thích bộ phim đó,cũng chẳng thích bài hát đó,nhưng mà em thích anh.....Biết rõ hoa sẽ ko nở,quả sẽ ko kết,nhưng cứ mãi đắm mình trong quá trình,ko muốn kết thúc....

2. Vui buồn lẫn lộn, buồn vì người đó không thích mình nhưng cũng vui vì người đó không thích mình, để mình có thể im lặng thích, có những kỉ niệm đẹp... Vì nếu người kia đáp lại thì sẽ không thích nữa :33

3. Từng nói biết chấp nhận thì sẽ ổn, giờ lại không thể như thế, chưa thể buông xuôi dù mình cực kì muốn. Đơn phương là thứ tình yêu đau đớn nhất, ngu ngốc nhất mà cũng đáng trân trọng nhất...

4. Màu anh thích em cũng thích. Chỉ cần trong lớp nghe anh hát bài gì thì tối về sẽ tìm và nghe bài đó. Chỉ cần 1 thay đổi nhỏ của anh em cũng nhận ra. Tất cả đồ vật anh sử dụng em đều biết 💃

5. Có người nói cảm giác này giống như hai đường thẳng song song, thực ra tôi thấy đau nhất phải là hai đường thẳng cắt nhau, rõ ràng đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau vậy mà cuối cùng lại phải nhìn người kia càng ngày càng chạy xa mình, rồi biến mất giữa biển người mờ mịt.

6. "Em muốn chờ thêm một chút rồi mới buông tay.
Mình tin rất nhiều người hằng đêm trước khi ngủ đều từng tưởng tượng hình ảnh khi được ở bên người ấy rồi cười ngu trong đêm, nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi."

7. Cái game Pubg mà anh thích em chơi chán lắm rồi, bộ phim anh thích em đã xem đủ từng tập từng tập, các bài hát của Vương Anh Tú mà anh thích em nghe đến mức thuộc lòng từng giai điệu rồi .Em chẳng thích cái game đó, chẳng thích bộ phim đó,cũng chẳng thích những bài hát đó,nhưng mà vì em thích anh.. chỉ vì anh mà thôi..

8. Là đau lòng. Là một mình, cái gì cũng một mình. Thể xác là của mình, nhưng mọi cảm xúc lại do người ta định đoạt mất rồi. Là cứ tự xây dựng những viễn cảnh, những mộng tưởng hạnh phúc từ những mảnh vụn chắp nhặt lại từ những chuyện bình thường giữa 2 người, là cứ tự ảo tưởng vị trí bản thân trong lòng người khác, là cứ lặng lẽ dừng lại ở một giới hạn đã được vạch sẵn mà không thể bước qua, là cứ chấp nhận ở một thân phận mà người ta sắp đặt. Là tổn thương, là mệt mỏi, là bất lực, nhưng vẫn cố chấp đến ngu ngốc. Là thuộc từng thói quen sở thích, là chấp nhận tự mình nghe những bản nhạc anh thích, là làm những thứ anh thích dù em vốn chẳng ưa, là đưa dần phong cách của em ngấm vào phong cách của em, là tự mình thay đổi bản thân để phù hợp với hình mẫu anh thích dù biết vô ích. Là khi ghen, nhưng phải ghen thầm lặng. Có tư cách gì chứ.

9. Yêu người không thuộc về mình là thứ tình cảm ngu ngốc nhất, cũng đáng được trân trọng nhất 😂

10. Biết là hoa đã có chủ thế mà chúng mày cứ cắm đầu vào là sao?? Cuộc đời chưa đủ ngược hả sao cứ thích ngược chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro