23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Mew

Làm sao Top có thể biết được là tôi và Ray đang thử hẹn hò với nhau chứ? Nhưng điều chắc chắn là nó bắt đầu điên cuồng theo đuôi tôi để xin được làm lành, tôi sợ hãi đến nỗi phải chuyển đến ngủ nhờ ở chỗ Chuem. Vậy mà nó cũng biết luôn, nó lái con xe xịn đến tìm Namchuem. Chuem cũng từ chối giúp đỡ nó, nhỏ một mực khẳng định không thấy tôi như tôi đã bốc hơi trên đường mà nhỏ không biết. Rồi khi xe xịn của người thừa kế The Upper lái ra khỏi cái ngõ chật hẹp, Namchuem cũng quay lại tìm tôi trên lầu hai.

"Cảm ơn nha, diễn mượt lắm" Tôi ngỏ lời khen

"Đã quyết định rồi phải không?"

Chuem chưa từng đồng tình chuyện thằng Ray có tình cảm riêng với tôi. Cỡ nào nó cũng không hài lòng, và khi biết chúng tôi hẹn hò nó còn thất vọng hơn. Chủ nhân phòng ngủ ở lầu hai quán hủ tiếu đứng ôm tay trước ngực dựa vào cửa, gương mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói chán nản.

"Ừ vẫn chưa muốn gặp nó."

"Không phải chuyện này" Nó trả lời rồi ngồi xuống giường tiếp tục nói: "Chuyện thằng Ray."

Tôi nghe xong trong lòng cũng rối rắm, chính tôi cũng không biết nữa.

"Cứ trả thù Top như vậy một ngày nào đó thằng Ray sẽ bị mày làm cho đau lòng." Chuem thậm chí còn không nhìn mặt tôi, giống như nó đã quá mệt mỏi khi bị cuốn vào câu chuyện này.

"Tao xin mày đó Mew, tao đã mất đi thằng Ton rồi, tao không thể mất thêm một đứa nào nữa".

Tôi im lặng và cảm thấy có lỗi với Chuem từ tận đáy lòng, tình yêu của chúng tôi vô cùng rối rắm làm ảnh hưởng cho người đứng ở giữa như Chuem, không biết là nó đã phải chịu đựng bao nhiêu rồi. Tôi đứng dậy ngồi cạnh nó, đầu dựa vào vai Chuem trả lời một cách chậm rãi, không biết câu trả lời như vậy đã làm nó hài lòng chưa.

"Tao không trả thù Top... tao chọn Ray".

Tôi đã rất cố gắng làm ra vẻ tự tin chắc chắn nhưng sao mà chắc được, nhỏ Chuem cũng nhìn ra... tôi biết gương mặt của nó đầy sự lo lắng.

.

Mọi thứ từ từ thay đổi sau cái ngày tôi đạp nó xuống bể bơi.

Nơi chúng tôi tụ tập ở căn tin cũng không còn thằng Ton nữa. Ban đầu, như thói quen, nó sẽ đem thức ăn đến nhưng khi gần đến nơi rồi thì nó dừng lại và đổi một lối đi khác. Về sau chúng tôi thậm chí còn không thấy nó đến căn tin nữa, có thể đã né đi đâu đó ăn cơm hoặc vào trung tâm thương mại rồi.

Thêm một sự thay đổi nữa là mặc dù đã đổi mối quan hệ với thằng Ray rồi nhưng chúng tôi cũng không có cư xử nào khác trên mức độ bạn bè cả. Lâu lâu nó sẽ lấy thức ăn cho tôi, không thì đem nước đến. Chuem thì chỉ né tránh làm như không thấy những cử chỉ quan tâm từ Ray dành cho tôi... giống như nếu không thấy thì không biết mối quan hệ của bọn tôi vậy.

Nhưng điều thay đổi lớn nhất là Ray, nó đổi từ hút thuốc lá thành hút Pod như Top, nó viện cớ là để cho tôi không thấy hôi nữa. Nhưng có thể là do người hay đốt lửa cho nó đã không còn ghé đến khoa này nữa.

Ray hút nhiều mùi rất lạ, từ mùi trái cây đến mùi Krating Daeng, cho tới khi nó thử mùi táo xanh tôi mới xin thử hút theo. Lý do là chỉ muốn thử cái gì mình chưa từng thử qua. Và mùi này cũng không giống như thuốc lá và có vị ngọt nhẹ nên đột nhiên tôi cũng nghiện pod theo nó.

Tôi không gặp Top nữa, cho đến ngày đi học một môn giáo dục chung, nó lại tình cờ xuất hiện trong nhà vệ sinh chung với tôi và nhìn thấy tôi đang hút pod ở trước gương. Nhìn thấy nó tôi liền cất pod đi, sắc mặt bình thản định đi ra ngoài nhưng cái người cao lớn đầy cơ bắp cũng chen đến không cho tôi rời đi.

"Định tránh mặt tới khi nào?" Nó hỏi không giống như bộ dạng đang dỗ dành như thời gian trước, trong giọng nói của nó đầy sự nghiêm túc.

"Tránh đi, tôi không muốn nói chuyện với Top"

"Hẹn hò với Ray rồi trở thành như thế này luôn đó hả?"

Nó không chịu né đã thế còn vươn tay định giật pod của tôi, tôi tất nhiên không chịu lập tức tặng cho nó một ánh mắt khó chịu.

"Tôi chỉ muốn thay đổi cuộc sống của mình thôi, giống như người yêu cũ của tôi ngoại tình đó".

"Mew đừng mỉa mai kiểu này nữa."

Nó nói, sự đau đớn bắt đầu tràn đầy trong ánh mắt .

"Xin lỗi nha. Anh không đủ quan trọng tới mức tôi phải mỉa mai".

Xin lỗi đi, người đọc cả trăm cuốn sách như tôi thì võ mồm không thua ai cả, chỉ đơn giản một câu này thôi tôi cũng biết nó phải đau đến mức nào.

"Ray luôn tốt với tôi, nó yêu tôi thật sự, chưa từng che giấu điều gì sau lưng tôi cả"

"Nếu nó thật sự yêu Mew thì sẽ không để Mew đến mức này đâu."

"Mức nào? Hút pod hả? Anh cũng hút đó không phải sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt nó tra hỏi.

"Anh làm được thì tôi cũng làm được"

Ý của tôi không chỉ mỗi về chuyện hút pod, tôi không nghĩ Top ngu ngốc đến mức không hiểu đâu. Chắc là Top đã quá chán nản tôi hoặc cảm thấy không còn đường nào để cả hai có thể tiếp tục nữa. Trong lúc nó đang ngây ngốc, tôi lách qua người nó và đi thẳng, chắc là Top đang nghĩ tôi hả dạ lắm khi được chửi Top như vậy... nhưng không đâu, lòng tôi đau đến mức muốn xoa dịu bản thân bằng mùi táo kia nữa rồi.

.

Chuyện của Mew

Thằng Ray không nói là nó đi đâu, tôi cũng không muốn hỏi nó. Nếu như là Top chắc chắn tôi sẽ muốn biết, chắc chắn sẽ gặng hỏi cho đến lúc Top trả lời nhưng có lẽ đây là Ray nên tôi mới tin tưởng nó, tin tưởng nó đủ để không cần ghen tuông điều gì. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này trong khi đang lựa tìm cuốn Utopia Avenue. Lúc này đột nhiên tôi nghĩ về Top, lần trước là anh ấy đi cùng tôi. Top sẽ lựa chọn sách giúp tôi, sẽ đọc tóm tắt nội dung có gì thú vị hay không, rồi gạch đầu dòng để tôi cân nhắc, kèm một nụ cười tin cậy. Nhưng giờ phút này không còn Top nữa, chỉ có Ray ngồi ở một góc chơi game trên điện thoại và nó thật sự không phù hợp với chỗ này chút nào, còn hơn cả Top. Tôi nhìn nó thật lâu cho đến khi nó phát hiện ra và cũng ngước mặt lên nhìn tôi.

"Đã chọn được chưa? Lấy cái nào á?"

"Vẫn chưa luôn, mày có chán không? Nếu chán thì ra quán cà phê đợi cũng được nha" Giọng của tôi như không quan tâm, nó cũng thẳng thắn trả lời.

"Ừm chán chứ"

Không giống Top, thằng Ray không nghĩ đến việc điều chỉnh bản thân để bước vào thế giới của tôi nhưng đó cũng đâu phải lỗi của nó.

"Nói thật nha, sách giáo khoa tao còn không muốn đọc, ngồi đây tao buồn ngủ lắm. Tao qua tiệm đĩa nhạc nha mày, mày muốn gì không? Để tao mua cho".

Ray luôn hiểu tôi, luôn thích chăm sóc tôi nhưng những chuyện nhỏ nhặt thì nó chưa từng quan tâm. Đương nhiên rồi vì trước kia nó với tôi chỉ là bạn bè thôi, tôi phải chậm rãi cho nó cơ hội chứ. Tôi trả lời thứ tôi muốn, Ray nhanh chóng gật đầu và quay đi. Tôi thật sự không muốn so sánh nó với Top, bởi lẽ nếu so sánh thì sẽ không công bằng chút nào. Chỉ có thể nói là hai người chúng nó khác nhau và cảm giác mà tôi dành cho từng người cũng khác nhau nữa.

"Ray."

Tôi gọi tên nó, nó dừng lại rồi quay sang nhìn tôi.

"Tao không muốn mua nữa, hay tìm cái gì thú vị hơn làm đi"

Không sao, Ray không cần thay đổi bản thân để chiều ý tôi. Nếu đã cho nó cơ hội thì tôi phải là người bước vào cuộc sống của nó.

.

Chuyện của Ray

Tôi chưa từng dẫn ai đến gặp nhóm bạn cấp 3 của tôi đâu. Bọn nam sinh trong trường tư thục toàn là bọn nhà giàu, không phải con nhà chính trị gia thì cũng con nhà giám đốc hay ngôi sao nổi tiếng. Vì đều là gia đình có máu mặt như vậy nên áp lực của chúng tôi rất lớn, và bọn tôi cũng khó có thể chơi với nhau, tôi cũng rất khó kết bạn với mọi người. Mà Mew là một ngoại lệ, nó thông minh, dễ dàng điều chỉnh bản thân khi ở cùng người khác và rất dễ kết bạn. Khi Mew nói muốn làm điều gì đó thú vị, tôi liền đưa nó đến penhouse của bạn tôi ở Sukhumvit. Cả thành phố thì nơi này là đỉnh nhất, ánh sáng từ các tòa nhà lung linh như đang ở ngân hà bao la, kính cửa sổ cao từ mặt đất đến trần nhà giống như chúng ta đang ở trong phi thuyền du lịch. Tôi không có ước mơ làm nghệ sĩ hay nghệ thuật gì nhưng bây giờ là lúc high nhất nha.

"Ground control to Major Tom..."

Giọng hát David Bowie vang ra từ loa trong lúc nhóm của tôi rủ thằng Mew nói chuyện và được biết tôi đang làm project tốt nghiệp chung với Mew về lĩnh vực khách sạn. Không biết nghĩ sao mà tôi lại rủ bọn nó đến chơi rồi quyết định làm một bữa party Halloween với nhau.

Mấy thằng bạn cụng ly, đốt thuốc lá, Mew thì say xỉn đến mức bắt đầu trở nên ngây ngốc, nó nằm trên sofa rồi còn ngơ ngác say hello với bọn bạn tôi nữa. Đúng lúc cần sa hết, thằng Peace làm ra vẻ khó chịu nhưng rồi mấy đứa còn lại cũng đem thuốc từ túi ra.

Hình ảnh trắng xóa mẹ nằm chết trong phòng vẫn còn trong đầu nhưng tôi không quan tâm.

Bởi vì bạn tôi kéo cổ tham gia vào nhóm chung vui cùng bọn nó. Bọn nó chúc mừng tôi cái gì đó, gọi tôi là thầy, khen tôi chưa tốt nghiệp mà đã có công việc cho bản thân. Nếu từ chối thì tôi không có lòng thành gì với tụi nó cả. Không lâu sau một đứa bạn khác của tôi quay sang tìm Mew, rủ nó tham gia tiệc thuốc cùng chúng tôi.

"Thằng khốn đừng có rủ bậy bạ" Tôi chửi bạn mình: "Mew là đứa trẻ ngoan"

Tôi chỉ mới nói vậy Mew liền nhìn tôi rồi hỏi:

"Ai là trẻ ngoan chứ" Giọng thằng Mew như bị ngọng, nó nuốt nước bọt rồi nói: "Triển đi"

Đám bạn tôi reo lên đầy vui vẻ rồi luân phiên dạy thằng Mew chơi thuốc, đây là lần đầu tiên Mew thử nó.

Tôi thật sự không biết cấm sao nữa, Mew là người yêu, không phải con tôi, tôi không có quyền ép hay bắt nó làm cái gì.

"Here am I floating 'round my tin can, Far above the Moon, Planet Earth is blue, And there's nothing I can do..."

David Bowie hát, tôi với thằng Mew cũng nắm tay nhau lơ lửng vào sự bao la rộng lớn mà không có giới hạn. Từ vị trí này nhìn ra bên ngoài cảm thấy con người nhỏ bé hơn mình rất nhiều.  

.

Cảm ơn chị Kiều Anh đã giúp em beta ạ. Iu iu iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro