Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Gặp gỡ
Bấy lâu nay Jeno vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng mình sống vì mục đích gì, sống cho ai, bởi cậu cảm thấy cuộc đời này thật sự quá đỗi tẻ nhạt và nhàm chán.

—•—

Trừ những ngày cuối tuần ra thì với Jaemin mọi ngày trôi qua đều giống hệt nhau. Buổi sáng thức dậy, anh bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng và một ly Americano, sau đó đến công ty mài mông cả ngày và trở về nhà khi trời đã chập tối. Nếu có hứng và không quá mệt, anh sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn, còn không thì chỉ ăn tạm bợ gì đó rồi dành thời gian buổi tối để nghỉ ngơi, hoặc đôi khi là giải quyết nốt công việc còn dang dở trước khi lăn ra giường đánh một giấc để đủ sức bắt đầu ngày tiếp theo. Trình tự đó chưa bao giờ thay đổi trong suốt 6 năm qua, kể từ lúc anh có việc làm cho đến hiện tại - và tất nhiên như đã nói, trừ ngày cuối tuần.

Na Jaemin trở thành một con người hoàn toàn khác vào hai ngày nghỉ ngắn ngủi duy nhất trong tuần, tươi tắn và trông tràn đầy sức sống hơn thường ngày. Đó là vì anh sẽ được gặp những người mà mình yêu quý, một đám trẻ hoạt bát và vô tư đem lại cho bản thân Jaemin chút niềm vui và bình yên trước dòng đời xô bồ. Trại trẻ Hạnh phúc chính là điểm dừng chân quen thuộc của Jaemin - một nơi nằm ở vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố. Anh rất nhớ không khí ở đây, bởi cảm giác như mấy đứa nhóc dù đứng trước hoàn cảnh nào cũng có thể vượt qua bởi sự tích cực và tinh thần lạc quan, là những viên kẹo ngọt ngào có thể lấn át mọi vị đắng của cuộc đời. Trước khi đến trại trẻ, có thể cuộc đời chúng toàn là đắng cay, nhưng dưới mái nhà chung này, không ai có quyền tước đoạt niềm hạnh phúc khỏi chúng. Và anh muốn trở thành một trong những người bảo vệ niềm hạnh phúc của đám trẻ ấy. Dù không thể giúp gì nhiều về mặt tài chính, anh vẫn rất vui vì có thể cùng chơi đùa với các em, kể chuyện và đàn hát cho chúng nghe, sau cùng trở thành một người thân của chúng.

Do công việc bận rộn mà đã 1 tháng rồi anh mới quay lại đây, nhưng lần này khi anh đến, sân vườn của trại trẻ đã khác hơn nhiều so với lần cuối nhìn thấy nó. Khu vui chơi được quét sạch sẽ không còn một chiếc lá vàng, các lùm cây được cắt tỉa gọn gàng, cỏ dại cũng đã nhổ hết để lại một khoảng sân thoáng đãng. "Chắc là đã có hoạt động tình nguyện ở đây nhỉ?", Jaemin thầm nghĩ rồi tiếp tục bước vào bên trong. Vừa đi thêm vài bước, tại sảnh lớn phía bên phải truyền đến những âm thanh náo nhiệt, thu hút sự chú ý của Jaemin. Anh nghiêng đầu nhìn thì thấy một nhóm tầm mấy chục người tụ lại một chỗ, có người ngồi nghỉ, có người dọn dẹp, cũng có vài người đang thay nhau bê mấy thùng giấy vào nhà kho, có lẽ là quần áo hay đồ ăn gì đấy cho bọn nhỏ. Trông ai cũng trẻ tuổi và tràn đầy sức sống. Điều đó khiến tâm trạng Jaemin trở nên tốt hơn bao giờ hết, bởi nơi này nhận được nhiều sự quan tâm như vậy thì đám nhóc yêu quý của anh sẽ không cảm thấy buồn chán khi anh không có mặt ở đây nữa.

Jaemin đang định mở cửa vào bên trong nhà chung thì bên khóe mắt trái của anh lấp ló một bóng người, là một thanh niên đang ngồi ngẩn ngơ một mình trên bậc thang dẫn ra vườn cây, hai tai cắm hai chiếc airpods. Trông cậu ta cũng trạc tuổi đám người bên kia, có lẽ là đi cùng nhau, nhưng trông người này lại có vẻ như tâm trạng không được tốt lắm. Không biết vì lý do gì, anh từ từ tiến đến gần ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chào, có chuyện gì sao?"

Cậu thanh niên quay sang nhìn anh, biểu cảm tuy không đổi nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ bất ngờ. Một người lạ không hề quen tự dưng đến chủ động bắt chuyện và thậm chí còn hỏi thăm cậu, hẳn là kỳ quặc rồi. Dẫu vậy, cậu vẫn thản nhiên đáp lại, bởi nói những chuyện này với người lạ cũng chẳng mất mát gì.

"Chỉ là tự dưng tôi muốn suy ngẫm cuộc đời chút thôi. Anh muốn nghe không?"

"Tôi đang nghe đây." Jaemin mỉm cười.

"Tôi ấy mà, cảm thấy cuộc sống thực sự rất nhàm chán. Dù tôi làm rất nhiều điều mà người ta cho là thú vị, tôi vẫn không cảm nhận được niềm vui trọn vẹn. Tôi đi du lịch khắp nơi, chơi đủ môn thể thao, hoạt động công ích hay đi tình nguyện, tôi đều từng thử đủ cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy tẻ nhạt. Điều đó làm tôi tự hỏi bản thân sống vì điều gì, tại sao lại vô cảm đến vậy, cuộc đời còn gì có thể cho tôi không... Chậc, những câu hỏi vậy đấy. Chán nhỉ?"

Jaemin chăm chú lắng nghe, đôi lúc gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Anh có thể cảm nhận được những gì chính bản thân mình qua từng lời nói của cậu, như thể một "Jaemin" của quá khứ được tái hiện lại một cách chân thật. Đó thường là vấn đề của những người trẻ mà.

Jaemin đặt tay lên vai Jeno, lấy một bên airpods của cậu đeo lên tai mình một cách tự nhiên.

"Anh chỉ có thể nói thế này, khoảnh khắc người ta ngừng tự hỏi bản thân sống vì điều gì, cũng chính là lúc họ đã không còn mục đích sống nữa. Vì vậy cậu hãy tự hỏi thật nhiều và suy nghĩ câu trả lời, rồi sẽ có lúc cậu tìm ra được đáp án thôi. À, cậu tên gì nhỉ?"

"Jeno." Thấy người kia tự tiện như vậy, cậu cũng không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ tăng âm lượng nhạc lên một chút.

"Jeno giống hệt tôi hồi còn tuổi này, nhưng cậu sẽ sớm hiểu ra thôi. Vì Jaemin tôi cũng thế, đó là lý do hôm nay tôi đến đây."

Jeno cuối cùng cũng nở nụ cười, chỉ là bỗng chốc cậu cảm thấy thật tuyệt khi có người lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho mình. Dù bây giờ cậu chưa hiểu rõ nó, nhưng như người này nói, cậu chắc chắn sẽ tìm ra đáp án trong tương lai. Ý nghĩ đó khiến cậu tạm gạt bỏ hết những đắn đo trong lòng mà phấn chấn trở lại, vui vẻ quay sang nhìn người lạ mới quen.

"Cảm ơn lời khuyên của anh. Vậy lý do hôm nay anh đến đây chắc hẳn là vì mấy nhóc tì, anh vào trong chơi với bọn trẻ cùng tôi không?"

"Được thôi, đi gặp mấy đứa còn lại nào!" Jaemin phấn khởi đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Jeno ngỏ ý muốn kéo cậu lên.

Jeno bắt lấy bàn tay ấm áp của đối phương, theo đà kéo mà nhấc mông khỏi bậc thang, cười cười. "Này, tôi không phải mấy đứa nhóc của anh."

"Rồi sẽ phải thôi."

-

Bấy lâu nay Jeno vẫn luôn tự hỏi bản thân rằng mình sống vì mục đích gì, sống cho ai, bởi cậu cảm thấy cuộc đời này thật sự quá đỗi tẻ nhạt và nhàm chán. Cậu cũng đã không ngừng tìm kiếm câu trả lời, nhưng kết quả đều không như mong đợi. Và hôm nay đã có người đã nói với cậu như vậy, "khoảnh khắc người ta ngừng tự hỏi bản thân sống vì điều gì, cũng chính là lúc họ đã không còn mục đích sống nữa". Lời khuyên này của Jaemin sẽ khiến Jeno suy nghĩ thật nhiều. Và để tìm được câu trả lời, cậu quyết định sẽ theo chân anh, tiếp tục trải nghiệm nhiều điều cho đến khi tìm ra được mục đích thực sự của cuộc đời mình.

—•—

Bài hát của hôm nay:
— Wonder - Shawn Mendes
— The Feels - TWICE
— Stranger - Maddie & Tae
— My Answer - EXO 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro