Có một mùa hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Có một mùa hè.
Đế Nỗ chợt nhớ đến mùa hè năm ấy, khi anh và Tại Dân được xếp vào cùng một đội đại diện cho trận PUBG Nations Cup thi đấu tại Seoul.

—•—

Đế Nỗ đưa tay bật bừa một bài nhạc nào đó mà bản thân anh còn chẳng thèm để ý, anh thở dài, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại rồi cứ thế mà thả tâm hồn bay bổng cùng điệu nhạc. Sau trận đấu kéo dài ba ngày kia, anh rất cần thời gian để nghỉ ngơi, mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm.

Tiếng nhạc phát lên giữa trưa hè Hà Nội oi ả, nói thật thì trong Nam có nóng nhưng cái nóng chưa thể sánh được với thủ đô, mỗi lần đến mùa anh chỉ muốn giam mình trong phòng cùng chiếc điều hoà mát lạnh. Anh không muốn ra khỏi nhà và cũng chẳng buồn tìm lý do để thực hiện điều đó.

Đế Nỗ lắng nghe giai điệu đang phát lên trong căn phòng chật hẹp. Đó là một bài hát nhẹ nhàng khiến tâm hồn anh bỗng dưng trở nên dịu đi hẳn.

"Một mùa đông vừa đi qua,
và mùa hạ lại đang tới.
Anh ngồi đây ôm nỗi đợi chờ,
mơ... mơ giấc mơ xưa.
Vài dòng thư vừa bay qua,
lời ngọt ngào còn ấm áp,
ông trời ơi sao cứ rạng ngời
hạt nắng của em đâu?..."

Phút chốc Đế Nỗ nhớ cậu. Một cách tình cờ nào đó khiến anh nghĩ về người ấy, nhớ về cậu trai vóc dáng nhỏ nhắn kém anh bốn tuổi, với mái tóc được nhuộm màu nâu sáng, một cậu bé mà anh luôn đặt lên hàng đầu, luôn quan tâm cậu mọi lúc mọi nơi trong suốt giải đấu vừa rồi.

Anh nhớ Tại Dân. Một sự thật mà anh không thể nào phủ nhận được, mọi thứ đều diễn ra như một lẽ tự nhiên khiến anh có chút bất ngờ. Và chính Đế Nỗ còn chẳng hiểu lý do vì sao cậu lại chiếm giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình như vậy. Chỉ là Tại Dân vô tình xuất hiện khi tâm hồn anh dường như đang rất cần một ai đó an ủi, cậu khiến anh có cảm giác như bản thân anh lại được sống thêm lần nữa cùng tình yêu. Và anh thích cậu, anh thích La Tại Dân vô cùng.

Đế Nỗ luôn nói rằng Tại Dân chỉ là một cậu em trai của mình nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho cậu trong những ngày cả hai cùng ở Hàn Quốc, nhưng đó đều là nói dối cả. Sự thật là chẳng có ai chăm sóc em trai mình một cách thái quá như anh đâu. Tất cả đều chỉ là cái cớ để anh có thể tùy tiện thể hiện những hành động yêu thương kia với cậu mà không sợ ai nghi ngờ. Hoặc cũng có khả năng anh đang muốn nói với cả thế giới rằng La Tại Dân là của một mình Lý Đế Nỗ. Có lẽ là như vậy, nhưng bản thân anh còn chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì cơ.

"Vì em... luôn yêu thương chính mình
làn da này là chuyện con tim
anh nhớ... và viết riêng
một bài ca cho anh và em.
Khi đôi chân mệt nhoài em có nghe?
Kìa nắng lên,
mùa hạ ngày xưa anh rơi vào em,
tiếng ve đầu đời ánh trăng rạng ngời, xa..."

"Mùa hạ ngày xưa anh rơi vào em", Đế Nỗ cứ lẩm nhẩm câu hát này trong miệng suốt cả tuần trời. Đúng thật, bài hát này cứ như viết ra để dành cho anh và cậu vậy. Mùa hè năm này, anh rơi vào cậu. Cũng chẳng biết con đường để thoát ra nằm ở đâu, mà nói thật thì anh cũng chẳng muốn đi đâu cả. Anh chỉ muốn sa vào đôi mắt cậu, chỉ thích một mình cậu mà thôi.

"Còn nhớ ánh mắt dịu dàng
thì thầm giữa đêm hè.
Mùa hạ này dành cho em,
cuộc tình đầu dành cho anh.
Mãi vẫn mãi dịu dàng
là một áng mây vàng,
rời xa vòng tay cô đơn là bao nhung nhớ.."

Tự dưng anh lại cứ nhớ cái hôm mà Tại Dân ở lại Hà Nội cùng anh, để được anh đưa đi vòng quanh thủ đô tham quan một chút. Hôm ấy thời tiết thế nào nhỉ, hình như có ánh nắng dịu dàng, chẳng bão bùng như mọi hôm. Đế Nỗ lại tự vấn rằng liệu đó có phải là do Tại Dân đã mang nắng đến với anh không. Đầu óc anh lơ mơ hệt như một kẻ ngốc, mọi thứ tốt đẹp đều áp lên hình dáng người nhỏ hơn.

Ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu lên từng tán lá trên khắp các nẻo đường, ba mươi sáu phố phường năm ấy bỗng tràn ngập những tia nắng hạ ấm áp. Anh chưa từng nghĩ mùa hè sẽ có ngày nào nắng êm thế này. Vì vốn dĩ từ trước đến giờ, hè chỉ đem lại những ngày nắng chói chang, oi bức mà thôi. Năm nay có cậu mọi thứ bỗng trở nên thật khác biệt.

Có lẽ Tại Dân chính là mây, cậu đang dang tay che đi những ánh nắng trong lòng anh. Để từ đó, anh có thể sống lại một lần nữa, và cũng là để anh có thể yêu thêm một lần nữa. Tại Dân chắc chưa từng nghĩ đến việc sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời anh đã khiến anh thay đổi nhiều như thế nào đâu, điều này thì Đế Nỗ dám cá. Tại Dân trông có vẻ trưởng thành, tính cách rất trầm ổn nhưng mỗi khi bên cạnh anh lại thể hiện ra một mặt khác của mình, cậu vẫn chưa lớn hẳn như mọi người vẫn thường nghĩ.

"Vì anh
luôn luôn mang bóng hình
mùa hạ của em, trôi về đâu?
Và viết riêng... một bài thơ cho anh và em.
Mai sau này gặp lại, em có nghe?
Kìa nắng lên, mùa hạ ngày xưa anh rơi vào em,
lời bài ca này luôn đẹp ngày nắng lên."

Rồi Đế Nỗ cứ lại nghĩ đến một số chuyện không đâu, vừa buồn cười mà cũng lại vô lý. Hay là anh bỏ PUBG đi mà thử tập tành viết nhạc tặng cậu nhỉ? Anh luôn thấy mọi người dùng âm nhạc để nói lên tâm tư nào đó trong mình, và đa số các bài hát đều được lấy cảm hứng từ chuyện tình cảm, hay là anh cũng nên thử xem thế nào? Một game thủ viết nhạc tình tặng cho người mình thích, nghĩ đến thôi đã tự muốn cười vào mặt chính mình rồi. Điều này hoàn toàn không thể. Nhảm nhí!

"Mày là thằng ngốc." – Anh tự rủa bản thân mình, sau đó liền gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn kia khỏi đầu.

Nhưng mà ai khi yêu lại chẳng ngốc, đâu chỉ riêng mình anh.

Đế Nỗ đưa tay quờ quạng khắp giường để tìm điện thoại. Bài hát ban nãy đã được đặt ở chế độ phát lại, tính ra cũng đã được bảy hay tám lần gì rồi. Thế mà anh cũng chẳng biết ngán là gì, ngược lại càng nghe càng cảm thấy yêu thích nó hơn nữa, thậm chí còn sắp thuộc hết cả lời bài hát cơ.

"Bây giờ nên làm gì nhỉ? Hay nhắn tin cho em ấy?" – Đế Nỗ lẩm bẩm, phân vân một hồi lâu.

Rồi lại thôi. Tay cứ cầm điện thoại mãi như thế, mệt mỏi thở dài rồi lại buông xuôi. Anh nằm dài trên giường, trong lòng cứ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng chẳng biết nên nói ra làm sao cả. Đầu óc lại chỉ có thể nghĩ về cậu, nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Trong tiềm thức của anh bây giờ chỉ còn hình ảnh của cậu, ngoài ra chẳng còn bất kì điều gì khác.

Đế Nỗ lại nghĩ về những ngày ngắn ngủi mà cả hai được ở cùng với nhau, anh không thể nào quên đi dù chỉ là một chút. Chỉ là cậu thôi, chẳng còn ai nữa cả. Một mình La Tại Dân ấy.

Suốt cả tuần trời tất cả mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một quỹ đạo, anh không thể thoát khỏi nó. Không thể nhắn tin cho Tại Dân vì sắp tới cậu còn có một trận đấu khác. Đế Nỗ vò rối mái tóc của mình, nếu đã yêu đương thì không được hèn nhát như vậy nữa. Anh với tay cầm lấy chiếc điện thoại, mở app Messenger ra tìm kiếm tên liên lạc quen thuộc, hai chữ "Cục cưng" xuất hiện sau vài giây tìm kiếm. Đế Nỗ hít một hơi sâu rồi thở ra, tay bấm phím soạn tin nhắn, đắn đo một lúc cuối cùng cũng gửi được.

"Tự nhiên anh cứ thấy nhớ em."

Bài hát cuối cùng cũng tới hồi kết trước khi Đế Nỗ tắt nguồn điện thoại để bắt đầu làm việc trở lại. Giá như Tại Dân cũng nhớ đến anh thì hay biết mấy.

"Rồi sẽ qua...
Rồi sẽ quên...

Một buổi chiều mưa ấy,
ta va vào nhau."

—•—

Bài hát của hôm nay:

– Có một mùa hè - Vũ.
– Summer - Keshi
– Why so lonely - Wonder Girls

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro