Rainy days.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: Rainy Days.
Một ngày mưa ở Sài Gòn, Jeno và nỗi nhớ Jaemin của anh ấy.

—•—

Tôi chợt tỉnh dậy độ năm hay sáu giờ gì đó vì loạt tiếng ồn từ bên ngoài vọng lại, trông âm u đến khó chịu. Chỗ tôi ở đang đổ mưa, mưa như trút nước vậy. Lúc tôi quyết định chợp mắt một chút chỉ mới hai giờ chiều, khi ấy nắng vẫn còn gay gắt lắm; còn bây giờ thì trời đã dần ngả màu sậm hơn, gần như đang chuyển tối.

Tôi chỉ thoạt nhìn trời khi tiện tay vén tấm rèm cửa sáng màu lên một mảng, sau đó cũng biếng nhác chẳng muốn dậy nữa. Nhưng dù có nằm lại tôi cũng chẳng thể ngủ thêm, giấc này đã đủ trễ để tôi phải bắt đầu công việc của mình rồi.

Tôi vươn vai một cái, sau đó quyết định đứng dậy bước đến chỗ chiếc bàn gỗ để lấy chút nước cứu vớt cái cổ họng khô khan của mình. Và tôi cố gắng nhìn ngắm xung quanh thật kĩ, chẳng biết làm sao nữa, chỉ là hôm nay nhìn mọi thứ thật lạ.

Tôi tự vấn chính mình rằng liệu đó có phải do bình thường tôi quá thờ ơ với cuộc sống này hay không? Thế đấy, hôm nay tôi bỗng thấy cuộc sống rất lạ, đến tôi cũng không biết phải lý giải điều đó như thế nào nữa.

Trước đây chưa từng như thế. Nhưng mà tôi chợt nhận ra một điều, trước kia tôi vẫn còn có em ở bên cạnh.

Tôi chẳng nhớ mấy những sự kiện không quá đặc biệt trong cuộc sống của mình kể từ sau khi em rời đi. Chúng và cuộc sống này đều rất đỗi bình thường, vô vị và nhàm chán. Tất cả chỉ trôi đi theo dòng chảy của thời gian, đến một lúc nào đó sẽ dừng lại. Đến cuối cùng tôi cũng chỉ có thể thốt lên câu: "À, hóa ra mình chẳng nhớ được gì cả."

Mọi thứ cứ đi theo một chu trình nhất định, theo một quỹ đạo do chính tôi thiết lập. Vậy mà cuối cùng đến chính tôi là người dựng nên chúng cũng chẳng thể nhớ được rằng trong khoảng thời gian ấy tôi đã làm những gì, có những gì và liệu rằng có điều gì đọng lại trong tôi hay không. Kết quả vẫn chỉ là một con sống không tròn trĩnh.

Tôi chẳng nhớ được gì.

Thì, tôi cũng chẳng biết mình đang viết gì. Chỉ là cứ viết, ừ, viết cho qua những khoảng thời gian vô nghĩa không có em. Sau cùng mọi thứ vẫn vậy, vẫn chỉ có thời gian thôi. Còn tôi dẫu có viết thêm cả trăm, cả ngàn con chữ nữa cũng chẳng thể khiến em quay về bên mình.

Tôi vẫn chọn viết, viết cho chính mình và cho em, trong những ngày đôi người chia cách không hẹn gặp lại.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– Falling - Harry Style.
– I like me better - Lauv.
– H.S.K.T - Lee Hi ft. Wonstein.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro