(You ain't my) boyfriend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic: (You ain't my) boyfriend
"... But you don't want me to see anybody else. And I don't want you to see nobody."

—•—

"Jeno à, mình... mình thích cậu lâu lắm rồi."

"Cậu có thể nhận chocolate của tớ được không?"

Tuy đang giữa giờ ra chơi nhưng cả lớp học đều lặng ngắt, ai nấy đều đưa mắt về phía cuối lớp để xem cảnh tượng quen thuộc. Cô bạn lớp trưởng lớp bên cạnh nổi tiếng là lạnh lùng khó gần, lúc này đây lại đang cúi gằm mặt không dám nhìn ai, đôi bàn tay nâng một hộp quà màu hồng phấn xinh xắn đưa đến trước mặt chàng trai. Nếu đó là một chàng trai bình thường thì cũng không có gì đáng nói. Đằng này lại là Lee Jeno, và bên cạnh Lee Jeno còn có Na Jaemin nữa chứ.

Ở cái trường này có ai mà không biết danh hai người này. Người trước là con nhà giàu, thành tích học tập khủng, đẹp trai nhưng lạnh lùng, thường tham gia thi đấu các môn thể thao và mang thành tích về cho trường. Người sau thì là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh cấp 3, được học nhảy một lớp nhưng từ đó tới nay chưa từng rời khỏi vị trí nhất khối, vừa xinh trai lại vừa thân thiện, lúc nào cũng tỏa nắng như mặt trời, hoạt động rất tích cực ở câu lạc bộ nấu ăn và câu lạc bộ thiện nguyện.

Quan trọng hơn cả, Jeno và Jaemin là bạn thân. Còn thân như thế nào á?

Sáng nào đến lớp mọi người cũng thấy Jaemin trùm hoodie kín đầu, nằm lên đùi Jeno ngủ ngon lành. Anh một tay lướt điện thoại, tay còn lại thì áp lên cái đầu bị che phủ bởi lớp áo kia, vuốt ve nhẹ nhàng khác hẳn với gương mặt lạnh như băng kia.

Trong giờ học chỉ cần quay người nhìn xuống cuối lớp là sẽ thấy hai người đó thì thầm to nhỏ. Lúc nào cũng là Jaemin ghé vào tai Jeno nói gì đó, anh nghe xong thì chỉ mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa "cưng chiều". Đúng vậy, chính là cưng chiều đó, chỉ có học sinh trong lớp mới được thấy anh chàng mặt lạnh như tiền này có biểu cảm dịu dàng như vậy.

Các thành viên của câu lạc bộ nấu ăn thì không hề thích Jeno tí nào. Chiều thứ 7 hàng tuần, cứ vào giờ sinh hoạt của câu lạc bộ là anh lại tới quấn lấy cậu, không giúp cậu lấy nguyên liệu thì cũng đứng kè kè bên cạnh, không hề cho các thành viên đến gần với hội trưởng của mình. Và những món ăn Jaemin nấu xong phần lớn đều đi vào dạ dày của Jeno, các thành viên chỉ được nếm thử một ít cho biết vị. Thật là quá đáng!

Có câu lạc bộ nấu ăn thì phải có cả các cậu bạn trong các câu lạc bộ thể thao. Jeno phải tham gia khá nhiều môn thể thao, và lúc nào theo sau anh cũng có một Jaemin đã trang bị đầy đủ khăn, nước và thực phẩm bổ sung năng lượng. Vài cậu trai đã có người yêu cũng cảm thấy bạn gái mình không thể chu đáo như "bạn thân" nhà người ta được. Đáng nói nhất là mỗi lần có cô gái nào muốn đến đưa nước cho anh thì anh đều đưa mắt nhìn cậu rồi từ chối người kia, kể cả một vài hôm Jaemin bận thì anh cũng không nhận. Mọi người hay đùa rằng trong chai nước của Jaemin có bỏ bùa gì khiến Jeno chỉ có thể uống nước cậu mang.

Và đương nhiên là vô số những hành động nhỏ nhặt cùng những đoạn đối thoại của "bạn thân" khiến mọi người trong lớp phải căng não suy đoán hai người họ rốt cuộc là gì của nhau. Jeno và Jaemin luôn từ chối những ai muốn làm quen với họ, kể cả quà tặng cũng không nhận. Vài người trong lớp nhận ra rằng, mỗi lần có người đến tỏ tình với một người trong số họ, người còn lại đều mang biểu cảm rất khó chịu nhưng rất nhanh đã che giấu được. Nói chung là chẳng ai đoán được hai người bạn thân này đang chơi trò gì.

Jeno nhìn cô gái đang đưa chocolate cho mình, sau đó lại đưa mắt nhìn sang cậu chàng đang khoanh tay xem trò vui bên cạnh. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên nhưng trong mắt lại không có ý cười. Dáng vẻ này không khỏi khiến Jeno nghĩ đến hình ảnh con mèo đang giận dỗi nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo, sau đó không nhịn được bật cười.

Cả lớp thấy anh cười thì muốn run lên, chẳng lẽ Jeno chuẩn bị nhận lời cô bạn lớp trưởng lớp bên sao. Cô nàng đang cúi mặt cũng vội ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên tia sáng hy vọng, biết đâu cậu ấy thật sự chịu nhận chocolate của mình! Nhưng trái với mong đợi của mọi người, Jeno lại lên tiếng từ chối:

"Thật xin lỗi, không thể nhận quà của cậu được."

Mọi người trong lớp không nhịn được "xì" một tiếng, cứ tưởng là kỳ tích xảy ra, hóa ra lại là màn kịch cũ rích. Còn cô bạn vừa bị từ chối thì cũng không cố chấp nữa, hai bả vai buông thõng xuống đầy ủ rũ. Hai người bạn đi cùng thấy vậy thì tiến đến dẫn cô nàng rời đi. Trước khi bước ra khỏi lớp, cô bạn lớp trưởng bỗng quay lại hỏi:


"Jeno, mình chỉ muốn biết là Jaemin có phải bạn trai của cậu không?"

Cả lớp nghe được câu này thì đồng loạt thẳng lưng lên, họ cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này gần 3 năm rồi! Ai nấy đều tập trung dán cả mắt lẫn tai về bàn cuối lớp. Bọn họ thấy Jaemin lúc này đã nằm rạp xuống bàn, năm ngón tay mân mê vẽ vời trên lòng bàn tay của Jeno, sau đó bị anh nắm chặt lấy tay thì mới thôi nghịch ngợm. Cậu ngẩng đầu lên, lè lưỡi đầy tinh nghịch với cô bạn ngoài cửa lớp:

"Mình không phải bạn trai cậu ấy, Jeno cũng không phải bạn trai mình đâu."

Miệng thì nói vậy, còn tay thì đan lấy năm ngón tay Jeno, đầu tựa vào cánh tay anh rồi nhắm mắt lại, để lại cho mọi người một bộ dạng không màng thế sự.

Jeno cũng chỉ mỉm cười, anh dùng một tay lấy áo khoác phủ lên đầu cậu, che đi ánh sáng để người kia dễ ngủ hơn. Làm xong rồi thì anh mới để ý để ý đến ba mươi mấy cái radar trong lớp đang hướng về đây, anh nhướn mày đầy khó hiểu:

"Em ấy trả lời rồi đấy, còn thắc mắc gì nữa à?"

Cả lớp lại "xì" một tiếng thật to rồi quay trở lại giờ ra chơi của mình, không thèm quan tâm đến đôi "bạn thân" dưới kia nữa.

Được rồi, anh không phải là bạn trai của Jaemin, cậu cũng không phải bạn trai của Jeno. Nhưng Jeno và Jaemin luôn là của nhau, và chẳng có ai chen vào thế giới riêng của họ được cả.

—•—

Bài hát của hôm nay:
– boyfriend - Ariana Grande, Social House
– Shinunoga E-Wa - Fujii Kaze
– Vệ Tinh - HIEUTHUHAI ft. Hoàng Tôn
– Attention - NewJeans

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro