30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Track 12 BAD DECISIONS

Chuyện của Top

Thịt ba chỉ nướng, rau tươi cùng sốt Hàn Quốc đặt trên bàn, tôi vừa gói rau cho Mew vừa nhìn chỗ cây trồng trong một góc phòng trong khi em ấy đang nói chuyện với ai đó trên line một cách vui bẻ. Nếu không phải Ray thì là Boeing, tôi cố gắng cắt ngang câu chuyện của em ấy và tìm một chủ đề nói chuyện giống như chỉ hỏi vu vơ

"Cây chanh mới mua hả? sao anh chưa thấy bao giờ?"

Mew vẫn chưa trả lời tôi nhưng vẫn vừa cười vừa gõ tin nhắn một cách vui vẻ

"Nói chuyện với ai mà vui quá vậy, không thấy cười với bên này xíu nào luôn"

Mew ngước nhìn tôi cười cho tôi một cái có lệ rồi lại quay xuống tiếp tục nói chuyện trong line. Không biết đây là ghẹo gan hay đầu óc chỉ có người trong line chat, cuối cùng tôi không chịu nổi khóa lấy cổ tay Mew nhìn chằm chằm mặt em ấy

"Nói chuyện với ai? Đã đến làm đồ ăn cho thì để ý đến anh chút đi"

"Nói chuyện với Boeing."

Mew trả lời thẳng thắn làm cho tôi im lặng luôn.

"Thân với nhau tới mức nói chuyện qua line với nhau rồi sao?"

Tôi suy nghĩ phân vân không biết nên nói tiếp nữa hay không.

"Mew đừng có dính líu với Boeing nữa, Mew thấy là nó còn muốn quấn lấy anh, giờ nó lại đang làm em mất cảnh giác rồi gây vấn đề thôi"

"Vậy hả? Top có nghĩ nhiều quá rồi đó! Em thấy cậu ấy có gì đó giống mình, hôm trước cậu ấy đến rồi tặng cho em cây chanh đó"

Tôi giật mình vì biết Boeing đã chơi đến mức độ này

"Anh không vui hả? Em có thể làm bạn với người yêu anh được á"

Trong khi tôi vừa giận vừa sock vì Boeing thì Mew cũng tiến đến lại gần tôi. Nếu như đây không phải Mew thì tôi nghĩ mình đã nổi điên rồi. Và cho dù là Mew thì tôi cảm thấy hành động này có vẻ cố ý quá mức và chắc chắn không phải đơn giản như thế

"Không có gì đâu Top, Top để Boeing đến ngủ cùng, em cũng tin là Top và cậu ấy chỉ ngủ chung thôi không có gì cả"

Tôi cảm thấy huyết áp trong người tăng nhanh, mồ hôi chảy trên trán

"Top cũng phải tin tưởng Mew nữa chứ"

Mew chậm rãi gói thịt với rau rướt chút nước sốt rồi đút cho tôi, tôi cũng làm lại cho Mew. Mew ăn thịt heo với sắc mặt kỳ lạ... khiêu khích... làm nũng... tôi không biết đây là gì cả.

Chỉ biết là đây là thịt heo Hàn Quốc không ngon nhất, loại thịt cay đắng nhất trong cuộc đời mà tôi từng được ăn.

.

Chuyện của Mew

Top không hiểu được thì tôi cũng không lạ đâu bởi vì tôi cũng không biết bản thân đang làm cái gì luôn cơ mà.

Tôi đồng ý cho Boeing bước vào thế giới của mình để Top cảm thấy bối rối hoặc ít nhất có cảm giác không an toàn. Mà thật sự mọi thứ đã xảy ra y như vậy. Top rủ tôi đi chơi Wakeboard một lần nữa, rồi tôi cũng làm tốt hơn. Tôi đã khích đểu Top là được học từ "sự lầm lỡ" tôi thấy Top im lặng, chắc là biết tôi khịa lại chuyện cũ. Cậu ấy cố gắng đổi chủ đề rủ đi lướt sóng hoặc là đi lặn ở ngoại tỉnh tôi cũng trả lời là: "Không thích lên máy bay"

Nhìn thôi cũng biết là Top sợ hãi, nói thật lúc Top ghen tôi với Ray thì cũng đã tàn phá tinh thần của người đứng đầu như anh ấy rồi. Nhưng khi biết người yêu cũ số 1 nói chuyện với người yêu cũ số 2 một cách giống như như thế này không biết Top sẽ trở nên như thế nào luôn. Tôi hẹn Boeing đến chỗ Wakeboard. Khi thấy Boeing, mặt Top lập tức tái xanh.

"Boeing nói chuyện vui lắm. Chắc sẽ hợp với nhau nên mới rủ tới chơi cùng. Top không có vấn đề gì phải không?"

Nhưng dù cho Top nói không có gì nhưng chắc nhận ra là tôi đang giễu cợt, Boeing cũng không chịu thua khi đưa ra thách thức: "Đấu với nhau không Top?" Hoặc lúc tôi nói chuyện với Boeing là: "Mình vẫn chưa giỏi nhiều, Boing dạy mình thêm được không?" Top làm ra vẻ không có gì và không care gì cả, anh ấy chỉ nói là mình mệt rồi sẽ ngồi nghỉ xem chúng tôi chơi.

Cuối cùng cả ngày hôm đó hầu như tôi chẳng nói gì với Top. Tôi cảm thấy kỳ lạ, ban đầu chỉ muốn giễu cợt Top để trả đũa nhưng sau đó câu chuyện đã trở thành tôi thân với Boeing hơn rồi, tôi cũng không biết tại sao lại trở nên thế này nữa. Thật ra giống như quen được một người bạn mới, cuối cùng sau khi trở về từ ngày chơi wakeboard tôi nói chuyện với Boeing còn nhiều hơn cả Top nữa.

Tôi cũng bắt đầu sợ bản thân một chút rồi.

.

Chuyện của Top

Điều mà Mew không biết chính là lúc chơi Wakeboard xong khi Boeing tách ra khỏi Mew đi tắm. Tôi đi theo nó muốn clear thêm một lần nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi không thể che giấu được sự không hài lòng về Boeing nhưng mà nó chả có ý sợ hãi gì. Cả ngày nay nó nó ra vẻ tự nhiên giống như rất thân với Mew để chọc điên tôi

"Muốn tắm chung sao? Trước kia "làm" xong thì cũng thích như vậy mà"

"Vào chuyện luôn đi, muốn tiếp cận Mew để làm gì? Dẫn nhau đến tận phòng rồi còn làm mấy cái trò này giữa ban ngày ban mặt nữa. Cố ý ghẹo gan nhau phải không?"

Tôi nói mà không ngừng lại, không có nó kịp định hình tôi tiếp tục nói

"Mew là người tốt, nếu mày thương em ấy để có em ấy có cảm giác tin cậy rồi sau này mới biết mày sử dụng Mew như một công cụ thì Mew sẽ ghét mày!"

"Nó không phải vậy đâu... ban đầu cũng tính làm cho hả dạ xíu thôi nhưng khi tiếp xúc rồi thì lỡ thích Mew mất á" Boeing đem mặt đến gần, dáng điệu tự mãn nhất.

"Nên làm thế nào mới tốt nhỉ... người yêu cũ cũ với người yêu cũ mới "có được nhau" plot twist luôn nha. Không có trùng câu chuyện với ai luôn đó"

Tôi nghiếng răng, nắm chặt lấy nắm tay, suýt nữa đấm vô mặt nó lúc này

"Nghe nha! Làm kiểu này không thể làm cho tôi quay về với cậu đâu! Chỉ có ghét cậu hơn thôi"

"Thì cũng không có ý định quay lại với Boss mà. Đã nói rồi, tôi thích Mew, tôi không có yêu Boss đến vậy đâu"

Boeing để lại câu cuối làm cho tôi nóng mặt, thật sự tôi không biết làm gì với nó nữa

"Không biết Mew đã kể cho Boss nghe chưa rằng Mew đã hôn tôi rồi đó... từ bây giờ cuộc chơi thế nào thì tùy thuộc vào Mew phải không?"

Nói xong nó tắm tiếp, nó ra vẻ tự mãn đến chán ghét tột cùng, tôi chỉ biết tức giận đến run rẫy.

.

Chuyện của Mew

Tôi đã đồng ý là sẽ trước ngày khai trương sẽ đi mua cho mẹ Bua một cái cây để trang trí và tôi cũng phải đưa Top về nhà cùng. Nhưng khi gặp Top ở khoa, anh ấy làm ra vẻ lạnh lùng kỳ lạ. Tôi có nhắc đến chuyện của mẹ, rồi rủ đi mua quà tặng ngày khai trương, Top tặng tôi một ánh nhìn bất mãn

"Tại sao lại rủ anh? Boeing nó mua cây đem vô phòng Mew được thì chắc cũng mua được cho mẹ á"

"Em đi với Boeing cũng được nhưng Top phải đến quán của mẹ với em" Tôi cố gắng nói cho giọng bình tĩnh nhất nhưng rồi tôi lại nói ra một câu lạnh lùng mỉa mai

"Không được sao? Giống như Top dỗ em, cũng có hiện diện của Boeing còn gì. Fair thôi"

"Tóm lại là muốn gì" Top nhăn mặt và nghiêm túc hỏi: "Định trả thù bằng cách ngủ với nó để cho anh đau lòng phải không?"

"Nói cái gì vậy hả?" Tôi giả vờ không biết gì nhưng thật sự sợ hãi... lúc Top nói vậy tôi cảm thấy không còn vui nữa rồi.

"Không biết thật hả? Cho nó đến phòng, rủ nó đi Wakeboard, hôn nó nữa mà"

Ok, tôi không phải là người giỏi nói dối nhưng làm sao Top biết được?

"Nếu như nghĩ làm như vậy sẽ cảm thấy thoải mái thì cứ làm đi. Nhưng nói trước anh cũng có giới hạn, thời gian vừa qua anh biết anh sai, anh cũng cố gắng thay đổi cho tốt hơn vì em nói cho anh một cơ hội. Nhưng nếu cho cơ hội mà còn muốn trả thù fair kiểu này thì anh nghĩ nó không phải"

Top làm cho tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ, làm cho chính bản thân tôi nghẹn lời. Tôi bắt đầu cảm thấy sai vì đã làm như vậy.

"Chuyện khai trương quán mẹ, anh đã hứa với người lớn nên anh sẽ đi" Giọng Top đều đều nhưng nghe kiểu gì cũng thấy vừa giận vừa đau lòng

"Nhưng chỉ thế thôi, anh đưa em đến, chào mẹ rồi sẽ về. Từ giờ em nghĩ lại đi, nếu không thể tha thứ thì cứ tách nhau ra luôn đi. Làm kiểu này khiến anh cảm thấy đau lòng hơn việc em ngủ với Boeing nữa"

Đây là lần đầu tiên Top bỏ đi trước tôi, tôi nhìn thấy bóng lưng cao lớn ấy từ từ khuất xa, thời khắc đó tôi cảm giác bản thân đang chuẩn bị mất anh ấy... có lẽ việc tôi làm với Boeing chính là điều tồi tệ nhất trong đời.

Tôi chưa từng trải qua cảm giác ngột ngạt ảm đạm như thế này. Sự căng thẳng lúc ở với Ray trong phòng ICU, lúc mẹ nó mất có thể đã là tệ nhất rồi nhưng ít ra không khó chịu. Từ suốt chặng đường từ Banthat Thong đến Phra Ram đi qua Mahachi đến Hua Hin cho dù rủ Top nói chuyện như thế nào thì anh ấy cũng chỉ trả lời bằng một câu hoặc một chữ... Sự lạnh lùng này làm tôi bất lực chỉ biết ngồi im lặng trong suốt quãng đường còn lại đến nhà mẹ Bua. Lúc đến quán mới của mẹ Bua, không khí mát mẻ của biển Hua Hin và tiếng nhạc nhẹ nhẹ cũng không giúp tôi cảm thấy tốt hơn.

Tôi đi phía trước bước vào nhà, cây mua tặng mẹ trong tay. Top im lặng đi phía sau tôi nhưng khi thấy mẹ trong bộ đồ thoải mái tiến đến chào hỏi thì anh ấy cũng chắp tay chào mẹ một cách khiêm tốn. Mẹ Bua ôm chặt lấy tôi và vuốt vai Top một cách thân thiện

"Chắc là tuyết sắp rơi ở Hua Hin rồi nhỉ! Cuối cùng cũng về nhà"

Mẹ không chào hỏi gì mà quay sang ghẹo tôi sau đó quay mặt vào nhà hét lớn

"P'Ning bọn nhỏ về rồi nè"

"Mẹ mở quán mà, không về chắc bị càm ràm tới già luôn á" Tôi trả lời rồi đưa cái cây ra phía trước: "Mew tặng cho mẹ ạ"

Tôi tách ra đặt cây ở một góc, để cho mẹ và Top nói chuyện với nhau. Một lúc sau thì P'Ning của mẹ Bua cũng đi đến nói chuyện chung. Giọng của Top trở nên bé xíu khi thấy P'Ning bước vào, ngoại hình của P'Ning còn ngọt ngào và tốt bụng hơn mẹ Bua.

"Nhớ quá đi, mẹ nấu nhiều món lắm nhé, chuẩn bị ăn cơm thôi"

P'Ning ôm lấy tôi thơm má trái má phải thay cho lời chào rồi quay sang Top, lúc đó Top mới chào hỏi một cách hoang mang

"Nong Top phải không? Con cũng tới đây ăn cơm cùng nhau đi"

Phải! Tôi có hai người mẹ, tôi cười trấn an Top, anh ấy cũng đáp trả tôi. Đôi khi đây là lý do mẹ Bua thấu hiểu tôi mọi thứ... và đây chính là nguyên do giúp tôi lớn lên trong một gia đình ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro