Chương 149: Trả lời tôi 1 vấn đề(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng cô ta cũng quá ư bình tĩnh, nếu đổi lại là tôi nhất định đã biến mất dạng để tránh thị phi."

"Mấy người nói xem, rốt cuộc là Thôi ảnh đế nhìn trúng cô ta, hay do cô ta chủ động câu dẫn Thôi ảnh đế?"

"Vậy mà cũng phải hỏi sao? Nhất định là cô ta chủ động đưa tới cận cửa cầu xin Thôi ảnh đế lên giường, hơn nữa mọi người không phát hiện ra nhà làm phim Tôn cũng rất chú ý tới cô ta, nói không chừng vai thứ chính này cũng là do lên giường mà có!"

"Thôi ảnh đế cũng thật là, nhiều năm như vậy đều không hề có vụ tai tiếng nào, vậy mà lần đầu tiên lại là tai tiếng tình dục, hơn nữa còn cùng cô ta..."

"A a...Cô đang ghen tị sao? Vậy cô cũng mang đồ ăn khuya lên quan tâm Thôi ảnh đế, sau đó dựa vào lòng Lục ảnh đế không muốn rời đi, làm cho anh ta động tâm lên giường cùng cô vậy là cô cũng đại hồng đại tử.
(Hắc! không rõ đại hồng đại tử đây là nghĩa gì, chắc là kiểu như trúng viên đạn lớn chết cũng oanh liệt)

"Tôi ghen tỵ? Tôi có gì mà phải ghen tỵ? Không phải cũng chỉ là đồ chơi bị đưa lên giường ngủ a, so với gái bán thân có gì khác biệt!"

Bọn họ càng nghị luận, lời nói càng trở nên khó nghe, Triệu Manh nhịn không nỗi "ho khan" một tiếng làm cả nhóm giật mình nhao nhao quay đầu, thấy Trịnh Tú Tinh đang đứng một bên. Cả đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhưng rất nhanh đã có người lấy lại ổn định, đứng lên, dáng vẻ hoàn toàn không để Trịnh Tú Tinh vào mắt, trực tiếp cầm túi xách, nện giày cao gót xuống sàn rời đi.

Một người đi, những người khác cũng đều bắt đầu đứng lên cùng nhau rời khỏi, chưa tới nữa phút hành lang rộng lớn chỉ còn lại Trịnh Tú Tinh và Triệu Manh.

Triệu Manh lo lắng quay sang quan sát sắc mặt Trịnh Tú Tinh, cô gái ánh mắt yên tĩnh có chút đáng sợ làm cho cô cũng thấy chột dạ, một lát sau mới bắt đầu mở miệng an ủi Trịnh Tú Tinh một chút: "Trịnh Trịnh..."

Trịnh Tú Tinh chớp chớp mắt phục hồi lại tinh thần, ngữ khí vô cùng trấn tĩnh đánh gãy lời nói của Triệu Manh: "Em lên mạng tìm kiếm từ đầu tới cuối xem tin tức thế nào."

Dứt câu, Trịnh Tú Tinh liền trực tiếp bước chân đi tới cửa thang máy, ấn công tắc.

Vừa bước vào phòng Triệu Manh đưa điện thoại đi động tới trước mặt Trịnh Tú Tinh: "Trịnh Trịnh, có người nạc danh phán tán microblog, hiện tại đang là tin tức nóng hổi, nói chị đêm hôm khuya khoắt không biết liêm sỉ lén lút vào phòng Thôi ảnh đế..."
Triệu Manh nói đến phần phía sau, âm thanh triệt để lí nhí.

dùng sức mấp máy môi đưa tay cầm điện thoại nhưng Triệu Manh lại cố gắng nắm chặt: "Trịnh Trịnh, kỳ thật làm minh tinh ai cũng đều bị vướng vào vài vụ tai tiếng tình ái, chị đừng để ý, đừng để ý, qua vài ngày sẽ có scandal khác đè xuống thôi."

"Đưa điện thoại cho chị." Trịnh Tú Tinh gỡ tay Triệu Manh ra.

Triệu Manh tay vẫn dữ chặt điện thoại, lùi về sau một bước, lắc lắc đầu: "Trịnh Trịnh, chị cần gì phải xem, làm vậy chỉ thấy khó chịu hơn mà thôi."

"Chi nói, đưa điện thoại cho chị!" Trịnh Tú Tinh tính tình luôn ôn hòa lúc này nhịn không được mà trở nên dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro