Vì sao hiện nay nam giới không thích theo đuổi phụ nữ nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhihu ask: Vì sao hiện nay nam giới không thích theo đuổi phụ nữ nữa?

8.4k người theo dõi | 6M lượt đọc
_______________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/weibovn
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam/
Dịch: Zu
_________

Trả lời:
[+11,081] 66639: Bởi vì phụ nữ bây giờ phần lớn đều thích một anh chàng vừa cao ráo, tinh tế lại đẹp trai.

Nhưng thực tế thì đa phần nam giới đều là người bình thường, miễn cưỡng vượt qua chiều cao trung bình, không xấu cũng chẳng đẹp. Có điều mấy cô nàng trông bình thường thì cũng chẳng coi trọng những anh chàng bình thường giống họ.

Các nàng ấy luôn cho mình như là Triệu Mặc Sênh, nhưng làm gì có nhiều anh như Hà Dĩ Thâm từ bỏ được các mỹ nhân để tìm mấy cô?
Đàn ông chúng tôi không tìm người đẹp nhất, chỉ tìm người phù hợp nhất. Thế thì mấy cô gái bình thường như các cô dựa vào cái gì để khinh thường đàn ông bình thường chúng tôi?

Như chuyện của tôi nhé, tôi mời bạn gái cũ đi ăn, xem phim, lượn phố, hi sinh cả thời gian cày game, thời gian làm bài thi CPA một cách vui vẻ không lời oán giận. Vậy sao cô ta không chịu thể hiện một chút gì. Tôi thấy tiêu tiền nhiều chút không sao cả, sau ăn mì tôm cũng chả vấn đề, có điều ánh mắt hờ hững kiểu đó tôi thật chẳng thể chấp nhận được. Tôi có thể giải quyết bài luận kinh tế, làm mười phần ghi chép về tài vụ kế toán, chơi game lên cấp cao thủ. Nhưng tôi thật sự không hiểu cô ta nghĩ cái gì?

Nỗ lực học tập sẽ giành được học bồng. Chăm cày game cũng được thăng cấp, ban thưởng đầy đủ. Nhưng cô thì sao, đến câu "em thích anh" cũng chưa nói được mấy lần.

Nếu cô ta là người xinh đẹp, khí chất ngút trời thì tôi không có gì để nói, ngược lại khoảng cách khá lớn nhé, mà dù cô ta có là Địch Lệ Nhiệt Ba thì tôi cũng không có cảm giác gì khác. Tôi cùng thằng bạn chung phòng cãi nhau, chỉ cần sau 1 chầu nhậu, hát mấy bài là lại lớn tiếng gọi anh em. Còn cô ta thì sao? Tôi mới hơi đùa chút khiến cô ta không vui, liền phải dùng cả cuối tuần ở cạnh để đền bù. Tâm trạng cô ta không tốt có thể cho tôi leo cây rồi lấy cớ đến tháng. Buổi chiều tôi có giờ học chuyên ngành, nhưng không đi gặp cô ta thì nói tôi không để tâm đến ả. Đến cuộc thi thăng hạng của tôi thì cô ta yêu cầu tôi xuất hiện ở sân tập, tôi bảo chờ chút thì nói tôi phải lập tức tới cô ta sốt ruột. Đến bạn bè đi ăn còn mua hộ gà rán cầm về đưa tôi vì biết cô ta cũng thích món này. Nhưng ả thì sao, chủ động vì tôi mua 1 chai nước cũng bảo là cô ta vất vả?

Nói như thế nào nhỉ? Rốt cuộc thì tôi phải dùng đến bao nhiêu chân thành thì mới đổi được một câu thích của cô ta? Cô nói 'Mệt mỏi, phiền rồi'. Nực cười, cô cũng chẳng phải mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, tôi cũng chẳng phải Liễu Mộng Mai si tình, tôi chỉ đơn thuần thích nhìn thấy cô cười, nhưng cô không nghe, nhất định muốn tôi phải dụng tâm thề thốt với trời đất. Mấy tháng này, bỏ ra bao nhiêu tiền? Tôi có thu hoạch được gì sao?

Bình luận đã hết, tôi chỉ chốt lại một câu. Hóa ra tình yêu thời nay, nam nữ không bình đẳng.

Rep:
>> [+1699] Chẳng có vẻ ngoài khiến người ta vừa thấy đã rung động, cũng không đủ kiên nhẫn để lâu ngày sinh tình.

>> [+2294] Chính xác, đọc nhiều bình luận công cộng khắp nơi, dù có điều kiện tương đương thì phái nữ luôn không vừa mắt với cánh đàn ông.

>> [+570] Cả đời chúng ta, có lẽ chẳng có cách nào tìm được một linh hồn đồng điệu.

>>[ +628] Đọc xong chuyện của anh bạn, tôi thấy có khi tiếp tục ế bền vững như mình lại tốt 🐶

================================

[+7955] 一坨豌豆糕: Câu này tôi nói lại cũng hơi nhiều lần rồi, không phải nam giới giờ không thích theo đuổi nữ giới nữa. Chỉ là có một số cô gái họ sẽ không bao giờ để tâm đến, nhất là những nàng cả ngày theo dõi Poison Chicken Soup.

Nhiều lúc tôi thấy thật kì lạ, xung quanh tôi những người biết nấu nướng đa phần là các bạn nam, chuyện này chẳng có gì, vì nấu nướng cũng có thể là một sở thích thôi. Vấn đề ở chỗ một bộ phẫn nữ giới lại cho rằng bây giờ đàn ông Trung Quốc nên rửa bát, nấu cơm, mua quà tặng, nếu không làm được có nghĩa là không yêu mình.

Phụ nữ luôn cảm giác mình cao hơn nam giới một bậc, ỷ lại rằng mình xinh đẹp, nên trước mặt đàn ông sẽ tỏ vẻ kiêu kỳ coi đàn ông như một công cụ, hẳn họ cho rằng bản thân mình xuất sắc lắm. Những người phụ nữ thực sự ưu tú có đồng tình không?

Hoặc mấy cô hãy đổi vị trí để suy nghĩ xem, nếu muốn các cô theo đuổi một người đàn ông như thế thì các cô có chịu được không?

Chờ đến lúc kiên nhẫn của đàn ông chúng tôi bị các cô tiêu hao đến hết rồi lại lên Zhihu hỏi "tại sao đàn ông bây giờ không theo đuổi phụ nữ nữa? Vì đâu giờ nhiều trai thẳng tệ thế?..."

Thích gán đủ loại danh cho nam giới, rồi lại đề ra hàng loạt yêu cầu. Chỉ cần không chiều lòng khiến các cô vui thì bị phân loại thành cancer boys, bị chửi là loại đàn ông thấp kém. Vừa muốn thử thách lại còn thích giữ lại yêu thương cho mình, lúc nào cũng chờ đợi người khác nỗ lực, đàn ông cần gì phải theo đuổi mấy cô??

Đám trai trẻ chúng tôi không có tiền, chưa đủ bản lĩnh cho nên nếu phải đi lấy lòng các cô thì bọn tôi thà dùng thời gian đó phát triển bản thân, trở nên xuất sắc không tốt hơn sao? Kể cả chơi game cũng không vui hơn sao?

Vấn đề này vốn khá phiến diện, nên câu trả lời nào cũng chỉ áp dụng được với một bộ phận đàn ông thôi. Các cô gái ưu tú thực ra vẫn nhiều lắm, hi vọng mọi người tìm được một nửa có thể thấu hiểu mình!

Rep:
>>[+1883] Câu trả lời thú vị đấy. Tôi phát hiện ra cạnh mình những cô nàng hay gán nhãn fuckboy, sở khanh, trai thẳng, trai IT,...cho đàn ông thì đều chẳng biết tôn trọng là gì. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người!!!

>>[+1050] Tôi là nữ nhưng cũng thấy ông nói rất chuẩn. Chẳng ai trùm lên trên người khác được. Anh ta không tốt với cô hay khiến cô thấy phiền thì cũng phải dựa trên hành động và phản ứng của cô chứ?

>>[+517] Thêm một nữ đồng tình ý kiến của thớt. Phụ nữ đàng hoàng cũng không ưa nổi kiểu nữ mà mấy ông viết.

>>[+1197] Để tôi kể chút chuyện của mình. Hồi còn học đại học, tôi và ông xã bây giờ phải yêu xa (1 người Bắc Kinh, người kia Trường Sa). Có một lần cửa hàng đồ khô khuyến mại mua 199 tệ giảm còn 100 tệ nên tôi đã mua đồ cho mình và cả bạn trai. (Dù biết anh ấy không mấy khi mua đồ ăn vặt, nhưng cũng khá thích mấy kiểu như thịt lợn khô, nên tôi mua để cùng nhau ăn).

Sau đó bạn cùng phòng kí túc của tôi biết chuyện, có 2 người cảm thấy tôi đúng là không thể hiểu nổi, sao mà phải mua đồ ăn vặt cho bạn trai? Cần như vậy à?...(khi đó chưa dùng mấy từ kiểu dại trai, nhưng ý mấy cô đó là vậy)

Về sau, tôi cảm thấy mấy người đấy mới kì lạ, người yêu tôi đối với tôi tốt, thì mua một chút đồ ăn vặt sao lại không được? Tương tác phải từ hai phía chứ? Thời gian tiếp đó, mấy cô nàng suốt ngày thao thao bất tuyết bản thân phải tìm đối tượng biết cưng chiều mình ra sao.

================================

[+3981] 夜归宁: Thời những năm 80, chồng của dì tôi thường hay viết thư tình cho dì, tâm sự tỉ mỉ, mỗi lá thư đều kèm theo 1 tấm ảnh của chú ấy. Sau mỗi bức ảnh sẽ ghi biệt danh của dì và viết "Anh ở nơi xa luôn nhìn về em". Mỗi lần dì đọc xong thư cả mặt đều đỏ ửng, lòng như đang nở hoa rồi nhanh chóng viết thư hồi âm. Ngày đó chuyển được 1 lá thư cũng mất gần 2 tháng. Hai người họ viết thư, lỗi chính tả la liệt, nhưng không ai châm chọc nhau điểm ấy. Dì của tôi khi đó theo nghề nông, chú thì đi làm thuê ở ngoài, vậy nhưng dì chưa từng muốn bạn trai gửi một đồng nào cho mình.

Sang những năm 90, chị của tôi yêu đương, bạn trai chị ấy tặng một quyển sách ảnh và chị tôi đã coi nó như một món trân bảo. Anh kia nhà khá nghèo, có đôi lần còn đến miếu xin Bồ Tát chút hoa quả để tặng chị tôi, vậy nhưng chị không bao giờ tỏ ra khinh thường. Sau này, anh trai đi lập nghiệp, nhà tôi còn trợ giúp một chút, dù sau này hai người họ vẫn chia tay nhưng hoàn toàn trong hòa bình. Đường ai nấy đi rồi, anh ấy gọi hai cụ nhà tôi là bố mẹ nuôi, đến giờ mọi người vẫn còn qua lại.

Thập kỉ 00, đến lượt tôi yêu rồi. Chỉ cần gửi dăm ba tin nhắn, thỉnh thoảng nấu cháo điện thoại cùng nhau là tôi thỏa mãn rồi. Anh ấy không cần giấu diếm điều kiện gia đình mình, cả hai tán gẫu chưa từng nhắc đến tiền, trò chuyện đơn giản tâm sự về người trong gia đình mà thôi, còn đa phần sẽ đưa đẩy còn cũng nhau chơi đoán cùng đố chữ. Có lúc anh ấy kéo tôi đi shopping mua quần áo, tôi thấy đắt quá sẽ từ chối thẳng. Sau sợ làm anh ấy mất mặt thì có nhận một chút, nhưng lòng luôn thấy bứt rứt vì đồ đắt nên nhận trong xấu hổ.

Đến những năm 201x, "Sinh nhật tôi mà bạn trai không tặng quà, có nên giận không đây?", "Bạn trai mua thỏi son mấy chục tệ cho tôi, thật quá keo kiệt!"

Một bộ phận nữ giới, mới quen đàn ông vài bữa, chỉ cần phát hiện đàn ông có ý theo đuổi cô ta liền sẽ để người đó mời mình đủ thứ. Một mình đi đã chẳng nói làm gì, đằng này còn kéo thêm một đám bạn ăn hôi. Nếu như lúc trước, bên nam mời đi ăn mà các cô đồng ý thì nghĩa là ngầm đồng ý hẹn hò để yêu đương với người ta rồi.

Giờ thì muốn túi xách, muốn son môi, đồ makeup. Mua rẻ các cô khinh, đắt quá nhiều người tặng không nổi. Rốt cuộc không thể trở về thời kì một lá thư, 1 tập ảnh hay một cuộc điện thoại có thể làm phụ nữ vui nữa rồi. Nếu đã vậy thì việc gì phải theo đuổi, trong nhà không có mỏ, chỉ có một tên độc thân đánh quái thăng cấp chờ người con gái tốt xuất hiện thôi.

Yêu đương lúc trước, không cần biết bên nam tiêu cho bên nữ bao nhiêu tiền, cả hai không cùng ở chung nên chia tay rồi số tiền này bên nữ tự động trả lại vì sợ dây dưa phiền toái cùng bên nam.

Quan hệ yêu đương thời nay, tỉ lệ sống chung cao, có những người còn phá thai rồi. Khi chia tay, nếu bên nam muốn đòi lại tiền thì tự động trong đầu bên nữ sẽ nghĩ mình lỗ vốn rồi. Những lúc như vậy đàn ông sẽ bị phụ nữ chỉ trích "đi ăn chùa", và đưa ngay một cái tên đẹp ra "phí tổn tuổi thanh xuân".
Yêu đương thời xưa, có khi chỉ mấy tháng, nửa năm hay một hai năm là kết hôn. Bây giờ yêu có khi đến năm năm, tám năm, ví tiền không đủ được.

Chú dì tôi kết hôn phải đi mượn nhà cô của chú ấy (nhà họ làm công nhân nên cả nhà chuyển đến thành phố khác, nhà ở quê không cần nữa. Chú dì tôi lấy nhau cũng ba bốn năm sau mới mua được nhà).

Chị và anh rể tôi cưới, toàn bộ gia sản chỉ là một cái cặp da cũ, mấy bộ đồ cũ, 1 cái TV, 1 đầu DVD.

Còn tôi thì chỉ đăng ký kết hôn, không có cái gì cả. 

Hôm trước, một em của tôi cưới (mẹ chúng tôi là hàng xóm kiêm bạn từ nhỏ, bố chúng tôi cũng là bạn nối khố của nhau. Nhà gái từng ly dị, cậu ta chưa từng kết hôn, cô gái đó còn có con rồi nhưng khi kết hôn, yêu cầu đầu tiên của cô ta là: mua nhà. Chỉ trong mấy ngày nhà họ góp đủ tiền mua nhà, ký giấy nhận bàn giao...Cha cậu ta mất sớm, mẹ hơn 60 tuổi, may mắn anh trai chị dâu góp sức, mẹ cậu ta có tiền tiết kiệm, bản thân cậu ta cũng có tích góp... Cô gái này không phải do cậu ta theo đuổi. Đợt Quốc Khánh tôi về nhà thì họ còn chưa bắt đầu, vậy mà giờ đã kết hôn. Nhà cậu ta dùng tiền khá thoải mái, chỉ cần đồng ý kết hôn, mua nhà thì mua. Họ không sợ phải mua nhà, chỉ sợ bên nữ chỉ mượn danh nghĩa yêu đương cho vui không muốn cưới. Lúc còn hẹn hò muốn tiêu tiền đủ các loại, nếu không thì hơi một tí sẽ nói "quá keo kiệt!".

Với cánh đàn ông bình thường, không phải không muốn theo đuổi phụ nữ, là theo đuổi không nổi. Mở miệng ngậm miệng đều là quà tặng mới cho người yêu, thanh toán giở hàng điện tử đang chờ, mua được quần áo, son môi, túi xách hàng hiệu...đến cha mẹ mình mấy anh chắc còn chưa hào phóng tiêu tiền như vậy phải không.

Tôi biết một ông anh, 42 tuổi, gia cảnh bình thường. Những năm 90 tốt nghiệp, nhưng hồi ấy không có quan hệ thì không có việc phải đi làm thợ sơn. Anh ta giờ đã hoàn toàn không có ý muốn kết hôn rồi. Ngày trước yêu một cô gái 6 năm, tiêu cho cô ta răt nhiều tiền, cuối cùng không kết hôn, tiền cũng chẳng được trả về. Cha mẹ anh ta là nông dân, trong nhà còn có 1 em gái tàn tật. Sau khi em gái cưới thì ở lại nhà mẹ đẻ vì điều kiện của em rể. Anh bạn tôi đâu phải không muốn theo đuổi phụ nữ, mà là không theo đuổi nổi. Có nhiều cô nàng, trò chuyện chưa đến một giờ đã luôn miệng nhắc tiền, còn nói nghe rất hoa mỹ "tôi chỉ đang thử xem anh đối với tôi có thật lòng hay không."

Trương Dư Hy lúc trả lời phỏng vấn nói "nhà ở Bắc Kinh là tôi tự mua, Ngài Vương (Vương Tư Thông) chỉ giúp tôi sửa sang lại". Chỗ "chỉ" của Ngài Vương kia là số mà rất nhiều đàn ông có dùng 10 năm cũng không kiếm được. Nhưng nói hết bao lần thì có quá nhiều phụ nữ luôn sống trong mơ, tự đưa mình vào phim tình cảm, cảm thấy đàn ông theo đuổi phụ nữ thì phải mua mua mua..

Yêu đương là vì tìm kiếm một người phù hợp tam quan với mình, chứ không phải một cô gái đang tìm kiếm "một mạnh thường quân giúp đỡ người nghèo".

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/293912588

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro