Mặt trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: K+

Casting: Park Bom, Choi Seung Hyun

Summary:

Lần đầu tiên ngắm mặt trời mọc cùng em có phải là kí ức đẹp nhất?

- Có bao giờ...anh ngắm mặt trời mọc không Tabi?

- Chưa! Vì anh luôn thức dậy muộn. Còn em?

- Thường xuyên! Nó rất đẹp nếu anh đồng ý ngắm thử một lần! – Cô nói với anh với ánh mắt mơ màng- Chúng ta cùng đi nhé, được không?.

- Ừ! - Anh mỉm cười nhẹ nhàng, hôn lên trán cô

Note: Fic dịch chưa có sự đồng ý của của tác giả nên đừng mang ra khỏi khu vực.

DON'T TOUCH OUT IF NOT PERMISSION!!!!!!!!!!!!!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bom's POV

Em đã luôn yêu anh, Choi Seung Huyn!. Một người đàn ông với đôi mắt đen sâu lạnh lùng, một chiếc mũi cao và đôi môi màu hồng ngọt ngào. Một người nam tính đến từng cử chỉ. Anh hoàn hảo vô cùng, một người mà em luôn yêu...

Anh bước vào tim em một cách thật lạ lùng bằng cách gây ra bao nhiêu phiền nhiễu. Anh- một tay chơi có tiếng tại thành phố Seoul rộng lớn, em- một đứa con gái vô cùng bình thường . Anh trêu chọc, làm em khó chịu bằng mọi cách, mọi "thủ đoạn" xấu xa nhất mà anh có thể làm. Em vẫn nhớ buổi tối hôm ấy, một buổi tối đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ đã diễn ra.

Nếu bạn hỏi lý do tại sao một tay chơi hợm hĩnh và kiêu ngạo của Seoul lại đi yêu một cô nàng nhà quê như tôi thì cũng có thể trả lời rằng; nó xuất phát từ sự trừng phạt mà anh phải nhận lấy từ bố mẹ của chính mình. Họ đã thật sự phát bệnh khi thấy đứa con trai duy nhất suốt ngày yêu đương với "khá nhiều" cô gái trẻ.Thô bạo nói, anh- một kẻ trăng hoa chỉ biết chơi đùa. Tất cả những gì anh có thể làm được chính là gây rối. Vì vậy, họ đã "tống cổ" anh về nơi này để anh có thể "ăn năn" về một quãng thời gian xấu xa trước đó.

Là một con người với những cảm xúc vô cùng tự nhiên, em không thể chịu đựng nổi khi thấy anh buồn đêm đó. Em cảm thông với những gì anh nói; rằng anh đã "bị đá" bởi chính cô bạn gái của mình- một điều chưa từng xảy ra. Cũng từ lý do đó, em đến và bắt chuyện với anh, chỉ mong anh có thể thoát khỏi những cảm giác bực dọc kia. Tối hôm đó, cũng là buổi tối đầu tiên, em và anh "tương tác" rất tốt. Ý em là, "tương tác" như một người bạn.

Rồi từ đó, chúng ta bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống lẫn nhau. Anh luôn giúp em mọi thứ. Anh ... thay đổ, không còn như ngày đầu tiên mà em đã gặp. Và sau đó, em nhận ra có lã mình yêu anh rồi. Em mong anh có thể chia sẻ những cảm xúc của mình cùng em. Có lúc, em cố ném những cảm xúc kia đi thật xa, vì một lý do...Làm sao một người siêu bình thường như em- Park Bom lại có thể xứng với anh- Choi Seung Huyn, một người mà hàng ngàn cô gái sang trọng hơn em mơ ước.

Nhưng hình như em đã sai. Trong một ngày tươi sáng của mùa hè, anh đã thú nhận tình cảm của mình. Anh nói rằng anh đã yêu em, muốn em làm bạn gái. Em không thể hạnh phúc hơn để chấp nhận anh- người đầu tiên và người cuối cùng em có thể có.

Cuối cùng? Em biết mọi người đã suy nghĩ rằng em đã phóng đại để nghĩ rằng anh là cuối cùng của em, nhưng em thì không! Em chắn chắn rằng anh là người cuối cùng, vì sao ư? .........

Em cố gắng để giấu anh, Seung Hyun, nhưng anh lại phát hiện ra.

Editor's POV:

Đó là khi anh mang cô đến nhà mình và đột nhiên cô ho ra máu. Seung Huyn nhìn thấy nó và anh bắt đầu lo lắng. Bom bảo rằng cô vẫn ổn, nhưng anh đã đưa cô đến bệnh viện Seoul. Đó cũng là cách mà anh biết được sự thực mà cô đã cố giấu. Seung Huyn đã nổi giận, sự nổi giận đã hiện lên quá rõ trên giọt nước rơi ra từ mắt.

- Bao lâu rồi? – Giọng anh trầm mặc vang lên

- Hai năm! – Bom cuối đầu, cô không còn dũng khí để đối mặt với anh.

- "Hai năm mà em đã không nói với tôi-. Bom bắt gặp một giai điệu của nỗi buồn và thất vọng trong giọng nói của anh- Tại sao?

Bom quay mặt về phía Seung Huyn. Cô thấy nước mắt. Anh ... anh đã khóc?

- Em.......- Bom lắp bắp. Cô không biết nói gì khi anh khóc như thế.

- Tại sao, Bom? Tại sao? - Anh hỏi một lần nữa..

- Bởi vì ... bởi vì em muốn sống bình thường, Tabi ... Em không muốn anh thương hại em vì tôi bị bệnh. Em muốn mọi người xem tôi như một cô gái bình thường và khỏe mạnh. Em chỉ muốn được bình thường.- Tôi trả lời.

- "Nhưng em nên đã nói với tôi, Bom! Em nên nói với tôi bởi vì tôi sẽ đưa em đi điều trị sớm hơn ! Em nên nói với tôi bởi vì tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để chữa lành bệnh tật của em!!!! Em nên cho tôi biết sớm hơn!!! Em....-Anh mắng cô, nhưng giọng nói của ông giảm vào cuối câu cuối cùng.

Bom im lặng, không biết phải nói gì nữa. Cô cảm thấy thật tệ khi Seung Huyn phát hiện ra. Nhẽ ra,phải kìm chế cơn ho ở đó! Nhẽ ra nên cản anh đưa đến bệnh viện....

- Bommie, em biết rằng anh yêu em, phải không?- Anh hỏi với đôi mắt sâu của mình . Anh nhìn thẳng vào mắt cô.Cô gật đầu

- Bom ... Hãy điều trị nhé? Xin em! - Anh cầu xin.

Bom đã muốn từ chối, nhưng nhìn thấy anh như thế này, cô không có sức mạnh để làm điều đó. Cô im lặng, vẫn còn suy nghĩ về những điều nên làm.

- Bommie! - Anh đã nói một lần nữa, bây giờ nước mắt hình thành trong mắt anh.

Cô cũng muốn khóc!

Cô ôm Seung Hyun thật chặt. Bom đã khóc thay vì trả lời câu hỏi của Huyn. Anh ôm cô, cô vùi mặt vào ngực anh rồi khóc nức nở. Không có gì được nói ra trong một vài phút bên cạnh những tiếng nức nở của cô. Bom đã khóc, Huyn cũng đã khóc. Họ đã khóc.

- Bommie, em sẽ làm điều đó, phải không?- Anh hỏi

- Seung Hyun, nó vô dụng. Đã quá muộn để làm điều đó! Em nên làm điều đó trong giai đoạn đầu tiên, nhưngem đã từ chối vì em sợ... Bây giờ với tình trạng này, nó chỉ làm cho cơ thể em yếu đi, nó sẽ kéo em về đến cái chết sớm hơn. – Cô giải thích với giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Nhưng...

- Đừng lo lắng, Seung Hyun.Em sẽ không sao nếu có anh bên cạnh . Anh sẽ ở lại cùng em, phải không?

- Mãi mãi! - Anh trả lời.

Cô lau nước mắt của anh và của chính mình. Cô đứng dậy.

"Về nhà thôi!! Seung Hyun-ah~ em làm copuchino cho anh nhé - Bom nói với một nụ cười rạng rỡ. Huyn chỉ mỉm cười . Anh nắm lấy tay Bom , ép nó nhẹ nhàng.

Em luôn yêu điều đó. Em luôn yêu mọi điều anh làm. Em luôn yêu anh, thật nhiều..

*********

Một ngày tươi sáng cùng những ánh nắng. Như thường lệ, Seung Huyn ở cùng Bom trong bệnh viện. Tình trạng Bom ngày một tệ hơn, cơ thể ngày càng yếu hơn. Đó là lý do tại sao Seung Hyun dừng lại tất cả các hoạt động của mình để ở bên cô.

Cả hai cùng nằm trên giường bệnh, đầu Bom tựa vào ngực Huyn. Anh đang xem một chương trình TV trong lúccô đang ngủ một cách thật bình yên. Bom lây nhẹ người, cô ngước lên nhìn Seung Hyun và mỉm cười.

- Thức rồi à?- Huyn hỏi. Bom chỉ cho ra một cái ngáp dài từ miệng.

- Tabi ... Em chán- Bom nói.

- Hm? Em muốn làm gì? - Seung Hyun hỏi, nhưng sâu bên trong, anh còn chút lo lắng. Anh sợ Bom sẽ muốn làm một cái gì đó nguy hại đến sức khỏe của chính cô.

- Tôi không biết nữa - Bom trả lời ngay. Cô chắc chắn là chán, nhưng cô không biết phải làm gì với tình trạng xấu đi của mình- "Tabi ... Em muốn nhìn thấy ánh mặt trời. Mặt trời mọc, mặt trời lặn ... Em bị nhốt ở đây lâu quá rồi!

- Em nhớ Youngbae?

- Ish, anni, không phải là Taeyang! Em nhớ mặt trời ... mặt trời thực, trên bầu trời, màu vàng ấy!! Aish, Tabi Bingu! ... – Bom bĩu môi của cô. Seung Hyun chỉ cười khúc khích nghe điều đó.

Một vài phút im lặng trôi qua.

- Tabi, có bao giờ anh nhìn thấy mặt trời mọc?- Bom hỏi.

- Không. Vì anh luôn thức dậy muộn. Còn em?

- Thường xuyên đẹp. Nó rất đẹp nếu anh đồng ý ngắm thử một lần- Cô nói với Seung Hyun với một nụ cười mơ màng.

- Đi cùng em nhé! Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc!- Cô nghiêng đầu nhìn Seung Hyun, chờ đợi câu trả lời.

- Tất nhiên, Bommie! - Anh mỉm cười với Bom, hôn lên trán cô.

- Ngày mai nhé?

- Ừ!- Seung Hyun chỉ đơn giản là trả lời.

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ đậy thật sớm!- Bom vui vẻ.

Seung Hyun không thể không hạnh phúc khi thấy biểu hiện trên gương mặt Bom. Nếu như anh có thể làm cho Bom rằng hạnh phúc cả đời ....chắc chắn anh sẽ làm. Nếu Chúa cho phép anh với cô ấy nhiều thời gian hơn nữa ... Nhưng tất cả chỉ là "nếu" như

Seung Hyun luôn cố gắng làm cho Bom trở thành mọt cô gái hạnh phúc nhất trên trái đất kể từ khi anh biết căn bệnh của cô.Anh đáp ứng mọi yêu cầu, làm tất cả những gì cô muốn. Anh cố gắng làm cho nụ cười của Bom luôn hiện trên môi, làm cô bằng cách nào đó quên đi căn bệnh này dù chỉ là vài phút. Anh đã cố cười, dù bên trong hoàn toàn rạn nứt...Anh cố gắng không khóc một mình vào ban đêm khi anh nghĩ về Bom. Anh cố gắng tỏ hạnh phúc và hành động như mọi thứ đều ổn. Anh cố gắng hành động như thể ông không biết rằng Bom đang bệnh. Anh đã cố gắng để trang trải tất cả các cảm xúc của mình.

Seung Hyun nâng niu từng giây phút với Bom, luôn luôn tận hưởng nụ cười vô tư của mình bất cứ khi nào cô cảm thấy hạnh phúc vì những lý do kỳ lạ nhất anh từng nghe, chỉ để giữ cho nụ cười vẫn còn dán trên môi cô mỗi lần. Anh trao cô sự ấm áp của tình yêu , những cái hôn mỗi ngày. Anh không muốn mất Bom, không bao giờ. Nhưng nếu anh đã mất cô ấy, nó chỉ là ... không phải bây giờ. Không được nêu ra. Anh không sẵn sàng trước sự ra đi của Bom.

Huyn phải làm điều gì đó đặc biệt cho Bom, nhưng ngay cả bản thân anh không biết nó là gì. Một lần nữa nhìn vào khuôn mặt của Bom.... nhợt nhạt, mệt mỏi, nhưng rất đẹp. Đôi mắt chuyển dời, từ đầu đến ngón chân, trắng bệnh không sức sống. ...

*******

Bom tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn, nhớ rằng cô và Seung Hyun sẽ đi ra ngoài xem mặt trời mọc với nhau. Cô đứng dậy khỏi giường từ từ, cẩn thận, không để cho Seung Hyun thức giấc. Cô bước vào phòng tắm và nhốt mình trong đó, muốn tắm nước ấm. Xong xuôi, Bom trở về và ngồi lại ở giường. Cô muốn đánh thức Seung Hyun.

Bom rung chuyển cơ thể của mình một chút, hy vọng rằng anh sẽ dễ dàng thức dậy. Mặc dù cô biết rằng Seung Hyun là một con sâu ngủ nặng, cô vẫn cố gắng đánh thức anh. Cô lắc cơ thể của mình một lần nữa, vô dụng.

- Tabi!- Cô gọi anh. Không có phản ứng.

- "Tabiiiiiii!!!!!!!!!!!- Cô ấy gọi Huyn một lần nữa. trào từ anh ấy

- . "Tabi, dậy mauuuuuuu!" Cuối cùng cô hét thẳng vào tai của anh, lần này thành công

Đôi mắt anh mở rộng, nhưng linh hồn vẫn còn ở đâu đó. Anh nhìn Bom ngây thơ, vẫn còn mơ màng. Anh chớp mắt một vài lần cho đến khi cho ra một cái ngáp lớn.

- Tabi, chuẩn bị sẵn sàng một cách nhanh chóng!- Bom ra lệnh.

Đôi mắt buồn ngủ của anh nhìn cô,

- Wae?Còn tối mà Bommie, cho anh ngủ năm phút nữa đi mà! – Anh nói rồi ngáp một lần nữa, tay gãi đầu.

- "Ya! Chúng ta sẽ ngắm mặt trời mọc đấy! Em không muốn bị trễ đâu!! - Bom hét lên.

Trong khi đó, Seung Hyun chỉ nhăn mặt nhưng sau đó nhớ lời hứa của mình để

Bom nhìn thấy mặt trời mọc. Anh sau đó ngay lập tức đứng dậy khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh để tắm.

Bom mỉm cười với dự đoán, hy vọng rằng Seung Hyun sẽ không mất nhiều thời gian để tắm như anh thường làm. Ước Bom đã thành sự thật khi mười phút sau, Seung Hyun bước ra từ phòng tắm nhìn rất tươi và ăn mặc đầy đủ.

Bom mỉm cười khi thấy Huyn, cô nhận ra rằng ngay sau đó, cô sẽ phải rời khỏi anh và không thể ở bên anh nữa. Cô không thể cảm nhận cái ôm và nụ hôn của anh nữa. Nụ cười một cách vô thức chuyển thành buồn, những giọt nước mắt từ từ lan ra vành mắt. Trước khi Seung Hyun nhận ra nó, Bom nhanh chóng xóa sổ nó ra khỏi mắt với nụ cười vui vẻ đặt lên môi.

- Tabi, đi thôi!- Cô hào hứng nói. Anh chỉ mỉm cười và nắm lấy tay cô.

Họ đến nơi đó- nơi tốt nhất để nhìn thấy mặt trời. Đó là một ngọn đồi cao. Để đi đến vị trí tốt nhất, họ phải leo lên hơn một chút. Điều đó làm Seung Hyun cảm thấy lo lắng.

- Bommie, em ổn chứ? – Huyn hỏi Bom một cách cẩn thận, anh không muốn làm cô buồn.

- Em ổn mà Tabi!- Bom cảm thấy buồn. Nhưng cô biết Seung Huyn đang vô cùng lo lắng.

- Thật mà Huyn! Em không sao cả! – Bom trấn an, hy vọng rằng nó sẽ làm cho Huyn bớt lo lắng. Cô nở một nụ cười làm cho anh yên tâm.

Sau phút leo núi, cuối cùng họ cũng đạt đến cái gọi là vị trí tốt nhất để xem mặt trời mọc. Họ ngồi trên băng ghế, tay Seunghyun đặt lên vai Bom. Bom xích lại gần hơn, cảm nhận sự ấm áptừ Huyn.Họ im lặng cảm nhận sự hạnh phúc, cùng chờ đợi ánh sáng từ mặt trời phía xa.

- Tabi ...buồn ngủ quá ! - Bom thì thầm với Seung Hyun.

- Hm? - Seung Hyun quay đầu nhìn Bom.

- "Được rồi, tựa vào ngực anh này- Seung Hyun quấn cánh tay của mình trên vai Bom, kéo cô lại gần rồi đặt đầu cô vào ngực của mình. Ông biết những gì sẽ xảy ra với Bom. Seung Huyn lấy một hơi thở thật sâu và từ từ nhắm mắt lại.

- Tabi ..." Bom gọi Huyn, mắt khép hờ.

- Hmm?" Seung Hyun nhẹ nhàng trả lời.

- Anh ngắm mặt trời nhé, em ngủ một tí!

- Bommie này...

- Tabi !!

- Hmm?"

- Anh ôm em nhé, được không? Khi nào mệt thì anh nới lỏng tay ra một chút...hay bỏ em ra cũng được. "Bằng cách nào đó Seung Hyun hiểu yêu cầu của Bom . Cô không nói rõ ràng, nhưng Seung Hyun đã tiếp nhận nó một cách tinh tế

- Cứ ngủ đi Bommie, anh ở đây cùng em.- Huyn nói với giọng trầm của mình. Sau đó họ chìm sâu vào im lặng, cùng cảm nhận những làn gió buổi sáng nhẹ nhàng lướt qua,

- Bommie?- Seung Hyun khẽ gọi.

- "Hmm?" Bom trả lời .

- Saranghae!

- Saranghae, Tabi.- Bom mỉm cười,

Seung Hyun vẫn ôm cô, đôi mắt anh nhìn về phía mặt trời từ từ ló dạng. Bom đã đúng, nó thực sự rất đẹp.

Seung Hyun ôm Bom chặt hơn khi anh cảm thấy Bom nắm chặt vào vạt áo của mình. Lớp nước mỏng trong mắt từ từ lan ra.

Một giọt nước thoát khỏi đôi mắt của mình thời điểm anh cảm thấy Bom suy yếu trên vòng tay, bàn tay không còn nắm chặt vào áo của mình nữa. Hyun ôm cô chặt hơn, đôi mắt vẫn nhìn về mặt trời. Anh lướt ngón tay của mình trên mái tóc mượt màu nâu đỏ của cô, đặt lên một nụ hôn dịu dàng, và nhìn chằm chằm vào mặt trời mọc với đôi mắt lạnh lùng.

Seung Hyun biết mình đã mãi mất Bom. Anh biết rằng Bom đã biến mất.

- Cảm ơn em, Bommie, em đã cho anh biết mặt trời đẹp như thế nào...

Huyn tiếp tục ôm Bom chặt hơn, cho đến khi mặt trời mọc lên cao, làm ấm cơ thể đang lạnh dần của Bom.Từng giọt nước mắt lạnh nhẹ rơi, những giọt nước mắt anh đã khóc vì Bom, vì mất đi cuộc sống của mình, mãi mãi. 

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro