13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Mew

Chúng ta không nên chìm đắm vào tình yêu và các mối quan hệ của bạn bè mà còn phải lo đến việc sinh viên cuối năm phải gửi báo cáo cho giảng viên nữa. Top đã giúp trang trí nội thất bên trong và xử lý tình trạng cho khách sạn của chúng tôi. Mọi thứ gần như đã hoàn thành xong hết chỉ cần lên kế hoạch điều hành khách sạn và bắt đầu hoạt động kinh doanh là được.

Thằng Ton nhận lệnh từ Chuem sẽ đi chụp ảnh khách sạn và làm một trang web cũng như điều hành fanpage. Namchuem luôn là người điều hành xử lý công việc, thằng Ray có hay không làm cũng nghe theo. Tôi được phân nhiệm vụ công việc liên quan đến giao tiếp khác hàng cho tới các họat động phục vụ khác để giúp cho khách sạn có bầu không khí thân thiện và dễ tiếp cận.

Tôi đã nghĩ đến việc ra ngoài kiểm tra các khu vực lân cận khách sạn tìm thêm các điểm du lịch gần đó để làm một cuốn sổ du lịch giới thiệu các điểm du lịch gần khách sạn. Biết đâu được loại hình walkings tour sẽ khiến tourist thích thú và chọn khách sạn của chúng tôi làm điểm đến thì sao, khi ý kiến này được đề xuất thì Namchuem cũng đồng ý.

Và trong một buổi sáng đẹp trời tôi cũng thấy Top trong một bộ đồ thoải mái đi chơi ở các chỗ khác nhau

"Nếu Mew của trước kia khắc là search google thôi ha" Top trêu tôi lúc tôi đang lau mồ hôi trong trong điện thờ.

"Nhưng như vậy sẽ không có kinh nghiệm thực tế á... đi thôi"

Tôi nắm lấy tay Top và cũng thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy. Chuyến đi ngày hôm nay của tôi gọi là phục vụ công việc còn đối với Top thì gọi là cái cớ để hẹn hò một cách đơn giản.

Gần khách sạn có một điện thờ của người Triều Châu nho nhỏ, sau chùa có bờ sông, chúng tôi đi cho cá ăn một cách vui vẻ. Nếu đi dọc có thông tin gì thì Top sẽ chụp ảnh còn tôi sẽ ghi lại. Từ điện thờ đến chợ cũng gần, có rất nhiều cửa hàng bán quần áo, quà lưu niệm, rồi đồ ăn ven đường như xúc xích chiên, cá viên... tôi cũng ăn cá viên rưới nước chấm vị cay làm miệng sưng lè lưỡi, lúc đó Top đưa nước cho tôi một cách nhanh chóng khiến tôi phải bất ngờ hỏi: "Mua từ lúc nào vậy?"

"Thì chuẩn bị sẵn rồi, Mew không ăn cay được mà, với lại hôm nay đi nhiều nữa kẻo mất nước nữa"

"Ỏ... biến thành người chu đáo từ lúc nào vậy hả?"

"Kể từ khi quen Mew nha."

Cậu ấy cười rạng rỡ rồi giơ cổ tay nhìn đồng hồ: "Sắp 2 giờ rồi, đi thôi, kẻo đến viện bảo tàng Siam không kịp mất"

Top nắm tay tôi kéo đi, tôi nhìn cậu ấy với một sự ấn tượng tuyệt vời. Tôi đã nghĩ Khun Tanin Siriwattanawong chắc chắn sẽ mặc vest thắt cà vạt suốt đời nhưng tới hôm nay đã phải dang nắng đạp xe đi đây đi đó cả chục cây số mà không có một lời than vãn nào. Và đương nhiên cậu ấy quan tâm công việc của tôi còn hơn thằng Ray-chủ nhân thật sự của khách sạn.

"Mình nghĩ là khách du lịch sẽ thích những cái viện bảo tàng địa phương như thế này hơn là các bảo tàng chiến tranh lớn đấy. Mew là hướng dẫn viên cho các khách du lịch đi khám phá thì sẽ ấn tượng lắm đó.

"Nghiêm túc hơn cả mình rồi nha."

Tôi cười nhoẻn miệng đem khăn giấy lau mồ hôi cho Top.

"Cảm ơn nha, để mình kéo khách cho nhá" Top cười nói, từ lúc đó chúng tôi dành thời gian để chụp ảnh cho nhau, selfie, không có giây nào mà nụ cười vắng trên gương mặt cả hai.

.

Chuyện của Top

Tôi enjoy với ngày hôm nay hơn là tôi nghĩ. Thật sự hôm nay đi cùng Mew không phải chỉ để lấy lòng Mew đâu, lâu lâu được đi chơi kiểu này cảm thấy rất được thư giãn, được thay đổi bầu không khí và được dùng thời gian hẹn hò với Mew nữa. Nếu như Thái Lan không nóng như thế này thì tôi có thể đi cả ngày mà không phàn nàn gì nhưng bởi vì nó nóng nên chúng tôi ghé lại Art Café để hóng ké máy lạnh và nghỉ ngơi

Trong cuốn sổ note của Mew tôi đang vẽ bản đồ các địa điểm xung quanh khách sạn theo ký ức từ sáng đến giờ, tôi ghi rõ chỗ nào là địa điểm du lịch nào, trong khi Mew ngắm nhìn một cách chăm chú

"Hôm nay vui lắm nha Top, thật ra tổ chức walking tour như Top đã nói cũng tốt lắm nha, kiểu sẽ tạo tình bạn trong khách sạn nè, người đến nghỉ ngơi ở khách sạn cũng sẽ làm bạn với nhau rồi kết bạn thêm với những người khác nữa"

Mew nói xong thì nhìn tôi, chắc hẳn cậu ấy đã bắt gặp ánh mắt mê đắm của tôi giành cho cậu ấy nên Mew ngại ngùng quay sang chỗ khác. Tôi bật cười phải dừng hành động đang vẽ của mình lại, một tay chống cằm nhìn cậu ấy

"Khi Mew quyết tâm làm gì thì nhìn đáng yêu nhỉ"

"Thôi, chán rồi phải không, sao bắt đầu nói chuyện bậy bạ rồi vậy" Mew làm vẻ mặt khó chịu nhưng tôi biết cậu ấy ngại. Tôi lắc đầu cười cho qua, ánh mắt không rời khỏi cậu ấy nên chàng trai với cặp kính viền dày nghiêm túc nói với tôi

"Thật ra Top cũng không cần tới giúp mình cũng được nha, nhiệm vụ của Top là giúp design lại khách sạn thôi, cái này nó hơn công việc của Top rồi"

"Mình không đến với tư xách là designer, mình đến với tư cách là... bạn trai tương lai của Mew"

Thừa nhận được luôn nha, tôi không chỉ giỏi thả thính mà còn ưa ghẹo người khác. Ghẹo đến mức Mew có thể đem "lúa giống" ra cho tôi được luôn nhưng sao có thể sửa được nhỉ, tính cách con người đâu có dễ thay đổi được chứ.

Nhưng mà tôi có thả thính vậy rồi Mew cũng không trả lời tôi, thậm chí không trách tôi luôn, cậu ấy chỉ có thể ngại ngùng một cách siêu đáng yêu luôn. Vì vậy tôi nắm lấy cánh tay Mew, trao một ánh mắt làm nũng hết sức mình

"Đánh giá lâu như vậy rồi chừng nào mới cho điểm vậy ạ?"

"Chỉ mới an tâm chuyện của Beam và người yêu cũ của Top thôi, cho mình thêm thời gian một chút nữa được không?"

Chính lúc này có một người đàn ông bước đến bàn của chúng tôi, cậu ta đem bánh tới phục vụ nhưng trên bàn đầy rẫy sách và sổ địa điểm du lịch nên không có chỗ đặt xuống. Mew nhanh chóng sắp xếp đồ trên bàn, còn tôi đưa tay nhận đĩa bánh từ cậu ta trước. Trong chốc lát cậu ấy cố cử động ngón tay cọ vào lòng bàn tay tôi, trao cho tôi ánh mắt mời gọi.

Gương mặt tôi có chút cứng lại và không hài lòng làm cho cậu nhân viên hoảng sợ, cuối cùng buồn bã bỏ đi, lúc này tôi phát hiện Mew đang nhìn tôi chằm chằm

"Top đã thay đổi nhiều lắm luôn á" Cậu ấy nói với giọng dịu dàng

"Nói rồi, mình nghiêm túc theo đuổi Mew" Tôn tán tỉnh lại.

Lúc này Mew không có ngại quắn quéo như lúc trước nhưng lại nhìn tôi với một nụ cười dụ dỗ, thề luôn nếu đây không phải chỗ công cộng tôi đã kéo lại thơm vào má mấy phát rồi.

.

Chuyện của Mew

Tiến sĩ Phatthida- mẹ của tôi từng nói là lý thuyết khoa học của những câu chuyện là mình không thể cho nhân vật có hạnh phúc lâu dài được, phải có trở ngại nào đó xuất hiện để câu chuyện được tiếp nối. Đôi khi nó là những cảnh ngọt ngào, đơn giản rồi sẽ quay xe cho sự mâu thuẫn và trở ngại sẽ xuất hiện.

Sự yên bình của tôi và Top đã lập tức kết thúc ngay khi mở cửa ra khỏi tiệm cà phê.

Một chiếc mô tô lao thẳng tới mặc dù ở trên chúng tôi đang đi trên làn cho người đi bộ. Top kéo lấy cánh tay tôi trong gang tấc mặc dù tôi có thể ngã úp mặt xuống đất đi chăng nữa.

"Làn đi bộ dành cho những người đi bộ biết chưa, muốn lái xe thì lên đường đó"

Top chửi cho vừa lòng hả dạ rồi mới nhớ là tôi còn đang ngã dưới đất và đang cố gắng đứng dậy nên cậu ấy nhanh chóng dìu tay và đỡ tôi đứng dậy.

"Đỡ kịp là sẽ có cảnh mặt đối mặt ngọt ngào như trong series luôn" Tôi mỉa mai nửa đùa nửa thật

"Xin lỗi ."

Top xoa xoa lưng tôi.

"Có đau chỗ nào không ?...Aow cái kính?"

Tóm lại là kính của tôi rơi xuống đất lúc té ngã rồi chắc lúc đứng dậy tôi đã đạp phải nó.

May mắn là tròng không bị vỡ nếu không chỉ có thể cách làm lại kích mới. Top dìu tôi quay lại quán cà phê, cố gắng sửa cái gọng xiêu vẹo bị rớt ra khỏi thanh chốt. Cậu ấy dùng băng keo để nó ổn định lại. Tôi cũng thử đeo kính lại để cậu ấy chỉnh sửa cho vừa vặn nhất.

Khoảng cách của hai gương mặt là một khủy tay, nếu mà như trước đây khi ở gần nhau như vậy Top sẽ lại gần hôn má tôi, hôn miệng hoặc làm cái gì đó để tán tỉnh tôi nhưng bây giờ lúc sửa kính cho tôi, cậu ấy chỉ có quan tâm giúp đỡ nhiều hơn là chỉ nghĩ đến niềm vui của bản thân. Check list câu cuối cùng "đừng bao giờ thay đổi" chắc sẽ sớm vượt qua thôi .

"Đeo trước nha Mew nếu như không ok thì đem tới tiệm sửa."

Tôi gật đầu, đột nhiên Top tiến đến mặt tôi hỏi một cách nghiêm túc:

"Mew không nghĩ sẽ làm Lasik sao."

"Sợ đau á."

"Bạn mình nói không có đau đâu Mew, bác sĩ họ sẽ nhỏ thuốc tê cho, phần khó là việc mở mắt thật lâu cho bác sĩ làm thôi, không biết nữa nhưng mình chỉ nằm một 1 lần là đã thấy thế giới rõ ràng rồi."

"Vậy sao?"

Tôi phân vân không chắc chắn.

"Muốn làm đứa trẻ đeo kính cả đời hả?"

"Nhưng mà cuộc sống cũng phải có việc thay đổi nha."

Không biết là Top cố ý nói một ý nghĩa nào khác không nhưng nó bắt đầu làm cho tôi suy nghĩ đặc biệt hơn với câu tiếp theo.

"Mình hiểu là Mew sợ nhưng mà Mew có biết là Mew cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày chung ta quen biết nhau không?"

Top cười rồi chọt vào má tôi một cách đáng yêu

"Mình chỉ đưa ra ý kiến còn Mew tự quyết định nha."

Top chỉ nói về việc làm lasik nhưng trong một khoảnh khắc tôi lại nghĩ đến chuyện đồng ý làm người yêu cậu ấy. Tôi lại bắt đầu phân tích một chút, có lẽ là tôi đã kéo dài thời gian tìm hiểu của cả hai quá lâu. Cả hai đã trải qua những giai đoạn hạnh phúc và mâu thuẫn rồi chắc tôi sẽ có quyết định sớm thôi.

.

Trong bầu không khí mờ ảo và một chút lãng mạn, tôi thật sự rất phấn khích như sắp có gì xảy ra. Âm nhạc nhẹ nhẹ không chỉ làm người khác an tĩnh mà còn làm cho không khí trở nên hồi hộp hơn nhiều. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn Top rất kiên quyết và nghiêm túc. Cậu ấy hỏi với giọng trầm và nhẹ nhàng. Ánh mắt kiểu này vô cùng quyến rũ và chắc là cậu ấy sẽ không nhận ra đâu.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Top hỏi sau đó lại an ủi tôi

"Không cần sợ nha."

"Ừm... làm luôn."

Rồi mọi thứ xung quanh tôi cũng từ từ hẹp lại và tối thui khi Top đem một tấm vải đỏ che lên mắt tôi.

"Mình cũng... làm luôn nha."

Trong sự ngại ngùng và không chắc chắn tôi từ từ gật đầu, ngay lập tức Top đem vải che mắt bản thân.

"Được rồi! hân hạnh chào đón vào Blind Dining Experience ạ."

Bạn nghĩ là chúng tôi sẽ có gì với nhau chứ gì, ừ tôi với Top đang ngồi ở quán ăn xinh đẹp cùng ánh sáng mờ. Nó là quán ăn sang trọng và đắt giá phải đặt trước cả tháng. Ngay sau khi không được nhìn thấy gì, tôi cũng ngửi được mùi thức ăn ngon và cảm nhận được có người tiến lại gần, tôi được nghe tiếng muỗng nỉa va chạm. Chắc là nhân viên đã bắt đầu đem đồ ăn tới phục vụ rồi.

"Bây giờ nhân viên phục vụ món khai vị rồi ạ, xin mời ạ."

Nhà hàng blind dining experience là việc mô phỏng tình huống của cuộc sống. Trên giả thuyết nó giống như người bình thường sẽ được trải nghiệm mùi vị, âm thanh và cảm nhận món ăn trong miệng một cách rõ ràng hơn. Vì người ta đã quen với cuộc sống nhìn thấy những điều trước mắt. Việc dùng hệ thần kinh cảm nhận một cách chậm rãi khiến việc kích thích các giác quan mạnh mẽ hơn nhiều. Nói một cách khác thì đó là trải nghiệm để hiểu về người khiếm khuyết hơn.

Cả hai người chúng tôi cố gắng thưởng thức món khai vị một cách bình thường nhất nhưng không tránh khỏi sự lúng túng. Nó chỉ là một món salad đơn giản nhưng chúng tôi lại không gắp được, không biết những món phía sau sẽ vất vả đến mức nào. Trong lúc đang lạc lối trong bóng tối thì Top pha trò:

"Có tự gắp được hay không á... muốn đút cho không?"

"Ô hổ Top thôi đừng làm vậy, tự ăn còn không được nữa nè"

"Thôi mà thử xem... dùng tay luôn nha chắc sẽ dễ hơn muỗng nĩa."

Dù sao cũng không cản được cậu ấy nên tôi đồng ý, sau đó cảm nhận Top bắt đầu dùng tay lấy đồ ăn ngay lập tức.

Hiện tại dù không thể nhìn thấy mặt cậu ấy nhưng vẫn tôi vẫn ghi nhớ được gương mặt của người đối diện. Đột nhiên khách trong quán biến mất hết, tiếng nói chuyện nhộn nhịp giảm hẳn đi, kể cả tiếng nhạc du dương trong phòng cũng biến mất. Trong lúc này giống như tôi có thể bỏ được tấm che mắt ra, tôi nhìn thấy Top cậu ấy đưa đồ ăn đến miệng chỉ cách vài cm, tôi ngửi thấy mùi rau, mùi salad chua, miệng của tôi có chút bẩn vì lúc há miệng để Top đút vào. Tôi rất ngạc nhiên vì sự chuẩn xác của cậu ấy. Không biết cậu ấy có lén gỡ miếng che mắt ra không.

"Sao có thể ước tính chuẩn vậy được hả Top?"

Tôi hỏi trong khi nhai, không biết là món gì nhưng hương vị đồ ăn lan đầy vòm họng tôi.

"Mình cảm giác thôi, Mew đút cho mình đi"

Tôi đưa tay ra nhưng không chuẩn như cậu ấy, tôi đã làm cho gương mặt đẹp trai như một vị thần Hy Lạp đó bẩn hết. Cuối cùng cậu ấy vươn tay tới nắm lấy tay tôi và dùng miệng để từ từ tìm kiếm đồ ăn... giống như cậu ấy đang hôn và mơn trớn da thịt tôi bằng miệng vậy. Da gà tôi nổi khắp người dù máy lạnh không làm việc năng xuất lắm. Nhưng vì là nhắm mắt nên sẽ cảm nhận được rất rõ, cuối cùng Top cũng đã tìm được đồ ăn.

"Tốt quá được nhận vitamin cả mặt luôn." Top cười nói.

"Mình đã nói là đừng như vậy rồi mà." Tôi trả lời trong khi nhân viên đã đem cất đĩa đầu tiên bị ăn sạch.

.

Chuyện của Top

Nhân viên đem đĩa đồ tráng miệng ra khỏi bàn, Panna Cotta nước cốt dừa và Sufia lựu giòn được ăn sạch sẽ, nhưng lại có một số phần sót lại trên miệng và cằm của tôi. Kinh nghiệm của ngày hôm nay làm cho tôi cảm thấy tôi và cậu ấy được gần gũi với nhau nhiều hơn nữa. Tôi nhìn thấy được sự vui tính và hài hước của Mew. Và tính cách của tôi cũng từ "ngài" Siriwattanawong tan chảy trở thành một đứa trẻ tinh nghịch mà không có giả vờ gì.

"Mời các vị khách quý mở mắt ra ạ." Cuối cùng nhân viên của quán cũng nói.

Giây phút đầu tiên mở mắt ra thì Nong Mew cũng cười thật lớn tiếng. Ừm cũng đúng thôi chắc mặt tôi kết hợp tất cả các thành phần của 5 món ăn vừa rồi vậy. Điệu bộ cười ngặt nghẽo của Nong Mew làm bản thân tôi phì cười, định lấy khăn lau mặt thì Mew lại nói:

"Xứng đáng lắm nha, "quý ngài" Thonglor bẩn quá đi"

"Em vui lắm hả? Vậy thì chơi lớn luôn đi" Tôi ghẹo cậu ấy sau đó cũng nắm lấy tay cậu ấy và chụp một tấm hình.

Tôi không cần nghe Mew trả lời thì cũng chụp ảnh selfie của bản thân và Mew. Tôi còn làm mặt kiểu sẽ khóc vì sự nghịch ngợm của Mew, còn cậu ấy cũng giả vờ hung ác, hài lòng với việc bôi đồ ăn lên mặt, lên tóc của tôi. Tôi bận lựa hình tới lui nên không để ý Mew đã nhìn tôi rất lâu và hài lòng khi tôi nuông chiều cậu ấy.

.

Chuyện của Mew

Khi tôi bước đến cửa phòng thì tiếng thông báo ting ting vang lên, tôi dừng lại và thấy được hình ảnh chàng trai thời thượng của Thonglor mặt bẩn như cháo đang chụp đôi cùng tôi, mà mặt tôi thì gian ác như thể chính bản thân mình là hung thủ gây ra sự dơ bẩn đó vậy. Hình ảnh này không được gửi trong line như thường lệ mà được đăng thẳng trên IG của cậu ấy trong khi trước giờ cậu ấy chưa từng đăng hình cặp với ai bất kể là cha mẹ hay bạn bè, ngay cả người yêu cũ cũng vậy. Tôi đơ người, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng hổi không biết phải nói gì cho đúng nữa.

"Mew sao vậy?" Top đang đi quay lại nhìn một cách lo lắng: "Không thích hả? Mình... xóa nha."

"Không phải"- Tôi trả lời trong khi ánh mắt vẫn nhìn vào caption của hình.

— My 5 senses make sense when I'm with you.

"Đăng như vậy không sợ bị mất hình tượng hả?" Tôi hỏi một cách ngại ngùng

"Còn là hình đôi nữa kẻo "bán" không được."

"Quan tâm người khác làm gì, khi mình chỉ quan tâm người duy nhất là Mew vậy"

Đây là cảm giác vừa hốt hoảng vừa vui mừng thật sự tôi không biết diễn tả cảm xúc này là gì. Tôi không thể nói ra gì được ngoại trừ lời cảm ơn Top.

"Cảm ơn nha Top."

Sự ngại ngùng cùng mắc cỡ làm cho tôi không biết cư xử thế nào cho đúng, cuối cùng tôi cũng không dám nghe câu trả lời hay đối mặt với cậu ấy. Tôi dùng key card để mở đèn còn choáng váng hơn lúc thấy hình trên iG.

"Thích không?"

Cậu ấy hỏi tôi trong khi tôi thậm chí còn chưa phân tích được tình huốn gì đang xảy ra.

Trước mặt tôi là hoa mà suýt sẽ đem tới tổ chức một bữa tiệc hoành tráng nào đó. Hoa được đặt ở tất cả mọi nơi trong phòng nhìn kỹ thì nó không phải là hoa tươi, cũng không phải là loại nhựa mà là tất cả đều được làm bằng giấy, được gấp một cách công phu rồi được tô màu một cách kỹ lưỡng. Nếu không phải có tiền thì chắc chắn không thể làm như thế này được và Top cũng không thể làm một mình được, cậu ấy phải thuê rất nhiều người đến giúp. Top cười thật dịu dàng rồi giải thích.

"Mình biết Mew thích đọc sách, thích mùi giấy"

Cậu ấy chậm rãi lại gần tôi, cậu ấy chắc đã thấy tôi đã rưng rưng nước mắt.

"Ở khách sạn của Mew và bạn có nhiều kệ sách cũ vứt đi thì tiếc mà hoa thật thì nhanh hư, hoa nhựa thì ảnh hưởng môi trường nên mình đã nghĩ ra kiểu này... Mew sao vậy? Không thích hả?"

"Rất thích luôn... cảm ơn nha Top." Giọng tôi yếu ớt và sự hoang mang còn xuất hiện rất rõ trên mặt.

"Nhưng mà sao có thể chuẩn bị được á?... Sao có thể vào phòng mình được?"

"Namchuem giúp mình đó"

...ừ nhỉ tôi đã làm một key card dự phòng gửi ở chỗ Namchuem.

"Cảm ơn nha Top, thật ra cậu không cần phải làm đến mức này..."

Tôi thì thầm với sự ngại ngùng nhưng chắc chắn cậu ấy đã nhìn ra. Gương mặt cậu ấy tràn đầy niềm vui.

"Thật ra chỉ cần Top chứng minh được là không quan tâm người khác, chỉ quan tâm mình và tôn trọng các bạn của mình là đã được lòng mình rồi... hôm nay quá đặc biệt"

"Vậy thì..." Cậu ấy nhìn tôi bằng một cách nũng nịu... "Vượt qua bài kiểm tra rồi phải không?"

Tôi đã định đồng ý ngay khi thấy ảnh từ IG rồi nhưng hiện tại cậu ấy lại quỳ xuống đưa tay vào túi quần...

Đừng... không được... đừng có bộ tiểu thuyết nào xuất hiện ở đây nhé.

"Top luôn nói với Mew là trong thời gian vừa qua mình không có chứng minh bản thân gì cả. Mình chỉ muốn sống với Mew mà thôi, ngày nào Mew tự tin đồng ý thì cũng tùy thuộc vào Mew. Nhưng mình có một hy vọng nhỏ là Mew sẽ thấy sự quyết tâm của mình và tin tưởng mình nhiều hơn"

Cậu ấy nói như thể là đã tập luyện từ trước... nhưng nghe như vậy cũng biết cậu ấy rất nghiêm túc và chân thành rồi.

"Mew bước vào và thay đổi Top rất nhiều... mình nhận ra mình muốn nghiêm túc với cuộc sống hơn, muốn dùng cuộc sống thật xứng đáng... Và mình cũng thấy rõ ràng nhất là cuộc sống của mình phải có Mew ở đó nữa, vì vậy..."

Top lấy một cái hộp nhỏ mở ra... đó là một cặp nhẫn đôi đơn giản sang trọng và đắc tiền, cậu ấy lấy 1 chiếc kích thước nhỏ hơn chiếc còn lại một chút... cậu ấy không đeo ngay cho tôi mà hỏi tôi một cách chậm rãi.

"Làm người yêu nhau nhé Mew."

Chính lúc này cả thế giới tôi ngừng xoay, tôi chỉ biết nhìn Top đến đơ cả người, thật sự hôm nay giống như là ngày hạnh phúc nhất. Hóa ra đây chính là thứ cảm xúc khi gặp một nửa còn lại... và cả hai chuẩn bị trở thành một sau khi bị ông trời chia cắt. Hóa ra đây chính là kiểu cảm xúc lấp đầy như mẹ nói.

Giọng tôi thì thầm mà ngay cả tôi cũng không biết mình đồng ý cái gì nữa

"Đồng ý từ lúc đứng trước cửa rồi Top"

Và tôi là người nhào vào hôn cậu ấy trước. Thật chậm rãi và ngọt ngào.

Chúng ta đều tìm kiếm một nửa còn lại đã từng cùng chung là một sự hoàn hảo.

Người đó có thể bị bão đẩy đi đến một nơi nào đó trên trái đất... Khi chúng ta gặp lại họ, chúng ta ôm, chúng ta hôn, chúng ta làm t.ình, chúng ta gần gũi cơ thể với nhau, tiếp cận với nửa còn lại để rồi trở thành duy nhất một lần nữa.

Top là người dìu dắt, ôm lấy tôi, cậu ấy hôn tôi một cách mạnh mẽ, trái tim tôi nhảy thình thịch theo từng nhịp đập, cảm xúc dâng trào khắp cơ thể như thể sẽ nổ tung rồi phun trào. Tôi không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi chúng tôi buông nhau ra, tôi đã nhìn cảnh cậu ấy đeo nhẫn vào cho tôi. Lúc đó tôi đã đưa tay đến áo của cậu ấy.

"Áo bẩn hết rồi... để Mew cởi ra cho nha"

Tôi giúp Top cởi quần áo một cách ngại ngùng nhưng đầy kiên quyết.

Rồi sau đó, lần đầu tiên của tôi cũng xảy ra với người tôi yêu nhất trong đời.

Sex là một điều điều gì đó khó hiểu và luôn là chuyện gì đó xa cách với tôi. Và hôm nay, tôi đã có người dắt tay khám phá nó một cách chuyên nghiệp, tôi từng nghĩ cậu ấy sẽ nôn nóng hơn thế, sẽ quyết liệt và tự theo ý mình hơn nhưng không ngờ cậu ấy đối với tôi vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng. Cậu ấy từng bước dẫn dắt chậm rãi cho tôi cảm nhận, cậu ấy tiến vào nơi mà tôi chưa từng cho ai vào, cảm nhận và khám phá nó bằng ngón tay mảnh khảnh và đôi môi với cái lưỡi ấm áp. Ánh mắt của Top không phải là ánh mắt thèm khát như con cáo ranh mãnh mà là ánh mắt cầu xin, xin phép đầy trân trọng tinh nghịch như một chú chó nhỏ.

Tôi giơ tay che miệng không muốn tiếng rên rỉ của mình phát ra với sự kích thích mà cậu ấy đem lại cho tôi. Nhưng sex là sự giải phóng, giải phóng sức mạnh khao khát đã bị che dấu, nó giống như việc thể hiện bản chất của một người. Tới một nhịp điệu tôi cũng thả tay ra để cho tiếng rên trở nên ngọt ngào rồi cũng xoay người ngồi lên tên để quản dây cương trên cơ thể của Top.

Dù không chắc nên làm như thế nào nhưng bản năng của tôi cũng giúp cả hai tiến về phía trước.

Chúng tôi va chạm cơ thể với nhau, tiếp cận người cọn lại, cố gắng để hòa chung cả hai thành một.

Lúc giải phóng toàn bộ giác quan trên cơ thể lẫn nhau, lúc này tôi mới biết cơ thể mình cũng nhận được sự đền đáp đó chính là cảm giác được "lấp đầy" mà bản thân từng thiếu trước đó.

Chuyện của Mew nên kết thúc ở đây- theo cách kể chuyện tình yêu lãng mạn là muốn hai nhân vật chính yêu nhau, hãy giữ khoảng thời gian hạnh phúc này cho cả hai bọn họ thật lâu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro