khách mời; @vitamean_a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một con số nữa đi qua, nhìn lại "Lăng kính nhà văn" đã hân hạnh được đồng hành cùng mọi người đến số thứ 9. Chào mừng mọi người đã quay trở lại chuyên mục phỏng vấn cùng STUDIO 3613 và vị khách của tuần này – @vitamean_a. Được biết đến với những tác phẩm nổi bật như "Tựa hố đen, trứng cuộn và thinh không", "Last Carnival (My tears of joy)" hay "I'll be the love of your life inside your head",... mỗi câu chuyện đều hướng theo một chủ đề và một bối cảnh rất riêng. Và đương nhiên sẽ không để mọi người phải chờ đợi thêm nữa, tụi mình sẽ bước ngay vào phần chính của ngày hôm nay đây!

Q: Chào mừng @vitamean_a đã đến với phòng thu nhỏ của STUDIO 3613. Đây quả thực là một niềm vui lớn của studio khi nhận được sự đồng ý góp mặt của bạn trong số thứ 9 của "Lăng kính nhà văn", cảm ơn bạn vì đã dành chút thời gian cá nhân của mình để đến đây cùng tụi mình. Trước khi cùng nhau bước vào bài phỏng vấn chính thức, bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân (bút danh) nhé! Và không biết bạn cảm thấy thế nào khi trở thành khách mời tháng này của STUDIO 3613?
A: Thân chào tất cả các bạn đọc, mình là vitamean_a, bút danh của mình được ghép lại từ: vitamin, mean trong "mean girl" và a là chữ cái đầu tên mình, ngoài ra thì mình là một mặt trăng song ngư sinh năm 98. Bạn có thể gọi tắt tên là mean a. Thật lòng mình ngạc nhiên lắm lắm lắm khi Studio bảo rằng muốn thử phỏng vấn mình cho "Lăng kính nhà văn" vì những chị/bạn tác giả trước đó đều là những nhân vật pro và có nhiều tác phẩm nổi bật không chỉ trong shipdom nhà mình mà còn cả shipdom khác nữa. Mong là với số hôm nay mình sẽ mang lại được một buổi chia sẻ nhẹ nhàng và gần gũi đến cho độc giả và những bạn đang và sẽ bước chân vào "nghề" viết fic ở khía cạnh "vô danh".

Q: Đến với ficdom NoMin bằng những con chữ và chủ đề mới mẻ, có thể nói rằng @vitamean_a là một trong những cây bút rất có tiềm năng. Tụi mình khá tò mò không biết rằng bạn đã biết đến và đồng hành cùng JenoJaemin được bao lâu rồi? Song song đó, bạn có thể chia sẻ về quá trình viết lách của bản thân và lý do mà bạn chọn dành những con chữ của mình cho JenoJaemin không?
A: Mình đồng hành với hai em bắt đầu từ tháng 5/2020. Antoine de Saint-Exupéry đã nói nôm na rằng hai người khi yêu không phải chỉ có nhìn nhau, mà còn là nhìn về một hướng; vậy nên khi Trăng non cảm ơn Thỏ con vì không chỉ là người bầu bạn với em mà còn có thể làm đồng nghiệp cùng nhau suốt 8 năm qua, mình đã "àaa OTP này là của mình TvT" có lẽ vì vậy mà những bối cảnh mình viết cho hai em đều có xu hướng xoay quanh việc hai em có đang "nhìn nhau", "nhìn về một hướng" hay "không còn nhìn nhau nữa".
Mình bắt đầu viết vào khoảng 2012 và đến 2014 thì mình mới tạo wordpress và đăng những bài viết đầu tiên, tuy nhiên trong suốt mấy năm qua thì mình không viết hoàn chỉnh và thường xuyên. Nếu bạn đọc nào có từng té qua bio trên watt thì sẽ biết hai em không phải OTP đầu tiên của mình, mỗi OTP sẽ tỏa ra một aura riêng, vậy nên mình cứ tiếp tục viết để thỏa mãn cảm xúc của mình với OTP thôi, có những khoảnh khắc không gói gọn trong một cái caption được, nó phải trăm ngàn từ ở trăm ngàn bối cảnh thì mới nói lên hết được tình cảm của họ cho nhau và của mình cho họ. Mình thì dạng "sucker for friends to lovers au", nên sao mà không đổ Trăng non và Thỏ con cho được :">
Nếu mọi người lười đọc hai đoạn trên thì tóm gọn lại, mình viết vì những dấu yêu hai em mang lại thỏa mãn cảm xúc của mình và để bày tỏ nỗi lòng đến hai em rõ ràng thì chỉ có thể thông qua viết.

Q: Không chỉ với viết lách, mà nghệ thuật nói chung đều cần những nguồn cảm hứng bất tận. Bạn thường lấy cảm hứng từ đâu để đặt tay xây dựng nên những tác phẩm của mình?
A: Ehehe cái này phải quay lại những từ khóa đầu bài.
– Văn hóa đại chúng: hầu hết chúng ta đều chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi phương tiện truyền thông đại chúng mang lại như âm nhạc, phim ảnh, thơ ca từ chính thống đến không chính thống v.v và những tiểu tiết hay lý tưởng, ý tưởng mà cuộc sống thường ngày mang lại, và sở thích và lối sống của mình cũng vậy nên hầu hết những ý tưởng sơ khai đầu tiên đều bắt đầu từ đây.
– Lớp lang: mình quan niệm rằng cái gì cũng có lớp lang, từ người, đến vật, đến việc. Và niềm vui của mình là lật dở những tầng tầng lớp lớp đó ra săm soi, kể cả với những điều chỉ có một lớp thì mình muốn hiểu hết, cảm nhận được hết tất cả các chất liệu cấu tạo nên nó nên nó ảnh hưởng khá nhiều đến lối viết của bản thân. Mình thích viết làm sao mà đọc một lần thì nội dung cũng bình thường thôi nhưng đọc càng kỹ và càng nhiều lần thì sẽ thấy lồng nhiều tiểu tiết lại với nhau và kết thúc đã sẵn có ngay từ đầu rồi.
– Những chuyện tình dở dang: Vì tương lai hai bạn còn dài và đầy bí ẩn, tụi mình chưa nhìn được kết thúc, nên bản thân mình (đến thời điểm bây giờ) đều viết làm sao để đặt được những cái kết mở cho hai em, một cái kết mà ở đó happily ever after hay sadly ever after không tồn tại, kết thúc truyện chỉ đơn giản là kết thúc một trạm trong cuộc đời hai em thôi.

Q: Bên cạnh nguồn cảm hứng, khi viết bạn cảm thấy điều gì là khó khăn nhất? Bạn có thể chia sẻ cùng các độc giả cách mà bạn đã vượt qua được những thách thức đó trong quá trình viết lách không?
A: Mình có một thói quen tưởng tượng mọi thử khá là tỉ mỉ ví dụ như người này thích màu gì, thuận tay nào, có dùng nước hoa hay không, nhà có mấy người, có bao nhiêu bạn thân, bia hay rượu, đeo đồng hồ điện tử hay loại cổ điển, v.v ngay cả bối cảnh cũng vậy, diễn ra ở đâu, thời tiết thế nào, tường sơn màu gì, có nhạc nền hay không, gương treo hay là để bàn, v.v mặc dù không phải tất cả điều này đều được dùng đến. Vì vậy khá là khó để diễn tả được bối cảnh và hành động của nhân vật trong đầu thành lời văn.
Thông thường khó quá thì mình bỏ qua, đâu đó vài hôm rồi lại viết tiếp. Đôi khi những khoảng giải lao như này nó lại dẫn mình đi sang một AU! khác bao bọc luôn AU! mà đang được viết.
Một cách nữa hơi hên xui là viết theo một ngôn ngữ khác sau đó dịch lại sang tiếng Việt. Vì không phải lúc nào mình cũng ngay lập tức nảy ra được từ vựng tiếng Việt mặc dù những từ này rất đơn giản nha, thường là do ảnh hưởng bởi môi trường làm việc và do sách báo phim ảnh mình đọc mình nghe thôi. Từ nào bật ra thì mình cứ đánh máy xuống và sẽ chỉnh sửa lại sau để tránh loay hoay điền vào chỗ trống mà ngắt mạch cảm xúc. Cái dở ở đây là nhiều khi mình không tìm được cách dịch lại luôn 🤷‍♀️
Ngoài ra mình có rất nhiều bản thảo phân cảnh ngắn không đầu không đuôi, và rất rất nhiều ghi chú linh ta linh tinh kèm với sự thật khoa học này nọ mà mình chụp màn hình lại. Những lúc này thì mình sẽ đọc và lựa xem có cái nào phù hợp để đưa vào fic đang được viết hay không.
Trên hết thì mình hiểu rõ chẳng có ai đặt chết–line cho mình ở đây mà mình phải vội cả. Có thể mình suy nghĩ như vầy là vì độ dài tác phẩm của mình không dài, thường là oneshot hoặc sẽ ở dạng series có thể tách ra đọc đơn lẻ nên mình thong dong hơn trước việc phải kết thúc cái fic đó. Và mình viết vì mình, nghe tới đây chắc thấy mình có vẻ kiêu nhưng thiệt là mình viết để giải bày sự ngổn ngang trong tâm trí mình trước đã, rồi mới tới nhu cầu của độc giả, đọc tới đây thấy ghét ha. Do mình nghĩ các bạn đọc của mình cũng khá là chill á, những bạn không có nhiều thời gian để theo dõi một tác phẩm dài nên chắc các bạn cũng khá là ok với tần suất viết của mình. À do mình cũng không có nhiều độc giả để mà áp lực 😂 nên nếu thử thách khó quá thì mình sủi luôn.

Q: Với STUDIO 3613, tụi mình tin rằng các tác phẩm do bạn viết nên không đơn thuần chỉ là khắc họa trí tưởng tượng của bản thân bằng những con chữ của chính mình mà còn hơn thế nữa. Vậy qua lăng kính của bạn, bạn cảm thấy rằng điều gì là quan trọng nhất khi sáng tác, và bạn muốn hướng các độc giả của mình đến điều gì?
A: Do mình sử dụng tên và hình tượng có thật nên cái đầu phải lạnh ngay cả lúc viết và cả lúc đọc, không nhầm lẫn các em ở ngoài đời và tác phẩm hư cấu. Đây là điều cực kỳ quan trọng.
Trong sáng tác, mỗi bạn sẽ có một quan điểm khác nhau nên cái nhất này mình cũng không rõ được. Chỉ riêng với mình thôi hen, nhân vật của mình phải mang những yếu tố (relatable) khiến độc giả cảm thấy liên quan đến họ, hiểu được vì sao (hiểu thôi không cần phải đồng cảm với nhân vật vì cái này còn tùy thuộc vào những trải nghiệm của bạn có giống với nhân vật hay không).
Bên cạnh đó là yếu tố logic trong cách xây dựng nhân vật và mạch truyện. Bạn không thể viết nhân vật A bị đạn 9 ly găm vào tim, máu chảy đầm đìa nhưng vẫn dựa tường gọi điện thoại trăn trối cho nhân vật B được. Cho dù đoạn đối thoại đó có hay đến nhường nào đi nữa thì với mình vẫn rất sượng và gượng.
Cho nên dù có viết AU! nào thì hai yếu tố trên vẫn là hai gạch đầu hàng quan trọng nhất khi sáng tác.
Dành cho câu hỏi mình muốn hướng độc giả của mình đến đâu. Thì đầu tiên nghe cụm "độc giả của mình" nghe sướng thiệt chớ, như kiểu ba mẹ ơi con được lên tivi vậy á 😂 Những câu chuyện bắt đầu bằng việc nhân vật đã có những vết nứt sẵn rồi, cảm xúc ở đó chỉ chực chờ bộc lộ những khía cạnh "yếu đuối": sự đơn độc, những trăn trở giữa việc được hiểu và hiểu trọn vẹn, dây dưa không dứt v.v. Ý mình là, đây mới là cuộc sống, đây mới là mối quan hệ giữa người với người: rối ren, ai cũng đúng ai cũng sai, ai cũng thấy mình đau. Dù cho mình có thích hay không thích, đây mới là thực tế.
Cái này chắc hơi cực đoan he, kiểu như mình tìm đến fanfic để giải trí mà còn phải sầu khổ thế này 💔

Q: Với tư cách là một độc giả, cá nhân mình đã đọc qua những tác phẩm của bạn và thấy những chủ đề mà bạn từng khai thác và mang đến cho ficdom thông qua hai nhân vật Jeno - Jaemin đều rất thú vị. Liệu ở thời điểm hiện tại bạn có đang yêu thích hay theo đuổi một thể loại hay chủ đề nào không? Nếu có cơ hội, bạn sẽ viết nên một câu chuyện cho JenoJaemin theo chủ đề này chứ?
A: Hiện tại mình đang ấp ủ viết "Interview with an AI" lấy bối cảnh phản địa đàng mà ở đó trí tuệ nhân tạo thống trị loài người, giống như "Blade Runner" nhưng ở khía cạnh tiểu thuyết diễm tình chứ không đánh đấm gì đâu: tình cảm giữa trí tuệ nhân tạo và con người lẫn với giằng xé giữa quá khứ và hiện tại.
Và một fic nữa "Anh tin mình đã trao nhau (nhiều hơn) một kỷ niệm" lấy bối cảnh idol thực tại, slow burn, communication gap, kỳ vọng và thất vọng. Nói chung là một phiên bản sâu hơn của "I'll be the love of your life inside your head".
Hai cái đều được viết những dòng đầu tiên rồi nhưng bao giờ mới hoàn thành thì vẫn là bí ẩn :"(

Q: "Tựa hố đen, trứng cuộn và thinh không" là tác phẩm nhận được khá nhiều sự quan tâm của các bạn độc giả, cũng có thể nói đây là một trong những tác phẩm nổi bật nhất khi nhớ đến @vitamean_a. Tên truyện nghe cũng rất "lạ", bạn có thể chia sẻ đôi chút về tác phẩm này không?
A: Hố đen trong tiêu đề để chỉ sức hút của Thỏ con trong tâm tưởng của Trăng non. Em thu hút người ta không phải vì em phát ra "hào quang" mà em thu "hào quang" vào trong mình, để ánh sáng tự bẻ cong và viền lấy em để rồi mất hút trong ánh mắt, tâm trí em bí ẩn khiến Trăng non muốn khám phá nhưng em cũng đủ xa cách để người ta phải dè chừng.
Thinh không chính là ngôi nhà của Trăng non. Thật ra phải gọi là "Chân trời kỳ dị" mới đúng, là nơi không thời gian ngưng đọng, một nơi loài người không thể chạm tới. Vậy nên ở đây diễn viên Jaemin thành thật hơn tất thảy, ở đây em không phải Hố đen nên không xa xôi tận năm mươi lăm triệu năm ánh sáng nên Jeno có thể chạm đến em, ngắm nhìn em đủ kỹ để xuyên qua tầng tầng lớp lớp em bao bọc, thấy được em là em.
Trứng cuộn tuy đơn giản nhưng phải đặt tâm vào thì mới ngon được. Đó là cách em dịu dàng với cuộc sống này, em thích vui vầy, muốn ăn cơm gia đình, muốn được săn sóc người khác. Trong suốt thời gian ở nhà Jeno, em đã làm rất nhiều món, nhưng khi Jeno nhìn em cẩn thận chiên trứng trong "thinh không" của riêng họ, thế giới thì đang vùi dập em ngoài kia, Jeno đã quyết định để mình bị hút vào Hố đen sâu thẳm đó.
À ngoài ra bạn hãy nghe cả Pale Blue Dot mà mình đã treo link ngay đầu tác phẩm nhé, nó đóng một phần quan trọng trong câu chuyện của hai em lắm đó :"> nghe cả Minute của Chopin khi đọc đến đoạn Jeno hút bụi nữa nhe.

Q: Thế giới quan của một tác giả cũng là một trong những điều quan trọng nhất để tạo nên một tác phẩm. Bạn muốn các độc giả nhớ đến tên và các tác phẩm của mình như thế nào?
A: Trong tâm tưởng, Trăng non và Thỏ con không phải là chuyện tình yêu bất hủ hay soulmate mà ở đó hai em không phải làm gì thì định mệnh cũng đan bện hai em với nhau đến phút cuối cùng. Ở bất kì vũ trụ nào mà mình viết ra, định mệnh chỉ là công cụ để hai em vì nhau mà ở bên nhau. Nói sao ta, mỗi em là một mảnh tách biệt, vì muốn ở bên nhau mà tự mài giũa để trở thành mảnh ghép khớp vào nhau. Hai em là bắt lấy giây phút định mệnh đó để về với nhau. Nếu hai em không nắm lấy cơ hội đó thì mất nhau sẽ là lẽ thường.
Nên là quay lại từ khóa "chuyện tình dở dang", kết thúc truyện cũng chỉ đơn thuần là một chương cuộc đời thôi. Sau đó bạn đọc có thể viết tiếp tương lai mà ở đó hai em có còn yêu, không yêu hay là yêu mà chẳng thể kề cạnh.
Đồng thời nhân vật của mình tùy vào thời điểm đọc mà họ mang lại những suy đoán về tính cách khác nhau. Bạn đọc hoàn toàn có thể tự đặt ra một phiên bản riêng cho mình.
Mà vậy thì để nhớ đến chắc là hơi bị khó 😅 vì fic mình viết nó đi thành một khối liên tù tì nên để có thể nhớ qua bằng cách có được một hai đoạn "quote" để đời thì không thể rồi đó.
Mình vẫn rất rất rất mong có thể đọc được suy nghĩ của độc giả đối với từng truyện, từng nhân vật của mình. Cùng nhau bàn luận xem quan điểm của chúng ta là như thế nào ớ.

Q: Theo đó là tác phẩm "Last Carnival (My tears of joy)", một trong số hiếm hoi những tác phẩm Royalty!AU của ficdom NoMin. Tụi mình khá tò mò về quá trình ra đời của tác phẩm này, bạn hãy chia sẻ một chút nhé!
A: "Last Carnival (My tears of joy)" được đặt tên theo sáng tác không lời Last Carnival. Mình đã nghe bản nhạc này phải gọi là on loop suốt một tháng trời và hễ nốt đầu tiên cất lên là trong đầu liền tưởng tượng ra yến tiệc linh đình thời trung cổ. Bản nhạc 4-5 phút này với tiết tấu dồn dập và một khoảng nghỉ dài thật sự rất hợp để làm nhạc nền cho hồi kết của triều đại với cảnh bạo loạn trong cung điện nguy nga, ở đó mọi thứ vừa rực rỡ trong phút chốc rồi chỉ còn lại nắm bụi.
My tears of joy nôm na là nước mắt chúc phúc. Ở đây Trái tim sư tử không khóc trong đau khổ vì sự phản bội hay tiếc thương cho công sức của mình gầy nên, Trái tim sư tử khóc vì cơn ác mộng tranh quyền đoạt vị này cuối cùng cũng có hồi kết.
Đồng thời mình viết fic này để thỏa mãn đam mê Royalty!AU và Dark Nomin trong mình. Với mình thì đã đụng đến "royalty" thì không thể tươi sáng được, ai cũng có lý lẽ để phụng sự cho một lý tưởng nào đó nên ai cũng sẵn sàng nhúng chàm để đạt được khao khát, để sinh tồn và tình yêu chỉ là gia vị đâu đó dùng để cứu vớt những tâm hồn tội lỗi này thôi. Chắc cái này là do ảnh hưởng bởi phim ảnh đồ đó.

Q: Bên cạnh đó, có một tác phẩm mà tụi mình rất ấn tượng và cảm thấy xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn là "Trên nền nhạc của Amy Winehouse", một câu chuyện buồn nhưng đẹp của hai nhân vật Jeno và Jaemin. Bạn nghĩ thế nào về tác phẩm này?
A: Trên nền nhạc của Amy Winehouse được nháp đầu tiên vào năm 2017, lúc đó chỉ có Kazuki được xây dựng rõ ràng, nàng đại diện chung cho chúng ta từ giai đoạn nổi loạn đến khi buộc phải rủ mình trở thành công dân gương mẫu. Mình đã suy nghĩ rất nhiều khi mình lớn lên, khi bước ra đời, mình sẽ là phiên bản nào, liệu mình có còn can đảm sống ngạo nghễ hay rồi mình cũng xuôi theo theo dòng nước. Nhưng xuôi dòng nước cũng cần rất nhiều can đảm, lỡ đâu đó mình bị mắc kẹt, vẫy vùng cách mấy cũng không thoát ra được thì sao? Một thời gian sau, ý nghĩ đó cứ đeo bám mình hoài nên mình mới quay lại đối diện với nó và viết lên Jeno và Jaemin ở hai thái cực trái nhau.
Jeno mang những tính cách "thô", em rõ ràng, em ngưỡng mộ sự thật ít hào nhoáng, em quan sát và ngẫm nghĩ, em đánh giá chứ không quy chụp. Em yêu thật nhiều, tình yêu của em đơn thuần và tan nát cũng thật nhiều. Người khác nhìn vào Jeno sẽ thấy em cá tính quá, thẳng tính quá, một vệt chói mắt để mà nhìn thẳng, ngưỡng mộ em cũng như ghen tị với em.
Jaemin trong đây là người mà người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy "mát mắt" hơn. Jaemin nổi loạn thông qua người khác, ví dụ như Jaemin ngắm nghía những hình mẫu ở tiệm xăm hay việc Jaemin trả tiền cho cánh tay đầy hình con mắt của Hajime và cả việc yêu Jeno nữa. Môi trường nơi Jaemin lớn lên không có những cá nhân đặc biệt như Kazuki hay Jeno hay Hajime nên Jaemin bị thu hút, nhưng nơi em ở người ta sống cuộc đời bình thường như đi làm – trải qua một ngày áp lực quá thì đi uống miếng rượu rồi lại về nhà – ngày mai lại đĩnh đạc đi làm. Vậy nên từ nhỏ đến lớn Jaemin đều như thế, giấu những tính cách sôi nổi của mình vào bên trong, đòi hỏi người khác muốn hiểu được phải bỏ công bóc tách.
Vì đã quen bóc tách nên đứng trước một bản thể trần trụi như Jeno, Jeno lại trở thành người khó hiểu, nhưng Jeno đâu phải jazz, đâu phải album đầu tay của Amy, em là Back to black, là "mỗi khi chúng ta đơn thuần nói tạm biệt, lòng em chết đi cả trăm lần, anh quay về với nàng, còn em quay về với tận cùng vực thẳm."
Và đương nhiên cảnh kết của truyện này thật sự được viết trên nền nhạc bài "Back to black" của Amy, nén mọi người hãy đọc lời bài hát nhé.

Q: Với hai cái tên Lee Jeno và Na Jaemin, bạn có thể xây dựng nên vô số những hình tượng nhân vật khác nhau. Thường thì các nhân vật của bạn có theo một hình mẫu nào không? Liệu bạn cảm thấy điều gì là khó khăn nhất khi xây dựng nên một nhân vật nào đó?
Mình không có hạn chế trong việc sẽ xây dựng hình tượng theo bối cảnh nào hay thân phận nào. Tuy nhiên thì hai em sẽ được mình viết kèm với chút mù mờ, trong mình mang nhiều cảm xúc, chúng đan xen mà ở đó cần rất nhiều sự nhẫn nại, theo đuổi từng chi tiết, mỗi cái "Ừ", một câu đùa đều mang ý nghĩa có thể chỉ ra được.
Khó nhất là viết idol!AU, người thật việc cũng hơi hơi thật. Chưa kể đến việc xây dựng những mối quan hệ xung quanh hai em, ai sẽ là người đồng hành với hai em ở khoản này, ai sẽ ở khoản nọ. Và vì là idol!AU mà, dễ bị ảnh hưởng đến người đọc nên phải lựa chọn câu từ sao cho không mang tính công kích cá nhân. Một vũ trụ mà ở đó không chỉ là tình yêu mà còn là tình bạn, tình thân. Viết ngọt thì sẽ dễ hơn nhưng mình không viết ngọt nên là 😓

Q: Tựa đề cũng là một trong những yếu tố thu hút độc giả đến với các tác phẩm, không biết bạn thường đặt tên cho những đứa con tinh thần của mình như thế nào, có phải là cũng cần có cảm hứng không?
A: Như đã bộc bạch, mình bị ảnh hưởng bởi văn hóa đại chúng nên tên tác phẩm đôi lúc cũng được lấy theo bài hát như "Last Carnival (My tears of joy)" hay từ lời bài 21 "I'll be the love of your life inside your head".
Mình không đặt tên theo phong cách lạ hay mỹ miều bắt tai. Các tựa đề được đặt đều có liên quan mật thiết đến tác phẩm là đương nhiên rồi hen. Nếu mọi người đọc hết fic và quay lại đọc tựa đề thì sẽ thấy tựa đề bản thân nó còn là một câu tóm tắt nội dung hoặc truyền tải thông điệp chính của toàn bộ tác phẩm đó nữa.

Q: Đối với những tác phẩm mà bạn đã viết/đăng tải, tụi mình rất muốn biết bạn tâm đắc với tác phẩm/nhân vật nào nhất và lý do mà bạn dành vị trí đặc biệt ấy cho tác phẩm/nhân vật này.
A: Con nít mới phải chọn, người lớn muốn tất cả nha 😂 Thật ra không có tác phẩm nào là nhất trong lòng mình đâu, con mình viết ra thì mình đều yêu đều hết mà vì yêu đều nên đứa nào mình cũng thấy những lỗ hổng của nó cả. Mình cảm thấy tất cả mình viết xuống đều chửa truyền tải đủ hết những gì mình muốn truyền tải.
Mà nếu buộc chọn thì sẽ là Na Jaemin trong "I'll be the love your life inside your head" và Jaemin Na Wayne trong "Vì một ngày mai còn rạng đông". Tuy ở hai AU! khác nhau nhưng họ đều có đặc điểm chung rằng chịu áp lực bởi kỳ vọng cao của công chúng, họ bị ràng bởi những khuôn mẫu mà ở đó cho đi là điều hiển nhiên, đồng thời sâu trong họ vẫn loay hoay mãi để hiểu bản thân mình, để được hiểu và được hiểu một cách trọn vẹn vì "to be loved is to be known".

Q: Trong thời gian gần đây, ficdom NoMin đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn đọc, và cũng có các cây bút mới xuất hiện. Với tư cách là một người đi trước, bạn hãy gửi đến các tác giả mới một vài lời khuyên để giúp các bạn ấy tự tin hơn trên con đường viết lách này nhé?
A: Mình có thể viết trước nhưng không có nghĩa là mình xịn nên dưới đây chỉ là ý kiến chủ quan thôi nhe, hoan hỉ hoan hỉ:
– Yêu lấy chữ của mình. Bạn phải là người đầu tiên yêu chữ của mình thì người khác mới có thể yêu nó được. Mình biết một số bạn có thói quen mà đối với mình là xấu, chính là không đọc lại hay không lưu giữ lại những cái được viết ở quá khứ. Ở mỗi thời điểm, suy nghĩ và quan niệm của người viết sẽ khác nhau nên mình cần nhìn lại để thấy "àaa hóa ra đã từng có mình như thế, OTP trong mắt mình như thế đó". Nó giúp bạn tìm lại được những cảm giác mà theo thời gian quen dần mình không còn nhớ định nghĩa nữa.
– Xác định được phong cách viết cho tác phẩm đó và bám sát lấy nó. Trinh thám thì ra trinh thám, sci-fi thì cứ theo sci-fi mà viết.
– Hãy bắt đầu từ thế mạnh. Một chủ đề mình không cần phải khai thác hết thay vào đó đánh mạnh vào khía cạnh mình viết chắc tay. Ví dụ đều là trinh sát, nhưng sẽ có người mạnh trong khai thác nội tâm nhân vật, sẽ có người viết xoay quanh việc lần theo manh mối kèm pha hành động, v.v hãy xoáy vào đó để tránh việc bị lơi ở những tình tiết mà mình không có kiến thức.
– Xác định sức bền mà lựa chọn viết dài hay ngắn. Mình phải kết thúc được ít nhất một tác phẩm thì mới không nản.
– Không phải tình tiết nào cũng phải đem vào, cứ giữ ở trong đầu để khi có ai hay chính mình đặt câu hỏi vì sao? Mình có thể trả lời được là được.
– Logic logic và logic. Điều quan trọng phải nói ba lần.
– Quan trọng nhất, bạn chỉ nên so sánh mình với chính mình. Đừng nhìn vào những tác giả khác mà tự cảm thấy ngộp hay cố theo cách viết của họ. Ví dụ như mình không giỏi viết ra những đoạn quote, nếu mình cứ cố cho bằng được bài nào cũng có thì đọc sẽ rất sượng và chắc chắn không phải là mình nữa rồi.
Dài dòng ghê ha, xem như là tự nhắc nhở mình vậy á.

Q: Đây cũng là câu hỏi cuối cùng rồi, thật sự cảm ơn bạn vì đã đồng ý thực hiện buổi phỏng vấn nhỏ này cùng tụi mình. Trước khi kết thúc, bạn hãy gửi đôi lời đến độc giả của mình nha!
A: Thật sự cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này vì mình trả lời quá là dài, mà cũng hơi bị nghiêm túc quá nữa chớ. Chúc độc giả sẽ tìm được tác giả yêu thích của mình và cảm thấy được chữa lành mỗi khi tìm đến chữ nghĩa. Bản thân mình luôn mong muốn được nghe góp ý và nghe mọi người bóc lớp nhân vật của mình :">
Mong mọi project sau của Studio sẽ thật thuận lợi nhé, vì mình biết Studio rất tâm huyết cho mọi sản phẩm của mình.
Mong rằng cuộc đời sẽ đối xử với Trăng non, Thỏ con, Dream cũng như chúng ta dịu dàng hơn. Ai rồi cũng sẽ đạt được điều mình yêu lấy/mơ thấy.
Excuse the mistakes, good reading!

Cảm ơn @vitamean_a vì lời chúc vô cùng tốt đẹp này. Vậy là đã đến giây phút để chúng ta nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại vào số tiếp theo rồi. Tụi mình xin được gửi đến @vitamean_a cùng các độc giả đã dõi theo "Lăng kính nhà văn" số thứ 9 lời cảm ơn chân thành nhất. Tụi mình tin rằng sau số tháng 6 của "Lăng kính nhà văn", các độc giả sẽ biết được nhiều hơn về @vitamean_a cùng với các tác phẩm của bạn. Hy vọng rằng mọi người sẽ dành thật nhiều tình cảm do những con chữ đẹp đẽ của @vitamean_a và hãy cùng studio đồng hành với bạn ấy trên con đường viết lách này nhé. Tụi mình sẽ tiếp tục chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của bạn trong tương lai, mong rằng bạn sẽ lại mang đến những con chữ thật mới mẻ và thú vị đến với ficdom NoMin trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, STUDIO 3613 cũng xin được gửi đến @vitamean_a lời chúc sức khỏe và mọi sự như ý trên con đường của mình. Mọi người đừng quên là sau bài phỏng vấn này tụi mình sẽ còn chuyên mục "Dấu ngoặc kép" cùng những trích dẫn từ các tác phẩm của @vitamean_a nhé!

Cuối cùng, STUDIO 3613 muốn gửi lời cảm ơn mọi người vì đã luôn quan tâm và ủng hộ chúng mình trong suốt thời gian qua. Nếu như mọi người còn muốn biết thêm nhiều hơn về tác giả nào thì đừng ngần ngại "bày tỏ" với STUDIO qua link form góp ý mà tụi mình sẽ đặt bên dưới phần bình luận nè.

Chúc mọi người có một buổi tối thật an lành.

Từ STUDIO 3613.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro