[BomZy]I love... has no regret...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, là Shan đây, đã quá lâu rồi từ sau khi fic cuối cùng được đăng nhỉ ^^ có nhiều chuyện không vui xảy ra, Shan cũng mất dần hứng viết fic nên không có gì để đăng hết. Mấy bữa trước đọc lại fic cũ đột nhiên lại có ý tưởng, ngứa tay nên viết phần 2 của fic này. Uhm... phần này là Bomzy nên nếu ai dị ứng thì đừng đọc :3

Viết fic này trong lúc đang rất nhớ 4 gái, cũng vì có nhiều chuyện không vui xảy ra nên có thể fic hơi thảm + viết hơi lung tung. Nhưng vì cũng viết rồi nên quyết định up luôn. Hy vọng mọi người sẽ thích.

Now, enjoy it!

.........................................

Top yêu Bom, điều đó ai cũng biết.

Minzy cũng yêu Bom, điều đó chẳng ai biết ngoại trừ Minzy.

- Unnie, chị sao vậy? Em thấy chị có vẻ không ổn. - Minzy lo lắng, là do nó ảo giác hay thực sự là gần đây Bom có gì đó khang khác?

- Chị không s... - chưa nói hết câu, Bom khụy ngã, cả thân người cô đổ nhào vào vòng tay Minzy.

- Unnie!!!

Minzy gào lên hoảng loạn, Chaerin ở trên phòng nghe tiếng Minzy liền chạy xuống. Thấy Bom nằm bất động, cả 2 hốt hoảng đưa Bom vào bệnh viện.

- Ung thư? Giai đoạn 3? Mấy người đùa tôi hả? - Minzy đập bàn gầm lên khiến vị bác sĩ trẻ giật bắn.

- Kết quả tôi đã kiểm tra hơn 3 lần rồi, không thể sai được đâu. Bây giờ... nếu may mắn thì thuốc và xạ trị vẫn có thể cứu được cô ấy, còn nếu không... chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy dần đi vào cửa tử. - vị bác sĩ trẻ trầm ngâm đáp.

Bom ngồi thất thần, ánh mắt trống rỗng. Minzy thấy tim mình nhói đau, cảm giác bất lực đang dần xâm chiếm. Bác sĩ nhìn hai cô gái trước mặt rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

- Unnie... - Minzy khó khăn lên tiếng.

- Chị không sao, em đừng lo... - Bom cười dịu dàng, nụ cười gượng này là thứ duy nhất cô có thể làm lúc này - ... Bác sĩ nói là vẫn còn hy vọng mà.

- Unnie, đủ rồi... - Minzy nắm tay Bom, đau xót nói.

Nghe Minzy nói vậy, nụ cười của Bom chợt đông cứng, một giọt nước mắt uất ức trào ra. Cô gục ngã, lớp vỏ bọc tươi cười vỡ vụn, cô ôm lấy Minzy, vùi mặt vào vai nó khóc nấc.

- Chị phải làm sao đây Minzy? Chị sợ lắm... còn Hyun nữa, chị nói với anh ấy thế nào đây? Anh ấy sẽ đau lòng lắm...

Nghe tiếng khóc nấc của Bom, Minzy đau đến tê tâm liệt phế, đôi mắt đen u ám đến nhói lòng. Nó cảm thấy hơi thở mình đang dần trì trệ, mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Người con gái nó yêu... sao số phận lại tàn nhẫn với cô đến như thế? Nó đã chấp nhận giữ kín tình cảm của mình, để Bom đến với Seung Hyun vì muốn cô được hạnh phúc. Vậy mà sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Minzy ôm siết lấy Bom, nước mắt cũng rơi khỏi khóe mi:

- Em cũng đau lòng lắm...

Nó cứ đứng đấy, lấy thân mình làm điểm tựa cho Bom tựa vào, lấy vai mình là nơi cho Bom khóc đến ướt đẫm vai áo.

Cửa phòng bật mở một cách thô bạo, Dara xuất hiện cùng Chaerin. Bom đột ngột rời khỏi Minzy, hơi ấm rời đi để lại con tim nó một khoảng lạnh lẽo. Dara mếu máo ôm chầm lấy Bom:

- Unnie... là nói dối đúng không? Chị không hề bị bệnh gì hết đúng không? Nói em nghe đi unnie... là em đã nghe nhầm đúng không?

Bom im lặng không nói nổi nên lời, chỉ có thể ôm lấy đứa em gái nhỏ nhắn đang khóc vào lòng.

- Tại sao chị lại giấu em? Em thật tệ, tại sao em không để ý chị kỹ hơn? Sao em lại bỏ qua những bất thường của chị? Tại sao em lại ngu ngốc đến như vậy? - Dara lạc giọng, vòng tay ôm siết lấy Bom.

Bom vuốt tóc Dara, giọt nước mắt kìm nén rốt cuộc vẫn lăn dài:

- Chị xin lỗi, Dara...

........................................

Dù Minzy đã khuyên Bom nên ở lại bệnh viện nhưng cô vẫn cương quyết muốn về nhà. Trên đường về, Dara không rời tay Bom, cô cứ sợ chỉ cần rời tay ra thôi là người chị yêu thương sẽ lập tức biến mất khỏi đây. Minzy thì không nói gì, nhưng tim nó cứ đau nhói không thôi.

- Khốn kiếp! - Chaerin chợt gằn giọng, đấm
vào vô lăng.

Mọi người giật mình, Bom lo lắng nhìn bàn tay đỏ ửng của Chaerin:

- Chaerin, có chuyện gì vậy?

- Seung Hyun oppa chăm sóc chị kiểu gì thế? Em cá đây không phải lần đầu chị ngất, dạo này chị cũng ốm đi nhiều. Tên anh trai ngốc nghếch đó ngày nào cũng gặp chị mà tại sao không hề biết chị bị bệnh? Ji Yong cũng đã từng nói với em trông chị không ổn từ lâu rồi, đáng lẽ em nên tin lời anh ấy!

Bom cười gượng:

- Em đừng trách Hyun. Anh ấy vừa mới tiếp nhận vị trí mà ba em giao cho, công việc vô cùng bận rộn. Hơn nữa... cũng là do chị giấu Hyun, chị không nghĩ là lại nghiêm trọng như vậy...

- Em phải gọi cho Hyun oppa mới được! Aissst cái tên Bingu này! - Chaerin giận dữ lấy điện thoại ra.

Bom hốt hoảng giật lấy điện thoại Chaerin. Cô run rẩy nói, gần như là cầu xin:

- Đừng, Chaerin, em đừng nói cho anh ấy biết!

Chaerin cau mày:

- Tại sao? Anh ấy là bạn trai chị, thậm chí là chồng sắp cưới của chị, phải báo cho anh ấy biết để anh ấy chăm sóc chị chứ?

Ba chữ "chồng sắp cưới" nói ra khiến tim Minzy chùng xuống. Nó nhớ lúc Bom khoe chiếc nhẫn bạc mà Seung Hyun tặng cô nó chỉ có thể cười thẫn thờ nói lời chúc mừng. Thậm chí là cả khi Bom bị bệnh, cô cũng chỉ nghĩ đến Seung Hyun mà quên đi bản thân mình. Minzy ghen tỵ với Seung Hyun vì anh có được người mà nó yêu nhất, tại sao anh lại có tất cả mọi thứ, còn nó lại chẳng có gì? Nó thậm chí còn biết Bom trước cả Seung Hyun, thân thiết với cô trước cả anh... vậy mà sao... người Bom yêu lại là Seung Hyun?
Minzy đau đớn vô cùng khi biết tin hai người hẹn hò, nhưng nó có thể làm gì đây, khi mà nó đối với cô chẳng là gì? Young Bae là anh trai nó, nhờ anh nó mới biết Bom, mối quan hệ xa xôi không liên kết khiến nó thấy bất lực. Nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Bom khi ở bên Seung Hyun, tim Minzy chợt mềm lại.

Nó tự hỏi mình mục đích nó yêu Bom là gì?

Vì nó muốn Bom được hạnh phúc.

Vậy chẳng phải Bom đang rất hạnh phúc sao? Cô đang cười... nụ cười đẹp đến mê hoặc...

Seung Hyun là một chàng trai tốt, nó chấp nhận giấu kín tình cảm của mình. Nó chỉ cần Bom được hạnh phúc. Chỉ cần như thế thôi... thứ tình cảm nó giành cho cô giờ đây là thứ tình cảm giãy dụa trong vô vọng, nó dù cố gắng cách mấy cũng không thể phủ nhận rằng người cô yêu là Seung Hyun.

- Xem như chị xin mọi người, đừng nói với Seung Hyun việc chị bị bệnh. - Bom khẩn khoản.

- Nhưng... - Chaerin do dự.

- Chị xin em đấy Chaerin. Chị sẽ tìm cách giải quyết, nhưng xin em đừng nói với Seung Hyun, anh ấy sẽ rất đau lòng. Anh ấy phải khó khăn lắm mới chứng minh được bản thân với ba em, khó khăn lắm mới được ông ấy giao việc... nếu biết chị bị bệnh anh ấy sẽ bỏ tất cả để chăm sóc chị. Chị không muốn như thế...

Mọi người im lặng. Chaerin đành thở dài:

- Thôi được, em sẽ không nói.

Bom mừng rỡ, đưa ngón tay út ra trước mặt Chaerin:

- Em hứa nhé? Cả Dara và Minzy nữa.

Chaerin gật đầu rồi ngoắc tay với Bom, Dara cũng miễn cưỡng ngoắc tay.

Minzy nhìn ngón tay thon gầy của Bom, lại thấy đôi mắt cười cong cong của cô mà xao động. Nắm lấy bàn tay Bom, nó hôn nhẹ lên đấy rồi đáp:

- Yêu cầu của chị là mệnh lệnh của em.

..........................

Sức khỏe của Bom dần tuột dốc, quá trình trị liệu cũng bắt đầu. Minzy ngoài giờ học liền đến ở cạnh Bom, nó thậm chí còn ở lại qua đêm chỉ để trông chừng giấc ngủ của cô, sáng thì rời đi thật sớm để Bom không biết rằng nó đã ở lại. Dara vừa bận việc công ty, vừa phải chăm sóc Bom nhưng nhờ có Chaerin và Minzy giúp nên vẫn trụ được.

Từng đợt hóa trị đều đặn trôi qua kéo theo những cơn đau đớn mà Bom phải gồng mình chịu đựng, những lúc đó người ở bên cô ngoài Dara thì luôn là Minzy. Cô nhìn gương mặt buồn bã của nó đủ hiểu nó phải mạnh mẽ đến thế nào để làm điểm tựa cho cô. Điều đó khiến cô cảm thấy có lỗi với nó, bởi cô biết nó yêu cô...

Bom không dám chắc vì Minzy không nói ra, có thể là do cô ảo tưởng, có thể Minzy đối với cô chỉ là tình cảm chị em, nhưng cô luôn cảm thấy tình cảm nó giành cho cô còn hơn thế.

Bom thương Minzy, nhưng người cô yêu là Seung Hyun. Cả hai người cô không muốn mất ai cả. Có phải cô đã quá tham lam rồi không? Chính vì tham lam nên ông trời mới trừng phạt cô?

Minzy chẳng suy nghĩ gì nhiều, nó chỉ lo lắng đến thắt tim khi thấy mặt Bom nhăn lại vì đau. Hơi thở trong lúc ngủ của cô cũng dần nặng nề hơn, nó cứ sợ hơi thở đó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Có lần đứng chải tóc cho Bom, một nắm tóc dày theo chiếc lược rụng xuống tay nó, Minzy giật thót, mọi cử động đông cứng. Run rẩy nhìn lọn tóc trong tay, nỗi sợ trào dâng đến độ nó bật khóc. Nó ôm chầm lấy Bom từ phía sau, nước mắt rơi ướt tóc cô.

Bom bất ngờ trước biểu hiện của Minzy, nhưng thấy lọn tóc mà nó nắm chặt trong tay cô liền hiểu ra mọi chuyện. Bom thấy tim mình quặn lại, cô không đau vì tình trạng tồi tệ của bản thân mà đau vì thấy Minzy khóc. Cô bình tĩnh ôm nó vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa tấm lưng mạnh mẽ của nó để dỗ dành:

- Mingkki ngoan, đừng sợ, chị vẫn ở đây mà...

Bom để nó vùi mặt vào ngực cô mà khóc, đã nhiều lần Minzy làm nơi để cô tựa vào khóc rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm nơi cho Minzy trút những giọt nước mắt hiếm hoi. Nhờ thế cô mới biết... thấy người mình yêu thương khóc trong lòng mình... điều đó không hề dễ dàng gì.

- Em đừng khóc nữa, em khóc chị đau lòng lắm. - Bom xoa đầu Minzy, khẽ khàng nói.

Minzy đã nín từ lâu, nhưng nó không muốn buông Bom ra. Nghe Bom nói vậy, nó ngẩng đầu dậy tươi cười đáp:

- Em nín lâu rồi! Unnie bị lừa rồi nhé!

Một nụ cười quá sức hoàn hảo, nó quả thật là một diễn viên đại tài, Bom thậm chí còn bật cười rất vui vẻ.

- Con bé này, dám lừa cả chị!

Minzy thấy mắt Bom hoen đỏ, chắc hẳn cô đã rất lo lắng khi thấy nó khóc như thế.

Những lần sau đó nó không bao giờ khóc hay tỏ ra buồn bã trước mặt Bom bởi nó biết những điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Nó luôn tươi cười vui vẻ trước mặt Bom, nó kể chuyện cười, làm những trò ngốc nghếch để khiến Bom vui, để tinh thần cô luôn được thoải mái. Nó còn cùng Bom đi tập yoga vì nghe nói nó rất tốt cho sức khỏe. Thậm chí Chaerin vốn ghét tập yoga hay Dara bận bịu công việc cũng đều đến tập cùng Bom. Tinh thần vui vẻ khiến tình trạng của Bom có chút tiến triển, mọi người nghe thấy ai cũng đều trở nên phấn chấn. Minzy như được tiếp thêm sức mạnh, nó bắt đầu có hy vọng về việc Bom sẽ khỏi bệnh.

Thế nhưng sự việc xảy ra 1 tuần sau đó lại quét sạch hy vọng của mọi người.

..........................

Ngày hôm đó, Minzy đi học về ngang qua tiệm bánh ngọt, thấy một ổ bánh dâu tây vừa đẹp mắt vừa ngon miệng liền nghĩ đến Bom. Nó vào tiệm và mua bánh, định bụng tối sẽ đem đến nhà Bom và mời mọi người đến làm một buổi tiệc trà nho nhỏ.

Tối hôm đó trời rất lạnh, Minzy vùi mặt vào chiếc khăn len, tay cầm hộp bánh một cách cẩn thận. Young Bae đã đi đâu từ chiều nên nó đành phải đi bộ một mình đến nhà Bom.

Khu chung cư của Bom đã hiện ra ngay trước mắt. Nghĩ đến nụ cười híp mắt của Bom khi thấy ổ bánh, lòng Minzy không nhịn được mà cười vu vơ một mình. Nó bước lên cầu thang thì gặp Seung Hyun đang lao xuống một cách vội vã. Thấy nó, anh khựng lại. Minzy bất ngờ khi thấy anh, nó đột nhiên trở nên mất tự nhiên:

- Anh đến thăm Bom unnie à?

Seung Hyun không trả lời, nhưng nó thấy mắt anh ánh lên tia phẫn nộ, đau đớn.

Seung Hyun bước nhanh qua nó, bờ vai to rộng của anh huých vào vai Minzy khiến nó loạng choạng. Minzy nhìn theo Seung Hyun một cách khó hiểu:

- Anh ấy bị làm sao thế? Không lẽ...

Nghĩ đến ánh mắt giận dữ và thái độ kì lạ của Seung Hyun khi nó nhắc tới Bom, nó e rằng cả hai đã cãi nhau. Nghĩ vậy nó liền chạy vội lên nhà Bom, chắc hẳn lúc này cô không hề ổn.

Không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn nó nghĩ.

Cửa nhà Bom mở toang, nó thấy anh trai nó đang dìu Bom vào nhà, cô dường như đã gục ngã.

- Oppa, có chuyện gì vậy? - Minzy hốt hoảng.

- Giúp anh đưa chị ấy vào nhà đã. - Young Bae trầm mặc nói.

Minzy nhận ra có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nó cùng Young Bae đưa Bom vào nhà, đặt cô lên ghế sofa. Bom ôm mặt, tuyệt nhiên không để ai nhìn thấy biểu cảm. Giọng cô khản đặc phát lên yếu ớt:

- Young Bae, cảm ơn cậu... cậu về được rồi... cả Minzy nữa, chị không sao đâu...

Young Bae định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh trầm giọng đáp:

- Vậy chị nghỉ ngơi đi, em về đây. Chị cũng đừng dằn vặt bản thân làm gì, đó là quyết định của chị, chị cũng là vì anh ấy thôi. Sau này anh ấy sẽ hiểu.

- Ừ chị biết rồi, cậu về cẩn thận. Cảm ơn cậu đã giúp chị ...

Young Bae ra hiệu cho Minzy ra về cùng mình. Minzy lúng túng nhìn Bom tỏ vẻ không an tâm nhưng Young Bae đã dứt khoát lôi nó đi.

- Oppa, đã có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại ở đây, quần áo của anh sao lại xộc xệch như vậy, tại sao Bom unnie... - Minzy ngoan cố muốn biết mọi việc.

Young Bae kéo Minzy ra khỏi cửa nhà Bom, anh đưa ngón tay út lên trước mặt nó, mặt nghiêm trọng đáp:

- Hứa với anh là em sẽ giữ bí mật điều anh sắp kể đi.

Minzy cau mày, anh trai nó hiếm khi có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Nó không do dự gật đầu, đưa ngón tay út lên ngoắc tay với anh. Young Bae mỉm cười hài lòng rồi lại thở dài một tiếng, thấp giọng nói nhỏ vào tai nó, kể cho nó nghe toàn bộ mọi chuyện.

Minzy nghe chuyện thì kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn, nó không ngờ là Bom lại có thể quyết định làm vậy. Quyết định lừa dối Seung Hyun chắc hẳn là quyết định đau lòng nhất của Bom, vậy mà cô vẫn làm, điều đó chứng tỏ cô yêu anh biết bao nhiêu.

Tim Minzy bất chợt đau như có ai đâm vào một dao. Nó biết rằng Bom yêu Seung Hyun, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó tâm can nó lại quặn lên từng hồi. Đây chính là vì yêu một người mà quặn thắt tâm can.

- Chúng ta về thôi, để chị ấy một mình bình tĩnh lại. - Young Bae lên tiếng kéo Minzy về thực tại.

Minzy nhìn cô gái mỏng manh trong phòng, không đành lòng bỏ về. Nó chỉnh lại quần áo cho anh trai rồi nói:

- Anh về trước đi, em không thể để chị ấy một mình.

Young Bae ngạc nhiên, nhưng thấy sự kiên quyết trong câu nói của em gái mình, anh gật đầu đồng ý:

- Anh cũng không yên tâm để chị ấy một mình trong lúc này, em ở lại xem ra sẽ tiện hơn. Vậy em chăm sóc cho chị ấy cẩn thận, anh về trước đây.

- Nae~ Oppa vất vả rồi!

Đợi bóng lưng Young Bae khuất sau cầu thang, Minzy mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay vào nhà. Bom vẫn ngồi bất động ở đó, tiếng khóc đau đớn của cô như từng mũi dao đâm vào tim Minzy khiến nó đứng chôn chân tại chỗ. Nó chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn người con gái nó yêu khóc đến độ vành tai cũng đỏ ửng, tay áo lau nước mắt đến ướt sũng. Minzy chỉ muốn đến đó và ôm cô vào lòng, bảo vệ cô khỏi những thương tổn thể xác và tinh thần nhưng dường như thật khó.

Bom cứ khóc mà chẳng để ý đến xung quanh, cũng chẳng biết Minzy đã đứng cạnh mình cả tiếng đồng hồ. Đến khi khóc đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn, Bom mới ngẩng mặt lên tìm khăn giấy, cô bất ngờ khi thấy Minzy đứng nhìn cô, đôi mắt đau buồn nhưng đong đầy yêu thương.

- Min... Minzy... em vẫn... vẫn còn ở đây... đây sao? - Bom đã khóc đến nỗi nói một câu cũng không lưu loát.

Minzy nghe tiếng Bom chợt giật mình. Nãy giờ nó chỉ ngắm nhìn Bom rồi chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Nó lúng túng lục túi quần rồi túi áo, cuối cùng rút ra một chiếc khăn tay đưa cho Bom:

- Chị lau mặt đi.

Bom gật đầu, nhận lấy chiếc khăn tay. Cô nhích qua một bên, Minzy hiểu ý liền ngồi xuống cạnh cô. Bom vừa lau nước mắt đang không ngừng ứa ra vừa cười thảm:

- Em đã cất công đến thăm chị mà chị còn để em thấy chị khóc lóc thế này... thật là mất mặt quá...

- Em nghe oppa nói hết rồi... chị khóc cũng được, nhưng làm ơn hãy để ý đến sức khỏe của mình. - Minzy nhẹ giọng nói.

Bom không biết nói gì, chợt thấy ổ bánh dâu tây trên bàn, cô ngạc nhiên hỏi:

- Em mua bánh cho chị à?

- Vâng, nhưng xem ra đây không phải lúc thích hợp để ăn rồi. - Minzy cười khổ.

- Ừ, xin lỗi em nhé. Cứ để vào tủ lạnh, mai chị sẽ ăn.

Minzy rốt cuộc chịu không nổi, nó ôm chầm lấy Bom, xót xa khi nhận ra cô ốm đi nhiều. Bom bất ngờ, cô bất động trong vòng tay ấm áp của nó.

- Nếu khóc, xin chị hãy tựa vào em mà khóc, đừng một mình chịu đựng như lúc nãy... - giọng Minzy có chút run rẩy.

- Minzy... - Bom mệt mỏi tựa vào người Minzy, hơi ấm từ nó tỏa ra khiến cô thấy dễ chịu - Tại sao những lúc chị cần em luôn có mặt? Tại sao em lại tốt với chị như vậy?

- Vì em yêu chị.

Bom sững sờ trước câu trả lời của Minzy, hóa ra những gì cô nghi ngờ là đúng.

Minzy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh dù Bom đang nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc. Nó vuốt lại mái tóc bết nước mắt của cô, chầm chậm nói:

- Em yêu chị, trước cả Seung Hyun oppa nhưng lại không dám nói cho chị biết. Em chỉ có thể đơn phương yêu chị, lấy mối quan hệ liên quan của Dara unnie và Young Bae oppa để liên kết chị và em. Nhưng rồi chị yêu Seung Hyun oppa, em dù đau lòng cách mấy cũng không thể phủ nhận sự thật. Nhưng em chỉ mong chị được hạnh phúc, em không cần chị đáp trả lại tình cảm của em, chỉ cần chị sống thật khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc là được. Lúc buồn chị có thể ở cạnh em, lúc chị cần em cũng luôn sẵn sàng... hãy cứ lợi dụng em nếu chị muốn. Yêu chị là quyết định của em, em không hối hận dù chị không đáp lại, chỉ cần trong một góc kí ức của chị có nhớ tới em, lúc chị buồn người chị nhớ đến là em là đủ rồi.

Bom ngây ngốc trước những lời từ tận đáy lòng của Minzy. Không ngờ nó lại rộng lượng đến như vậy, chấp nhận yêu cô dù không được đáp lại. Bom lắc đầu, lương tâm cô không cho phép vì sự ích kỉ của bản thân mà tổn thương Minzy:

- Không được, chị không thể làm vậy Minzy à...

- Tại sao? - Minzy nghe như tiếng tim mình đang vỡ vụn.

- Vì người chị yêu là Seung Hyun, chị sẽ tổn thương em mất! Chị thương em, chị không muốn em chịu bất cứ đau đớn gì nhất là lại vì chị. Chị không thể tham lam đến mức vừa yêu Seung Hyun vừa muốn em yêu chị được.

Minzy cắn môi. Nhưng cô vừa nói là cô thương nó, với nó như thế có lẽ là đủ. Ngay từ đầu nó đã xác định rằng yêu Bom sẽ chỉ là tình cảm xuất phát từ phía nó, không cần cô đáp trả. Với Minzy, nụ cười dịu dàng ấm áp của cô là đã đáp lại đủ rồi.

- Em tự nguyện mà... - Minzy mỉm cười trấn an Bom - Em cho phép chị lợi dụng em, chỉ xin chị đừng ghét bỏ hay xa lánh em thôi. Em gái hay người thay thế cũng được, em sẽ dùng bất cứ thân phận gì để ở cạnh chị.

Bom không còn lý do để từ chối, cô thương Minzy là thật, không muốn nó rời xa mình cũng là thật. Bom mỉa mai chính mình, tại sao cô có thể tham lam đến như vậy?

Minzy dường như hiểu điều mà Bom đang giằng xé, nó vỗ về cô một cách dịu dàng nhất có thể:

- Chị không tham lam, là do em tự nguyện. Chị thương em là đủ rồi, em vui lắm!

Bom cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, cô mệt mỏi vùi người vào lòng Minzy:

- Xin lỗi... và cảm ơn em...

Đêm đó, Minzy ở lại cùng Bom. Bom dần thiếp đi khi những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài và Minzy cứ lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đó. Minzy không ngủ được, nó ngồi trên giường, để Bom gối đầu lên đùi mình, bàn tay nó vuốt tóc cô nhẹ nhàng như muốn xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng của cô. Bom giật mình liên tục, nhưng cứ mỗi lần như thế Minzy lại vỗ về giấc ngủ của cô bằng giọng nói êm nhẹ, bằng những cái vỗ về trấn an. Nhờ nó mà sáng hôm sau cô thấy lòng mình đã bình tĩnh lại.

Những ngày sau đó Minzy thường xuyên đến chăm sóc Bom. Nó thậm chí đã bảo lưu kết quả lại một năm để có thể có nhiều thời gian chăm sóc cô hơn. Nó không nói việc này cho bất cứ ai dù là Dara hay Bom. Vốn dĩ việc đó không ảnh hưởng gì lắm vì Minzy học nhảy lớp nhưng Young Bae có vẻ không thích việc nó bỏ học, thậm chí khi Minzy nói rằng nó yêu Bom, Young Bae kinh ngạc đến tột độ. Anh mắng nó không biết suy nghĩ nhưng nó chỉ nhỏ nhẹ giải thích. Sau khi hiểu rõ vấn đề và mục đích của em gái mình, anh đành thở dài nhắm mắt coi như không biết gì.

Chỉ là... những ngày sau đó sức khỏe của Bom tuột dốc không phanh.

Bom thường xuyên ngất đột ngột. Có lần đang nấu ăn cô bỗng dưng thấy trời đất tối sầm, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là Dara và Minzy. Dara kể rằng Minzy đến nhà, bấm chuông mãi mà không thấy Bom ra mở cửa, lại nghe mùi khét phát ra nên phá cửa xông vào. Thấy Bom ngất xỉu trên sàn nhà, nồi canh cạn nước cháy khét bốc khói, Minzy hốt hoảng đến độ muốn lên cơn đau tim.

Bom nhìn Minzy đứng khoanh tay tựa giường, gương mặt lo lắng mệt mỏi chỉ biết tự trách mình. Cô chỉ toàn làm nó lo lắng, Minzy đã như thế thì Seung Hyun sẽ còn lo lắng hơn, suy ra quyết định của cô là đúng. Thà tổn thương anh một lần nhưng đổi lại cô giữ cho anh công việc và tương lai. Không có cô thì vẫn có rất nhiều cô gái tốt để chăm sóc anh, cô không cần phải lo lắng nữa.

Dara ra nhà bếp lấy nước cho Bom. Đợi Dara đi rồi, Minzy ngồi xuống vị trí của Dara lúc nãy. Nó nắm lấy bàn tay thon dài của cô, giọng nói đong đầy sự quan tâm:

- Chị thấy ổn chứ?

- Ừ, chị ổn. Xin lỗi em, chị lại làm em lo lắng rồi!

- Không sao, nhưng chị thật sự không sao chứ? Không cần vì sợ em lo lắng mà nói dối đâu.

- Chị nói thật mà! - Bom cười trấn an nó.

- Hay là... chúng ta đến bệnh viện đi, unnie?

- Không, chị không muốn.

- Nhưng mà... dạo này chị ngất rất nhiều, em sợ...

Minzy không nói cho Bom biết là nó đã hoảng sợ đến mức nào khi thấy Bom nằm bất động dưới sàn. Trong 18 năm cuộc đời nó chưa bao giờ thấy sợ đến vậy, cứ nghĩ đến việc Bom không còn hiện hữu bên cạnh mình nữa là nó lại thấy trời đất như sụp đổ. Đến giờ nó vẫn mong tình trạng của Bom hiện giờ chỉ là một chuẩn đoán sai của bác sĩ nhưng sự thật vẫn chỉ là sự thật.

Bom nhìn thấy tia sợ hãi ẩn sâu sau đôi mắt đen của Minzy, cô nắm tay nó mỉm cười:

- Đừng sợ, chị biết tình trạng của mình mà. Bây giờ vẫn chưa phải lúc vào đó đâu...

- Lỡ như chuyện xảy ra hôm nay lại xảy ra nữa và em không đến kịp thì sao?

- Nghe này Minzy, chị hứa là chị sẽ để em đưa đến bệnh viện khi chị thấy không ổn, được chứ?

Bom lại mỉm cười dịu dàng với nó. Nụ cười đó khiến nó không phòng ngự được, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu.

......................

- Chaerin, Seung Hyun tối qua lại không về nhà à? - Bom buồn bã hỏi.

Chaerin thở hắt ra một hơi:

- Tên ngốc đó dạo này chỉ vùi đầu công việc, hết việc thì đến bar uống rượu đến say khướt, không thì cũng đi đâu em chẳng rõ...

Bom rầu rĩ ôm Poong Poong, xem ra lần này vết thương lòng cô gây ra cho anh là quá lớn rồi.

Minzy thấy Bom lại buồn bã thì không vui. Nó đem thuốc đến cho cô cùng một cốc nước:

- Unnie, tới giờ uống thuốc rồi.

- Chị không uống đâu, ngày nào cũng uống chị chán lắm rồi, thuốc vừa nhiều vừa đắng nữa chứ! - Bom phụng phịu, giấu mặt sau con Poong Poong to sụ.

- Nhưng phải uống thuốc thì mới hết bệnh được chứ?

- Không uống đâu, Minzy dễ thương đừng có bắt chị uống mà~

- Nhưng mà...

- Mingkki không thương chị gì hết!

- Em thương chị mà, thương mới bắt chị uống thuốc cho hết bệnh đó!

- Không biết, chị không uống, đình công!

- Uống dùm em đi mà unnie.

- Antue~

Minzy thở dài:

- Thôi được rồi, không uống thì không uống.

Bom reo lên trước màn đình công thắng lợi của mình. Nào ngờ Minzy vừa quay lưng đi vừa lầm bầm:

- Uổng công em mua bắp để thưởng cho chị, lại còn sợ thuốc đắng chị không uống được nên mua cả bánh kem dâu...

Bom nghe thấy bắp với cả bánh kem thì hai mắt sáng trưng như đèn pin:

- What? Có bắp với bánh kem hả? Aigoo sao em không nói sớm, đâu thuốc đâu đưa đây chị uống lẹ!

Minzy mỉm cười đưa thuốc cho Bom:

- Uống từ từ thôi kẻo nghẹn.

Bom gật gật đầu rồi uống hết thuốc, sau đó liền chạy tung tăng xuống nhà bếp tìm bánh và bắp. Chaerin bật cười:

- Em quả là cao tay đó nha Minzy!

Minzy không nói gì, chỉ cười đắc thắng.

Đó là những giây phút vui vẻ hiếm hoi của Bom, cũng đều là Minzy tìm cách khiến cô vui. Minzy luôn đưa cô ra ngoài chơi những lúc rảnh rỗi, những chuyến đi chơi như thế khiến Bom thư giãn tinh thần và thôi nghĩ về Seung Hyun.

Thế nhưng thời gian vui vẻ ấy cũng không được bao lâu, Bom dần nhận ra thời gian của mình chẳng còn nhiều. Đứng trước gương, cô không còn nhận ra một Park Bom tràn đầy sức sống ngày nào nữa. Làn da vốn trắng hồng giờ tái nhợt, phần xương quai xanh hiện rõ lên chứng tỏ cô ốm đi nhiều, mái tóc dài đầy tự hào giờ rụng nhiều đến mức cô phải đội nón len 24/24 để che giấu. Chiếc nón len Seung Huyn từng tặng cô giờ lại rất hữu dụng dù trước đó cô không dùng mấy, lúc tìm thấy chiếc nón trong góc tủ, cô cười khổ một tiếng, cõi lòng lạnh lẽo quặn thắt vì nhớ anh.

Minzy đứng phía sau thấy Bom đứng thần người nhìn chiếc nón len trong tay không khỏi xót xa, nó thấp giọng:

- Chị lại nhớ anh ấy rồi... Chị đã hứa với em là sẽ cố quên anh ấy mà?

Bom không quay lại, cô lặng lẽ đội chiếc nón len lên đầu:

- Phải... nhưng chị không làm được. Nhớ anh ấy cứ như là một bản năng của chị vậy.

- Em hiểu ... - Minzy thở dài, chỉnh lại chiếc nón cho cô.

- May là vẫn có em và mọi người luôn bên cạnh chị, nếu không có lẽ chị đã suy sụp từ lâu rồi. Cảm ơn em, Minzy!

Minzy nhìn sâu vào đôi mắt nâu dịu dàng của Bom, nó mỉm cười cầm tay Bom:

- Đừng cảm ơn em, hãy nói câu đó đi!

- Câu đó hul?

- Nae.

- Được rồi...

Bom cười rồi vòng tay ôm chầm lấy nó:

- Chị thương em, Gong Minzy.

Minzy không đáp trả, nhưng biểu tình rất thỏa mãn. Nó thích nghe Bom nói rằng cô thương nó, vì chỉ có như thế nó mới không thấy mình thua Seung Hyun. Thương và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thương có phần nhẹ nhàng và thân thuộc hơn yêu, là một loại tình cảm thậm chí là còn hơn cả yêu theo một khía cạnh nào đó. Người mà Bom yêu là Seung Hyun, nhưng nhìn Minzy ngày nào cũng tất tả lo lắng chăm sóc cho mình, làm mình vui... cô lại thấy thương nó, chỉ muốn ôm nó khi thấy nó buồn bã vì tình trạng của cô. Nói một cách dễ hiểu... cô thương nó... tình cảm đó hơn cả tình cảm của một người chị với một đứa em, nhưng lại không đủ để yêu.

Minzy hiểu điều đó nhưng nó vẫn chấp nhận. Đối với nó, tình cảm nó giành cho cô là yêu, là hy sinh, là bất chấp. Cô thương hay không thương nó cũng được, miễn cô vẫn để nó ở cạnh cô là được rồi.

.....................

Vài hôm sau có bưu phẩm gửi đến nhà Bom, lúc đó cả 4 cô gái đều đang ở nhà.

- Bưu phẩm? Ai gửi vậy nhỉ? - Chaerin tự hỏi khi thấy tờ thông tin đề tên người nhận là Bom nhưng lại không hề có tên người gửi.

Bom cầm lấy hộp bưu phẩm, biểu tình trở nên khó đoán. Cô mỉm cười với mấy cặp mắt tò mò đang chờ cô mở hộp ra:

- Đừng tò mò, chị sẽ không cho mấy đứa biết đó là gì trừ khi là đồ ăn đâu.

- Geez... đừng keo kiệt thế chứ unnie! - Chaerin tỏ vẻ thất vọng.

Bom lắc đầu rồi vào phòng khóa trái cửa lại. Cô xé lớp băng keo, bên trong có 3 chiếc đĩa CD không ghi gì. Đôi mắt nâu hơi tối lại, cô lấy chiếc đĩa đầu tiên bỏ vào máy tính xem thử.

Những hình ảnh trần trụi của đôi nam nữ, những tiếng kêu đầy dục vọng, ánh mắt lạnh lẽo hận thù, cái nhếch môi đầy mỉa mai của người cô yêu hiện lên rõ mồn một...

Nước mắt tuôn dài, Bom khuỵa ngã, chỉ biết cắn chặt môi ngăn tiếng khóc nấc thoát ra ngoài. Trái tim đau đớn đến cùng cực, dường như nửa sự sống đã rời bỏ cô mà đi rồi.

Hóa ra anh hận cô đến thế...

Ba người còn lại không hề hay biết chuyện gì. Nhưng thấy động thái kì lạ của Bom khi nhận được gói bưu phẩm Minzy liền nghi ngờ, nó bước đến phòng Bom và xoay nắm đấm cửa. Lông mày nó cau lại khó hiểu. Chaerin thấy thế hỏi:

- Có chuyện gì vậy Minzy?

- Chị ấy khóa cửa rồi. - Minzy nhỏ giọng đáp.

- Sao? Khóa cửa ư? - Dara ngạc nhiên - Bom unnie hiếm khi khóa cửa phòng lắm, chỉ khi chị ấy thật sự không muốn ai biết việc chị ấy đang làm thì chị ấy mới khóa cửa thôi.

- Gói bưu phẩm ấy có gì đặc biệt mà chị ấy lại không muốn cho chúng ta biết nhỉ? Mọi lần toàn xé hộp ngoài phòng khách... -Chaerin cũng thấy lạ, nó đứng dậy và bước đến phòng Bom.

Minzy đang áp sát tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Mắt nó chợt sắc lại, mở lớn:

- Chị ấy đang khóc!

- Cái gì???

Chaerin đẩy Minzy sang một bên rồi áp tai vào cửa. Dù rất nhỏ nhưng quả thật là Chaerin vẫn nghe thấy tiếng khóc của Bom. Minzy cắn môi:

- Giờ chúng ta làm gì đây unnie?

- Với cái tính bướng bỉnh của Bom unnie thì dù chúng ta có hỏi chị ấy cũng không trả lời đâu! - Chaerin gấp gáp nói - Dara unnie, chị có chìa khóa dự phòng đúng không? Mau đi lấy đi!

Dara gật đầu, không do dự chạy đi rồi trở lại trong chưa đầy 20 giây. Chaerin cầm lấy chìa khóa rồi phá cửa phòng không chút do dự.

Bom giật mình nhìn ba người, trông cô hiện giờ vô cùng thảm thương nên cô không muốn cho ai nhìn thấy. Nhưng cô cũng hiểu là ba đứa em gái này chắc đã nghe tiếng cô khóc, quan tâm nên mới phá cửa vào. Bom không đứng dậy nổi, cô đành ngồi bệt trên sàn khóc đau đớn.

Minzy là người đầu tiên đến bên cạnh Bom. Nó ôm chặt cô vào lòng, bảo vệ cô trong lồng ngực vững chãi của mình. Minzy không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nó vẫn ôm chặt và vỗ về cô... cho đến khi cả 3 người thấy được nguyên nhân khiến Bom khóc...

Từng hình ảnh vẫn đều đều chuyển động trên máy tính. Minzy tái mặt, càng ôm Bom chặt hơn. Dara chỉ biết bịt chặt miệng, còn Chaerin tức giận đến mức mặt đỏ ửng. Chaerin gấp màn hình máy tính một cách mạnh bạo, nó nghiến răng:

- Chết tiệt, tên ngốc Choi Seung Hyun!!!

Bom nãy giờ vẫn khóc thành tiếng trong lòng Minzy, Minzy cắn chặt môi, nó thật sự không biết nói gì. Những hình ảnh đó thật kinh khủng, nó hẳn đã đả kích Bom rất nhiều. Minzy căm ghét Seung Hyun, nó không cần biết anh hận Bom như thế nào nhưng anh đã khiến người nó yêu chịu bao tủi nhục, đau đớn. Nó ước nó có thể đi tìm Seung Huyn và xé xác anh ra nhưng nó không thể...

Vì anh là người cô yêu...

Nước mắt cô rơi thấm qua áo nó... bỏng rát...

Chaerin quỳ xuống trước mặt Bom, dùng khăn tay lau nước mắt cho cô. Chaerin cúi gằm mặt, một giọt nước mắt hiếm hoi của con người mạnh mẽ đột nhiên trào ra:

- Unnie, em xin lỗi, em thay mặt tên ngốc đó xin lỗi chị... Anh ấy quá ngu ngốc, anh ấy để cảm xúc che mờ lý trí rồi...

Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chaerin khóc vì Chaerin chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Điều đó chứng tỏ Chaerin rất yêu quý Bom, nó đang uất ức thay cho Bom, thay cho sự nghiệt ngã của số phận, cho sự ngốc nghếch của anh trai nó. Anh trai nó đã phạm phải điều cấm kị, nó làm sao nhìn mặt người chị mà nó yêu quý, người mà nó đã từng nói rằng nó không chấp nhận ai ngoài cô làm chị dâu?

Bom cố nở một nụ cười méo mó, cô xoa đầu Chaerin:

- Đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả. Seung Hyun... cũng không có lỗi. Chị là người bắt đầu chuyện này, anh ấy muốn trả thù chị cũng đúng thôi! Chị không trách anh ấy đâu...

- Unnie, đến bây giờ mà chị còn bênh vực cho anh ấy sao? - Chaerin cắn môi - Người có lỗi nhiều nhất là Seung Hyun oppa! Em ghét anh ấy! Lần này anh ấy còn gây ra chuyện này, em sẽ khiến anh ấy phải hối hận!!!

Bom lắc đầu:

- Chị xin em đấy, đừng hận Hyun! Hyun không có lỗi, cho dù có thì chị cũng sẽ bỏ qua... Chaerin, em có nhớ là đã hứa gì với chị không?

- Em nhớ, nhưng...

- Đó là điều duy nhất chị có thể làm cho Hyun vào lúc này. Xin em đừng phá vỡ lời hứa!

Chaerin đành ngao ngán gật đầu. Dara cùng Minzy đưa Bom vào nhà tắm lau mặt cho cô, mắt cô sớm đã sưng húp lên vì khóc. Bom ngồi thất thần, mặc kệ Minzy và Dara lau mặt cho cô. Bom bỗng tựa vào người Minzy, mắt nhắm nghiền:

- Minzy, chị buồn ngủ!

Minzy khựng lại trong vài giây rồi gật đầu:

- Đợi một chút, em đưa chị về giường.

Bom không nói gì, chỉ mệt mỏi tựa người vào Minzy.

Lau mặt cho Bom xong, Minzy một phát bế bổng Bom lên rồi đi về giường. Nó hơi dỗi:

- Vậy đấy, bao nhiêu bắp với bánh kem mà em mua hình như không có tác dụng. Nhìn xem, chị càng ngày càng ốm, giờ thì em bế chị dễ dàng hết sức!

Khóe môi Bom cong lên. Minzy luôn biết cách khích lệ cô vì nó hiểu những câu như "Chị đừng buồn... chị đừng khóc..." vốn chẳng có tác dụng gì.

Minzy đặt Bom lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Bom mỉm cười với nó:

- Vậy thì em phải mua cho chị ăn nhiều hơn nữa! À... món súp bắp em nấu ngon lắm đấy, chị nghiện món đó rồi.

- Chị thích thì hôm sau em sẽ nấu, em sẽ nấu cho chị ăn tới ngán thì thôi! - Minzy bật cười, nó vuốt tóc Bom - Chỉ là... chị không cần phải cố cười với em nếu không muốn.

- Không đâu, đó là nụ cười chị giành cho em...

Trong lòng Minzy như có dòng nước ấm áp chảy qua, tim đánh thịch một tiếng. Nó cúi xuống hôn lên trán cô rồi nói:

- Ngủ đi unnie...

Chaerin cầm mấy cái đĩa lên toan vứt đi thì Bom lại bảo:

- Khoan đã Chaerin, em cứ để đó cho chị.

- What? - Chaerin cau mày - Unnie, cái này chẳng hay ho gì để xem lại đâu! Chị càng xem chỉ càng đau lòng thôi!

- Chị nhất định sẽ chữa cho khỏi bệnh để đi gặp và xin lỗi Seung Hyun, lúc đó chị sẽ trả lại cho anh ấy nên em đừng vứt.

Chaerin đành thở dài, nhét mấy cái đĩa vào sâu trong hộc bàn:

- Được rồi, nhưng chị TUYỆT ĐỐI không được xem nữa đâu đấy!

Bom gật đầu, Chaerin đắp lại chăn cho cô rồi cùng Minzy rời khỏi phòng:

- Ngủ ngon unnie!

Minzy tắt đèn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Dara đột nhiên ôm chầm lấy Chaerin và Minzy, giọng nói run run yếu ớt như chú chim nhỏ giữa trời giông bão:

- Chaerin, Minzy... cảm ơn hai em, nếu không có hai đứa chị không biết phải làm sao...

Chaerin và Minzy bất ngờ, sau vài giây sững sờ, cả hai vỗ về Dara:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị đừng lo!

- Có lẽ em sẽ chuyển đến đây ở một thời gian, em muốn giúp chị chăm sóc Bom unnie! - Chaerin thấp giọng đáp.

- Em cũng vậy!

- Vậy cũng tốt, có đông người ở nhà Bommie unnie cũng không thấy buồn.

Tuy Chaerin có dặn Bom tuyệt đối không được xem lại những đĩa phim đó nhưng dường như cô đã bỏ ngoài tai. Biết làm sao được khi cô quá nhớ Seung Hyun? Cô rất nhớ anh, cô nhớ mùi hương mạnh mẽ của cơ thể anh, nhớ bàn tay to lớn từng nắm tay cô, nhớ những câu nói ngốc nghếch mà chỉ cô mới hiểu được của anh... Bom ước Seung Hyun ở đây, nói rằng anh yêu cô biết bao nhiêu... Bom chỉ có thể nhìn thấy anh qua những thước phim trần trụi, cô chỉ cần nhìn thấy anh một chút để cô thỏa mãn nỗi nhớ đang cào xé tim mình.

Khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, Bom lặng lẽ trở dậy. Cô tìm đĩa phim rồi lại bỏ vào máy tính, tắt tiếng rồi xem. Từng ánh mắt lạnh lùng, từng nụ cười khinh bỉ của anh, từng động tác thuần thục, từng nụ hôn mãnh liệt của hai người,... tất cả như những lưỡi dao cứa từng nhát vào trái tim đầy vết thương của cô. Nước mắt bỏng rát cứ thế mà lặng lẽ tuôn ra...

Chợt có tiếng mở cửa, Bom giật mình, không kịp tắt máy tính cũng không kịp lau nước mắt. Minzy ngỡ ngàng nhìn cô:

- Unnie, sao chị còn chưa ngủ? Sao chị lại khóc?

- À... chị... chị... - Bom ấp úng, cô không biết cách nói dối.

Nhìn chiếc laptop đang nằm yên vị trên đùi Bom, Minzy lập tức hiểu ra vấn đề. Nó lại gần lau nước mắt cho cô:

- Chẳng phải Chaerin unnie đã dặn chị không được xem nữa sao? Sao chị cứ thích dằn vặt bản thân như thế?

- Chị xin lỗi, nhưng chị nhớ Hyun quá, chị chỉ muốn nhìn thấy anh ấy dù chỉ là một chút thôi. - Bom cúi gằm.

- Chị như thế em đau lòng lắm có biết không? Bao cố gắng nỗ lực của em cũng chẳng bằng một hành động của Seung Hyun oppa... - Minzy thở hắt ra một hơi - Em thấy bản thân thật vô dụng, em chẳng thể làm gì cho chị...

Bom ngắt lời Minzy:

- Không đâu Minzy, em đã làm rất nhiều thứ, chị rất biết ơn em...

- Em không cần chị biết ơn. Em muốn chị mặc nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của em như một điều tất nhiên. Ít ra đó là điều mà em có thể làm cho người em yêu!

Bom trầm mặc không trả lời, trong lòng dâng lên sự tội lỗi, nhưng ẩn sâu trong tim cô thấy sự ngọt ngào đang xoa dịu những vết thương rỉ máu. Ông trời xem ra vẫn còn công bằng khi cho cô sự yêu thương của Minzy, chỉ hiềm một nỗi người cô yêu không thể là nó.

- Còn em? Sao giờ này còn sang phòng chị? Đừng nói là em gặp ác mộng đấy nhé? - Bom phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ngại ngùng bằng một câu đùa cũ rích.

Chẳng ngờ Minzy lại đỏ mặt gật đầu. Bom ngạc nhiên, cô cười khúc khích:

- Không ngờ được Minzy của chúng ta lại vì một cơn ác mộng mà mất ngủ. Được rồi, vậy mục đích em qua đây là...

- Em ngủ với chị được không? Nằm dưới đất cũng được! - Minzy cười khổ.

Bom nằm nhích qua một bên, kéo Minzy lên giường:

- Cái gì mà nằm dưới đất? Em nghĩ chị nhẫn tâm để em ngủ dưới đất sao?

- Tất nhiên là không, Bom unnie thương em như thế sao lại để em ngủ dưới đất được? - Minzy cười tít mắt.

Cả hai nằm cạnh nhau, mắt đối mắt, Minzy như bị đôi mắt nâu dịu dàng của Bom kéo vào trầm luân. Mùi hương hoa hồng ngọt ngào có một mị lực mạnh mẽ lôi cuốn khứu giác của nó. Bom áp tay lên má nó, hỏi:

- Vậy em đã mơ thấy gì?

Bàn tay mềm mại của Bom khiến nó như phát cuồng. Nó nhắm mắt, nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, trong giọng nói đều đều đang che giấu sự sợ hãi:

- Em... đã mơ thấy chị biến mất, ngay trước mắt em... nhẹ nhàng tan biến như một làn khói. Dù em cố hết sức nắm giữ nhưng không thể, cuối cùng đành giương mắt nhìn chị rời khỏi em.

- Có lẽ đó là điềm báo... - Bom thở dài nặng nề.

- Em biết, nhưng em không thể ngăn bản thân mình sợ hãi. Em không thể tưởng tượng được một thế giới không có chị kinh khủng đến nhường nào!

- Đừng ngốc thế Minzy, cho dù không có chị thì sẽ có người khác yêu em, người đó nhất định sẽ tốt hơn chị!

- Tốt hơn ở chỗ nào? Chị là người hoàn hảo nhất rồi.

- Uhm... ít ra thì người đó sẽ xinh đẹp hơn chị, không nghiện bắp như chị, quan trọng là người đó sẽ yêu em hơn chị...

Minzy bật cười:

- Dù có tốt hơn thì đó cũng không phải là chị.

Bom lắc đầu bó tay, cô búng nhẹ vào mũi nó:

- Ngủ đi, chị buồn ngủ rồi!

Minzy đột nhiên kéo Bom vào lòng. Bom ngỡ ngàng, sự ấm áp bao trùm cơ thế cô một cách an nhiên mềm mại, mùi cherryl tỏa ra từ cơ thể nó nhấn chìm cô vào sự ngọt ngào. Mặt Minzy dần ửng đỏ:

- Em quen ngủ có gối ôm rồi... chỉ đêm nay thôi, chị cho em ôm chị ngủ nhé?

Bom đang được Minzy ôm sát vào người nên cô nghe rõ tiếng tim đập càng lúc càng mạnh của Minzy. Nếu bây giờ cô cự tuyệt hẳn nó sẽ rất thất vọng. Nghĩ đến gương mặt buồn bã của Minzy Bom lại không đủ dũng cảm từ chối nó. Lý trí cô mách bảo không nên gieo cho nó quá nhiều ảo tưởng nhưng cảm xúc thì lại muốn dựa vào nó nhiều hơn. Cuối cùng, sau một ngày mệt mỏi với những giọt nước mắt, Bom quyết định vùi vào lòng Minzy, vòng tay ôm lấy eo nó:

- Ngủ ngon Minzy!

Minzy có chút bất ngờ khi thấy Bom không cự tuyệt mà còn đáp trả cái ôm của mình. Người cô vừa ấm vừa mềm khiến nó chỉ muốn ôm mãi không rời. Cánh tay gầy gầy của cô gác trên hông nó, nó thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của cô. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, nụ cười hạnh phúc của Minzy lấp lánh như một vì tinh tú trên bầu trời.

Thế nhưng bắt đầu từ hôm sau Bom bỗng dưng có dấu hiệu biếng ăn. Cô ăn rất ít, còn bảo là hay thấy khó chịu buồn nôn. Thậm chí sau khi đi xạ trị về Bom còn bỏ bữa vì ăn bao nhiêu là lại nôn ra bấy nhiêu. Trong vòng một tháng những dấu hiệu của Bom càng lúc càng đi theo hướng tồi tệ. Minzy lo lắng đến bạc cả tóc. Nó năn nỉ Bom nhập viện để theo dõi nhưng cô cứ chần chừ mãi. Cho đến khi Dara phải khóc lóc một trận Bom mới đành chịu thua nói Minzy đưa cô vào viện.

Kết quả thật không ngoài dự đoán, bệnh của Bom lại nặng hơn. Bác sĩ chỉ nói với Dara, Minzy và Chaerin về tình trạng của Bom, anh ta đoán chừng thời gian của Bom chắc chỉ còn chưa đầy hai tháng. Dara nghe xong không chống đỡ nổi, cô khuỵa ngã trong vòng tay Chaerin. Minzy mím môi, nó không thể tin nổi rằng cô sẽ chẳng ở cạnh nó bao lâu nữa, trái tim đau nhức như có ai vò nát.

Họ không nói cho Bom biết chuẩn đoán của bác sĩ. Minzy gần như ở luôn trong bệnh viện, nó không muốn rời mắt khỏi cô cho đến khi Dara vào thay. Những bữa ăn cũng là nó kiên nhẫn ngồi đút cho cô từng muỗng, dỗ dành khi cô không chịu ăn. Nó còn giúp cô tắm, nhẹ nhàng dịu dàng để không làm cô đau. Bom thấy sự chăm sóc chu đáo của Minzy, lại biết vì mình mà nó bảo lưu kết quả học tập vô thời hạn thì vô cùng áy náy. Có lúc thức giấc vào một lúc nào đó trong ngày, Bom thấy Minzy ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Những lúc như thế Bom thương Minzy đến ứa nước mắt. Cô ước cô có thể làm gì đó cho nó như nó đã làm cho cô nhưng cô đã không còn đủ sức nữa.

Thời hạn hai tháng cũng đã gần hết. Bom dường như cũng biết mình sắp đến giới hạn cuối cùng nhưng cô không tỏ ra buồn bã bởi cô biết buồn bã cũng chẳng có ích gì, thậm chí còn khiến những người cô yêu thương phải lo lắng. Nhưng giờ cô chỉ băn khoăn một điều: liệu cô có thể gặp lại Seung Hyun trước khi chết không?

Có lẽ là không, nếu anh quên cô luôn cũng được...

- Unnie, đến giờ đi xạ trị rồi! - Minzy đột ngột vào phòng cắt đứt dòng suy nghĩ của Bom.

- Ừ! - Bom mỉm cười. Mỗi lần nhìn thấy Minzy cô đều cảm thấy yên bình, nụ cười tự động vẽ ra trên khóe môi.

- Aigoo... chị cười đẹp quá ah~

Minzy nhe răng cười rồi bế Bom lên xe lăn vì dạo này cô rất yếu nên không đi bộ nhiều được, mà phòng bệnh của Bom lại ở khá xa khu xạ trị nên Minzy quyết định dùng xe lăn đưa cô đi.

Sau khi xạ trị xong, Minzy đưa Bom về phòng. Thấy thần sắc cô hơi nhợt nhạt, nó không vội đưa cô về phòng bệnh chán ngắt:

- Unnie, chị có muốn ra ngoài chơi không?

- Ừ, nhờ em vậy... - Bom trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng. Có lẽ cô đang suy nghĩ điều gì đó.

Minzy đưa cô đến vườn hoa của bệnh viện. Những màu sắc tươi tắn của hoa cỏ đôi khi cũng là một liều thuốc tinh thần hiệu quả. Từng đàn bướm bay ngập khu vườn, một chú bướm xanh như bị vẻ đẹp của Bom thu hút không ngần ngại đậu trên tay cô.

Bom nhìn chú bướm rồi đột nhiên nở một nụ cười buồn. Minzy đang mải ngắm Bom thì cô lên tiếng khiến nó giật mình:

- Minzy này...

- Hul? Chuyện gì vậy unnie?

- Có lẽ chị nên bỏ cuộc thôi.

- Bỏ cuộc? - Minzy thảng thốt - Chị đang nói gì vậy?

- Không phải là chị không biết... bệnh của chị không thể chữa được nữa, có xạ trị nữa cũng vô ích, mà mỗi lần xạ trị tốn rất nhiều tiền. Sau này Dara chỉ còn lại một mình, chị muốn... giữ lại số tiền đó để con bé có thể tự lo cho mình khi không có chị bên cạnh. Cho nên... em giúp chị thuyết phục Dara nhé... - Bom ngước nhìn Minzy, nói thật chậm.

Minzy thở dài, cảm thấy chua chát trong lòng. Nó bước tới trước mặt Bom, nắm lấy tay cô rồi nói:

- Nếu đó là quyết định của chị... em không có ý kiến. Nhưng nếu nói em giúp chị thuyết phục Dara unnie thì... em xin lỗi, em không thể, Dara unnie nhất định sẽ mắng em. Chị phải tự làm điều đó thôi! Nhưng chị có nhớ chị đã từng nói gì với em không? Rằng chị nhất định sẽ chữa cho khỏi bệnh để có thể đi tìm Hyun oppa và xin lỗi anh ấy. Vậy mà bây giờ chị muốn bỏ cuộc sao?

- Em... vẫn còn bé lắm... nên chưa hiểu được đâu... - Bom nở nụ cười gượng gạo.

- Bé sao? - Tim nó đau nhói khi nghe cô nói vậy - Chị không tin tưởng em sao? Hay vì em còn bé nên lời nói của em không có trọng lượng với chị?

- Ani... chị không có ý đó... - Bom bối rối ra mặt, cô hiểu là mình đã lỡ lời.

Bom đột nhiên cảm nhận được một bờ môi mềm mại đang đặt lên môi mình. Bom bất ngờ đến độ cứ ngây người ra, mặc cho đôi môi kia cứ bá đạo chiếm lấy cô từng chút.

Tại sao lại ngọt ngào đến vậy? Tại sao lại dịu dàng đến thế? Tại sao nụ hôn của Minzy lại khiến cô không kháng cự được?

Giống như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua...

Minzy muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Có Chúa mới biết nó đã phải dũng cảm đến thế nào để thực hiện nụ hôn này. Nó đã cưỡng hôn Bom, nó đã biết được mùi vị của đôi môi khiến nó phát cuồng mỗi lần nhìn thấy.

Kì lạ là Bom không cự tuyệt mà còn ôn nhu thuận theo sự điều khiển của nó. Minzy luyến tiếc rời khỏi môi Bom, đôi mắt như phủ một làn sương mỏng:

- Nếu không phải vì Seung Hyun oppa thì hãy vì em mà cố gắng chữa bệnh. - Nó siết chặt lấy bàn tay thon gầy của Bom - Xin chị, hãy một lần vì em có được không?

Bom nhìn nó một ánh nhìn mờ mịt, cô im lặng không đáp gì. Minzy cũng chỉ biết lặng người cạnh Bom, tay không rời lấy tay cô một phút.

Minzy đưa Bom về phòng, Bom vừa nằm xuống giường là lại thiếp đi. Minzy đắp lại chăn cho Bom rồi ngồi lặng yên ngắm nhìn cô. Nó muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường nét của người con gái này vào góc sâu nhất của tâm hồn. Để dù có chuyện gì xảy ra nó cũng không bao giờ quên chuyện nó đã từng yêu một cô gái tên là Park Bom.

Đến chiều, Dara và Young Bae vào thay cho Minzy về nghỉ ngơi. Minzy cùng Young Bae xuống canteen ăn chút gì rồi về nhà. Chính vì vậy nó không hề biết chuyện Dara và Young Bae đã gọi cho Seung Hyun trở về bên Bom, cũng chẳng biết việc ngay tối hôm đó Seung Hyun đã lên máy bay bay về Hàn Quốc.

Tối hôm đó không phải lượt của Minzy vào trông Bom nhưng không hiểu sao nó có cảm giác rất lạ. Minzy cảm thấy rất bồn chồn khó chịu, dường như nó đang có linh cảm không hay. Nó bỗng thấy lo cho Bom, nó sợ cô có chuyện không hay vì gần đây sợi dây linh hồn của Bom càng ngày càng mong manh, nó sợ đêm cô không ngủ được vì đau, sợ cô tỉnh giấc mà không có ai bên cạnh lại buồn....

Không chịu nổi cái cảm giác khó chịu đó xâm chiếm, Minzy bật dậy mặc áo khoác rồi đến bệnh viện dù trời đã gần sáng, sương đêm mù mịt con đường.

Nó đến bệnh viện và lập tức đến phòng của Bom, nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa nó chợt đứng khựng lại.

Vì nó thấy qua ô cửa kính một bóng dáng rất quen thuộc... một tấm lưng rộng trong bộ vest đen và một mái tóc nhuộm màu bạch kim...

Minzy ngây người. Đó chẳng phải là Seung Hyun sao? Tại sao anh lại trở về sau những tháng ngày biệt tăm biệt tích? Tại sao anh biết Bom đang ở đây mà đến thăm?

Trái tim khó bảo nảy lên những nhịp đập khó hiểu... nặng nề...

Minzy lặng lẽ theo dõi từng hành động của anh. Nó thấy anh vuốt tóc cô, gương mặt tràn đầy nỗi hối hận và đau đớn. Minzy hiểu nó không phải là người duy nhất yêu Bom, Seung Hyun cũng rất yêu Bom. Đôi khi nó ước là anh không tồn tại vì nếu như vậy thì người cô yêu đã có thể là nó. Nhưng xem ra đã quá trễ rồi...

Bom đã thức giấc, phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy Seung Huyn là mỉm cười. Minzy nheo mắt, đó chỉ là một nụ cười mỉm như thường lệ nhưng sao trông cô rạng rỡ và hạnh phúc đến thế?

Hóa ra nó có làm gì đi nữa cũng không thể thay thế bóng dáng Seung Hyun trong lòng cô... cay đắng thay...

Nhưng ít nhất nó biết rằng cô đang rất hạnh phúc, vì ước nguyện của cô là được gặp anh lần cuối. Cô hạnh phúc là nó vui, dù thứ niềm vui đó buồn biết bao nhiêu.

Minzy chợt thấy Bom đang nhìn thẳng vào mình, cô ngạc nhiên khi thấy nó. Minzy không đáp, nó đặt ngón tay lên khóe môi đang vẽ lên một đường cong. Nó không muốn phá vỡ cuộc đoàn tụ mà cô đã trông ngóng từ lâu. Bom trả lại cho nó bằng một nụ cười mềm mại như nước rồi lại tập trung ánh mắt vào Seung Hyun.

Minzy cứ đứng đó, với trái tim đau theo nhịp đập đều đặn ngắm nhìn Bom. Trong ba tháng qua nó chưa từng thấy cô hạnh phúc đến vậy.

Seung Hyun bỗng đứng dậy, anh lấy chăn quấn quanh người Bom rồi bế cô lên. Dịu dàng cẩn thận như đang ôm lấy một bảo vật. Thấy anh quay người lại, Minzy vội nấp sau bức tường. Seung Hyun bế Bom ra khỏi phòng, có lẽ anh định đưa cô đi đâu đó. Nhưng giây phút khiến Minzy hạnh phúc nhất là khi Bom cố ngoái đầu lại tìm nó, hóa ra cô không vì có Seung Hyun mà quên đi sự tồn tại của nó.

Minzy bám theo Seung Hyun và Bom, lặng lẽ như một cái bóng vô hình.

Seung Hyun đưa Bom đến ngọn đồi phía sau bệnh viện. Minzy nhìn đồng hồ, giờ này mà còn đến một nơi cao như thế thì có lẽ là đi ngắm mặt trời mọc. Seung Hyun lựa vị trí đẹp nhất rồi ngồi xuống, để Bom ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Minzy không nghĩ rằng trong vòng tay Seung Hyun cô lại nhỏ đến vậy.

Cô lau mồ hôi cho anh, hai người nói gì đó và Seung Hyun bắt đầu hát. Giọng anh trầm khàn khiến bài hát vốn đã buồn nay còn bi thảm hơn. Minzy thấy anh khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng rơi vô thức như chuỗi ngọc đứt dây. Bom đau xót nhìn anh, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó, chầm chậm rút chiếc nhẫn trên tay ra đặt vào lòng bàn tay anh...

Tia sáng bình minh đầu tiên đã ló dạng, đẹp đến mức khiến Minzy ngơ ngẩn. Cho đến khi bàn tay buông thõng của Bom và tiếng khóc như cào xé không gian của Seung Hyun kéo nó về thực tại.

Thế giới sụp đổ, dòng nước mắt mặn đắng bỏng rát tuôn trào, trái tim vụn vỡ. Minzy che mắt, cả thân người tựa vào một thân cây cạnh đó. Đôi chân không còn sức chống đỡ, nó trượt dần, trượt dần... cả cơ thể như chìm vào vũng nước đen lạnh lẽo tăm tối, linh hồn như bị xóa trắng bởi sự ra đi của người con gái ấy.

"Chị đi thật rồi sao... Bom unnie?"

Một thiên thần đã rời bỏ thế gian tàn nhẫn, rời bỏ nó. Thiên thần của nó... Park Bom...

.....................

Minzy một mình đứng trong nhà xác đầy mùi tử khí và hơi lạnh thấu xương. Nó nhìn Bom bằng đôi mắt dịu dàng nhưng trống rỗng và mờ mịt. Nó ước cô có thể mở mắt ra nhìn nó và bảo rằng tất cả chỉ là một trò đùa để hù dọa nó mà thôi. Nhưng hiện thực phũ phàng cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim nó, rút ra rồi lại tàn nhẫn đâm lại.

Nước mắt nóng hổi của Minzy rơi trên khóe mắt Bom, là vô tình hay vì Bom cũng hiểu cho nỗi lòng của nó?

Minzy cuối xuống hôn Bom lần cuối, hai bờ môi một nóng một lạnh chạm vào nhau khiến tâm can nó tê tái. Nó đứng thẳng dậy, nụ cười buồn kéo theo những giọt nước mắt không thể kìm nén:

- Tạm biệt chị, mối tình đầu của em...

...........................................

2 tháng sau. Tại nhà của Dara.

- Dara, em làm vợ anh nhé? - Young Bae quỳ xuống trước mặt Dara.

- Em đồng ý! - Dara mỉm cười xinh đẹp.

Young Bae hạnh phúc ôm chầm lấy Dara, anh thì thầm vào tai cô:

- Em đã vất vả nhiều rồi, từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em.

Chaerin, Minzy và Ji Yong vỗ tay cho hạnh phúc của hai người. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Bom ra đi, mọi người đã chọn cách bước tiếp nhưng không lãng quên. Ngay sau khi Bom trở về với Chúa, Seung Hyun quá đau đớn khi biết mình là nguyên nhân khiến bệnh tình của Bom càng tồi tệ hơn nên đã tự sát. Một lúc mất đi hai người thân thiết cả bọn không khỏi khủng hoảng. Thế nhưng thời gian quả thật có thể chữa lành tất cả, cả bọn dần nguôi ngoai nỗi đau, cổ vũ nhau vượt qua thời gian khó khăn. Dara mất đi người thân cuối cùng đã suy sụp nặng nề, Minzy thấy vậy liền đá ông anh của mình sang ở cùng Dara, sau đó còn thúc giục anh cầu hôn cô.

Trong khi mọi người khui champage uống mừng và trò chuyện rôm rả, Minzy cầm ly rượu lặng lẽ đến phòng của Bom. Nó nhìn bảng tên treo trên cửa do chính tay Bom vẽ, tim bỗng nhói lên một cái. Minzy đứng trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng quyết định mở cửa vào.

Ánh nắng dịu dàng xiên qua cửa kính khiến căn phòng ấm áp như lúc Bom vẫn ở đây. Nó dường như vẫn thấy đâu đó hình ảnh của cô đang ngồi đọc sách hay nằm ăn trên giường. Căn phòng vẫn sạch sẽ và có phần gọn gàng hơn trước, có lẽ Dara đã dọn dẹp rất thường xuyên. Chú Poong Poong đặt ngay ngắn trên bàn làm việc im lìm như vẫn đang đợi chủ nhân của mình về ôm ấp như ngày xưa. Minzy cầm nó lên, mặt đối mặt với nó. Minzy cười buồn:

- Có phải em vẫn mong chị ấy trở về như tôi không? Có chờ nữa thì chị ấy cũng không trở về đâu. Tôi và em thật ngốc... biết là không thể nhưng cứ khờ dại chờ chị ấy. - ngừng một lúc nó lại nói tiếp, như thể nó đang tâm sự cùng Poong Poong vì những tâm tư này nó phải giấu kín - ... Em biết không, 2 tháng qua tôi không có đêm nào ngủ ngon. Bommie đêm nào cũng hiện lên trong giấc mơ của tôi, xinh đẹp và hạnh phúc... bên cạnh Seung Hyun oppa. Họ được ở cạnh nhau còn tôi chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn họ. Nước mắt tôi rơi mãi, rơi mãi khiến tôi vô cùng đau khổ...

Minzy ngồi tựa vào ghế, nó cầm lấy khung ảnh của cô rồi ôm chặt vào lòng, mắt nhắm nghiền không cho nước mắt thoát ra. Có tiếng mở cửa khiến Minzy giật mình, nó quay lại thì thấy Dara. Dara nhìn nó thở phào:

- Ra là em ở đây, vậy mà chị nghĩ em về nhà rồi cơ!

- Em còn phải ở lại ăn bữa tối do chị dâu tương lai nấu nữa chứ! - Minzy cười.

Dara lại gần nơi Minzy ngồi, thấy nó cầm khung ảnh Bom, ánh mắt cô trầm lại:

- Em có nhớ Bom unnie không Minzy?

- Nếu có từ nào cao hơn cả từ "nhớ" thì mới diễn tả được cảm xúc của em lúc này...

- Ừ chị cũng vậy...

Cả hai trở nên im lặng, hồi tưởng lại những kỉ niệm của bản thân cùng Bom. Dẫu những kỉ niệm đó thật đẹp nhưng nhớ đến vẫn thấy xót xa trong lòng.

- Phải rồi, chị có thứ này giành cho em. - Dara quay lưng đi đến kệ sách.

Minzy tò mò nhìn theo từng hành động của Dara. Dara lấy từ trong tủ sách ra một chiếc hộp thiếc. Cô mở hộp và lấy ra một phong thư rồi trao cho Minzy. Minzy cầm phong thư viết tên mình bằng cả 2 tay, ánh mắt xao động:

- Unnie, đây là...

- Ừ, là thư của Bom unnie gửi cho em. Chị ấy đã viết cho tất cả mọi người thân thiết với chị ấy và để trong chiếc hộp này. Chị không hề biết cho đến khi luật sư riêng của Bom unnie đến và nói cho chị. Chị đã thay Bom unnie đưa cho tất cả mọi người, chỉ còn lại của em thôi.

Minzy nhìn nét chữ của Bom, tim nảy lên những nhịp đập mạnh mẽ. Nó hỏi Dara:

- Chị ấy có viết cho Seung Hyun oppa không?

- Có, nhưng chị không đọc mà đã đem đến trước mộ anh ấy và đốt rồi.

Minzy gật đầu, nó tò mò không biết Bom đã viết những gì cho Seung Hyun. Nó nhìn phong thư trong tay, lòng hồi hộp muốn mở ra ngay lập tức. Dara dường như hiểu được ý nghĩ của Minzy, cô vỗ vai nó:

- Chị ra ngoài đây, em đọc xong thì ra giúp chị nấu cơm nhé!

- Nae, unnie.

Đợi Dara ra ngoài và đóng cửa lại, Minzy ngồi xuống giường và chậm rãi mở phong thư ra, động tác nhẹ nhàng như không muốn bức thư có chút tổn hại nào.

Bức thư khá dài, nét chữ quen thuộc của Bom nhảy múa trước mắt Minzy khiến nó thấy như có luồng hơi nóng dâng lên trong đáy mắt.

"Gửi Minzy, Mingkki thân yêu, cho phép chị gọi em như thế lần cuối...

Lúc em đọc được lá thư này thì có lẽ chị đã không còn trên đời nữa, đáng buồn thay vì chị nhớ món súp bắp của em lắm. Không biết trên thiên đường có ai nấu ngon được như em không nữa ^^

Chị đi rồi em có nhớ chị không? Nếu có hãy gọi tên chị, chị sẽ nghe thấy đấy!

Mà có lẽ chị không được lên thiên đường đâu, vì chị tham lam và nhẫn tâm với em quá. Chị yêu Seung Hyun, nhưng chị cũng yêu em.

Ừ, em không đọc nhầm đâu. Chị vừa nói là chị yêu em.

Minzy à, những ngày tháng cuối cùng của chị, khi không có Seung Hyun bên cạnh, em đã khiến chị yêu em, muốn dựa dẫm vào em chỉ vì bản thân quá yếu đuối. Khi chị nhận ra rằng mình yêu em chị đã sợ hãi biết bao nhiêu, vì chị không thể quên Seung Hyun, nếu chị dễ dãi thì lại thành gieo mộng tưởng cho em và lừa dối anh ấy. Ban đầu chỉ là muốn có em đến chơi thường xuyên, cảm giác lúc đó rất mờ nhạt rằng chị thương em như một đứa em gái, như Dara hay Chaerin vậy. Nhưng rồi dần dần chị nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt dịu dàng và những trò đùa khiến chị vui của em. Cảm giác càng ngày càng rõ rệt khiến chị muốn trốn tránh cũng không được khi lúc nào em cũng theo sát chị. Chị sợ hãi, cảm giác tội lỗi khiến chị luôn cắn rứt khi nghĩ về em và Seung Hyun. Vậy mà em hiểu hết, em thông cảm cho chị, em bảo chị cứ lợi dụng em, cứ để em bên chị lúc chị gục ngã... Làm sao chị làm được đây? Làm sao chị nhẫn tâm khiến em đau lòng như thế? Em nói em chỉ cần chị hạnh phúc, chị cũng muốn em hạnh phúc.

Thế giới này thật quá trớ trêu. Nếu em tỏ tình trước, nếu Seung Hyun không xuất hiện, nếu em không phải là em gái Young Bae, nếu Dara không phải em chị, nếu chúng ta không gặp nhau, nếu em không yêu chị, nếu chị không tồn tại... thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Phải, chị đã từng ước chị không hề tồn tại, nếu chị không có mặt trên đời chị đã không khiến em và mọi người phải đau lòng.

Thế nhưng, mọi sự trên thế giới này không có ngẫu nhiên, tất cả đều là tất nhiên. Tất cả đều được số phận an bài. Chị vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã được gặp em, được em ưu ái trao tình cảm.

Minzy, cảm ơn em về mọi điều. Chị xin lỗi vì đã khiến em buồn, chị xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của em. Nói "thương" em chỉ là trốn tránh, sự thật là chị yêu em. Trong bức thư này chị sẽ không giấu giếm nữa, chị sẽ nói tất cả những gì là xúc cảm thật sự của chị...

Dẫu biết thứ tình yêu này là sai trái, là tội lỗi nhưng chị sẽ gánh hết tất cả để nói ra điều này...Chị yêu em, Gong Minzy.

Cảm ơn em vì tất cả những thứ em làm cho chị.

Cảm ơn em vì đã bên chị những lúc chị đau đớn nhất.

Cảm ơn em vì đã yêu một người như chị.

Cảm ơn tấm chân tình của em.

Chị sẽ trở thành quá khứ, liệu em sẽ quên chị chứ? Chắc không đâu nhỉ, Minzy mà chị biết là một người có trí nhớ siêu đẳng và rất trân trọng những mối quan hệ, em sẽ không quên chị đúng không? Em không cần buồn vì chị, nhớ thì... chỉ cần trong một góc tâm hồn em vẫn còn nhớ tới chị là được, chị không đòi hỏi nhiều đâu.

Minzy à, em đáng yêu lắm có biết không? Chị lúc nào cũng muốn nhéo hai cái má phúng phính của em lúc em nhe răng cười. Rồi đôi mắt híp tịt mỗi khi cười nữa chứ, em sinh ra đúng là khiến người ta phải ghen tỵ mà >_<

Vì Minzy dễ thương như thế, tốt như thế nên em nhất định phải tìm một người tốt nhất để yêu, quan trọng là tìm một ai đó có thể yêu em bằng cả trái tim người ấy, đừng như chị, dù yêu em nhưng chỉ có thể giữ trong lòng.

Mong em hạnh phúc, từ nơi thiên đường xa xôi ấy chị sẽ luôn dõi theo em. Minzy đáng yêu của chị, một lần nữa...

Xin lỗi...

... và cảm ơn em!

Yêu em. Hôn em lần cuối.

Park Bom unnie."

Bàn tay cầm lá thư của Minzy run rẩy, nước mắt không kìm giữ được thi nhau thoát ra thấm ướt cả một góc giấy. Minzy không giải thích được cảm giác của mình lúc này nữa. Nó vui vì biết rằng Bom cũng yêu nó, nhưng nó đau vì cô đã không thể nói ra điều đó lúc ở cạnh nó. Nó nhớ cô, nhớ đến phát điên, nhớ đến cào xé linh hồn, nhớ đến mức tim chảy máu...

Minzy tưởng nó đã nguôi nỗi đau về Bom, nhưng hóa ra nó chưa quên. Nó vẫn cảm thấy bức bối khi nhớ đến việc ở cạnh Bom trong giây phút cuối cùng là Seung Hyun chứ không phải là nó. Nó vẫn đau nhói khi nghĩ rằng cô không hề yêu nó, vẫn ray rứt vì đã không thể chăm sóc cô nhiều hơn. Lá thư của Bom phần nào khiến nó thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Minzy lật lá thư lại, phía sau vẫn còn một dòng chữ nhỏ:

"Minzy, có một điều chị luôn muốn hỏi em... có bao giờ em thấy hối hận khi yêu chị không?"

Minzy hơi cau mày. Sau đó, nó chợt nở một nụ cười vô cùng dịu dàng một cách khó hiểu.

......................................

Hôm sau, Minzy một mình đến chỗ Bom. Ngọn đồi nhỏ vẫn xanh mướt và đầy gió, Minzy phải đi hơi cúi đầu mới không bị cơn gió ngược chiều thổi đến mức không thấy đường. Mái tóc nâu dài của nó tung bay trong gió, rối loạn nhưng nó chẳng thèm vuốt lại.

Đến trước hai ngôi mộ nhỏ nằm trên đỉnh đồi, Minzy đứng lặng ngắm nhìn gương mặt tươi cười của Bom. Lát sau, nó quyết định ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một chai rượu vang nhẹ và ba chiếc ly nhỏ. Nó xếp ba chiếc ly trước mặt mình rồi lại lấy ra tiếp một chiếc hộp thủy tinh đựng món súp bắp mà Bom thích nhất. Minzy nhìn mọi thứ đã được bày biện gọn gàng, nó vừa khui chai rượu, vừa tự nhiên nói chuyện như Bom đang ở cạnh đó:

- Unnie à, hôm nay em mang tới món chị thích nhất này.

Minzy rót rượu ra 3 ly, đặt một ly trước mộ Seung Hyun rồi nói:

- Em cũng đem đến loại rượu mà anh thích nhất đây. Em đã xin phép Chaerin unnie rồi. Oppa, em ghen tỵ với anh đấy, dù thế nào anh cũng được ở bên cạnh chị ấy. Xin lỗi, nhưng mà hôm nay em muốn nói chuyện với Bom unnie, oppa cứ từ từ uống rượu nhé!

Chỉ có tiếng gió đáp lại lời nó, nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy Seung Huyn cầm ly rượu lùi ra một chỗ để nó nói chuyện cùng Bom.

Minzy lấy bức thư từ trong túi áo ra, nó mỉm cười với Bom:

- Unnie, hôm nay em đến trả lời câu hỏi của chị đây. - ngừng một lúc, nó nói tiếp - Mà này, trong thư chị xin lỗi hơi nhiều đấy. Em đã nói ngay từ đầu là em yêu chị xuất phát từ bản thân em, không cần chị đền đáp mà, sao chị còn xin lỗi? Nhưng mà... chị đã nói là chị yêu em... điều đó vượt quá sự mong chờ của em rồi...

Minzy chợt thấy một cơn gió thổi thốc vào người nó, thế nhưng cơn gió đó rất ấm áp và dễ chịu.

- Chị hỏi em rằng có bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu chị không ư? Em thề với chị, em chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Em chỉ thấy luyến tiếc vì em không thể ở cạnh chị nhiều hơn, luyến tiếc vì không thể ở cạnh chị đến giây phút cuối cùng. Tình yêu của em giành cho chị là duy nhất và sẽ không bao giờ thay đổi. Em sẽ mãi mãi yêu chị...

Nắng bỗng nhẹ đi vài phần, như muốn nói rằng người con gái ấy đang không hài lòng.

Minzy ngửa mặt lên trời xanh:

- Nhưng giờ chị đã đi rồi, nếu em cứ giữ mãi bóng hình chị trong tim thì em sẽ không thể thoát khỏi quá khứ. Chị đã nói rằng chị muốn em hạnh phúc phải không? Yêu cầu của chị là mệnh lệnh của em, em đã từng nói thế. Vì vậy, em sẽ để những kí ức về chị vào một ngăn riêng trong tim em, sẽ không ai ngoài em bước vào đó. Tình yêu của em với chị vẫn sẽ tồn tại, nhưng nó sẽ chỉ là kí ức của em mà thôi.

Minzy cầm ly rượu vang lên uống hết một hơi, mùi rượu cay nồng, lại hơi chua chua khiến lòng nó nóng rực cồn cào. Nó cầm ly rượu của Seung Hyun và Bom rưới lên đám cỏ trước mộ hai người. Nó thu dọn đồ rồi đứng dậy, mỉm cười:

- Seung Hyun oppa sẽ chăm sóc chị tốt thôi. Còn em... em sẽ nghe lời chị, em nhất định sẽ hạnh phúc! Bom unnie, hãy dõi theo em nhé!

Minzy quay người bước đi, nó thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với lần cuối nó đến đây vào một tháng trước. Lúc đó nó chỉ có thể nằm gục trước mộ cô và khóc đến thiếp đi. Thời gian đó thực sự kinh khủng, nó thậm chí còn không thể chia sẻ với ai về điều đó.

Minzy quay lại nhìn ngọn đồi xanh cỏ lần cuối, nó mấp máy môi nói gì rồi rời khỏi đó:

- Em yêu chị, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn chị vì đã yêu em...

....................................

Sau khi rời khỏi ngọn đồi, Minzy không vội về nhà mà dạo qua những nơi nó và Bom đã từng đến cùng nhau. Cuối cùng nó dừng lại ở công viên, đến chỗ bán bắp nướng quen thuộc. Cô bán bắp thấy khách quen liền tươi cười:

- Lâu rồi không thấy cháu, lần này vẫn 10 trái như mọi lần hul?

Minzy bật cười:

- Dạ không, cho cháu một trái thôi ạ.

Cô bán bắp nhanh chóng nướng cho nó một trái. Minzy từ tốn gặm bắp, nó nhớ những lần nó dẫn Bom đến đây, lần nào cô cũng hào hứng gọi một lần 10 trái và ăn hết mới chịu về.

- Cô ơi, cho cháu 10 trái như mọi lần nhé~ lấy trái nào to thật to ấy ạ~

Đúng vậy, đúng là Bom hay gọi bắp như thế...

- Hey, em cũng thích ăn bắp hả? Bắp ngon lắm đúng không?

Minzy lúc này mới giật mình trở về thực tại, hóa ra nãy giờ nó đang chìm vào hồi tưởng. Vậy ai đã nói một câu mà dù nghe xong Minzy vẫn đang nghĩ mình chìm trong suy nghĩ?

Cô gái bên cạnh cười híp mắt đợi chờ câu trả lời của nó. Minzy xao động, đôi đồng tử mở to khi thấy cô gái đang ngồi cạnh mình với mái tóc đen dài mượt mà. Cô gái này khiến nó liên tưởng tới Bom, đôi mắt hai người rất giống nhau, đều rất có mị lực.

- Nè, sao em không trả lời? - cô gái kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa khi thấy Minzy cứ ngây người nhìn mình.

- À vâng... chị hỏi gì cơ?

- Chị hỏi là em cũng thích bắp hả?

- À... em không thích lắm, nhưng người em yêu lại nghiện món này. - Minzy mỉm cười nhìn trái bắp vàng óng trong tay.

- Sao em không dẫn người yêu đến ăn?

- Chị ấy lên thiên đường rồi...

Cô gái bối rối ra mặt khi nghe Minzy nói vậy:

- Chị xin lỗi. Hm... chị đền cho em một trái bắp nha~

Minzy bật cười:

- Không cần đâu. Không biết không có tội.

Cô gái tóc đen ngây người nhìn nụ cười của Minzy, hai mắt đột nhiên lấp lánh:

- Yah, em dễ thương thật đấy! Chúng ta kết bạn đi!

Minzy có chút ngạc nhiên trước sự tự tin và thân thiện của cô gái này. Điều này hơi khác với Bom vì Bom rất nhát. Cô gái mỉm cười đẹp đẽ:

- Chào em, chị là Jenny Park, lúc trước chị sống ở Mỹ nhưng giờ chị được cử đi làm việc ở chi nhánh Hàn nên giờ chị sống ở đây. Rất vui được làm quen với em.

Minzy nhìn cánh tay trắng trẻo đang đưa ra trước mặt mình mà tâm rung động. Nó cầm lấy bàn tay mềm mại đó, khóe môi vẽ lên ánh cười dịu dàng:

- Chào chị, em là Gong Minzy...

..........................
THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro