Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh chiều non nớt, hoàng hôn dần buông xuống...

Bên cạnh khu vườn ấy,

Người Hoàng Thượng đáng kính vẫn thả mình thư thái bên con suối nhỏ, phải chăng ngài vẫn đang suy tư về ai đó ...

Nhấp 1 ngụm trà nhỏ, ngước lên nhìn ánh mặt trời vẫn dần buông không đợi ai níu giữ, ngài thơ thẩn nghĩ về cô ấy...

Thủy quốc vẫn yên tĩnh như vậy huống hồ gì khu vườn nhỏ bé này, mai là ngày trọng đại rồi...Ngài còn đang mong ai ?

- Hoàng Thượng, ngài vẫn chưa nghỉ ? _ Tiếng nói vốn nhẹ nhàng nhưng vẫn như sét đánh qua tai ngài,... vị Thủy quốc hoàng hậu tương lai cười nhẹ ~

Mang dáng vẻ nhỏn nhắn, có nét xinh đẹp dễ nhìn...người là cô gái mà bao nhiêu chàng trai nam sắc vẫn mong muốn, vậy mà...Hoàng Thượng thì sao ?

...

- Ta ổn, nàng nghỉ đi... _ ngài nhìn như không nhìn vào người...

Thoáng buồn nhưng vẫn không nói gì thêm, người ngồi xuống bên cạnh, vốn biết người con gái mà Hoàng Thượng vẫn nhớ mong là ai, vốn biết người đó không còn tồn tại trên cõi đời này, người nở 1 nụ cười mang đau thương...

- Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi ...

Ngạc nhiên nhìn Hoàng Thượng, người có nghe nhầm không ? ngài vừa nói gì ?

Hoàng Thượng vốn cũng có tình cảm với Hoàng Hậu, ấy vậy mà sao vẫn cứ bị ông trời chớ trêu cho cuộc đời bất hạnh nhớ về nàng ấy ?...

Màu trời cuối cùng cũng chuyển về màu đêm...

Ngài lặng lẽ đứng dậy ôm lấy Hoàng Hậu...

- Không sao cả...Sẽ không sao đâu...

Chợt 1 giọt nước mắt lăn qua gò má, chạm đến vai người_ ...ngài...đang khóc...

...

Không ai biết buối tối ấy ra sao... nhưng chỉ 1 mình người biết, 1 Hoàng Thượng lạnh lùng toàn quyền như ngài đang cần 1 người chạm đến trái tim đầy mảnh nứt...

...

Tuy đã qua đi, nhưng cái ngày định mệnh ấy mà cả đời Hoàng Hậu sẽ không quên...không quên vẻ mặt đau thương của ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro