Không tâng bốc mọi người, không thuận lòng đám đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỞ THÀNH MỘT CÔ GÁI CÓ CỐT CÁCH: KHÔNG TÂNG BỐC MỌI NGƯỜI, KHÔNG THUẬN LÒNG ĐÁM ĐÔNG
____________________________________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/weibovn
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam/
Dịch bởi: Thanya
____________________________________

Mẹ tôi có một người bạn thân, cô ấy họ Chu, tôi thường gọi cô ấy là dì Chu. Dì Chu là một người vô cùng hay xoi mói, bới móc, dường như chẳng có ai có thể lọt vào mắt dì Chu cả, đặc biệt là lúc chọn vợ cho con trai, dường như dì ấy đều cho rằng tất cả phụ nữ trên thế giới này đều đang trèo cao với con trai mình.

Chồng dì Chu từ sớm đã tiến quân vào thị trường bất động sản, một đường làm ăn phát đạt. Ở quê tôi, như vậy đã là khá giả nhất vùng.

Dì ấy nói người con dâu đầu tiên dì ấy chọn lựa vô cùng kĩ càng. Học lực, diện mạo đều không tệ, gia cảnh có kém hơn nhà dì một chút, theo lời dì Chu mà nói: Gia cảnh nhà gái không cần phải quá tốt, nếu không lúc còn ở nhà vênh mặt sai khiến khi gả đi rồi lại không chịu nổi, không phải là tôi bắt bẻ gì đâu, chỉ cần tính cách tốt là được.

Cũng có thể cô con dâu này thấy nhà dì Chu có nhiều tiền, nhà mình thì lại bình thường, cảm giác trèo cao này, lúc còn ở nhà, luôn muốn làm cho mẹ chồng hài lòng. Nhưng cuối cùng kết quả cô gái ấy như thế nào đây?

Sinh nhật dì Chu, cô con dâu mua chiếc vòng tay tặng mẹ chồng, hi vọng có thể làm cho mẹ vui. Có nhiều người nói với dì ấy rằng: "Con dâu chị thật là hiếu thảo với chị", dì Chu lại phủi miệng: "Chỉ biết tiêu tiền, tiêu xài phung phí, thật không biết lo liệu việc nhà cũng chẳng giỏi bếp núc, tôi có mỗi thằng con trai, sau này sản nghiệp đều giao cả cho hai đứa nó, thật chẳng an tâm gì cả".

Dì Chu bị bệnh, con dâu tất bật túc trực bên cạnh giường chăm sóc dì, ngày ba bữa cơm, tỉ mỉ pha thuốc, chu đáo tới mức nước nóng không được lệch nhau quá 5 độ, mọi người đều ngưỡng mộ dì Chu thật có phúc, nhưng dì lại đáp: "Còn chẳng phải hai thân già chúng tôi sớm lao mình đi kiếm tiền hay sao? Nếu như không có tiền, có khi liệt giường còn chẳng để ý tới chứ !"

Chuyện dì Chu đối xử hà khắc với con dâu đã nổi tiếng rồi, nhưng cô con dâu không những phản kháng, ngược lại còn hết mình lấy lòng dì Chu. Bất luận dì Chu có nói gì, cô ấy luôn là người đầu tiên ủng hộ, dù cho dì ấy có làm gì, cô ấy đều đồng ý vô điều kiện.

Nhưng dì Chu càng ngày càng không vừa mắt cô con dâu, thường xuyên nói với người khác: "Aiya, tôi lúc đầu chẳng biết như nào mà lại không cưới cho con trai tôi một đứa con dâu thông minh lanh lẹ, đứa con này đến chính kiến còn chẳng có, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, sau này làm sao cáng đáng được cái nhà này chứ? Thật là có chút việc ấy mà cũng không làm được"

Thế là, dì ấy trước mặt con trai nói xấu không ít về con dâu. Vốn dĩ cô con dâu này là dì Chu nửa ép buộc con trai lấy về. Dì Chu sau làm hỏng cuộc hôn nhân mấy năm này, cuối cùng đôi vợ chồng cũng li hôn.

Sau đó, dì Chu vì con trai tìm hiểu một cô gái, tính cách năng động hoạt bát, so với cô con dâu đầu điều kiện gia đình cũng tương đương. Dì Chu vẫn dựa vào quy tắc cũ của mình chọn con dâu "Dù sao tất cả phụ nữ đều không xứng với con mình, vậy thì lấy ai cũng đều như nhau", chuẩn bị dạy dỗ cô con dâu thứ hai.

Cùng với một tình huống:

Sinh nhật dì Chu, con dâu tặng bà một phần quà, dì Chu theo thường lệ lại xét nét một phen. Cô gái nhàn nhạt nói: "Nếu mẹ không thích đồ con mua, vậy thì sau này con không mua nữa là được rồi, dù sao mẹ cũng có đâu thiếu tiền, mẹ thích gì thì mẹ đi mua vậy mẹ nhé!"

Nghe con dâu nói vậy, dì Chu sững người không nói ra lời.

Lúc dì Chu bị bệnh, cô con dâu đi bệnh viện chăm sóc dì Chu, dì như cũ yêu sách này nọ. Cô gái không cãi không nháo, trầm giọng nói sẽ yêu cầu chăm sóc đặc biệt cho mẹ: "Mẹ, mẹ không vừa ý con con cũng có thể hiểu, vì dù sao con cũng chẳng có chuyên môn trong việc chăm sóc người bệnh, con giúp mẹ đặt dịch vụ chăm sóc đặc biệt, con sẽ không vòng tới vòng lui trước mặt mẹ nữa".

Nói xong, cô ấy thực hiện luôn, đi ra khỏi phòng bệnh, dì Chu tức hết cả ruột gan.

Trong nhà, dì Chu vẫn mang vẻ mặt hống hách ấy, con dâu bèn nói "Nếu mẹ thấy không vừa mắt bọn con, bọn con dọn ra ngoài là được rồi, cho dù nơi này có là biệt thự, có dì giúp việc đỡ đần, nhưng con sẽ có hơi thở của tự do, dù cho chuyển ra ngoài có nghèo hơn chút, khổ hơn chút, dù sao thì thanh niên trẻ tuổi có ai chẳng từng trải qua khổ sở chứ?

Dì Chu nghẹn lời, liền đi thăm dò ý tứ của con trai, phát hiện ra con trai thích người vợ này hơn người vợ đầu rất nhiều, hơn nữa cô con dâu này còn chẳng sợ dì Chu gây rối sau lưng, dùng lời của cô gái ấy nói như này: "Nếu con sống không vui vẻ, không biết chừng con còn sẽ li hôn trước đấy, bây giờ là xã hội nào rồi, chẳng lẽ còn sợ không ai lấy được hay sao?"

Chắc sẽ có những người cho rằng cô gái này chỉ là tỏ vẻ phô trương vậy thôi, dì Chu có nhiều tiền như vậy cơ mà, cô con dâu liền lạnh giọng nói: "Có những người mà nói, tiền rất quan trọng, nhưng có người khác lại cho rằng, có cốt cách và niềm vui mới là quan trọng nhất".

Bây giờ tình hình ra sao? Dì Chu giờ can tâm tình nguyện giúp vợ chồng trông cháu, trong nhà có chuyện gì xảy ra, đều cùng con dâu bàn bạc thương lượng, bình thường cũng rất tôn trọng ý kiến của con dâu, cũng không còn nhìn thấy dáng vẻ hung hăng ngang ngược năm đó.



Có người nói dì Chu như vậy cũng quá tầm thường rồi, nhưng ngược lại tôi lại cho rằng, đây chính là điều kỳ diệu của nhân tính:

Có những người thích người khác nịnh bợ mình mà trong lòng thực ra lại xem thường người ra.

Có những người thích người ta toàn tâm toàn ý vì mình mà hy sinh, nhưng trong lòng lại cho rằng người như vậy thật vô vị.

Có người thích những người khác đều phải đón ý nói hùa cùng mình mà trong lòng lại hoài nghi động cơ mục đích của đối phương.

Mà họ mặt khác lại:

Phiền muộn vì người khác không chịu cúi đầu trước quyền lực, địa vị nhưng nội tâm lại tán hưởng họ không ngớt,

Buồn bực vì người ta không chịu lấy lòng mình, nhưng trong lòng lại đánh giá người ta cao một bậc.

Vì vậy, giữa nhân tính phức tạp này, đừng có chiều lòng bất cứ người nào, mà hãy dũng cảm làm theo ý muốn của mình

_ Trước khi làm việc, có rất nhiều người nói với bạn rằng, phải làm thân với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo, nhưng lại có rất ít người nói với bạn rằng, trong môi trường công sở, đừng trở thành người bị người khác xem nhẹ, coi thường: hãy luôn trở thành những người có cốt cách, chính kiến, bất luận là với lãnh đạo hay với đồng nghiệp, càng nên tôn trọn ý kiến của họ.

_Trước khi bước vào đời sống hôn nhân, có rất nhiều người nói với bạn, phải xây dựng mối quan hệ tốt với mẹ chồng, phải tốt với bên nhà chồng, nhưng lại có ít người nói cho bạn biết, trong hôn nhân, điều chân chính là đừng để mẹ chồng gây khó dễ cho bạn, đừng để mình bị người khác giẫm đạp: hãy luôn là cô gái có cốt cách, bất luận là mẹ chồng hay họ hàng bên chồng, đều sẽ không hoặc không dám tuỳ ý bắt nạt bạn.

Chúng ta từ nhỏ đều được dạy trở thành người được mọi người yêu thích, quý mến. Điều này không sai, nhưng đa số lời dạy đó đều bắt chúng ta phải hiểu đạo lí "người khôn giữ mình", ngàn vạn lần đừng có đắc tội người ta, phải hoà đồng với mọi người, nhưng sau này lớn hơn rồi bạn mới phát hiện:

Cực khổ kìm nén tính cách của chính mình, không có dũng khí biểu đạt cách nghĩ của bản thân, nỗ lực để người khác không ghét bỏ mình, kết cục lại tồn tại như không khí bốc hơi, chẳng ai xem trọng ý kiến của bạn cả, chẳng ai chiếu cố đến cảm nhận của bạn, dù cho bạn hy sinh càng nhiều, cũng chẳng được người coi trọng.

Vì vậy, tâng bốc người ta với tìm cách chiều lòng người khác, kết cục cuối cùng chính là lạc mất đường của mình, cũng chẳng đạt được điều mình mong cầu.

Hai năm nay, ở mục tin nhắn chờ có rất nhiều cô gái hỏi tôi, tại sao tôi làm nhiều như vậy mà lại chẳng đạt được điều mình mong muốn, tôi nghĩ, đây chính là đáp án.

Tôi từng nhớ trước đây có một vị tiền bối đã từng nói với mình: " Làm người, nhất định phải có lập trường, nếu không, sẽ chẳng có ai thật lòng đối đãi với bạn đâu. Bạn đã từng thấy có ai đối đãi chân thành tử tế với nô tài chưa?"

Thời khắc đó, tôi như được khai sáng, đúng vậy,

Khi ý kiến của người khác bạn rõ ràng không đồng tình, nhưng bạn lại chất đầy nụ cười khen ngợi họ lên mặt,

Khi người khác rõ ràng bày tỏ thái độ từ chối, bạn vẫn muốn tiếp cận để tranh thủ lấy được thiện cảm của người ta,

Khi người ta rõ ràng đối xử không tốt với bạn, bạn còn hao tâm tổn sức đi lựa ý nịnh bợ người ta.

Làm vậy, kết cục cuối cùng là, ngoài việc bạn bị họ xem nhẹ, thì chẳng có gì khác.

Trên thế giới này, sẽ có những người không thích bạn, không ưa bạn thì thôi đi, bất kể cấp trên của bạn, mẹ chồng, đồng nghiệp, bạn không cần phải tận lực đi lấy lòng họ, bạn phải biết rằng:

Bạn càng hạ thấp bản thân, tình cảnh của bạn sẽ càng mục nát, ngược lại, nếu bạn thể hiện ra cốt cách của mình, chính kiến của mình, rồi sẽ có một ngày, sẽ không có ai dám xem nhẹ bạn nữa.

Xin hãy ghi nhớ: Bất kỳ lời bóng gió nào của người khác làm bạn khổ sở sẽ không tồn tại suốt đời.

______________________________

Nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3OTg3MjA5Nw==&mid=2650680527&idx=1&sn=afb85b257eb0912cd463de617edbe33d&chksm=87a665c1b0d1ecd7726a41c7b5e4e490296fa4597a0a47503be07074cf01a49e155a9a767caa&scene=21#wechat_redirect

Xem thêm tại Vãn Tình's Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro