Bảo bối của hoàng thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào 1 lần nọ ra khỏi chốn hoàng cung, thái tử đã chạy lạc vào khu rừng hoang. Khi đó bất ngờ sau lưng người xuất hiện con gấu to lớn. Người hoảng hốt tưởng mình sẽ mất mạng dưới nanh vuốt của nó. Nhưng ngạc nhiên thay, từ xa có chàng thiếu niên oai phong cưỡi ngựa, giương cung và rồi mũi tên dứt khoát đâm đến ngực của con gấu. Ngay sau khi được cứu mạng, người đã hỏi danh tính của vị anh hùng kia. Hắn không trả lời mà vội vàng kéo khăn che mặt lên, phi ngựa đi xa không ngoảnh đầu lại. Thái tử bất ngờ, chưa biết mặt lẫn tên thì sau này làm cách nào có thể đền ơn cứu mạng. Khác với vị thái tử, thực ra hắn đã biết người là thái tử. Thời gian cũng thấm thoát thôi đưa, tới năm 19 tuổi thì người lên ngôi hoàng đế bởi tiên hoàng đột ngột qua đời vì bệnh. Chẳng ai có thể ngờ được vị thái tử chỉ mới 19 tuổi đã phải cai trị đất nước. Bọn quan lại chia phe phái, bên ủng hộ còn bên thì phản đối muốn đưa đại hoàng tử lên ngôi vua . 2 phe phái không ngừng chiến đấu với nhau, đất nước không thể thiếu người cai trị chính thức, ngoài biên cương bọn giặc cũng lâm le chiếm nước. Thái tử quyết định đứng ra dẹp loạn, khi trước tiên hoàng cũng đã có viết chiếu thư, chọn thái tử Lưu Hạ lên làm người cai trị mới của đất nước. Sau khi chiếu thư đưa ra, thái tử lên làm vua và bắt đầu vào chỉnh đốn mọi việc. ( Do thái tử đã lên làm vua tên gọi là ngài nha)

Ngài bắt đầu loại bỏ những kẻ phản nghịch, cử người ra biên cương chống giặc ngoại xâm. Ngoài những việc đó ra thì ngài cũng giảm thuế cho dân, khai hoang đất trống, xây kênh đập, giúp những bá tánh gặp khó khăn. Vì thế, từ trong cung ra đến ngoài thành, ai ai cũng biết ơn vị vua mới này. Thấy người dân ai cũng thoát được cảnh đói nghèo thì hoàng thượng lấy làm vui mừng. Sau 1 năm, đất nước được cai trị tốt nên ngày càng phồn thịnh, người dân cũng bớt phần nào cực khổ, quan lại cũng vui mừng vì đã có 1 vị minh quân lãnh đạo tốt.
Chưa bao lâu thì có 1 vị tướng đi đánh giặc ở biên cương trở về. Đây chính là vị tướng trẻ tuổi được tiên hoàng trọng dụng ít người biết. Vì giữ bí mật cho chính sự mà chỉ có vua và vài vị quan cận thần biết về người đó. Nó được bảo mật đến độ thái tử sau khi lên ngai vàng mới được báo về vụ việc này. Vị tướng quân này cũng chẳng hề tầm thường tẹo nào, năm 16 đỗ trạng nguyên, nhưng lại ra biên cương cầm quân đánh giặc. Là con cờ chí mạng trong quân sự nên phải giữ sự bí mật tuyệt đối, dù có lập nhiều chiến công hiển hách đến thế nào thì đáng tiếc cũng chẳng mấy ai biết. Thấy được tài năng của người này nên tiên hoàng đã phong hắn làm tướng quân khi ra biên cương đánh giặc chỉ một năm. Nghe danh của vị tướng quân như vậy thì làm vị vua trẻ khá bất ngờ vì tài năng hiếm có khó tìm này. Ngài rất muốn gặp mặt và chiêm ngưỡng tài năng của người anh hùng thầm lặng đó. Sau khi trở về không lâu thì tướng quân được hoàng thượng triệu vào cung. Sau khi gặp hoàng thượng thì người nghĩ: " Đây chẳng phải là vị thái tử ta từng cứu trong rừng sao, sau khi lên ngai vàng thì thái tử ngày càng tưởng thành ra. Dáng người cao ráo hơn trước, gương mặt thanh tú làm tim người lay động. Nghe nói hoàng thượng sử dụng kiếm rất giỏi, tài cai trị cũng tốt, chắc hẳn ông trời đã định đoạt ngài là vua." Hoàng thượng cũng không khỏi ngạc nhiên vì tướng quân vừa có tài lại còn có gương mặt thanh tú như được nhào nặn ra. Buổi tiệc trà kết thúc thì tướng quân liền trở về và sai người thăm dò những chuyện đã xảy ra lúc người đang còn ở phía nam chóng giặc. Sau khi biết rõ mọi chuyện thì tướng quân có phần thán phục trước tài năng lẫn những điều vua đã làm đối với mọi người trên khắp giang sơn bao la này
Mùa hạ qua đi thì mùa thu lại đến, đây chính là lúc lễ hội săn bắt thú rừng diễn ra. Lễ hội này là tục lệ hằng năm, người tham gia là các quý tộc và các viên quan. Để góp vui nên năm nay hoàng thượng quyết định tham gia. Sau khi tin tức truyền ra thì các cô nương khuê cát vui mừng vì đây chính là cơ hội để họ đổi đời. Thắng hay bại chính lúc bệ hạ nhìn trúng ai. Thường thì người được nhìn trúng đa số là các tiểu thư cao quý và xinh đẹp. Để chuẩn bị cho lễ hội thì những người tham gia đều điên cuồng ra sức tập luyện. Các cô gái thì mua phấn son, y phục sau cho nổi bậc nhất. Mọi người tập hợp đông đủ, ba hồi trống vang lên dồn dập, lễ hội săn bắt chính thức bắt đầu. Vì thời gian chỉ có 2 nén hương nên khi hiệu lệnh vang lên thì các tuyển thủ phi ngựa như bay tiến vào rừng. Làn cát trắng mù mịt dần tan đi thì xung quanh đó chẳng còn lấy một con ngựa. Mọi người chia nhau săn bắt, vì khi thắng sẽ được nhận được phần thưởng hậu hỉnh nên họ sẵn sàng giết những con vật từ nhỏ đến lớn. Khi hoàng thượng đang đi săn thì nhìn thấy một chú gấu con, ngài giương cung . Nghe thấy tiếng động, hoàng thượng giật mình quay lại thì thấy con gấu mẹ to lớn đang chuẩn bị bắt lấy mình. Bất ngờ thay, con gấu mẹ đã gục xuống. Thì ra tướng quân đã kịp thời giương cung và rồi mũi tên sắc lẹm bay đến ngay tim của gấu mẹ. Hoàng thượng thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên nghĩ: " Quá giống rồi." Sau đó tướng quân nhảy ra khỏi ngựa và quỳ xuống dưới chân vua. Bệ hạ tán dương vài câu rồi tiếp tục cuộc đi săn bắt. Thật ra, từ khi bắt đầu diễn ra lễ hội thì tướng quân đã bí mật theo sát để bảo về hoàng thượng. Những tiếng chuông vang lên, thế là hết thời gian 2 nén hương, tất cả mọi người đều đã tập hợp lại. Ngoài những người đó thì theo sau là loạt người với những cái xác có phần nặng nề. Người ít cũng đâu đó 8 con, các cô gái ngạc nhiên. Tới khi hoàng thượng bước ra, họ càng ngạc nhiên hơn vì gần như người gom hết các con thú trong khu rừng ra đây vậy. Hoàng đế bệ hạ vừa cai trị đất nước tốt lại vừa tài năng. Tướng quân quay về sau, đem theo là xác của các con vật to lớn, nhìn thôi đã biết người này không hề tầm thường. Tất cả mọi người đều thấy lạ mặt vì đây là lần đầu tiên họ thấy gương mặt này tham gia lễ hội. Họ thi nhau bàn tán sôi nổi về danh tính của tướng quân, nhưng bản thân họ chẳng thể ngờ đây là vị trạng nguyên kim luôn chức tướng quân khi còn rất trẻ.
    Khi kiểm tra tất cả thì công bố quán quân của lễ hội, không ai khác chính là hoàng thượng. Người dân vỗ tay nhiệt liệt, nhưng ngài bước ra và nói: "Ta thấy mình không xứng đáng với giải thưởng này. Thật ra con gấu to lớn kia không phải do ta giết mà là tướng quân. Quán quân nên thuộc về tướng quân, người xứng đáng nên có." Mọi người bất ngờ, tại sao hoàng đế lại thật thà đến vậy và thêm vào đó ở đây đâu có vị tướng quân nào tham gia đâu. Tướng quân bước ra nói: " Người rất xứng đáng thưa bệ hạ, người xứng đáng làm quán quân hơn hạ thần." Sự ồn ào của bàn tán lại nổ ra, hoàng thượng mới giới thiệu lại: "Đây chính là tướng quân, vì phải ra biên cương chống giặc nên rất ít khi quay về . Do giữ bí mật 1 số chuyện nên chức tướng quân của anh ta đã được ban từ lâu và chẳng ai biết được . Năm nay tham gia lễ hội được vì hắn đã thành công dẹp loạn ở biên cương, sẵn nhân cơ hội này nên ta giới thiệu luôn." Quán quân cuối cùng cũng về tay tướng quân, có một lượng vàng vô cùng lớn cũng theo đó chuyển đến biệt viện, đây chính là món quà của người chiến thắng.
  Sau khi lễ hội kết thúc, mọi việc cũng tiếp tục diễn ra theo quỹ đạo. Tướng quân phải mất thêm 1 khoảng thời gian mỗi ngày vì phải đi thượng triều, bàn chính sự. Nhưng nhờ được gặp vua thường xuyên mà người thấy được rất nhiều đức tính tốt của vị vua còn nhỏ tuổi này. Tài năng thì có nhưng cả hoàng hậu và phi tần thì vẫn còn trống chỗ. Tướng quân không hiểu, bốn phương tứ phía xung quanh bệ hạ đều có những mỹ nhân xinh đẹp, họ đều bằng lòng đi theo ngài nhưng tại sao ngài lại chẳng để ý tới ai. Còn bên phía hoàng thượng thì trong đầu ngài lúc nào cũng nghi ngờ không biết tướng quân có phải người đã cứu mình hay không. Dần dần thì sự thật cũng được hé mở, vào một lần được hoàng thượng triệu tập riêng thì tướng quân đã vô tình nhắc đến chuyện từng giết con gấu trong rừng gần hoàng cung để giải cứu cho một cậu thiếu niên. Điều này làm cho suy đoán của bệ hạ càng thêm chắc chắn, có thể người cứu hoàng thượng khi lạc vào rừng chính là tướng quân. Một buổi tối định mệnh, bầu trời có đầy sao và trăng sáng hơn thường rất nhiều, hoàng đế đã cho gọi tướng quân vào cung gấp.Thật ra có tin cấp báo! Đã có 1 đám phản tặc đã giết các viên quan triều định ở phía bắc, người cần tướng quân vào cung để sử lí gấp vụ việc này. Tướng quân sau khi biết tin liền đưa ra phương án sẽ để bản thân đi dẹp loạn. Nghe vậy nhà vua nói: "Ngươi không cần phải ra đó dẹp loạn, ngươi chỉ cần cử 1 người giỏi làm chỉ huy còn lại thì chọn những binh lính yếu đuối nhất trong khu quân là được" Nghe vậy tướng quân hơi bất ngờ, tại sao không cho mình đi để xử lí vụ này cho nhanh, cũng như tại sao ngài ấy lại chọn đám lính yếu đuối nhất để làm gì chứ, bọn ngoại lang này cũng đâu có tầm thường. Đó vẫn là câu hỏi trong lòng mà tướng quân chưa có câu trả lời. Sắp đặt mọi việc hoàn tất thì đức vua kêu tướng quân cùng ngài đi dạo vài vòng. Tới hoa viên thì bệ hạ mới kể lại câu chuyện lúc ngày còn là cậu thiếu niên nhỏ tuổi: "Khi còn nhỏ, có lần nhàm chán trẫm đã lén phụ hoàng chạy ra khỏi hoàng thành. Chạy 1 lúc lâu thì ta đã lạc vào khu rừng hoang cách đây không xa. Ta đang mệt mỏi thì từ đâu có con gấu to lớn xuất hiện, tưởng chừng mình sẽ chết dưới nanh vuốt của nó nhưng từ đâu có một vị anh hùng, giương cung và thế rồi mũi tên bay đến ngay ngực con gấu đó.Suốt mấy năm nay ta luôn tìm kiếm tung tích của vị ấy để báo ơn nhưng chẳng có kết quả gì." Nghe xong câu truyện, tướng quân cũng biết hoàng thượng đang ám chỉ mình. Hoàng thượng lại nói tiếp: " Hắn ta không cho ta một chút tin tức gì,ta nghĩ có duyên ắt sẽ gặp lại. Ta có cảm giác như mình đã gặp được vị đó rồi." Càng nghe vị tướng quân càng thấy quá rõ ràng, chưa kịp để hoàng thượng nói tiếp thì ngài đã quỳ xuống và thú nhận: "Thật ra người đó chính là thần. Là thần đã cứu người. Mong người hãy tha mạng cho thần vì đã không nói sự thật ngay từ đầu." Hoàng thượng nghe vậy thì trong lòng mừng như được mùa, nhưng còn 1 điều người chưa tin lắm và hỏi: " Ngươi có gì để trẫm có thể tin ngươi. Hay ngươi muốn nhận rồi mong được trọng thưởng?" Tương quân đáp: "Khi đó thần có làm rơi cái miệng ngọc bội có khắc chữ Hạch:" Nghe tướng quân nói, hoàng thượng gật đầu, quả thật ngài có nhặt được 1 miếng ngọc bội và đúng là khắc chữ "Hạch". Sau khi thành công dẹp loạn bọn ngoại lang phương bắc thì tướng quân mới càng nhìn rõ sự thông minh của hoàng thượng. Người cho đám quân yếu đuối nhất ra chiến trường là để giúp họ nâng cao sự tự tin, bớt đi phần nào sự yếu đuối và làm họ càng mạnh mẽ hơn. Nhóm quân đó khi quay về như được thay da đổi thịt, họ trông lực cường hơn trước rất nhiều. Thấy vậy thì tướng quân cũng có câu trả lời trong lòng mình.
  Thời gian cũng trôi qua được 2 năm. Do có tiếp xúc nhiều nhau nên cả 2 dần nảy sinh loại tình cảm khó nói thành lời.Xung quanh hoàng đế không thiếu gì mỹ nữ, mà không biết thế nào lòng ngài không lay động trước họ mà lại lay động trước tướng quân, tướng quân cũng không khác gì ngài ấy là mấy. Trong triều đình thì các quan đại thần thúc giục ngài kết hôn để sớm sinh người nối ngôi, bên phía tướng quân thì gia đình cũng thúc giục kết hôn với những tiểu thư khuê cát nhưng ngài lại chả màng để tâm. Tướng quân và hoàng thượng quyết định yêu đương âm thầm. Mỗi lần sau khi thượng triều thì hoàng thượng đều gọi tướng quân ở lại uống trà, đó cũng là lúc 2 người "hẹn hò" với nhau. Dần dần, càng tiếp xúc thân mật thì cả 2 càng nhung nhớ đến đối phương. Để mọi việc chu toàn nên hoàng thượng quyết định kết hôn với 1 nữ tử, con của quan đại thần. Nhưng chẳng ai ngờ được, hóa ra hoàng hậu lại là bạn thuở nhỏ của tướng quân, cô được tướng quân nhờ vào đóng vai hoàng hậu. Cô chơi thân với tướng quân nên rất hiểu ngài ấy. Hoàng hậu cũng thừa biết thật ra tướng quân và hoàng thượng đang có đoạn tình cảm chẳng thể nói ra được, vì thế nên cô quyết định nhập cung để tiếp nối đoạn tình cảm đặc biệt này. Cô không cho vua thị tẩm mình, cô muốn "gìn giữ" cho người bạn thân. Tướng quân cũng rất biết ơn cô bạn thanh mai trúc mã này. Tới một hôm, đang lúc ngủ ngon thì bệ hạ nhột quá thế là tỉnh dậy thì thấy tướng quân đang dựa đầu vào mình ngài. Ngài hoảng hốt nên đã vô thức la lên, tướng quân liền lấy tay che lại và chấn an: "Không sao đâu bệ hạ, là ta đây". Vua quay lại và thấy là tướng quân thì nhẹ nhõm thở phào. Từ lúc đó thì không biết tại sao lại có những tiếng rên la của hoàng đế vang lên. Khi mở mắt thì ngài đã thấy tướng quân biết mất, người ngài thì đau đớn ê ẩm, tới tiếng còn không cất lên được, khi bước xuống long sàng thì chân ngài mềm nhũn chẳng thể bước đi nổi, thế là ngài chửi: " Đồ khốn nạn. Dù gì ta cũng là vua của một nước mà ngươi lại làm ta như vậy." Chuẩn bị xong tất thì giờ thượng triều cũng đến. Các quan viên không hiểu sao hôm nay hoàng đế rất tức giận, còn tướng quân thì ngược lại, gương mặt tươi tốt như thể có hoa đang nở trên mặt vậy. Thượng triều kết thúc, thái giám thấy lạ vì hôm nay bệ hạ lại không ra lệnh mời tướng quân đến uống trà và đánh cờ. Tướng quân thì lại quá hiểu mọi chuyện, do tối qua quá chớn lại làm hoàng thượng tức giận rồi. Người đã đến tạ tội nhưng bệ hạ lại bắt quỳ trước cửa, làm người có phần hơi khó xử. Quỳ được chừng 2 canh giờ thì bệ hạ thấy xót nên hạ lệnh cho tướng quân vào trong rồi đuổi hết những người xung quanh ra ngoài. Người hỏi han vài câu rồi đi lấy lọ thuốc quý xoa lên đầu gối đang chảy máu của tướng quân, ngài xót rồi nói: "Sao ngươi có thể ngốc như thế chứ". Tướng quân nhanh miệng đáp: " Thần ngốc như thế mới có được nương tử." Hoàng thượng cười rồi gật đầu tha thứ, thế là tướng quân lại dỗ được hoàng thượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro